Khoá Văn Hệ Thống: Nam Chủ Thỉnh Tự Trọng

Chương 47: 47: Kế Hoạch




(Tôm dịch
Nờ Y bê ta)
Dù các đệ tử khác không biết người đang đứng trước mặt mình có phải Lam Chỉ thật hay không nhưng họ vẫn cảm nhận được tu vi cao thâm của người nọ.

E rằng chỉ có hai trưởng lão ở đây mới đủ mạnh để đấu được với y.

Tất cả bọn chúng đồng loạt bao vây Lam Chỉ, không dám lơ là dù chỉ một giây.

Cả đám tạo thành một vòng vây cách Lam Chỉ hai trượng rồi cả hai bên đều đứng bất động.

Đám đệ tử này cũng đủ đen, vừa mới được xuống núi trải đời đã chạm mặt "kẻ độc ác" về từ cõi âm ty kia.

Trong cơn hoảng sợ đến tột độ, cả đám còn phải cố làm ra vẻ trấn định mà vây lấy Lam Chỉ.

Lam Chỉ nghĩ thầm, tầm này chạy cũng không thoát được nữa rồi.

Cậu dùng chiêu tương kế tựu kế, lạnh giọng hỏi bọn họ: "Các ngươi không nhận ra ta hay sao? Muốn làm gì đây?"
Tống trưởng lão vừa đi tới vừa nói: "Mấy bữa trước ta có nghe nói có kẻ giả dạng Lam Chỉ rồi lởn vởn gần Bắc Hành phái.

Xem ra, kẻ giả mạo đó chính là ngươi nhỉ? Nói đi.

Ngươi là ai? Tiếp cận bọn ta làm gì?"
Lam Chỉ liếc Vạn Thành Bân một cái, không trả lời câu hỏi của Tống trưởng lão.

Tống trưởng lão thấy vậy thì lấy làm lạ.

Ông cũng quay lại, nhìn qua chỗ Vạn trưởng lão.

Vạn Thành Bân luôn thích ra mặt lãnh đạo mọi người, không có lý gì bây giờ lại câm như hến thế được.

Tống trưởng lão trở tay, lấy ra một vũ khí hình cung màu đỏ.

Vũ khí kia tỏa ra ánh sáng màu đỏ nhàn nhạt.

Đám đệ tử thấy thế thì biết Tống trưởng lão định đích thân ra trận nên vội vàng lùi lại hai bước.

Bạch Phong Dương thì vẫn đứng ngây ra đó, chắp tay can Tống trưởng lão: "Chi bằng Tống trưởng lão hỏi người ta cho hai năm rõ mười đi đã rồi hẵng tính tiếp".

Song, khi Bạch Phong Dương còn chưa kịp dứt lời, một vệt sáng màu đỏ đã xé gió, gào thét lao tới trước mặt Lam Chỉ.

Cậu không dám đánh trực diện với đòn này của Tống trưởng lão nên đành luống cuống nhảy bật lên không để tránh.

Khi đáp xuống đất, Lam Chỉ đứng không vững, cả người lảo đảo một chút rồi khuỵu một gối xuống để giữ thăng bằng.

Ngay sau đó, một vũ khí bóng loáng như kim loại màu xanh ngọc xuất hiện trong tay Lam Chỉ.

Thứ này đã quá quen thuộc đối với các đệ tử Bắc Hành phái rồi.

Bọn họ ngỡ ngàng, kêu thất thanh: "Là Hoành Ương! Đúng là Hoành Ương rồi!"
Mặt có thể cải trang, người có thể giả dạng, nhưng làm gì có ai biến ra được hồn khí giống hệt một người khác chứ? Ngay khoảnh khắc Lam Chỉ rút Hoành Ương ra, thân phận của cậu đã được chứng thực.

Tống trưởng lão cũng lập tức thu tay, vừa khiếp sợ vừa ngờ vực, hỏi: "Rốt cuộc ngươi là ai? Đưa vũ khí kia đây, ta muốn kiểm tra".

Lam Chỉ chậm chạp đứng dậy, đưa mắt nhìn khắp bốn phía rồi cất giọng lạnh lẽo của mình mà hỏi: "Một tháng trước, ta tỉnh lại dưới một nấm mồ, sau đó đi ngang qua trấn Du Long thì nghe tin mình bị Bắc Hành phái diệt nguyên thần.

Nói đi, chuyện gì đã xảy ra?"
Nếu bọn người này đã hy vọng mình bị cướp xác thì cứ dứt khoát làm bọn họ thất vọng cho vui, nhỉ?
Tống trưởng lão nghệt ra.

Lão quay phắt lại nhìn Vạn trưởng lão, thế mà lại trông thấy vẻ mặt nghiền ngẫm nhìn Lam Chỉ của ông ta.

Tô Sở với Tề Mộ Nhiên liếc nhau một cái rồi Tề Mộ Nhiên bước tới gần, hỏi Lam Chỉ: "Ý ngươi là sau khi tỉnh dậy thì ngươi không nhớ gì ư?"
Lam Chỉ nhăn mày: "Chỉ nhớ là sư phụ đang nói về việc mở cửa đón lứa đệ tử mới trong buổi họp sáng".

Sự việc mà Lam Chỉ nhắc đến đã xảy ra từ một năm trước rồi!
Quai hàm Bạch Phong Dương bạnh ra.

Gã hỏi tiếp: "Tức là giây trước ngươi vừa ngồi họp trong đại điện, giây sau đã thấy mình nằm trong huyệt? Những chuyện đã xảy ra trong suốt hơn một năm qua ngươi cũng quên sạch luôn?"
Lam Chỉ hời hợt đáp: "Kí ức của ta bây giờ rối như mớ bòng bong, như thể vừa ngủ một giấc dậy đã không biết gì nữa.

Chẳng lẽ ta bị ai đó đâm sau lưng? Nghe bọn nó nói, hình như ta còn giết người nữa?"
Đôi lông mày của Tống trưởng lão xoắn chặt lại.

Tề Mộ Nhiên nghi hoặc hỏi lại: "Ngươi...!Huynh là Lam sư huynh thật sao?"
Chợt, một đệ tử trong đám đông lắp bắp, kinh hãi hỏi đồng môn và các trưởng lão: "Chẳng phải Lam sư huynh từng bị du hồn cướp xác ư?! Có, có khi nào du hồn kia vừa bị tiêu diệt thì Lam sư huynh thật đã đoạt lại được quyền điều khiển cơ thể mình không?"
Tức là hồn của người bị cướp xác đã trở lại thân thể của mình.

Đệ tử kia vừa dứt lời thì các đệ tử khác đã bắt đầu bàn tán xôn xao: "Gọi được Hoành Ương thì là Lam sư huynh thật rồi còn gì nữa? Huynh ấy kiểm soát lại cơ thể được rồi à? Các ngươi đã nghe thấy hiện tượng này bao giờ chưa?"
Sống ngần ấy năm trên đời, đây cũng là lần đầu Tống trưởng lão chứng kiến chuyện lạ này.

Lão cứ ngơ ngẩn đứng đó, chốc chốc lại quay qua nhìn Vạn trưởng lão xin ý kiến.

Còn Vạn trưởng lão thì từ lúc Lam Chỉ bước vào đến giờ vẫn im như thóc, không hé miệng nói dù chỉ một lần.


Cho dù Vạn Thành Bân có thù Lam Chỉ như giặc, nhưng ông ta cũng không thể làm thinh mãi được.

Ông ta bày ra vẻ mặt uy nghiêm, giải thích cho Lam Chỉ: "Hơn một năm qua, ngươi giết hại các sư đệ đồng môn không gớm tay, ngay cả Đạo Trời cũng không dung nổi ngươi.

Giờ ngươi lại tự xưng là Lam Chỉ thật, tức đang muốn phủi sạch tội nghiệt của mình, đúng không?"
"Thì vốn đã chẳng liên quan gì đến ta".

Hai trưởng lão lén liếc nhau một cái rồi lại tiếp tục hỏi: "Thú thật là bọn ta chưa bao giờ nghe đến việc người bị đoạt xác còn có thể hoàn hồn.

Ngươi lại không đưa chứng cứ gì, chỉ một mực nói suông, sao bọn ta tin cho được? Hay là ngươi theo chúng ta về Bắc Hành phái rồi tính tiếp?"
Lam Chỉ liếc Vạn Thành Bân một cái sắc lẻm, đoạn bảo: "Đấy, tùy mấy người".

Vạn Thành Bân không nói thêm gì nữa.

Các đệ tử khác không ngờ mọi chuyện lại tiếp diễn theo hướng này, song cả đám vẫn lăm lăm tay búa tay rìu, không dám thả lỏng.

Bọn họ đang chờ lệnh của hai trưởng lão.

Tuy Tống trưởng lão cũng thấy bất an nhưng lão cũng không gạt ý kiến của Vạn trưởng lão, chỉ đứng cạnh rỉ tai ông ta điều gì đó.

Mới ban nãy, ông chủ quán trọ với mấy tiểu nhị đang lo ngay ngáy, sợ rằng hai toán người này sẽ lao vào quần ẩu, nhưng giờ thấy họ đã bình tĩnh lại thì cũng mừng rơn, hối hả chạy từ trong góc ra, vui vẻ can ngăn giảng hòa: "Ôi thôi thôi, các vị quan khách ơi, gà cùng một mẹ chớ hoài đá nhau(1) chứ! Đã là người quen thì dễ ăn nói với nhau rồi.

Quán chúng tôi có loại rượu hoa hạnh nức tiếng luôn, để tôi tặng các ngài một vò nhá..."
Khi ông chủ còn đang liến thoắng, Tống trưởng lão đã lấy ra một viên đan màu vàng, cao giọng nói với Lam Chỉ: "Dù ta chưa biết ngươi là Lam Chỉ thật hay giả nhưng để đảm bảo an toàn cho các đệ tử khác, ngươi hãy ăn viên đan này để phong bế khí hải trong một thời gian đi".

Hoành Ương trên tay Lam Chỉ chợt lóe lên ánh lam lạnh lẽo, phản chiếu lên ngũ quan lạnh lùng của cậu, như thể phủ lên đó một tầng sát khí.

Cậu chẳng thèm để tâm đến đám đệ tử đang tránh mình như tránh tà mà chỉ từ chối dứt khoát: "Đừng có mơ".

Bầu không khí trong sảnh ăn của quán trọ lại bắt đầu căng thẳng.

Ông chủ thấy đám người này trầm lặng quá nên đành ngừng nói, cứng ngắc lùi vào trong góc.

Tề Mộ Nhiên ôn tồn khuyên can cả hai: "Tống trưởng lão lo Lam sư huynh hại người, đương nhiên Lam sư huynh cũng sợ bị người ta hại mà.

Phong bế khí hải đồng nghĩa với việc trở về làm phàm nhân, người khác muốn nắn muốn bóp thế nào cũng được.

Cách này không ổn đâu ạ, chỉ tổ chuyện bé xé ra to thôi.

Con nghĩ chúng ta nên nghĩ cách khác thì hơn".

Lời Tề Mộ Nhiên rất hợp tình hợp lý.

Tống trưởng lão cũng không tỏ ý gì, chỉ lấy ra thêm một viên đan khác màu đỏ tươi rồi nói với Lam Chỉ: "Đây là Chích Tâm đan do chính tay ta luyện ra.

Tạm thời, ngươi cứ uống đi.

Khi nào về Bắc Hành phái, ta sẽ cho thuốc giải".

Hóa ra mục đích thật sự của lão là muốn cho Lam Chỉ dùng Chích Tâm đan.

Viên Bế Khí đan kia chỉ là thứ để ngụy trang mà thôi.

Với một người luyện Độc Truyền Mật Kinh như Tống trưởng lão, Chích Tâm đan có thể giúp lão tăng tiến và củng cố tu vi rất hiệu quả.

Song, với người khác, nếu không vô hiệu hóa được dược lực của loại đan này kịp thời thì tâm hỏa sẽ tích tụ ngày càng nhiều, sau một tháng sẽ bắt đầu thấy hậu quả mà nó gây ra.

Lục phủ ngũ tạng của người dùng Chích Tâm đan sẽ nóng như thiêu như đốt, đau đến mức khiến người ta sống dở chết dở.

Thật ra thì giải độc Chích Tâm đan không khó.

Nơi Thiên Sơn cực bắc có một loại băng, chỉ cần uống ba giọt nước băng này là có thể giải được độc, thậm chí còn có lợi cho tu vi.

Có điều, Lam Chỉ có biết cũng không tài nào mà tới đó tìm kịp được, tức là đã uống viên đan này thì cậu sẽ bị Tống trưởng lão khống chế.

Lam Chỉ trưng ra bộ mặt rét căm căm, đứng im một chỗ.

Tống trưởng lão thở dài: "Viên đan này của ta âu cũng là đan hiếm, nếu ngươi vốn trong sạch thì cần gì phải chống đối? Về phái rồi ta sẽ cho ngươi thuốc giải, giải xong chính ngươi mới là người được lợi cơ mà? Cứ cứng đầu cứng cổ thế này thì ta phải phế tu vi của ngươi đấy, Lam Chỉ à".

Tất nhiên là Lam Chỉ không muốn bị người ta khống chế nhưng giờ cậu không còn lựa chọn nào khác.

Cậu chỉ mong sao sớm tìm lại được thẻ ngọc kia, vào cửa hàng mua ba giọt nước băng uống luôn cho đỡ rách việc.

Nghĩ đoạn, Lam Chỉ cầm viên đan trên tay Tống trưởng lão lên, uống xong rồi lại im lặng ngồi xuống.

Bầu không khí trong sảnh ăn của quán trọ bắt đầu thoải mái hơn rất nhiều.

Đám đệ tử Bắc Hành phái vội vàng cất binh khí đi, châu đầu ghé tai nhìn qua chỗ Lam Chỉ đang ngồi.

Hai trưởng lão cũng liếc nhau một cái rồi quay sang dặn đám Tề Mộ Nhiên: "Nhớ trông chừng nó đấy.

Nếu có hành vi nào khác lạ thì phải lập tức báo lại cho bọn ta biết".


Ông chủ lại ló đầu ra.

Mấy đứa bưng bê cũng run rẩy hỏi ông chủ: "Chắc là...!Ổn rồi đúng không ạ? Mấy người kia chắc không đánh nhau đâu ha?".

Ông chủ lén dặn bọn nó: "Đây là danh môn chính phái ở Bắc bộ đại lục đấy! Có lẽ bọn họ đang đi làm nhiệm vụ.

Mấy đứa nhanh đi lấy hai vò rượu quý ra đây tặng cho họ, quán ta bao nhiêu món ngon cũng lấy ra hết đi!"
Mấy người Tống trưởng lão, kể cả Bạch Phong Dương, kéo rồng kéo rắn qua bàn của Lam Chỉ mà ngồi.

Bọn họ im lặng cúi đầu, rồi lại im lặng nhấp rượu.

Tính Lam Chỉ vốn đã kiêu căng kiệm lời, hiểu đơn giản thì là lười nói.

Bạch Phong Dương lại cúi gằm đầu như thể đang mang tâm sự nặng nề nên không nói câu nào.

Tề Mộ Nhiên cũng không phải loại người ba hoa, còn Tô Sở thì càng ngày càng ít nói cười kể từ ngày Lý Du mất.

Lần xuống núi này, Tống trưởng lão chỉ là phó đoàn, đương nhiên sẽ không tranh lời với kẻ nắm quyền như Vạn Thành Bân.

Tuy nhiên, Vạn Thành Bân chỉ chăm chăm ngồi uống rượu, liếc còn chẳng buồn liếc, miễn bàn vụ nói chuyện.

Đám người Bắc Hành phái hỏi chấm đầy đầu, cứ thắc mắc mãi không biết Vạn trưởng lão có uống nhầm thuốc mà cả buổi cứ câm như hến vậy?
Tống trưởng lão tằng hắng một cái, hỏi mớm lời: "Thế...!Sau khi ra khỏi mồ, sao ngươi...!Sao con không về Bắc Hành phái mà lại tới đây?"
Lam Chỉ đáp: "Tiếng xấu giết đồng môn đã lan đi xa cả vạn dặm rồi, thử hỏi ta còn chỗ nào mà đi? Mấy hôm trước, ta vô tình nghe được tin đệ tử Bắc Hành phái mất tích nên mới lần theo đầu mối mà tìm tới đây".

Tống trưởng lão nghe xong thì nhíu mày: "Con tra được gì à?"
Lam Chỉ không trả lời mà chỉ hỏi ngược lại: "Các người thì sao?"
Vừa dứt lời, tất cả những người đang ngồi ở bàn này bắt đầu bày ra vẻ mặt kì lạ.

Bọn họ lén liếc nhau một cái.

Lam Chỉ đánh hơi được mùi không ổn, lập tức hỏi lại: "Đã xảy ra chuyện gì? Chẳng lẽ lại dính dáng đến ta?"
Bạch Phong Dương chỉ lườm cậu một cái chứ không trả lời.

Lam Chỉ nhận ra ẩn ý trong ánh nhìn của Bạch Phong Dương.

Ánh mắt gã vừa mang theo vẻ khinh thường, vừa có vẻ khó chịu, như thể vừa trải qua chuyện gì đó rất vô liêm sỉ.

Mấy người khác cũng ngập ngừng mãi, không nói được câu nào.

Vạn trưởng lão móc một mảnh giấy ra từ trong ngực áo, bảo Lam Chỉ: "Tự đọc đi".

Lam Chỉ nhặt lên, mở ra xem.

"Đổi Lam sư huynh lấy mạng của năm thằng đệ tử này.

Phía nam, qua sông, trấn Cô Hàn."
Tim Lam Chỉ đập thình thịch.

Trong đầu cậu chỉ còn lại một ý nghĩ duy nhất: Thôi xong! Không ổn rồi!
Tống trưởng lão thấy Lam Chỉ có vẻ thất thần thì tốt bụng giải thích: "Một năm trước, con bị người ta chiếm xác.

Kẻ này giết một tân đồ, để cho một người tên Giản Thương giả danh rồi thế chỗ tân đồ kia, trà trộn vào Bắc Hành phái của ta.

Hai kẻ này âm thầm cấu kết với nhau, sát hại tận ba đệ tử của con, trong đó có cả Lý Du.

Khi Bạch sư đệ của con nhận ra điểm bất thường thì đã bị hai kẻ đó cho vào tròng, suýt chút nữa đã thiệt mạng.

Sau khi bị Phong Dương vạch mặt, tên đó buộc phải trốn khỏi phái, bị phụ thân của Lý Du dùng Vân Nhẫn đâm cho một nhát.

Vì không chịu được đau đớn suốt bảy ngày bị vết thương tra tấn, kẻ giả mạo con đã bỏ mạng ngay ngày thứ bảy.

Giản Thương kia thì bị Vạn trưởng lão phế tu vi rồi trục xuất khỏi phái.

Bọn ta cứ nghĩ chuyện này đã chấm dứt tại đây, không ngờ rằng nó lại hồi phục nhanh như thế, còn cả gan bắt cóc năm đệ tử Thiên giai của phái ta nữa!"
Bạch Phong Dương nốc cạn một chén rượu, góp lời: "Nó không muốn gì, chỉ cần xác của huynh".

Lời bọn họ không còn lọt tai được tai Lam Chỉ nữa.

Cậu gấp tờ giấy nhắn kia lại, hỏi: "Sao xác ta không được đặt trong nhà họ Lam, không được chôn trong Bắc Hành phái mà lại bị vứt lại nơi rừng hoang núi thẳm thế?"
Đám người đang ngồi nghe Lam Chỉ hỏi thì nhớ lại việc bọn họ tiện tay vứt xác Lam Chỉ ra sau núi thì đồng loạt rùng mình, lại còn thấy hơi hổ thẹn.

Một phần cũng là vì bọn họ không muốn trốn tránh cái chết của Lam Chỉ nên suốt mấy tháng trời, không ai nhắc đến chuyện này, cũng để cho xác Lam Chỉ thối rữa nơi rừng rú hoang vu.

Vạn trưởng lão tằng hắng đôi ba cái rồi làm bộ đạo đức lắm, nói mát: "Giết đồng môn, tu ma đạo, xuất sắc thế sao có thể yên nghỉ trong Lam gia hay linh địa của phái được? Bọn ta chỉ đành tìm đại một chỗ rồi chôn ngươi cho xong thôi".

Lam Chỉ nghĩ bụng, trời có sập cũng chẳng đến lượt mấy lão già như Vạn Thành Bân chôn xác mình.


Chắc là có đệ tử nào đó thấy mình phải phơi thây ra đấy nên mới rủ lòng thương mà tìm nơi địa thế đẹp một tí rồi chôn cất cậu cho trọn nghĩa.

Cậu cũng chẳng còn tâm trạng tra cứu chuyện này, chỉ hỏi thêm: "Thế nếu không có xác của ta thì các ngươi tính thương lượng với nó thế nào?"
Tống trưởng lão ra chiều mệt mỏi mà đáp: "Thật thật giả giả, lấy giả tráo thật".

Tề Mộ Nhiên giải thích: "Tống trưởng lão định biến hình thành Lam sư huynh, tạm nín thở giả thành xác chết để đổi năm đệ tử kia với Giản Thương.

Sau khi đã đưa được năm người kia về phái an toàn, Tống trưởng lão sẽ lập tức vùng lên mà bắt sống nó, đưa về phái luận tội".

Bắt sống ư? Đúng là nói dối mà không biết ngượng! Rõ ràng các ngươi muốn giết thằng bé!
Đúng lúc này, Bạch Phong Dương chợt thắc mắc: "Họ thân thiết với nhau như thế, chẳng lẽ không soi ra được thật giả hay sao?"
Chưa từng thấy ai có thể sử dụng thành thạo thuật biến hình cả, nhất là khi biến thành người khác.

Những lúc như vậy, người biến hình thường mắc phải những sai lầm nhỏ hoặc rất nhỏ, chưa kể đến việc rất khó để biến ra khuôn mặt và vóc dáng y chang mục tiêu.

Với một người đã khắc ghi hình bóng Lam Chỉ vào tim như Giản Thương, chỉ sợ mới tới gần hắn một chút thôi là đã bị phát hiện ra rồi.

Tề Mộ Nhiên bỗng nảy ra một ý: "Hay là thừa dịp Lam sư huynh đang ở đây, chúng ta để Lam sư huynh giả làm xác chết rồi đổi lấy năm đệ tử kia, được không? Rồi Lam sư huynh tự tay bắt sống Giản Thương, như thế dễ hơn nhiều còn gì?"
Đương nhiên Lam Chỉ cũng đang rất muốn gặp Giản Thương, nhưng cậu không dám để lộ tâm tình cho đám người này biết.

Cậu vẫn trưng ra bộ mặt lạnh lùng, thản nhiên tự rót rượu tự uống.

Vạn trưởng lão híp mắt, vuốt râu, tuy không nói gì nhưng khóe miệng lại hơi nhếch lên, cười như thể mới nghĩ ra điều gì khoái trá lắm.

Tống trưởng lão cũng biết rằng nếu như Lam Chỉ tự thân ra trận, phần thắng của bọn họ sẽ lớn hơn rất nhiều.

Bọn họ không sợ Giản Thương, nhưng lại sợ một Giản Thương đang nắm trong tay năm mạng người.

Đoạn, Tống trưởng lão do dự bảo Lam Chỉ: "Đây cũng là diệu kế.

Nếu con bắt được Giản Thương thì cũng không khác gì chứng minh được rằng mình vô tội cả".

Lam Chỉ lạnh lùng quét mắt nhìn mấy người ngồi xung quanh một lúc rồi mới nói: "Nếu trưởng lão cho rằng làm thế là đủ để chứng minh ta trong sạch thì ta xin tuân mệnh.

Về phần Giản Thương, bắt không được, ta sẽ lập tức giết nó".

Tống trưởng lão mỉm cười hài lòng.

Vạn trưởng lão thì lại thở dài, nhưng cũng không gạt đi: "Chỉ cần không ngộ thương người vô tội là được".

Tống trưởng lão lấy làm lạ, không hiểu sao Vạn trưởng lão túc trí đa mưu, hành sự dứt khoát thường ngày giờ lại lưỡng lự như thế này.

Rõ ràng, chưởng môn đã dặn hoặc giết hoặc hủy linh căn Giản Thương bởi nó dám mạo phạm Bắc Hành phái, để nó không thể tu luyện suốt quãng đời còn lại.

Sao giờ Vạn trưởng lão lại có thể đưa ra quyết định ủy mị như đàn bà thế này?
Lam Chỉ hỏi tiếp: "Khi nào phải đi gặp nó?"
Tề Mộ Nhiên đáp: "Bọn đệ đã chờ ở đây ba ngày rồi mà vẫn chưa có tin gì.

E là phải chờ thêm mấy hôm nữa".

Tống trưởng lão thì đưa mắt đánh giá khắp người Lam Chỉ một lượt rồi bảo cậu: "Thôi, con cứ đi tắm rửa đi đã.

Khi nào thằng oắt kia đánh tiếng thì bọn ta sẽ báo với con".

Mấy hôm nay đi đường xa, lại còn tới vùng khí hậu nóng ẩm nên cả người Lam Chỉ cứ dinh dính, rất khó chịu.

Vậy nên, khi nghe Tống trưởng lão nhắc đến vụ tắm rửa, Lam Chỉ cũng không phản đối.

Sau khi cậu ra khỏi đại sảnh quán trọ, Tô Sở chợt hỏi: "Mọi người tin không?"
Vạn trưởng lão không đáp, chỉ trầm ngâm ngồi vuốt râu như thể trong lòng đang có tâm sự nặng nề.

Tống trưởng lão thấy vậy bèn đáp: "Đương nhiên là chưa thể tin được.

Nhưng không sao đâu.

Ta cho nó dùng Chích Tâm đan rồi, nó cũng không dám làm gì quá khích đâu.

Chưa kể, với tu vi Nguyệt giai ấy, dù nó có phá ngang xương thì chúng ta cũng chẳng thiệt hại gì nhiều đâu.

Nói đi cũng phải nói lại, bị người cướp xác mà còn sống lại được thì đúng là chuyện lạ hiếm gặp, mai mốt về phái phải tính cho thật kỹ mới được".

Khi Bạch Phong Dương định rời khỏi bàn, Tống trưởng lão lại dặn thêm một câu nữa: "Các con nhớ trò chuyện với nó nhiều một chút, xem xem có trá gì không".

Tề Mộ Nhiên và Bạch Phong Dương liếc nhau một cái, hỏi lại lão: "Trưởng lão, nếu đây đúng là kẻ giả dạng Lam Chỉ thì nó đã nắm rõ nội tình của Bắc Hành phái rồi còn gì.

Một năm trước chúng ta còn không phát hiện được nó, thử hỏi giờ còn bới móc nổi không?"
Tống trưởng lão cũng ngẫm nghĩ một lát.

Rồi, lão gọi một đệ tử đứng gần đó, nhỏ giọng dặn dò: "Con tới Tịnh Nguyệt cung, tìm Lý cung chủ mượn thứ này cho ta..."
Giọng lão càng ngày càng nhỏ.

Bạch Phong Dương không muốn ở lại chỗ này thêm nữa nên lập tức quay người, lên lầu về phòng.

Ngay lúc vừa mở cửa phòng, gã chợt thấy Lam Chỉ đi ra từ căn phòng cuối hành lang.

Cậu gọi thằng chạy việc lại, ra lệnh cho nó: "Chuẩn bị nước tắm cho ta.

Nhớ lấy, phải là loại cực lạnh".

Thằng chạy việc vô cùng bối rối: "Ôi...!Quan khách ơi...!Tôi biết đi đâu tìm nước cực lạnh cho ngài giữa tiết trời tháng năm nóng như đổ lửa thế này đây ạ? Nước giếng cũng chỉ mát thôi...!Hay là ngài đi về phía nam bên ngoài trấn Cô Hàn đi? Ở đó có cái hồ nước ngầm sâu lắm, quanh năm đều có nước lạnh như băng luôn.

Mà chỗ đó cũng vắng lắm, không có ai đâu.

Hồi nhỏ, tôi tới đó nghịch nước mà lạnh buốt tay luôn ấy".

Lam Chỉ cau mày, ra lệnh: "Thế thì lấy nước hồ kia tới cho ta tắm.


Cho ngươi một canh giờ".

Thằng chạy việc nghe được yêu cầu này của Lam Chỉ mà muốn khóc thét luôn.

Hồ đó xa như thế, một người bận như nó sao mà đủ thời gian chạy tới chạy lui gánh nước cho khách được??? Nhưng mà người khách này nhìn có vẻ mạnh quá, lại còn có vẻ lạnh lùng vô tình nữa...!Nó không dám cãi.

Đương lúc thằng chạy việc hoang mang, Bạch Phong Dương lên tiếng: "Chỉ là tắm thôi mà, sao ngươi cứ phải làm khó người ta như thế? Năm ngoái ngươi chẳng phiền như này!".

Đoạn, gã bảo thằng chạy việc đang đực mặt ra: "Ngươi cứ đi làm việc tiếp đi, kệ tên này!"
Vì năm ngoái không phiền nên mới thành họa.

Lam Chỉ cực kỳ bực mình.

Cậu đã phải cố gắng đóng trọn vai "Lam Chỉ" rồi mà tên Bạch Phong Dương này cứ nhất quyết không để cậu yên!
Thằng chạy việc kia thấy Lam Chỉ bắt đầu bực dọc thì vội vã can ngăn: "Không sao! Không sao! Hai vị đừng vì mấy chuyện nhỏ nhặt này mà đánh nhau! Tôi, tôi đi lấy nước cho ngài ngay đây!"
Bạch Phong Dương nghiêm giọng, quát: "Đã bảo là không phải đi!"
Chạy việc bị kẹp giữa hai người, tiến thoái lưỡng nan, không biết phải làm sao.

Nó cảm giác như mình đang sống lại khoảnh khắc bị lôi vào chuyện gia đình của ông chủ, như thể đang bị ông bà chủ thay phiên dằn vặt...!
Lam Chỉ tức đến độ khó thở.

Cậu lườm Bạch Phong Dương một cái đầy khinh miệt rồi tức tối đóng sầm cửa lại.

Thằng chạy việc thở phào một hơi, quắp đuôi mà chạy.

Bạch Phong Dương kinh ngạc, vội vàng gõ cửa phòng Lam Chỉ: "Ngươi đi ra đây! Mau ra đây! Ta có chuyện muốn hỏi ngươi!"
Lam Chỉ mở cửa, hỏi cộc lốc: "Gì?"
Bạch Phong Dương thì thào: "Ánh mắt vừa nãy...!Cách ngươi nhìn ta đầy ý khinh thị ấy...!Mãi tới tận năm ngoái ngươi mới bắt đầu nhìn ta như thế...!Ngươi...!Huynh là..."
Lam Chỉ lạnh sống lưng.

Cậu bĩnh tình mỉa mai Bạch Phong Dương: "Lâu nay ta đã thế rồi, mắt ngươi mù hay sao mà không thấy?"
"Ngươi đừng có nói linh tinh".

Bạch Phong Dương nhăn mày nhìn Lam Chỉ, như thể đang ấp ủ rất nhiều tâm sự mà chẳng thể nói ra.

Sau một lúc, gã mới dịu giọng nói với Lam Chỉ: "Để ta lấy nước tắm cho huynh".

Lam Chỉ rùng mình sợ hãi.

Cậu vội sập cửa lại thêm lần nữa, gào lên: "Cút! Không khiến! Ta tự đi!"
Canh hai, gió lạnh đi, khiến nước suối trong trấn cũng lạnh hơn nhiều.

Lam Chỉ ra khỏi quán trọ, rảo bước dọc theo con đường mòn nhỏ trong trấn, đi về phía nam.

Cậu đi tới hồ Thanh Ba, nơi mà thằng chạy vặt đã giới thiệu cho cậu.

Đúng là ở đây có một hồ nước ngầm, nước lạnh đến nỗi kết băng trên người luôn.

Lam Chỉ nhắm tịt mắt, nhón một ngón chân xuống nước thử độ lạnh.

Sau đó, cậu chậm rì rì cởi hết đồ trên người ra, bước xuống hồ.

Biết sao giờ, cậu thích tắm nước ấm cơ, nhưng giờ mà làm thế là sẽ lộ tẩy ngay.

Thật ra, một khi đã tắm quen thì nước lạnh cũng không khó chịu lắm.

Đang lúc Lam Chỉ vừa đau khổ vốc nước lạnh lên người vừa tự thôi miên bản thân, cậu chợt nghe thấy tiếng động lạ vang lên ở sau lưng.

Lam Chỉ ngẩn ra, lập tức hỏi: "Ai!?"
Không có ai trả lời.

Vừa nãy, khi cậu chuẩn bị ra ngoài thì bị Tống trưởng lão bắt gặp.

Lão gặng hỏi cậu đi đâu, làm gì, có cần ai đi cùng giúp đỡ không thì bị cậu từ chối ngay.

Hay lão phái người theo dõi mình?
Lam Chỉ nén giận, quay ngoắt lại nhìn xem là ai.

Cậu còn chưa kịp mở miệng ra hỏi, đã bị người kia làm cho sững sờ.

Trên bờ hồ, một người thanh niên mặc đồ màu đen đang đứng như trời trồng ở đấy, như một thanh kiếm lạnh lẽo bị người ta khảm vào đá.

Mặt người nọ khuất trong bóng tối.

Lam Chỉ không tài nào nhìn ra được biểu cảm của hắn hiện giờ, nhưng cậu lại có cảm giác hắn đang nhìn mình không chớp mắt.

Lam Chỉ ngơ ngác phủ một tấm áo lên người mình.

Họng cậu khô khốc, không nói được câu nào.

---------------------
Tác giả tâm sự:
Đấy nhá.

Em nó ra sân rồi đấy nhá.

Đã bảo là hứa không nuốt lời mà.

---------------------
1.

Gà cùng một mẹ chớ hoài đá nhau: Nguyên văn 大水冲了龙王庙, 一家人不认一家人"đại thủy xung liễu Long Vương miếu, nhất gia nhân bất nhận bất gia nhân", ý chỉ họa đến (nước ngập miếu Long Vương), người một nhà mà lại chẳng nhận ra nhau.

Câu này dịch hơi thoát nghĩa, mong các bạn thông cảm..



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện