Khoá Văn Hệ Thống: Nam Chủ Thỉnh Tự Trọng

Chương 48: 48: Lam Chỉ




(Tôm dịch
Lyralynn_06 bê ta)
Lam Chỉ sững người, tự cảm thấy mình giống con gái, chứ làm gì có thằng con trai nào bị người ta bắt gặp lúc tắm mà lại vội vàng quơ quần áo che thân thế này đâu? Nhưng mà ai bảo giờ cậu đang trần như nhộng chứ! Nhỡ bị hệ thống viết vào truyện thì sao bây giờ?!
Lam Chỉ đứng trong làn nước hồ lạnh lẽo, nhìn người đứng trên bờ trân trân.

Môi cậu run run, song lại không nói được tiếng nào.

Nước trên mái tóc ướt đẫm của Lam Chỉ theo nhau nhỏ xuống mặt hồ, từng tiếng tí tách vang lên giữa không gian im ắng.

Hai người họ cứ đứng lặng, nhìn nhau chăm chú như vậy.

Lát sau, Lam Chỉ mới cố gắng bình tĩnh lại, run rẩy gọi: "Sư đệ ơi?"
Tuy người áo đen kia vẫn đứng ngây người ở đó nhưng cảm xúc của hắn đã bắt đầu cuộn trào.

Lam Chỉ từ từ rẽ nước đi tới chỗ hắn, thế mà người kia lại lùi lại mấy bước.

Chỉ có ánh mắt của hắn vẫn như vậy, nhất quyết không rời khỏi hình bóng Lam Chỉ dù chỉ một giây.

Lam Chỉ bước đôi chân trần lên bờ đá, hòng lại gần hắn hơn.

Vậy mà người kia cứ lùi lại phía sau, mãi cho đến khi lưng chạm vào vách đá mới chịu thôi.

Lam Chỉ cũng tiến tới, đến khi chỉ còn cách hắn hai trượng thì cậu dừng lại.

Lòng cậu nghẹn ngào, không biết phải nói gì, chỉ đành đứng đó luống cuống nhìn hắn.

Trên người cậu bây giờ ngoài chiếc áo lót dài ngang đùi ướt nhẹp ra thì chẳng còn gì khác.

Cơ thể xinh đẹp của Lam Chỉ được ánh trăng bàng bạc tô điểm thêm chút kiều diễm, càng hút mắt người trước mặt hơn.

Bỗng, hắn đưa tay che mắt, bay vụt đi.

Bay được mười mấy trượng thì dừng lại nhìn Lam Chỉ, không chịu đi, cũng chẳng chịu về bên cậu.

Lam Chỉ bất chấp việc bị hắn né tránh, đánh liều bay theo.

Cậu đáp xuống bãi cỏ gần hắn, cẩn thận bước từng bước lại gần.

Tóc tai Giản Thương bù xù, áo quần xốc xếch, mặt mũi tiều tụy, trông như một nhóc ăn mày không ai thương xót vậy.

Hắn đứng đực ra đấy, không biết phải làm sao khi mà Lam Chỉ càng ngày càng tới gần hơn.

"Sư đệ...!Là ta đây...!Ta không chết, thật mà".

Lam Chỉ không để ý rằng giọng mình đã gần vỡ òa đến nơi, vẫn cố chấp dõi theo Giản Thương.

Chợt, có tiếng lướt gió nơi xa vọng lại làm cả hai giật mình, bừng tỉnh khỏi dòng cảm xúc.

Tuy Lam Chỉ thật lòng không nỡ nhưng cũng đành khuyên Giản Thương: "E là bọn chúng cho người tới tìm ta.

Em đi trước đi".

Giản Thương mặt cau mày có, vẻ thống khổ hiện rõ trên khuôn mặt hắn.

Lam Chỉ trông mà đau lòng khôn xiết.

Cậu vẫn phải cố gắng dằn lòng mà dỗ Giản Thương: "Sư đệ ngoan, em đi trước đi được không?"
Giản Thương lại túm lấy cổ tay Lam Chỉ, từ từ kéo cậu vào lòng.

Yết hầu hắn run lên, phát ra những tiếng nghèn nghẹn như đang cố gắng đè nén lại cảm xúc của mình.

Lam Chỉ cuống lên: "Giờ cả ta và em đều không chống lại được bọn họ.

Đợi thêm mấy ngày nữa..."
Tiếng xé gió kia càng ngày càng gần chỗ hai người đang đứng.

Giản Thương vẫn cố kéo Lam Chỉ vào lòng.

Song, hắn lại không biết phải làm thế nào, đành để Lam Chỉ dựa lên thân cây rồi lại ngây ra, chỉ dám để tay lên vai Lam Chỉ.

Mà Lam Chỉ vốn cũng không muốn để hắn đi, lại sắp có người đến đây nên cậu nhanh chóng kéo Giản Thương, cùng hắn nhảy xuống hồ.

Trong lúc rối bời, Giản Thương vội ôm ghì lấy Lam Chỉ.

Hắn mỏi mệt tựa lưng lên một tảng đá, vô thức thì thào hỏi Lam Chỉ: "Người còn sống? Người vẫn còn sống ư?"
Bởi mọi chuyện khá phức tạp nên Lam Chỉ cũng không biết phải trả lời thế nào.

Cậu cũng không dám thân mật quá mức với Giản Thương, chỉ có thế đứng im cho hắn ôm.


Cậu khẽ hỏi: "Em nhớ ta không?"
Không hỏi thì thôi, vừa hỏi xong Giản Thương đã ôm chặt hơn, đến nỗi mà eo Lam Chỉ nhói lên vì đau.

Cả hai người họ cứ trầm lặng ôm nhau như vậy.

Lam Chỉ thẫn thờ nhìn tay Giản Thương một lát rồi sững sờ, như vừa ngộ ra điều gì.

Lam Chỉ đẩy nhẹ người Giản Thương ra, nhíu mày, kéo tay áo Giản Thương lên.

Trên cánh tay Giản Thương chằng chịt những mao mạch màu xám đen.

Chúng đan vào nhau như rễ cây vậy.

Rõ ràng, đây chính là di chứng của việc hấp thụ tu vi vượt mức, khiến cho cơ thể quá tải, không tiêu hóa được hết lượng linh lực kia.

Nếu không xử lý mà cứ thế tu luyện tiếp, sớm muộn gì cũng nổ tung mà chết.

Di chứng nghiêm trọng thế này, sợ rằng ngay lúc này Giản Thương cũng đang bị cơn đau hành hạ.

Cứ nghĩ đến việc ấy, lòng Lam Chỉ lại đau muốn ứa máu.

Cậu nghẹn ngào hỏi: "Có khó chịu lắm không?"
Giản Thương chỉ lắc đầu: "Không sao".

Không sao cái gì chứ...!.

Truyện Võng Du
Lam Chỉ cầm lấy tay Giản Thương, đưa lên môi rồi hôn nhẹ một cái.

Đầu ngón tay Giản Thương khẽ run.

Hắn toan rút tay về thì lại bị Lam Chỉ giữ chặt lấy.

Cậu lại cúi xuống, hôn lên cổ tay hắn, còn mút nhẹ một cái.

Giản Thương khẽ rên, vội vàng nắm chặt tay, vừa cố gắng rụt về vừa hoang mang: "Sư huynh! Người làm gì vậy!?"
"Ta...", Lam Chỉ cũng không biết mình đang làm gì, chỉ biết rằng mình đau lòng muốn chết.

Sau khi ý thức được hành vi lỗ mãng của mình, Lam Chỉ cũng bình tĩnh lại: "Em không thích thì thôi, sau này ta sẽ không làm thế nữa.

Đừng để ý".

Giản Thương nghe vậy thì cúi đầu, muốn giải thích mà lại không nói được gì.

Hắn cứng đầu cứng cổ ôm lấy Lam Chỉ, nhất quyết đè cậu lên mặt đá.

Đột nhiên, một loạt tiếng bước chân vang lên bên trên cửa động.

Tiếng của thằng chạy vặt vang lên: "Đây này, cái hồ nước ngầm này đây.

Vừa nãy vị khách quan kia hỏi tôi đường tới đây".

Một đệ tử cất tiếng, hỏi vọng xuống: "Lam sư huynh ơi? Huynh có ở đây không?"
Giản Thương ngẩng phắt lên, do dự nhìn Lam Chỉ.

Lam Chỉ biết hắn đang nghi ngờ điều gì, nhưng vì thời gian cấp bách không nói rõ được nên cậu nắm tay Giản Thương, thì thầm trấn an hắn: "Tin ta".

Tiếp sau đó, Bạch Phong Dương đứng ngoài động cũng lên tiếng: "Xuống tìm thử xem.

Không thấy thì thôi".

Mọi người trong đội vâng lời, lập tức nhảy xuống tìm người.

Chưa đáp xuống bờ hồ đã nghe thấy tiếng nước chảy róc rách.

Lam Chỉ đang tắm trong hồ, hỏi: "Ta đang tắm.

Các ngươi có việc gì không?"
Nghe tiếng Lam Chỉ thì cả đám vội dừng bước.

Tô Sở báo lại: "Có mấy đệ tử phái ta phát hiện Giản Thương để lại lời nhắn ở cửa quán trọ.

Nó muốn ngày mai trao đổi người với chúng ta ở Vô Nhân cốc.

Vạn trưởng lão tính tìm huynh thương nghị.

Nghe tin huynh ra ngoài đi tắm, ngài ấy mới lệnh cho bọn đệ đi tìm".

"Biết rồi".


Lam Chỉ sợ bọn họ tới gần nên trả lời vô cùng ngắn gọn.

Cậu cầm bộ quần áo trên bờ lên, định mặc vào.

Giản Thương thấy Lam Chỉ sắp phải đi thật thì vội vàng ôm chặt lấy eo cậu, mặt thì dán lên cần cổ của cậu, cọ cọ như cún con đang lấy lòng chủ.

Lam Chỉ hôn lên trán Giản Thương một cái với ý an ủi.

Sau đó, không biết ma xui quỷ khiến thế nào mà Lam Chỉ lại hôn thêm cái nữa lên mi tâm Giản Thương, rồi theo đó hôn dần xuống dưới.

Môi hai người càng ngày càng gần, nhịp thở cũng hòa lẫn vào nhau, nóng bỏng vô cùng.

Cả hai đều ngập ngừng, không ai dám chủ động tiến thêm một bước.

Giản Thương rụt rè hôn nhẹ lên khóe miệng Lam Chỉ.

Thấy Lam Chỉ khẽ run, hắn lập tức tránh đi, không dám hành động quá khích nữa.

Dù vậy, tay của hai người vẫn đan chặt lấy nhau, không bỏ không rời.

"Lam sư huynh xong chưa vậy?", Bạch Phong Dương lại hỏi vọng xuống.

"Rồi.

Lên giờ đây".

Lam Chỉ nhẹ nhàng tránh khỏi vòng tay của Giản Thương, lên bờ mặc đồ vào.

Cậu không dám nhìn hắn nữa, cũng không dám nói gì, để mặc hắn đứng trong nước lạnh còn mình thì nhảy ra khỏi cửa động, quay đầu đi mất.

Trên cửa động, Bạch Phong Dương, Tô Sở và hai đệ tử nữa đang đứng chờ Lam Chỉ.

Cậu điều chỉnh lại nhịp thở, hỏi bọn họ: "Mai khi nào đi? Tống trưởng lão định làm gì?"
Tô Sở đáp: "Trưa mai sẽ phải đổi người với Giản Thương.

Tống trưởng lão định chờ Lam sư huynh về rồi mới bàn bạc tiếp".

Bạch Phong Dương nhìn áo khoác hơi ướt của Lam Chỉ, lại trầm ngâm nhìn về hướng hồ nước ngầm kia.

Gã hơi nhăn mày, bảo với mấy sư đệ đi theo: "Về thôi".

Khi cả đoàn người về đến quán trọ, trống đã điểm canh tư.

Bạch Phong Dương đưa Lam Chỉ tới phòng của Vạn trưởng lão.

Trong phòng có cả Vạn trưởng lão và Tề Mộ Nhiên.

Vạn trưởng lão thì đang ngồi sau án thư, lơ đãng nhìn ngọn đèn trên bàn.

Tống trưởng lão đang nhăn mặt, trầm ngâm vuốt râu.

Tề Mộ Nhiên chăm chú quan sát tấm bản đồ được trải trên bàn, cũng không nói gì.

Khi Bạch Phong Dương, Tô Sở và Lam Chỉ vừa bước vào phòng, Tống trưởng lão đã ngồi xuống, chỉ chiếc ghế đối diện mình: "Ngồi đi Minh Tô".

Lam Chỉ chẳng cần nghĩ cũng biết thừa mấy người này định nói gì với mình.

Cậu tỉnh bơ ngồi xuống, giả ngu hỏi: "Tống trưởng lão có kế hoạch gì chưa?"
Tống trưởng lão trỏ tấm bản đồ trên bàn, giải thích cho Lam Chỉ: "Vô Nhân cốc có hai vòng, một trong một ngoài.

Ở vòng trong, đi từ đông sang tây mất bốn dặm, từ nam tới bắc khoảng sáu dặm.

Vòng ngoài thì rộng hơn một chút.

Tuy nhiên, để đi từ vòng ngoài vào vòng trong, chúng ta phải đi qua một khúc sông dài tận ba dặm.

Khúc sông này rất hẹp, chỉ đủ chỗ cho một chiếc thuyền độc mộc.

Giản Thương muốn chúng ta để xác con lên thuyền độc mộc, để dòng nước đưa thuyền vào trong.

Đợi đến khi lấy được xác, nó mới nói cho bọn ta biết chỗ nó giam năm đệ tử kia".

Vạn trưởng lão nhíu mày: "Nó nói thế tức là năm đệ tử kia có lẽ không ở trong Vô Nhân cốc.

Thằng này cũng không ngu lắm, nhỉ?"
Lam Chỉ cũng thấy cách này của Giản Thương khá được.


Giản Thương không cần tiếp xúc trực tiếp với đám người này, cũng đỡ nguy hiểm hơn hẳn.

Nếu Tống trưởng lão giả dạng thành cậu thì Giản Thương cũng dễ bề phát hiện hơn, dễ tranh thủ thời gian trốn hơn.

Tống trưởng lão nói tiếp: "Theo lý thuyết là vậy.

Nhưng mà Minh Tô này, nếu nó nuốt lời, con cứ trói gô nó lại, ép cung nó rồi tính sau.

Có điều, không ai biết lối ra của Vô Nhân cốc nằm ở đâu, nên là đành phải để con tự tìm rồi".

Lam Chỉ gật đầu: "Được".

Tống trưởng lão nhăn mặt thêm một chốc rồi mới nói: "Chỉ trong vòng một năm ngắn ngủi, Giản Thương này đã dễ dàng trèo lên Thiên giai.

Thậm chí, sau khi bị Vạn trưởng lão phế tu vi, nó vẫn có thể khôi phục lại sau vài tháng.

Rõ ràng, kẻ này là thiên tài ngàn năm có một, tiếc rằng lại là một con ngựa bất kham.

Nó không chỉ kết oán với phái ta, còn có khả năng thành tai họa sau này.

Dù vậy, không phải là không tha mạng cho nó được".

Lam Chỉ cúi gằm, lại đáp: "Vâng".

Một khi Bắc Hành phái đã quyết định thủ tiêu Giản Thương, bọn họ sẽ sử dụng tất cả sức mạnh mình có để dồn Giản Thương vào đường cùng.

Sợ rằng sau này, Giản Thương sẽ không có lấy một ngày yên ổn.

Nhưng...!thằng bé đã bao giờ hung bạo khát máu như cách lũ người này miêu tả đâu? Nếu có ai đưa thằng bé một con gà, chắc chắn nó sẽ giữ lại nuôi chơi chứ không dám thịt.

Nhẫn tâm ép một đứa nhóc đến mức thân tàn ma dại, bọn chúng không biết hối cải thì thôi, lại còn ra vẻ đạo mạo cao thượng mà bảo "có thể tha cho nó một mạng"?
Tống trưởng lão tiếp tục bày mưu tính kế: "Chúng ta sẽ cho người bao vây Vô Nhân cốc.

Nếu hai ngày sau con chưa ra ngoài được, chúng ta sẽ lập tức ập vào, san bằng Vô Nhân cốc đó luôn!"
Lam Chỉ thầm cười khinh miệt.

Rõ ràng, lão ta đang cảnh cáo cậu.

Không cần biết cậu có phải "Lam Chỉ" thật hay không, lũ người này cũng chỉ cho cậu hai ngày.

Điều này cho thấy bọn chúng đã lên kế hoạch từ sớm.

Mục tiêu của bọn chúng không phải là cứu lấy năm đệ tử kia, mà là lấy được mạng của Giản Thương.

Có lẽ Giản Thương không biết lũ người ở Bắc Hành phái lại giăng ra một cái bẫy nham hiểm như này.

Không biết thằng bé định làm gì đây?
Tống trưởng lão dặn dò thêm: "Khí của người sống với người chết dù sao cũng khác nhau.

Khi nào gần đi, ta sẽ giúp con thu khí lại.

Trong khoảng hai canh giờ, nguyên thần của con sẽ yếu đi, cũng gần giống người chết đấy.

Con có thể nghe thấy âm thanh xung quanh, cũng có thể cảm nhận được mọi thứ nhưng sẽ không thể động đậy, cũng không thể nhìn được.

Khi thấy xác con, chắc chắn thằng oắt kia sẽ đau đớn mất một hồi.

Lúc ấy, nhớ phải giết nó.

Bằng mọi giá phải giết được nó".

Lam Chỉ hơi cau mày: "Rồi".

Bàn bạc xong thì trời cũng đã hửng sáng.

Cả đám người đều đã mệt mỏi rã rời.

Trong khi Vạn Thành Bân còn đang trầm ngâm vuốt râu, Tề Mộ Nhiên lại hỏi: "Bây giờ, chúng ta đâu biết được tu vi của Giản Thương kia đâu? Nhỡ Lam sư huynh không địch nổi nó thì sao đây?"
Tống trưởng lão cũng cân nhắc đến vấn đề này.

Lão lấy ra một chiếc thắt nhỏ màu vàng, bảo Lam Chỉ: "Minh Tô, dù gì con cũng lên tới Nguyệt giai.

Nếu Giản Thương kia tu vi còn cao hơn con, nó đã sớm banh xác rồi.

Nhưng mà thôi, đề phòng còn hơn không.

Minh Tô, con cầm lấy Khổn Yêu Tác(*) này của ta phòng thân đi".
(*)Dây trói yêu
Dây này chỉ nhỏ bằng đầu ngón tay.

Tống trưởng lão quơ mấy cái, sợi dây chợt chuyển sang màu xanh lam.

Lam Chỉ dùng nó thay cho dây buộc tóc, cảm ơn lão: "Đội ơn Tống trưởng lão".

Tống trưởng lão cũng đã chuẩn bị cho Lam Chỉ một cái áo quan.

Cậu biết đã đến lúc phải đi, ngoan ngoãn nằm vào áo quan nhắm mắt nghỉ ngơi.

Tống trưởng lão ếm thuật Bế Khí lên Lam Chỉ rồi đóng nắp áo quan lại, lệnh cho tám đệ tử nâng theo.

Bọn họ lảo đảo đi chưa hết một buổi sáng đã tới Vô Nhân cốc.


Lam Chỉ không thể mở mắt, cũng không thể cử động.

Cậu chỉ cảm thấy quan tài bị người ta nâng lên.

Ngay sau đó, Lam Chỉ nghe thấy tiếng nước chảy róc rách quanh mình, hình như xung quanh cậu cũng tối hơn hẳn.

Đằng xa chợt có tiếng nổ ầm ầm.

Trong khi đám đệ tử ngoài kia thì gào khóc, Vạn trưởng lão thì lại quát tháo ầm ĩ.

Có vẻ đã có chuyện gì đó ngoài kế hoạch đã xảy ra.

Lam Chỉ kinh hãi, đoán mãi cũng không ra có biến gì.

Chiếc thuyền độc mộc chở áo quan khẽ đong đưa.

Có người vừa nằm xuống cạnh Lam Chỉ.

"Sư huynh ơi", Giản Thương khẽ gọi.

Thấy Lam Chỉ không trả lời, Giản Thương mới dịu dàng ôm lấy cậu.

Lam Chỉ chợt ngộ ra.

Chẳng lẽ...!trận náo loạn vừa rồi do nhóc con này sắp đặt ư? Không ngờ rằng cả hai lão già kia cũng mắc mưu.

Chắc không có hậu quả gì nghiêm trọng đâu ha?
Sau khi liên mồm sư huynh ơi sư huynh à mấy lần mà không thấy Lam Chỉ trả lời, Giản Thương thử đặt tay lên mũi Lam Chỉ kiểm tra.

Hắn hơi hốt hoảng.

Hắn vội đỡ Lam Chỉ ngồi dậy, để cậu tựa vào lòng mình, cẩn thận hỏi: "Sư huynh ơi? Sư huynh? Người có nghe em nói không?"
Không cử động được nên Lam Chỉ cũng đành cam chịu nằm đó.

Không bao lâu sau, một giọt nước mặn đắng rơi trên môi Lam Chỉ.

Giản Thương vụng về lau nó đi, thủ thỉ với Lam Chỉ: "Đêm qua...!Đêm qua em thấy sư huynh thật mà, người còn hôn ngón tay em nữa...!Rõ ràng lúc đi từ trấn Cô Hàn về em đã thấy sư huynh mà...!Em còn đi theo người tới tận chỗ hồ nước ngầm kia nữa.

Chắc chắn...!Chắc chắn em không nằm mơ! Lần này chắc chắn không phải mơ! Người đừng lừa em nữa!"
Lam Chỉ vẫn không phản ứng lại.

Giản Thương ôm Lam Chỉ thật chặt.

Nước mắt hắn thi nhau chảy xuống, hoang mang hỏi: "Chẳng lẽ đêm qua em lại mơ nữa sao sư huynh? Em mơ thấy người quá nhiều, nhiều đến mức không biết đâu là thật, đâu là giả nữa rồi...!Sư huynh...!Sư huynh ơi..."
Rồi, Giản Thương quệt ngang mặt, bình thản nói: "Không sao.

Huynh không tỉnh, mọi thứ sẽ theo đúng kế hoạch ban đầu".

Lam Chỉ hoảng sợ.

Kế hoạch ban đầu là gì???
Cậu nghe thấy Giản Thương lẩm bẩm: "Bọn chúng nói bọn chúng vứt xác huynh ra sau núi, mặc cho huynh thối rữa ra.

Em không chịu được! Sao có thể chịu được!? Không những không bảo vệ được tính mạng của huynh, thân thể của huynh em cũng không bảo vệ được! Người đợi em nhé sư huynh".

Đợi? Đợi em làm gì???
Lam Chỉ chợt cảm thấy không gian xung quanh mình sáng bừng.

Bầu không khí trong lành sảng khoái bao bọc lấy cậu.

Không mở mắt Lam Chỉ cũng biết rằng cả hai đã ra khỏi đường hầm thông hai vòng của Vô Nhân cốc kia.

Cậu bị Giản Thương bế lên, ôm xuống thuyền.

Đi một lát, Giản Thương nhẹ nhàng đặt Lam Chỉ xuống thảm cỏ mềm mại.

Bóng Giản Thương chờm lên người cậu.

Hắn hôn phớt lên trán Lam Chỉ.

Sau đó, hắn đột ngột kéo áo ngoài của Lam Chỉ ra, tiện tay rút luôn cả dây buộc trung y của cậu.

Bàn tay ấm áp của Giản Thương âu yếm vuốt ve từ gò má đẹp đẽ xuống chiếc cổ trơn bóng như ngọc của Lam Chỉ.

Hắn cẩn thận chỉnh lại tóc cho Lam Chỉ, rồi lần tay xuống dưới, nới lỏng dây rút quần của cậu.

Lam Chỉ run lẩy bẩy.

Nhóc con này định làm gì mình?!? Sao tự nhiên lại cởi đồ người ta?!?!?
Vừa mới bảo đợi cơ mà??? Chẳng lẽ em định định định "làm" với cả xác ta ư!?!?!?
---------------------------------
Tác giả tâm sự:
Tui chỉnh chương này một xí.

Sẽ chỉ có mình Tống trưởng lão giải được Chích Tâm đan, nước băng kia cũng sẽ khó tìm hơn, không mua được ở đâu hết.

Còn nguyên nhân sửa vậy là gì thì hạ hồi phân giải.

(Dòng cuối tác giả than vụ đăng chương mới trễ.

Lười cho vô quá thôi nha.).



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện