Khoái Xuyên Chi Nhiệm Vụ Kỳ Quái

Chương 80: Duyên trong mộng (3)



*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Vách núi cao chót vót, gió hiểm gào thét.

Một đứa trẻ đi chân trần đạp lên trên đá, vừa leo vừa tìm kiếm, cố gắng vươn tay về phía linh dược cách đó không xa. Khuôn mặt nhỏ nhắn đã bị gió lạnh quất đến đỏ bừng, cơ thể lạnh run, nhưng mặc dù là thế, đứa trẻ kia lại không chịu từ bỏ, cho dù chỉ thoáng sơ ý chính là vực sâu vạn trượng, thịt nát xương tan.

Lúc Tịch Chu xuất hiện ở chỗ này vẫn còn có chút mờ mịt. Từ khi cậu tiến vào thức hải của Dịch Quân, cảnh tượng xung quanh chỉ có một trạch viện, tối đa chỉ có thể đi tới cửa viện mà thôi, muốn ra ngoài cũng không được. May là nhà tuy nhỏ nhưng nguyên liệu nấu ăn bên trong lại không phải ít, cũng có một chút lá trà thượng đẳng, thư tịch này nọ lại càng nhiều hơn. Lúc rảnh rỗi Tịch Chu liền pha một chén trà, nhâm nhi đọc sách. Vừa nãy vốn cậu đang ngồi cùng hệ thống bên một cái bàn đá, sao đột nhiên lại xuất hiện trên vách núi này?

Vị trí hiện tại của cậu là một thạch đài trên vách đá, cậu nhìn bốn phía liền phát hiện một đứa trẻ ốm yếu, nó chỉ cách mình mấy bước chân, đang ở phía dưới của mình mà thôi. Tịch Chu nhìn một lúc cũng nổi lên hứng thú, “Ngươi muốn bụi cỏ này sao?”

Đứa trẻ ngừng động tác leo lên, ngẩng đầu nhìn y, đôi mắt đen nhánh có chút ám trầm không tương xứng với tuổi, “Đúng vậy.”

Rất trùng hợp là bụi linh dược mà đứa trẻ kia mong muốn đang ở bên cạnh Tịch Chu, cậu hái nó lên, một tay vịn vách đá, tay kia đưa linh được tới. Sau khi đứa bé kia nhận được linh dược cũng không nói chuyện, chỉ là liếc mắt nhìn Tịch chu, lập tức động tác lưu loát bắt đầu leo xuống. Tịch Chu thấy hiếu kỳ liền đi theo, chỉ là không bao lâu sau, đứa bé kia đã không thấy bóng dáng. Cậu kinh ngạc, tỉ mỉ kiểm tra, nhìn thấy trên vách đá này lại có một thạch động, chắc chắn đứa bé kia đã chui vào trong.

Tịch Chu có võ công thân thủ vô cùng tốt, vách núi cao chót vót cô cùng hiểm ác đối với người khác trong mắt cậu lại dễ dàng như giẫm trên đất bằng. Cổ tay thoáng dùng sức, thân thể liền nhẹ bẫng tiến vào cửa động.

Huyệt động này rất sâu, Tịch Chu đi mất thời gian một chén trà nhỏ còn chưa đi tới cuối động, kỳ lạ là đã cách cửa động xa như vậy nhưng trong động lại cực kỳ sáng sủa. Tịch Chu cẩn thận quan sát, có lẽ là do khoáng thạch trên vách động có tác dụng phát sáng. Đi tiếp một lúc nữa, lúc này cậu mới nhìn thấy đứa bé kia, lúc này nó đã nuốt hết linh dược vào, nhai kỹ chiếc lá cuối cùng. Chẳng qua trong nháy mắt, toàn thân đứa bé kia đã tím bầm, gân xanh nổi lên, thoáng nhìn qua đáng sợ đến cực điểm.

Tịch Chu không khỏi cả kinh, tiến lên vài bước bắt lấy cổ tay nó, chỉ cảm thấy hơi thở bên trong bạo loạn, sơ ý một chút sẽ phá vỡ cơ thể hủy hoại kinh mạch vô cùng nguy hiểm. Tịch Chu giơ tay lên điểm đại huyệt ở cổ nó, khống chế không cho dòng khí hỗn loạn tiếp tục xông tới, lúc cậu muốn tiếp tục giúp nó chải chuốt nội tức, lại cảm giác được nội tức quỷ dị của đứa bé kia bình ổn trở lại.

Cậu còn chưa kịp kinh ngạc, đứa bé kia lại đột nhiên mở mắt ra, ánh sáng đen hiện lên. Tịch Chu chỉ cảm thấy trước mắt nhoáng lên, cảnh tượng thay đổi. Sơn động đã biến mất, trước mắt là thư phòng yên tĩnh thoang thoảng mùi trầm hương, trong phòng là một nam nhân mặc hoa phục đang ngạc nhiên nhìn, quả thật là phóng khoáng lỗi lạc.

Mày Tịch Chu khẽ nhướng, cậu cảm thấy nam nhân mặc hoa phục này có chút quen mắt, lúc cậu vừa tới thế giới này, người đầu tiên nhìn thấy không phải là hắn sao?

“Tại hạ Văn Hành”, nam nhân mặc hoa phục đứng dậy hành lễ, “Không biết công tử xưng hô thế nào?”

“Tịch Chu”, Tịch Chu nhìn bốn phía xem xét, hỏi, “Ngươi có nhìn thấy một đứa trẻ hay không?”

Khuôn mặt tuấn tú của nam nhân mặc hoa phục cứng đờ, có chút lúng túng nói, “Đứa bé đó chính là ta.”

Tịch Chu hơi kinh ngạc, chờ nam nhân tiếp tục. Quả nhiên nam nhân mặc hoa phục nói tiếp, vẻ mặt có chút mê man, “Vốn ta vừa đi ngủ, lại chẳng biết sao đến vách núi, biến thành một đứa trẻ, đang leo lên đỉnh núi, ban đầu ta không có ý tiếp tục, nhưng lại không có cách nào khống chế hành động của bản thân, chỉ đành ở bên quan sát.”

Tịch Chu bắt được trọng điểm, “Ngươi nói là lúc nãy ngươi vừa đi ngủ?”

Nam nhân mặc hoa phục cười khổ gật đầu.

Tịch Chu chà chà ngón tay một chút, “Đây có phải là giấc mộng của ngươi hay không?”

Nam nhân mặc hoa phục chần chờ một chút, nói, “Đúng vậy.”

Tịch Chu có một suy đoán, nếu cảnh tượng vừa rồi đều là giấc mơ của người tên Văn Hành này, vậy nhất định đứa trẻ trên vách núi lúc nãy phải có chút dính dáng tới hắn, không phải là hắn lúc bé thì chính là kiếp trước của hắn. Cảnh tượng mà mình nhìn thấy lúc vừa đến thế giới này chắc cũng là mộng cảnh của người nọ, khi đó Văn Hành đột nhiên biến mất và cảnh tượng thay đổi chỉ sợ là do hắn đã tỉnh mộng.

Hiểu được đại khái chuyện gì xảy ra, Tịch Chu liền yên lòng, tìm một chiếc ghế trong thư phòng an ổn ngồi xuống, có chút ngạc nhiên nói, “Ngươi bắt đầu mơ thế này từ bao giờ?”

Văn Hành pha cho Tịch Chu một ly trà, “Hai tháng trước.” Hắn dừng lại một chút, “Lần trước trong mộng ta đã từng nhìn thấy ngươi.”

Tịch Chu khiêu mi, e là nam nhân này khá có duyên với mình, nằm mơ cũng dính dáng tới mình. Tịch Chu lại suy nghĩ cẩn thận, đừng nói nam nhân này là lão công của mình nha!?

Suy nghĩ này vừa nảy lên, Tịch Chu càng cảm thấy cực kỳ có khả năng, đôi mắt không ngừng đánh giá hắn. Văn Hành bị nhìn có chút mất tự nhiên, nhưng vẫn là dáng vẻ lạnh nhạt, tao nhã lễ độ. Tịch Chu có chút nóng lòng muốn nhìn thắt lưng của hắn, xác nhận xem có vết sẹo hình bán nguyệt hay không, chẳng qua nghĩ thì nghĩ, nhưng lại không có cách nào nói ra được, đành phải tiếc nuối bỏ qua.

Đáng tiếc là hệ thống không theo cùng, nếu không ngược lại có thể bảo nó hỗ trợ xác định thử.

Tịch Chu cầm chén trà đi tới bên cạnh nam nhân, nhìn lên trác án của hắn, phát hiện là một bức tự, tràn đầy mạnh mẽ, hỏi, “Nơi này là thư phòng của ngươi à?”

Văn Hành ngẩng đầu lên liền nhìn thấy nốt ruồi chu sa đỏ tươi trên cổ Tịch Chu, nổi bật trên làn da trắng như tuyết, cực kỳ bắt mắt. Ánh mắt Văn Hành có chút mất tự nhiên dời đi, ho nhẹ một tiếng, “Đúng vậy.”

“Ngươi đã lấy vợ chưa?” Tịch Chu đột nhiên hỏi một câu như thế.

Sắc mặt Văn Hành không thay đổi, nhưng lỗ tai đã nhuộm màu đỏ ửng, “Vẫn chưa.”

Tịch Chu hài lòng, nếu người này đã lấy vợ, chỉ sợ sẽ không phải là người yêu nhiều kiếp của mình. Nghĩ tới đây, tâm trạng Tịch Chu tốt hơn, đến gần một bước, “Có thể dạy ta luyện chữ hay không?”

Chữ Tịch Chu tuy không tính là đẹp, nhưng cũng có thể nhìn được, cậu lấy cớ này chẳng qua chỉ muốn tìm hiểu người trước mắt nhiều hơn một chút mà thôi, để xác định xem hắn có phải là người yêu mà mình tìm kiếm hay không.

“Vô cùng vinh hạnh.” Văn Hành lui về sau một bước, kéo dãn khoảng cách với Tịch Chu, không khí có chút thoải mái. Tịch Chu dường như không có cảm giác, đợi động tác của Văn Hành. Trong lúc một người dạy một người học, thời gian trôi qua rất nhanh, chẳng qua chỉ vừa viết xong một bức tự mà Văn Hành đã bắt đầu cảm thấy bị lôi kéo mãnh liệt, hắn vội vàng mở miệng, muốn nói lời từ biệt với Tịch Chu nhưng không kịp, Văn Hành đã thoát khỏi mộng cảnh.

“Thiếu gia, đã không còn sớm nữa, nên dậy rồi.” Lão bộc cung kính đứng đợi cạnh giường, “Hôm nay ngài phải đến Hàn Lâm viện báo danh, lão gia dặn chớ quên thời gian.”

Văn Hành mở mắt nhưng không có động tác, trong tròng mắt đen nhánh phảng phất nét buồn vô cớ, hơi nhắm mắt lại, một chốc đã khôi phục lại dáng vẻ ôn văn nho nhã, “Ừm.”

Trước khi Văn Hành biến mất Tịch Chu đã có cảm giác, cảnh tượng thoáng cái đột ngột thay đổi cũng không khiến cậu kinh ngạc như lần trước nữa. Lúc này cậu đã ngồi bên bàn đá, còn tiểu bạch hổ đang lười biếng ghé lên bàn phơi nắng.

“Hệ thống, ngươi có biết lúc nãy ta vừa biến mất không?” Tịch Chu chọc chọc cái đầu đầy lông của tiểu bạch hổ.

“Ừm, biết”, mắt tiểu bạch hổ còn không thèm mở ra.

“Ngươi biết rõ chuyện gì xảy ra không?” Tịch Chu hỏi.

“Biết”, tiểu bạch hổ trả lời rất dứt khoát.

“Người ta gặp được trong mộng có phải là ông xã của ta không?” Tịch Chu hỏi tiếp.

“Đúng vậy.” Tiểu bạch hổ đổi tư thế, nghiêng đầu về một bên khác, phơi bộ lông của mình dưới ánh nắng ấm áp dễ chịu, cực kỳ thoải mái.

Nhận được câu trả lời chắc chắn, tâm trạng Tịch Chu lập tức tốt lên, chẳng qua đồng thời, cậu lại có chút hoài nghi sự thẳng thắn của hệ thống, bình thường lúc cậu hỏi tới vấn đề của lão công mình thì hệ thống có thể trì hoãn thì trì hoãn, tránh được thì cứ tránh. Cậu nghi ngờ hỏi, “Mi không gạt ta đấy chứ!?”

Tiểu bạch hổ phì cười một tiếng, “Tin hay không thì tùy.”

Tịch Chu coi như hiểu hệ thống lập tức rõ lời nó nói đều là sự thật, vì vậy cậu cũng có dự định muốn thám thính tình hình rõ ràng hơn từ miệng hệ thống. Thí dụ như khi nào cậu mới có thể gặp lại Văn Hành, thí dụ như sao cậu và Văn Hành lại gặp nhau trong mơ, lại tỷ như, làm sao cậu có thể gặp được Văn Hành trong hiện thực. Chẳng qua đối với một loạt vấn đề này của Tịch Chu, tiểu bạch hổ lại giả như không nghe thấy, không phản ứng chút nào. Tịch Chu nghiến răng, nhưng cũng không có cách nào, chỉ đành phải ngẩng đầu bốn mươi lăm độ ưu thương nhìn trời, lẳng lặng đợi lúc ông xã cậu nằm mơ gọi cậu đến.

“Nói thật Dịch Quân này ngược lại có tiềm năng là nhân tài”, buồn chán quá, Tịch chu bắt đầu nhìn sinh hoạt của Dịch Quân. Hài tử này bị cậu dày vò hai tháng đã rắn chắc hơn không ít, dĩ nhiên cũng có một phần là do kế hoạch huấn luyện. Hiện tại ở cùng một chỗ với đám tân binh, tính cách của ca nhi ngượng ngùng này cũng trở nên có chút tùy tiện, vô cùng hào sảng, nhìn qua quả thật thích ứng khá tốt.

Chẳng qua Dịch Quân vì đề phòng không để người khác nhận ra thân phận của mình nên ngay cả thịt trên cổ cũng dám cắt bỏ, người tàn nhẫn quyết đoán với bản thân như thế, nhất định sẽ không thể kém được.

Một tháng nhanh chóng trôi qua, Dịch Quân đã lên chiến trường hai lần, bắt được bảy tên giặc, bên Tịch Chu lại không có động tĩnh gì, chậm chạp không thể vào mộng, cậu không khỏi có chút nóng nảy, muốn thám thính chút tin tức ở chỗ hệ thống. Vậy mà vừa mở miệng, trên người cậu đã xuất hiện một lực kéo.

Cảnh tượng thay đổi.
Chú thích hình ảnh:

1. Thạch đài

Kt quả hình ảnh cho

2. Trác án

Kt quả hình ảnh cho

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện