Khoái Xuyên Chi Nhiệm Vụ Kỳ Quái

Chương 81: Duyên trong mộng (4)



Lần này Tịch Chu nhìn thấy một mảnh tuyết trắng xóa, phóng tầm mắt ra xa cũng chỉ thấy toàn tuyết với tuyết, cậu di chuyển trên tuyết, cảm nhận từng trận gió quét qua, vô cùng lạnh lẽo.

Phía trước cách đó không xa có một thiếu niên, Tịch Chu nhìn kỹ lại, cảm thấy có chút tương tự với đứa trẻ cậu nhìn thấy lần trước. Lúc này hắn đang cúi người không biết đang làm gì. Tịch Chu không lên tiếng, nhẹ bước đi về phía trước, chỉ thấy dưới chân thiếu niên còn có một cục màu trắng, như hòa thành một với tầng tuyết dày xung quanh, nếu không phải người nó chảy ra một ít máu đỏ tươi, e là cậu căn bản không chú ý tới một thứ bề ngoài vô cùng giống với hoàn cảnh xung quanh như thế.

Thiếu niên khom lưng dò xét một phen, nhìn cục trắng dường như vẫn còn sống đó, ngồi xổm xuống bắt đầu cầm máu cho nó, động tác hắn vô cùng thành thạo, hình như thường làm việc này. Chờ xử lý ổn thỏa, thiếu niên đứng dậy, cũng bế cục trắng lên. Sau khi rời khỏi tuyết trắng ngần, Tịch Chu mới nhìn rõ dáng vẻ thật sự của cục trắng đó, trông có vẻ không có vấn đề gì. Trong lòng Tịch Chu không khỏi cực kỳ kinh ngạc, cục trắng đó là một con bạch hổ, ngoại trừ cơ thể nhỏ hơn hệ thống bây giờ một vòng, những điểm khác đều không có gì khác biệt, ngay cả hoa văn màu đỏ trên mi tâm cũng y chang.

Thiếu niên ôm tiểu bạch hổ rời khỏi, phía sau có một đám người toàn thân lệ khí cầm vũ khí đi tới, bọn họ cúi người kiểm tra vết máu trên tuyết một lúc sau đó đuổi theo hướng thiếu niên vừa đi, rất rõ ràng mục tiêu của bọn họ chính là con tiểu bạch hổ kia. Mặc dù Tịch Chu cách đó khá gần nhưng những người kia căn bản không phát hiện ra cậu, vừa đuổi theo vừa nói gì đó với nhau. Tịch Chu đi theo phía sau, nghe rõ được một vài câu.

Con tiểu bạch hổ kia là một thần thú, bọn họ vì tóm được nó đã sắp xếp chờ đợi cả năm liền, rất vất vả mới có thể tổn thương con tiểu bạch hổ không dễ dàng để lại dấu vết này, nhưng không ngờ nó lại xông ra khỏi thiên la địa võng.

Những người này đạp phi kiếm dưới chân, ngự không mà đi. Tịch Chu nhìn thấy có chút kinh ngạc, bọn họ dùng những thứ này còn lợi hại hơn khinh công, khinh công ít nhiều gì còn phải tìm chỗ mượn lực, nhưng bọn họ lại hoàn toàn bay giữa không trung, không có một chút khuynh hướng rơi xuống. Có lẽ là do đang trong mộng của người khác, Tịch Chu chỉ vừa nghĩ thì cơ thể đã đi theo, không phí chút sức nào, theo sau những người bay trong không trung đó.

Tốc độ của những người này rất nhanh, gần như không lâu sau đã đuổi kịp thiếu niên và con tiểu bạch hổ kia, thiếu niên trầm mặc, bị bao vây cũng không hoảng hốt, chỉ lãnh đạm nhìn bọn họ.

“Giao bạch hổ ra đây.” Nam nhân áo đen cất giọng nói.

Thiếu niên lắc đầu.

Mấy người này cũng không vì tuổi của hắn mà có chút lòng thương hại nào, thấy thiếu niên không biết thức thời cũng không khuyên bảo, ngược lại vận khởi phi kiếm trong tay chém về phía thiếu niên. Tịch Chu vốn định nhúng tay đã thấy màu mắt của thiếu niên không có năng lực phản kháng kia loáng cái biến thành màu đỏ, sát khí lẫm liệt ngút trời, cảnh tượng kế tiếp khiến cho dù là Tịch Chu cũng có chút rung động.

Chu vi một dặm xung quanh, tuyết trắng ngần đã biến thành một màu đỏ tươi, đối lập với sắc trắng toát xung quanh hai người, tựa như địa ngục, đập vào mắt không khỏi khiến người ta kinh hãi.

Đợi một giọt máu cuối cùng thấm vào trong tuyết, màu đỏ trong con ngươi thiếu niên chậm rãi rút đi, cả người cũng không còn dáng vẻ điên cuồng kia nữa, thoạt nhìn chỉ có chút trầm mặc ít nói mà thôi. Hắn mặt không cảm xúc nhìn thi thể nằm trong đống tuyết, lần nữa bế con tiểu bạch hổ đặt bên cạnh lên, bước sâu bước cạn rời khỏi khu vực đỏ tươi kỳ dị này.

Cơ thể Tịch Chu thoáng căng lại, chẳng qua vẫn đi theo, chỉ là cách thiếu niên kia vài mét, chậm rãi theo sau.

“Là ngươi” Cơ thể thiếu niên hơi ngừng lại, xoay người, đôi mắt đen sâu không thấy đáy nhìn về phía Tịch Chu.

Tịch Chu sửng sốt, lập tức gật đầu, “Là ta.”

Chỉ nói một câu như vậy, thiếu niên không có động tác gì khác, tiếp tục xoay người bước đi.

Một đoạn kế tiếp giống như tua nhanh trong phim ảnh, Tịch Chu nhìn thấy một người một thú này làm bạn trưởng thành, thiếu niên kia gần như không nói gì, mà con tiểu bạch hổ vốn có chút yếu ớt cũng từ từ khôi phục, vui vẻ đi theo thiếu niên nhảy loạn, rất đáng yêu. Thỉnh thoảng thiếu niên sẽ xoay người liếc mắt nhìn Tịch Chu, cũng không nói chuyện, chỉ là xác nhận cậu vẫn còn ở đó liền quay lại tiếp tục đi tới.

Không biết qua bao lâu, một lão nhân tiên khí lượn lờ tóc bạc nhưng vẫn tráng kiện xuất hiện bên cạnh thiếu niên, than thở cho một thân lệ khí của hắn, vừa nói kiếp nạn, lại vừa nói đáng tiếc.

“Có muốn theo ta lên núi tu hành hay không?” Lão nhân nói, “Ma khí trên người ngươi nếu không được áp chế, sớm muộn gì cũng sẽ có một ngày phản phệ lại bản thân, đến lúc đó, ngươi sẽ mất đi lý trí.”

Thiếu niên hơi nghiêng người, muốn nhìn về phía Tịch Chu một chút, nhưng chẳng hiểu sao, động tác của hắn ngừng lại giữa đường.

“Được.” Thiếu niên đáp.

Từ đó, thiếu niên và con tiểu bạch hổ kia liền theo lão giả lên núi, dùng thân phận đệ tử thân truyền trở thành môn hạ của Thiên Cơ môn, tự thân tu luyện.

Nhắc tới cũng lạ, trừ thiếu niên này, tất cả mọi người đều không có cách nào nhìn thấy Tịch Chu, điều này ngược lại cũng khiến cậu dễ dàng đi theo quan sát thiếu niên.

Ngày qua ngày, năm rồi lại năm.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện