Khoảng Cách Một Cửa Sổ

Chương 7



Edit: Zu

Phù Đồ bắt được cái gối ném tới, rồi quăng trở lại.

Bạc Tảo bị gối đập lên mặt, vốn vừa tức vừa gấp, lần này trực tiếp bị tức đến khóc: "Cậu sao đáng ghét vậy chứ!"

"Hôm qua tớ nói làm sao? Nhìn coi mấy giờ rồi?" Phù Đồ đen mặt đi tới giường.

"Cậu đừng qua đây!" Bạc Tảo quýnh đít, ngồi trên giường lấy tay đẩy ngực anh.

Phù Đồ bắt lấy tay cậu thuận tiện tha cậu xuống giường.

"Tớ không đứng dậy!" Bạc Tảo tức giận mắt đều đỏ lên, ra sức chui vào trong chăn: "Đừng kéo tớ! Cậu đáng ghét!! Tớ ghét cậu!"

Cậu vừa khóc vừa đánh bốp bốp, nhưng mà sức lực quá yếu, cả người cùng chăn đều bị kéo xuống đất, trên giường ngay chỗ cậu ngồi rõ ràng là bị ướt một mảng.

Phù Đồ nhẹ buông tay, Bạc Tảo ngồi trên mặt đất, đem mặt chôn ở đầu gối khóc lớn.

Phù Đồ bất đắc dĩ lấy điện thoại ra nhắn tin cho Phù Dao người đang đợi bên ngoài. Sau đó mới ngồi xổm xuống đưa tay ôm Bạc Tảo: "Được rồi, đã bao nhiêu tuổi rồi chứ."

Bạc Tảo chống cự đẩy tay anh ra, nhất định không chịu ngẩng đầu, khóc càng lúc càng lớn, đến độ thở không nổi.

Phù Đồ bất đắc dĩ, đành phải ôm người đặt ở mép giường: "Hôm trước tớ đưa sách cho cậu vẫn chưa xem xong sao?"

Bạc Tảo một mực nằm sấp trên giường khóc, hoàn toàn nghe không vào, hơn nữa còn từ chối giao lưu.

"Đừng khóc," Phù Đồ nhíu mày: "Đây là hiện tượng bình thường, đàn ông trưởng thành ai mà chả từng làm dơ giường?"

Bạc Tảo nức nở quay mặt nhìn anh: "Cậu gạt tớ!"

Phù Đồ mặt bình tĩnh: "Tớ gạt cậu làm gì? Cậu lần sau còn dám cúp tiết Sinh nữa xem. Việc cơ bản này mà cũng không biết."

Bạc Tảo đem mặt vùi ở trong chăn, khóc càng dữ hơn.

Phù Đồ ở trước mặt Bạc Tảo luôn luôn là người đại biểu máu mặt nhất, lời anh nói 100% Bạc Tảo sẽ tin, bởi vậy lúc đầu là cậu sợ hãi cùng xấu hổ, hiện tại hoàn toàn chuyển thành ủy khuất, xấu hổ và giận dữ.

Cậu nói lầm bầm gì đó, hòa lẫn với khóc nức nở nghe không rõ lắm.

"Cậu nói cái gì?" Phù Đồ đè giọng hỏi.

"Cậu dữ cái gì chứ!" Bạc Tảo cầm lấy góc chăn cùng với chăn ủy khuất mà gào khóc: "Đều tại cậu! Tớ ghét cậu!"

Phù Đồ nhíu mày, có một câu mà nói đi nói lại miết, cả lỗ tai anh đều nổi kén: "Đứng lên, đem ga giường đổi lại."

Bạc Tảo vặn vẹo eo bày tỏ sự kháng nghị.

Phù Đồ không có nhiều kiên nhẫn như vậy, trực tiếp ôm eo cậu đem người ôm lên. Bạc Tảo cong eo giống như con tôm, bị người chặn ngang ôm vào trong ngực, mặt khóc đỏ lên, nước mắt còn dính trên mặt, chân tay đều không còn sức lực để mà phản kháng.

Phù Đồ một tay ôm cậu, một tay đem ga giường cùng đệm chăn vứt xuống dưới đất, sau đó anh ngồi trên giường, bắt đầu ứng phó với tổ tông trong ngực.

Đồ ngủ của Bạc Tảo vẫn là hai bộ áo ba lỗ cùng quần đùi. Phù Đồ nghiêng người ôm cậu, như đang ôm một con búp bê cỡ lớn, trước tiên là kéo áo lên bả vai rồi cởi.

Bạc Tảo nức nở xoay mặt không chịu nhìn Phù Đồ.

"Đều khóc đỏ." Phù Đồ sờ chóp mũi cậu.

Bạc Tảo ủy khuấy đánh tới: "Đều tại cậu.........Tại cậu muốn đi leo núi, hại tớ.........Hại tớ gặp ác mộng........."

"Tự mình không chịu đọc sách cho tốt còn trách lên đầu tớ sao?" Phù Đồ vỗ lưng cậu: "Tinh đầy thì nó sẽ tràn, chứng tỏ rằng cậu đã trưởng thành, không phải tè dầm."

Bạc Tảo nâng mắt nhìn anh, cắn môi hỏi: "Vậy.........Vậy cậu cũng đã từng bị như vậy rồi hả?"

Phù Đồ bình tĩnh mà gật đầu.

Bạc Tảo cảm thấy tim ngừng lại đúng chỗ, tủi thân nói: "Hù chết tớ, cậu còn hung dữ với tớ."

Phù Đồ lạnh lùng nói: "Không dữ thì cậu có thể thành thật sao?"

"Hừ." Bạc Tảo lắc lư chân đá anh một cái, cuối cùng hết khóc, tự mình lấy giấy chùi nước mũi với nước mắt.

Phù Đồ vỗ vỗ cậu: "Được rồi, đi tắm đi."

Bạc Tảo tắm xong đi ra, giọng nói trong veo hỏi anh: "Còn đi học nữa không?"

Phù Đồ cầm điện thoại gửi tin nhắn: "Không đi, tớ kêu Phù Dao xin nghỉ giùm tụi mình."

Buổi sáng 9:30

Dì Bạc

Dì, Tảo Tảo hôm nay mộng tinh, cháu muốn dẫn cậu ấy đi bệnh viện xem.

"Ôi." Bạc Tảo xoay người bấm vào icon game, còn chưa đăng nhập, đã bị người tắt màn hình.

"Gì vậy chứ?" Cậu mất hứng, nhưng không có tí sức lực nào nhỏ giọng nói: "Chỉ chơi một chút thôi."

"Đừng chơi, chuẩn bị ra ngoài." Phù Đồ mở tin nhắn vừa kiểm tra vừa nói: "Dì nói cậu nên đi kiểm tra sức khỏe, kêu tớ giám sát cậu."

9:36

Đến từ dì Bạc

Được, cháu dẫn thằng bé đi đi, dì không thể về bây giờ. A Đồ, chờ dì về nhất định dì sẽ cảm ơn cháu thật tốt.

Bạc Tảo sắc mặt lập tức trắng bệch: "Tớ không đi."

Phù Đồ gửi tin nhắn xong cất điện thoại, giải quyết dứt khoát: "Đúng lúc tớ cũng nên kiểm tra sức khỏe."

Vì thế Quý Phỉ lại nhận được điện thoại, gọi hắn giúp việc xin nghỉ lúc đầu từ nửa ngày sang nguyên ngày.

Phù Đồ cùng Bạc Tảo là người xin phép nghỉ chuyên nghiệp, Thẩm Trinh sảng khoái phê chuẩn, chính là Quý Phỉ bị tóm lấy dạy bảo một phen.

Phù Dao phía trước hai người họ chỉnh đốn lại tài liệu hội học sinh, điềm đạm mà cười đi trước. Tiết sau là tiết thể dục, cô lấy điện thoại ra gửi tin nhắn, đi thẳng lên sân thượng.

Một lát sau, Hứa Anh đeo ba lô đi lên. Hai người sóng vai ngồi trên sân thượng, cửa sắt nhỏ khóa trái, tự tạo thành một vùng thế giới.

Phù Dao thở dài.

"Trong lòng cậu lại buồn phiền chuyện gì?" Hứa Anh nhẹ giọng hỏi, cô mở ba lô, đem rượu thuốc lá bên trong đều lấy ra.

Phù Dao châm một điếu thuốc, nhìn lên bầu trời khói thuốc bay lượn lờ.

"Anh ấy lại xin nghỉ." Mặt cô không chút thay đổi, mất đi tấm biển tươi cười sau đó là khuôn mặt nhìn có chút u ám.

"Tại Bạc Tảo sao?" Hứa Anh rất hiểu cô, hai người là bạn tốt từ tiểu học đến cấp hai, biết một ít bí mật của nhau. Thiên chi kiêu nữ Phù Dao thoạt nhìn không buồn không lo, cao cao tại thượng, nhưng cô biết Phù Dao đứng trên lâu đài xây trên cát, lung lay sắp đổ.

Cô họ Phù, mỗi ngày ngọt ngào kêu anh Phù Đồ. Nhưng mà khi chỉ có cô cùng Hứa Anh trên sân thượng, cô gọi Phù Đồ chính là "Anh".

Chính là bởi vì bọn họ không có chung quan hệ huyết thống sao? Hứa Anh không biết, cô cũng không mở miệng hỏi, ngoan ngoãn làm một người lắng nghe.

"Có đôi khi, tớ thật sự muốn nó chết quách đi." Phù Dao ôm lấy cánh tay, như là có chút lạnh: "Nó không phải là bị bệnh sao? Sao không chết đi cho rồi?"

Hứa Anh biết "nó" này là chỉ Bạc Tảo, Phù Dao căm ghét Bạc Tảo, mang theo cố chấp không hiểu vì sao.

"A Anh," Phù Dao mở vành mắt nói: "Tớ chưa từng nói qua với cậu........."

"Cái gì?" Hứa Anh phối hợp nói.

"Tớ có một lần, cố ý làm mình phát sốt, nóng tới 39 độ." Phù Dao lắc đầu: "Nhưng mà, tớ đợi hai tiếng, trong nhà không ai phát hiện ra. Tớ nóng muốn chết, bò đi như con chó gọi cho 120, mới biết được ngày hôm đó mọi người trong nhà đều đi bệnh viện trông coi Bạc Tảo. Ha ha ha, mắc cười không."

Hứa Anh lắc đầu: "Dao Dao, sao cậu ngu vậy chứ."

"Đúng vậy, sao tớ ngu như vậy." Phù Dao lau nước mắt: "Từ lâu tớ nên biết rõ là tất cả mọi người đều thích Bạc Tảo. Tớ chỉ là người ngoài được nhận về nuôi, ai thật sự nhận tớ làm con gái? Khi mà em gái đau?"

"Dao Dao, người trong nhà cậu đối xử với cậu còn tốt lắm. Các bà ấy lo lắng cho Bạc Tảo, có lẽ là bởi vì cậu ấy bệnh thật sự nghiêm trọng." Hứa Anh nhẹ giọng an ủi.

"Nhưng tớ mới là con gái cùng em gái trên danh nghĩa của bọn họ!" Phù Dao lắc đầu: "A Anh, cậu vốn chưa hề thấy qua mẹ tớ, còn có bà ấy đối xử với Bạc Tảo làm sao, quả thật là ngậm vào miệng sợ tan.........Chậc, có đôi khi tớ nghi ngờ, nghi nó có phải là đồng tính luyến ái không."

Húa Anh hoảng hốt mà che miệng lại: "Dao Dao, cậu đừng nói bậy."

Phù Dao cười khẩy: "Tớ nói bậy? Tại cậu chưa thấy bộ dáng của nó ở nhà tớ đâu. Một thằng con trai, tại sao lại ngồi trên đùi của một thằng con trai khác làm nũng, ghê tởm!"

Hứa Anh vẻ mặt khiếp sợ.

"Mẹ tớ còn hỏi bọn họ muốn ăn trái cây không, bưng qua để anh ấy đút nó!" Phù Dao liên tục cười khẩy: "Hai người bọn họ đi ra ngoài chơi, mẹ tớ còn khen lãng mạn, a Anh, nếu là cậu thì cậu nghĩ như thế nào?"

Hứa Anh hai má không bình thường mà đỏ lên, hồi lâu nghẹn ra một câu: "Mẹ cậu, thật.........Đặc biệt."

Phù Dao mệt mỏi che mắt: "Thật phiền mà a Anh, tớ không bao giờ.........muốn nhìn thấy nó nữa."

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện