Khoảng Cách Một Cửa Sổ

Chương 8



Edit: Zu

Kết quả kiểm tra sức khỏe cần phải đợi vài ngày sau mới có, hôm sau Phù Đồ cùng Bạc Tảo đều đi học.

Nhà trường dán danh sách 500 người đứng đầu trong đợt thi tháng của lớp 9 lên bản tin, Phù Đồ đứng thứ nhất, Bạc Tảo thứ hai. Thứ nhất cao hơn thứ hai tận 30 điểm tròn.

Quý Phỉ qua chúc mừng hai người bọn họ, chỉ thấy Bạc Tảo sắc mặt không tốt.

"Sao vậy kìa? Thi đứng thứ hai nên không vui?"

Không đợi Bạc Tảo nói, hắn lại nói tiếp một câu: "Nhưng không phải là cậu trước giờ thi chưa bao giờ qua được người thứ nhất sao? Còn chưa quen hả?"

"A Phỉ, có một ngày cậu sẽ bị người ta đánh, chắc chắn là do nghiệp từ cái miệng cậu mà ra." Bạc Tảo nói.

"Đừng mà Bạc hà, đừng có mà rủa tớ như vậy chứ."

"Đây là lời khuyên chân thành."

Quý Phỉ đùa cậu xong, bắt đầu cùng Phù Đồ nói chuyện chính: "Ngày mai cùng với Nhị Trung, ngày mốt là tới Nhất Trung. Ý của huấn luyện viên là buổi tối tụi mình tập luyện nhiều chút."

Phù Đồ đang ăn sáng, gật đầu, tỏ vẻ không thành vấn đề.

"Vậy các cậu mấy giờ mới kết thúc?" Bạc Tảo xen mồm.

"Chắc là chín giờ rưỡi á."

Bọn họ tự học buổi tối hơn tám giờ là kết thúc, Phù Đồ cân nhắc một chút nói với Bạc Tảo: "Cậu về trước đi."

"Tớ không muốn về chung với Phù Dao." Bạc Tảo mất hứng: "Tớ sẽ xem các cậu tập luyện."

Quý Phỉ nói: "Vậy thì chán lắm, còn không bằng về nhà chơi game."

Bạc Tảo mắt phát sáng, lập tức nói: "Được, tớ nên về trước, làm bài tập."

Phù Đồ uống sữa xong, lau miệng nói: "Tớ mỗi ngày trở về sẽ kiểm tra bài tập của cậu."

Bạc Tảo tức giận liếc mắt trừng anh một cái.

Buổi tối tan học, tài xế Phù gia tới đón người. Phù Dao ngồi đằng trước, Bạc Tảo ngồi đằng sau.

Bạc Tảo cũng không chủ động, Phù Đồ không có ở đây, Phù Dao cũng lười làm mặt thương mại. Đoạn đường xe chạy nửa tiếng hai người căn bản ai cũng không thèm nói chuyện.

Trong xe yên tĩnh đến dọa người, tài xế cũng không dám thở mạnh. Bạc Tảo cúi đầu chơi điện thoại, xe dừng lại liền nhanh chóng mở cửa xe ra: "Tạm biệt chú."

Tài xế nghiêng đầu, chỉ nhìn thấy bóng dáng của cậu bay vào cửa nhà.

Cậu cùng Phong lưu đày hẹn nhau xong, tối nay đi tới sân đấu. Phù Đồ không có ở đây, cậu ngay cả cơm cũng không thèm ăn, lập tức lên lầu hai mở máy tính. Dì bưng cơm vội vàng theo sau đặt lên trên bàn máy tính cho cậu.

"Đừng cho Đồ Đồ biết." Cậu có chút chột dạ mà nghiêm túc dặn dò.

Dì gật đầu, giống một người đảng viên ngầm trung thành, bước chân nhẹ nhàng ra ngoài đóng cửa.

Bạc Tảo đeo headphones, đăng nhập tài khoản game có đầy đủ trang bị màu cam của cậu.

Giọng nói gào to của Phong lưu đày truyền tới: "Tảo Thần, lâu rồi cậu không login! Mau tới mau tới!"

Bạc Tảo chấp nhận lời mời tổ đội: "Gần đây có chút bận, cậu tìm vú em xong chưa?"

"Đợi cậu đó bro, tối nay chúng ta cùng nhau lên bảng xếp hạng, không lấy hạng nhất sẽ không ngủ!"

".........Ừ, có khả năng là không được."

"Lại sao nữa? Không phải cậu nói trên wechat là tối nay sẽ không có ai quản sao?"

"Bài tập tớ còn chưa có làm." Bạc Tảo bình tĩnh nói.

"Trời **!" Phong lưu đày đau răng: "Đừng nhắc tới bài tập có được không? Thỉnh thoảng không làm một lần sẽ không chết được."

"Sẽ chết." Bạc Tảo kiên trì: "Tớ chơi tối đa tới 11 giờ."

"Ok ok ok!" Phong lưu đày hò hét đem vú em kéo vào trong đội: "Đây là thần nãi của bang hội tụi tớ, hôm nay bị tớ kéo tới, giới thiệu một chút, Lạc Phượng. Hai người nói chuyện, tớ xếp hàng."

"Chào cậu, Tảo Thần đại thần!" Một giọng nam lẳng lơ vào kênh.

Bạc Tảo nhíu mày, cậu không thích cách xưng hô này, lạnh nhạt trả lời một câu: "Chào anh."

"Chào cậu đại thần cao lãnh, người ta hâm mộ cậu rất lâu rồi." Lạc Phượng lập tức tủi thân nói.

Bạc Tạo lập tức bị nghẹn họng, vội vàng lấy sữa uống một hớp.

"Cút cút cút!" Phong lưu đày vội vàng nói: "Xin anh mau làm người lại, Tảo Thần của em còn là vị thành niên, nói chuyện cẩn thận ok chứ?"

"Cái gì?" Lạc Phượng hoảng sợ: "Cuộc đời gì vậy nè? Hai vị thành niên các cậu ở trong game mua thượng võ cam người trong nhà mấy cậu có biết không?"

"Ai cần anh lo?" Phong lưu đày giở giọng xem thường.

"Biết." Bạc Tảo trái lại còn nghiêm túc nói: "Là người trong nhà cho mua."

Phong lưu đày cười nhạo: "Không phải là người anh em tốt của cậu sao? Gì mà người trong nhà? Đừng show, đừng."

Lúc này xếp hàng trên sân đấu đã kết thúc, ba người nhân tiện kết thúc chủ đề này tiến vào trận.

Phong lưu đày và ổ chăn của Tảo Thần hai tài khoản này là lấy tiền đập vào để sinh tồn, khắp người đều mang ánh sáng lấp lánh của Thần khí, mọi người có vài giây để bàn luận trên sân đấu, không để cho đối phương có hai giây cơ hội sống sót.

Lúc bắt đầu Lạc Phượng với tư cách là vú em vẫn còn rất tận tâm tận trách, thường xuyên chú ý thanh máu của đồng đội, về sau phát hiện đồng đội của mình giết người mà máu không bị tụt và sau đó triệt để giải phóng bản thân.

"Áu, chị gái phía trước đùi thật là trắng nha! Đừng giết cổ!"

"Ôi, bộ này nhìn đẹp ghê! Khoan hẳn đánh trước để tao xem coi cái gì tao muốn xoa!"

"Ô ô ô vú em phía trước vậy mà lại có thượng võ cam! Tức chết tao! Đánh cổ đánh cổ! Giây! Cho tao giây!"

"Sao có thể đánh tao 555! Đồng đội của tao có thượng võ cam nè! Sao không đánh thượng võ cam da giòn đó mà lại đánh tao? Tao không phục!"

"Ớ, chị gái này mặt makeup nhìn quen ghê ta. Có chút giống.........Giống ai á! Thương lão sư! Tiểu Phong mày nói coi có đúng không?"

.........

Bạc Tảo cắn ống hút, cố gắng tập trung tinh thần chạy trốn. Phong lưu đày cũng trầm mặc, nhưng mà âm thanh gõ bàn phím càng ngày càng vang càng vang, ngay lúc Bạc Tảo còn đang hoài nghi hắn muốn đập bàn phím, thì nghe hắn hít một hơi thật dài, khó khăn nói: "Tảo Thần, Lạc Phượng là thần nãi của bang hội tụi tớ, kỹ thuật vô cùng lợi hại, lấy PK chưa từng bị đánh bại........."

"Cũng không có lợi hại tới vậy, khen anh mày cũng không biết ngượng." Lạc Phượng cười.

Phong lưu đày tiếp tục nói: ".........Cho nên mới nói, không có người hoàn mỹ, vì bảng xếp hạng, nhẫn nại? Hiểu không?"

Bạc Tảo im lặng "Ừ" một tiếng, sau đó hỏi: "Thương lão sư là ai?"

"Phốc ——" Lạc Phượng cười nói: "Ha ha ha chậc chậc quả nhiên là người bạn nhỏ mà? Bé Tảo Thần bao nhiêu tuổi rồi? Vậy mà lại không biết Thương lão sư."

"Không biết thì nói không biết, có gì mà ngạc nhiên dữ." Phong lưu đày ù ù cạc cạc: "Em cũng không biết luôn."

Lạc Phượng nghẹn họng: "Cậu? Cậu không phải là học lớp 9 sao?"

"Lớp 9 làm sao? Tảo Thần cũng lớp 9. Anh cũng chỉ mới lớp 11 vừa thành niên." Phong lưu đày không phục nói.

"Ôi hai bé cừu đáng thương của anh." Lạc Phượng thở dài nói: "Để anh mở ra cánh cửa của thế giới mới cho mấy em. Tới đây ngoảnh đầu lại nhìn kỹ file này chút coi, đây đều là anh cất giấu đó."

"Cái đồ quỷ gì đây? Cứu vớt người trong sạch?" Phong lưu đày lầm bầm một câu.

Bạc Tảo lờ mờ mà đem cái file kéo dài tới trên mặt bàn, định một lát nữa làm bài tập rồi nhân tiện xem một chút: "Mau xếp trận tiếp theo đi, sắp 9 giờ rồi."

Nói là muốn chơi tới 11 giờ, nhưng mới 10 giờ bọn họ đã tức tốc giải tán. Phù Đồ lấy điện thoại gọi tới, Bạc Tảo phản xạ có điều kiện mà lập tức bấm tắt máy tính.

"Mấy giờ rồi còn chưa ngủ?" Chắc là tập bóng tiêu hao thể lực nhiều, giọng nói Phù Đồ có chút khàn biếng nhác.

Bạc Tảo lỗ tai nóng lên, cong chân dẫm lên ghế: "Ừ, ngủ liền."

"Có làm bài tập không?"

"Lập tức làm liền." Cậu đem mặt chôn trên đầu gối, cả người co lại trên ghế, nửa bên mặt đều đỏ, tối nay Phù Đồ thật ôn nhu.

Anh trước kia cũng vậy, hay gọi điện hỏi cậu sao còn chưa ngủ, nhưng khi đó cùng cảm nhận hiện tại hoàn toàn khác nhau. Bạc Tảo tim đập có chút nhanh, từ lúc bắt đầu mộng tinh ngày hôm qua, cậu đối mặt với Phù Đồ, cảm xúc khẩn trương có chút không thể nói rõ.

Cậu lén tìm trên mạng, người khác cũng mộng tinh, người khác cũng sẽ có sự xúc động trong tuổi dậy thì, nhưng chưa từng nghe người nào nói là xúc động từ người anh em tốt gây ra. Bạc Tảo có chút hoảng loạn, giống như con nít liếm một ngụm trái cấm, khẩn trương, vô cùng lo lắng, còn có chút mong đợi.

Phù Đồ khác biệt, cậu an ủi chính mình. Phù Đồ không chỉ là bạn tốt của cậu, nhưng cụ thể là cái gì, Bạc Tảo cũng không thể nói được.

Cậu trầm mặc trong chốc lát, Phù Đồ còn chưa có tắt điện thoại. Gió đêm từ cửa sổ thổi vào, Bạc Tảo ngẩng đầu nhìn cửa sổ sáng lên ở đối diện.

"Làm sao vậy?" Phù Đồ hỏi.

"Tớ cũng không biết........." Bạc Tảo liếm môi, mặt đỏ rực: "Không muốn làm bài tập, đi ngủ đây."

"Không được." Phù Đỗ vẫn trước sau như một giữ vững nguyên tắc: "Làm xong bài tập," anh dừng một chút, nói tiếp: "Hơn nữa........."

Bạc Tảo cúp điện thoại, từ trong ngăn kéo rút ra sách bài tập cùng vở bài tập, trực tiếp lật tới phần đáp án chép vào.

Chép hai hàng như cái máy, cậu dường như nhớ tới cái gì đó, trước gửi tin nhắn wechat cho Phong lưu đày, sau đó mửo máy tính mở cái file mà Lạc Phượng gửi tới, giữa một loạt cái video tùy tiện mở ra một cái, đeo headphones.

Trong video nam nữ cười nói, là tiếng Nhật nghe không hiểu. Tán gẫu vài câu sau đó cô gái bị đẩy ngã lên sô pha, dây lưng áo tắm lỏng lẻo, một cặp vú trắng nõn nảy ra. Người đàn ông hôn nhẹ lên mặt cô gái nói với cô cái gì đó, cô đỏ mặt trốn tránh ống kính, lại đem áo tắm kéo mở ra hết, hai chân từ từ tách ra đặt trên tay vị sô pha.

Bạc Tảo sợ hãi mà mở to hai mắt nhìn, nhìn thấy cô tiếp nhận cái quả cầu nhỏ* mà người đàn ông đưa qua, từ từ kề sát phía dưới, cô gái bắt đầu ngửa đầu rên rỉ.

*trứng run hả ta

Rốt cuộc cái quả cầu kia toàn bộ đều tiến vào, toàn thân cô gái bắt đầu run rẩy, không thể kiềm chế được mà cầm lấy sô pha nhiều lần ngồi dậy, người đàn ông một bên an ủi một bên cởi từng cái quần áo, tay thì tách chân cô ra.

Bạc Tảo giật mình một cái, kéo nguồn dây điện ra vọt vào phòng vệ sinh.

Cậu ghé vào bồn rửa mặt nôn khan một trận, trên người da gà da vịt gì nổi lên hết, cuối cùng có chút mệt mỏi mà ngồi trên mặt đất.

Hơn nửa tiếng cậu đều trong tình trạng bắn pháo bông, trong đầu không thể khống chế được mà hiện lên đoạn ngắn trong video, đây là lần đầu tiên cậu đối diện với bộ phận không nên có trên người mình, cậu cảm thấy có chút luống cuống thậm chí còn mắc ói.

Điện thoại trong phòng ngủ kêu lên, Bạc Tảo lảo đảo mà đứng lên đi tới nhận.

"Còn chưa tắt đèn? Bài tập đã làm xong chưa?" Phù Đồ hỏi.

"Đồ Đồ," Bạc Tảo không muốn khóc đâu, nhưng cậu nhịn không được mà nghẹn ngào: "Cậu qua đây đi, tớ sợ."

Chưa tới năm phút, Phù Đồ đã tới rồi, vừa vào cửa liền tiếp được Bạc Tảo bổ nhào tới.

"Sao vậy?" Phù Đồ sờ trán Bạc Tảo, lạnh lạnh: "Sao ra nhiều mồ hôi vậy?"

Bạc Tảo ra sức chui vào trong ngực anh, Phù Đồ nâng mông cậu đem người ôm đến ngồi bên giường: "Đã mấy giờ rồi còn chưa tắm rửa đi ngủ?"

"Đều tại cậu." Bạc Tảo đem mồ hôi hướng lên trên áo ngủ của anh cọ.

"Trách tớ cái gì?" Phù Đồ cầm cuốn lịch ở đầu giường nhẹ nhàng quạt gió cho cậu.

"Cậu nhất định bảo tớ làm bài tập." Bạc Tảo ủy khuất: "Tớ liền xem một video."

"Video gì?"

"Phim kinh dị." Bạc Tảo đem mặt chôn trên vai anh, ngửi mùi hương sữa tắm trên người anh, Phù Đồ ôm cậu, để cậu cảm thấy an toàn.

"Chỉ có chút tiền đồ này." Phù Đồ vỗ lưng cậu: "Đi tắm, tối nay ngủ ở đây."

Bạc Tảo ôm lấy tay anh: "Cậu giúp tớ đi."

Phù Đồ cứng lại, thấp giọng nói: "Tớ ở cửa nhìn cậu, nhanh đi."

Bạc Tảo lúc này mới không tình nguyện mà đứng dậy đi vào phòng tắm.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện