Khói Hoa Lãnh Cung

Chương 29: C29: Sủng Ái (4)



Thẩm Huyền Quân rất nhanh sốc lại tinh thần, tiết trời ngày càng nắng. Tưởng Hoàng muốn đi hành cung tránh nóng, Tiểu Tây vì thế mà mệt bở hơi tai thứ gì cũng muốn mang theo. Đau đầu nhất là hai bồn hoa sen lớn kia nàng làm sao mang theo đây?

"Hoàng thượng nói phải chăm sóc nó cẩn thận, người xem đã bắt đầu có nụ hoa rồi. Muốn mang nó theo phải thêm một cỗ xe nữa." Nàng chống tay bên eo thở hồng hộc mấy hơi: "Quần áo, thuốc thang, còn có..."

"Ngươi mang theo quần áo và bạc là được." Thẩm Huyền Quân chỉ số bạc trắng đặt trên mấy khay gỗ đàn, đây là bổng lộc phủ nội vụ vừa mang tới phân phát. Y ở trong cung này đã gần nửa năm, không hiểu sao họ bỗng nhớ ra phải phát bạc cho y.

"Nô tỳ sẽ mang theo mà." Nàng không hiểu hoàng thượng đối với công tử thân tình rõ rệt. Người ân sủng vô hạn muốn gì được nấy, số bạc kia sao so được với mấy loại ngọc quý hoàng thượng mang đến? Công tử lại đối với số bạc trắng này vô cùng quý trọng, vừa nhận đã dùng khăn tay ra lau thật cẩn thận, ánh mắt sáng ngời.

Từ lúc bắt đầu hầu hạ đến nay Tiểu Tây chưa từng thấy công tử vui vẻ như thế, sắp đi sắp lại số bạc trên khay.

Sáng sớm, Tưởng Hoàng rón rén rời giường để Trương công công hầu mặc y phục. Bên ngoài xe ngựa đã chuẩn bị xong xuôi, hắn quấn Thẩm Huyền Quân đang ngủ say vào trong chăn, ôm ra xe. Bên trong xe ngựa lót thảm lông dày tránh dằn xóc, hắn nhét gối mềm cho y ôm rồi khẽ dặn dò: "Đi chậm thôi."

Hắn ở điện Kiền Chính, để y ở bên Liên Hoa đình. Nơi đó vừa gần chỗ hoàng thượng vừa được bao bọc trong giàn hoa xanh biếc. Hành lang uốn khúc dẫn ra đình viện hình trăng tròn, mái cong trùng điệp nhuốm hương hoa.

Trong điện bày trí đơn giản, vì ở giữa hồ hơi nước nhẹ cánh song sa mỏng như khói. Mỗi khi chiều tà mặt hồ đổi màu phản chiếu ánh sáng lấp lánh, gió thổi khói lục trên tầng không vi vu mát rượi. Là cảnh sắc mát mẻ thanh bình mà y rất yêu thích. Hắn cho người chuẩn bị trước ghế mềm tử đàn đặt bên lan can nhìn ra phía núi non ngắm cảnh. Bên trên đặt mấy quyển sách y hay đọc, trà hoa, bánh bạch ngọc.

Sau khi xem qua vài bản tấu chương, hắn đến chỗ y dùng bữa.

"Uống chén đậu xanh nấu tim sen cho mát."

Thẩm Huyền Quân cười cực nhu hòa dịu dàng đón lấy, gần đây y đối với hắn rất nhượng bộ. Trong lòng hắn rất vui nghĩ đến dần dà y sẽ quên những chuyện buồn trước kia, mở lòng với hắn. Họ có thể cùng nhau nắm tay đi đến bến bờ hạnh phúc...
1

Tiểu Tây do dự không biết nên vào hay không, cầm chén thuốc vừa rót trên tay cẩn thận suy nghĩ một lát. Ngửi thấy mùi thuốc thoang thoảng hắn nhìn ra cửa cảnh giác: "Ca ca thấy không khỏe sao? Ngươi mang thuốc vào đây cho ta xem."


Nghe nhắc đến nàng liền bước vào, mỗi ngày công tử đều uống một chén chính nàng cũng không biết là thuốc gì.

Nàng càng bước gần tim hắn càng nhói lên, lập tức giành lấy chén thuốc ngửi. Trong mắt xuất hiện bi thương phẫn hận, tay cầm chén thuốc run rẩy một hồi. Chất lỏng còn nóng kia sánh ra ướt đẫm tay, hắn không hề thấy nóng rát, nơi đáy lòng đau âm ỉ.

"Hoàng thượng." Nàng nhìn thấy bàn tay hắn đỏ ửng hốt hoảng: "Nô tỳ đi gọi thái y ngay."

"Ngươi lui ra ngoài đi."

Tiểu Tây vừa xoay người, Thẩm Huyền Quân đã bổ sung thêm một câu: "Nấu cho ta chén thuốc mới."

Vai hắn run lên: "Sao, sao... sao ca lại uống thứ thuốc đó."

Tưởng Hoàng cúi đầu, ngón tay hắn chạm vào chiếc nhẫn trên ngón tay. Đây không phải chiếc nhẫn ngọc y tặng hắn, thế nhưng nơi ngón tay đã không còn món đồ yêu thích ngày xưa nữa. Hắn dùng thứ khác lấp đầy khoảng trống, không nỡ lấy xuống. Bây giờ cung điện của hắn không thiếu thứ gì, duy nhất chiếc nhẫn kia đã nát vụn ở xó xĩnh nào mất rồi. Biết rõ thứ đeo trên tay chỉ là một món đồ giả mạo, nhiều lần tháo xuống rồi hắn lại đeo lên lại. Luôn nhủ với lòng ngày nào đó y trở về sẽ tặng cho hắn món quà khác. Hắn nhất định sẽ trân quý vô cùng, không bao giờ bỏ nó ra khỏi tay mình.
6

"Lúc trước cũng thường uống đấy thôi."

Hắn khiếp nhược cố gắng hít thở, mùi thuốc đắng nồng nặc như vẫn còn ở bên cánh mũi. Thần sắc của hắn kém hẳn: "Trong thuốc có ba phần độc ca ca đừng có uống nữa." Hắn cố cười gượng: "Ca ca muốn bồi bổ ta kê cho ca ca vài đơn tính ôn hòa hơn, đừng uống thứ đó nữa."

Y như muốn cười khẩy mà chẳng nhếch nổi khóe môi, hồi lâu mới nói: "Đó thật sự là thuốc bồi bổ sao? Ta uống đã nhiều năm có hại bao nhiêu cũng đã thấm vào người hết rồi. Có gì phải sợ?"

Hắn đã cố tránh, thừa biết y từ lâu đã tường tận ngọn nguồn vẫn muốn viện cớ lãng tránh: "Là ta sợ cơ thể ca ca yếu ớt không thích hợp mang thai nên mới... "

"Bây giờ cơ thể ta vẫn yếu như vậy, uống thuốc tránh thai cũng tốt."


Cũng tốt ư? hắn tự cười chính mình.

Y đã không còn muốn mang thai con của hắn nữa. Đã quá nhiều khổ sở, một mình an thai giữa đồi núi vắng vẻ chẳng ai kề cận chăm sóc, đến khi sinh nở vẫn cô đơn chật vật đau đớn một mình. Thần tiên mang thai cho người phàm rất khó, hao tổn tinh khí pháp lực rất nhiều, lúc cận kề nguy hiểm hắn đang ở đâu?

Thẩm Huyền Quân tự mình uống hết chén đậu xanh, ôn nhu nói: "Không phải người nói muốn ta đi cùng chèo thuyền hái sen sao, trời đang mát, đi nhé."

"Được." Hắn yếu ớt đáp lời: "Ta đi dặn người mang điểm tâm đ ến." Tưởng Hoàng tìm được cái cớ ra ngoài tham lam hít thở, tim đau quặn thắt, bên góc hòn giả sơn khuất bóng khóc như đứa trẻ.

Thẩm Huyền Quân khẽ nhắm mắt lại, mơ hồ nhớ lại bản thân thuở còn ngây dại ngồi trong đêm tối. Ánh nến trong căn nhà nhỏ rất yếu ớt, mùi sáp cũ kỹ hơi gây mũi. Y mơ màng bưng chén thuốc uống, tự hỏi chính mình nơi hắn ở lúc này đèn đuốc thế nào? Có phải ca vũ tưng bừng mỹ nhân quay quanh. Càng nghĩ càng thấy đau đớn điên cuồng, y ngửa cổ khôgn ngừng nuốt thứ đắng nghét kia vào bụng.

Vô Diện thấy y kích động vội vàng ngăn lại, khuyên nhủ: "Người đừng uống nữa, cả ngày nay người đã uống nhiều lắm rồi. Chỉ còn ít tiền mua đồ ăn bồi bổ tốt hơn, thứ thuốc này người càng uống càng tiều tụy.

Y ho sặc sụa cười cũng như khóc: "Đúng, đã uống nhiều như thế mà vẫn vô ích."

Cố nhẫn nhịn cơn ho nhẫn nhịn uống từng ngụm thuốc đắng, ngón tay mảnh như chỉ còn xương run run bưng chén thuốc. Lúc đó giữa họ vẫn chưa đi đến bước đường nhìn nhau phát ngán, Thẩm Huyền Quân tưởng rằng mang thai đứa bé có thể khiến hắn thay đổi tâm ý. Nghĩ lại bộ dạng ngu ngốc ngu muội, tự hạ thấp bản thân chờ hắn quay đầu nhìn mình thêm một lần. Sao có thể trở nên thấp hèn như thế chứ, nhớ lại càng khiến y buồn nôn.

Nguyên Dương đã đến trong lúc chẳng ai mong đợi, Thẩm Huyền Quân chẳng hy vọng gì nữa, thuốc thang bỏ bê. Số lần hắn đến đã rất thưa, hai ba tháng mới gặp một lần. Không ngờ, lại mang thai.

Khi đó hắn nhìn y chòng chọc, ánh mắt sắc bén đâm thẳng lên bộ dạng yếu ớt trên giường của y. Nếu ánh mắt có thể giết người không biết y đã chết bao nhiêu lần, hồi lâu hắn mới cười dài: "Ngươi đừng tưởng có đứa bé thì ta sẽ tha cho ngươi. Thủ đoạn thấp hèn này của ngươi chẳng nhầm nhò gì ta đâu!"

Y nén uất nghẹn không để lộ dù một chút, đưa tay che bụng làm tư thế bảo hộ đứa bé trong bụng. Là chính miệng hắn nói muốn y sinh một đứa.

Đứa bé là kết tinh tình yêu của bọn họ, hắn rất mong chờ... Thẩm Huyền Quân cười tự giễu, y vẫn là y của trước kia. Nhưng hắn đã khác, tình cảm giữa họ cũng đã khác.


Đã không thể như xưa.

Trong đầu y lóe ra tia sáng, chén thuốc kia ngay từ đầu chẳng phải canh thuốc bồi bổ gì cả. Chỉ có y ngu ngốc tin tưởng uống không nghĩ ngợi.

Thẩm Huyền Quân không thể si ngốc chờ hắn, tin hắn như ngày trước. Không phải chưa từng mong đợi ngày sắc trời tươi sáng nồng đậm, hoa nở khắp lối. Cái ngày mà trong mơ y luôn thấy đẹp đến không thể tin được, hắn nắm tay y như đã hẹn, trong tiếng pháo hoa rèm đỏ đón vào lễ đường thành thân. Cơn mộng mị cuồng nhiệt đó tưởng chừng không thể nào phai nhạt, niềm hạnh phúc đó ngỡ sẽ không bao giờ quên đi.

Là do đạo hạnh của y quá thấp kém, không hiểu rõ lòng người, kết cục tự mình nhận lấy.

***

Hoà Ngọc nhìn hoàng hậu muốn ngủ một giấc chiều thật sâu nhưng không sao ngủ yên. Nàng tiến đến bên cạnh cố gắng quạt mạnh hơn, từ ngày Thẩm công tử nhập cung người càng mệt mỏi nhiều. Cũng phải thôi, ai lại thích lang quân của mình vui vẻ ân ái với người khác?

Nàng nhìn gương mặt người đang trằn trọc bên ghế mềm, dung nhan vẫn đẹp đẽ như thuở ban đầu. Thời gian như đã bỏ quên người, nhưng sao xuân sắc ngập tràn vẫn còn mà tình quân vương đã bạc?

Hôm nay là đêm trăng rằm, theo lệ hoàng thượng sẽ nghỉ lại cung hoàng hậu. Từ ngày Thẩm công tử xuất hiện, mọi thứ đã đảo lộn rất nhiều, Hòa Ngọc không dám chắc người sẽ đến nhưng vẫn như thường lệ sai người chuẩn bị đón tiếp. Trong lúc nàng thấp giọng dặn dò, bỗng nghe hoàng hậu nỉ non gọi: "Tiểu Giang."

Nàng hơi bùi ngùi, cái tên này nàng nghe nói hoàng hậu dùng gọi hoàng thượng thuở thiếu niên. Nhưng giờ họ đã là người trên ngôi cao, gặp mặt là lễ nghĩa, không thể thoải mái như trước kia.

Tùy Ngọc bàng hoàng tỉnh giấc, mồ hôi khiến yếm lót dính sát vào da thịt, nàng bức bối ngồi dậy: "Mang trà đến đây."

Nô tỳ thấp giọng vâng dạ.

Tùy Ngọc dựa tháp mềm nhìn ra ngoài, bàn tay đổ mồ hôi ướt át khó chịu vô cùng. Nàng nhìn tay mình, cái nắm tay ấm áp đầy tin tưởng dìu dắt nhau đã mấy đi. Hắn không còn là thiếu niên bám theo nàng mà là đế vương cao cao tại thượng. Nàng cũng không còn là thiếu nữ ngạo mạn, thích ôm đàn đi khắp nơi du ngoạn, múa trên thảo nguyên hát trên sông lớn như thuở nào.

Đêm trăng sáng năm đó đã không thể trở lại, nàng có hoài niệm cũng vô ích.

Người trở vào không phải Hòa Ngọc mà là Hoài Cẩm. Trên tay cầm giấy vàng gói quà cho cung nhân, miệng lẩm bẩm: "Hoàng thượng và Thẩm công tử đi chèo thuyền rồi, e là đêm nay cung chúng ta không cần phải thắp đèn."


"Hành tung của hoàng thượng không phải chuyện các ngươi có thể bàn tán."

"Nô tỳ biết tội."

Tùy Ngọc suy nghĩ xuất thần, càng nghĩ càng thấy lạnh lẽo. Giống như một đêm mưa sấp chớp nào đó nam nhân bên cạnh bỗng nhiên bao lấy nàng, cố gắng sưởi ấm, hắn lẩm bẩm: "Đừng sợ, ta ở đây."

Sự gần gũi đột ngột này khiến nàng ớn lạnh, biết rõ người này không phải đang bảo vệ, an ủi nàng. Hắn chỉ làm theo bản năng, là thói quen mà chính hắn cũng chẳng nhận ra. Nàng chưa từng ghét mưa, cũng không bao giờ sợ sấm sét, bất chợt hắn lại r3n rỉ đau đớn. Nàng hơi nghiêng người ngồi dậy nghe hắn nỉ non gọi: "Ca ca..."

Tùy Ngọc cẩn thận nhớ kỹ một lát rồi mới nhận ra đây là cách ngày xưa hắn gọi Thẩm Huyền Quân. Nàng thông qua nhiều người mới biết được chút thông tin về người kia. Chính là người mà hắn căm ghét muốn giấu nhẹm đi, nàng cũng chưa từng tận tai nghe hắn gọi ca ca bao giờ. Nếu không phải gọi là tiện nhân, cũng là kẻ thấp hèn.

Nàng nhìn hắn đang thống khổ vô bờ, khóe mắt rỉ ra những giọt nước mắt cay đắng. Ai lại gọi tên người mình căm hận trong giấc mơ như thế chứ? Tùy Ngọc vô cùng sợ hãi, cơn hoảng loạn này xuất phát từ bí mật nàng che giấu tận sâu đáy lòng không dám cho ai biết. Kể cả trong mơ nàng cũng chưa từng thả lỏng, liệu ngày nào đó nàng có sơ sẩy trong mộng thốt ra không?

Nàng bị chính suy nghĩ này dọa sợ, bỗng kéo tay hắn: "Hoàng thượng, hoàng thượng."

Tưởng Hoàng chợt bật dậy, thở phập phồng, bất giác ôm siết lấy nàng. Tùy Ngọc bị ôm đến xương sườn đau nhói, miệng vẫn ôn nhu: "Người gặp ác mộng à?"

Tưởng Hoàng suy sụp: "Y vẫn quấn chặt trẫm không buông, hại trẫm nhà tan cửa nát vẫn chưa đủ. Đến giờ trong giấc mơ cũng không buông tha cho trẫm." Hắn ngồi dậy vội bước xuống giường: "Nàng ngủ lại đi."

Nàng nhìn bóng hắn rời đi lòng có vô số tơ vò, tiếng gọi kia thâm tình biết bao. Thế nhưng tỉnh lại đã biến thành con người khác, nàng không biết hắn đã lừa gạt y quá lâu, cả trong mơ cũng không để lộ dấu vết, tỏ ra ôn nhu yêu mến thành thói quen. Nàng sợ ngày nào đó hắn lại cảm thấy tin tưởng những thứ mình làm đều là thật. Tin cái tình cảm giả dối xây dựng bấy lâu, lừa mình lừa cả người kia đều là thật!
4

Hòa Ngọc quay trở lại trong điện nghe thế liền có chút rầu rĩ, để cho cung nhân lui ra hết, nhỏ giọng khuyên: "Hoàng hậu nương nương, Hoài Cẩn nói những điều không lọt được tai nhưng không phải không đúng lễ nghĩa. Hoàng thượng cứ ở vườn Ý Ánh khiến lục cung oán hận, tiền triều biến động. Nô tỳ không dám dị nghị chuyện hoàng thượng sủng ái ai. Nhưng Thẩm công tử này nếu thật tâm lo nghĩ đã không dồn hoàng thượng vào thế khó xử, ngán chân hoàng thượng như thế đâu ạ."

Nàng suy nghĩ một lát rồi nói: "Hoàng thượng cứ như thế các trọng thần sẽ thấy người không xem trọng triều chính, người nhà các phi tần khác dần thấy lạnh lòng.

Tùy Ngọc từ từ nhắm hai mắt lại, xoa ngực rồi chậm rãi nói: "Bây giờ hoàng thượng đã đủ mạnh không cần dựa dẫm vào các trọng thần nữa."

Nàng nhắm mắt trong đầu lại không ngừng hiện lên hình ảnh Thẩm Huyền Quân bên cạnh hắn. Nàng không thấy đau lòng vì nhìn họ ân ái, nhưng nàng sợ y vô cùng. Vội vàng bưng chén trà lên uống: "Được rồi ta sẽ khuyên hoàng thượng."



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện