Khói Hoa Lãnh Cung

Chương 30: C30: Yêu Hận Triền Miên (1)



Yên tần nhìn thấy người bên hồ đang cho cá ăn vô cùng cao hứng: "Không làm ẩn sĩ đã chịu ra ngoài rồi cơ à? Làm mình làm mẩy quấn lấy hoàng thượng không rời, đúng là rất biết dùng thủ đoạn."

Chu Thúy vội vàng khuyên nhủ: "Chủ tử hay là chúng ta đừng đụng đến y thì hơn."

"Đồ ăn cây táo rào cây sung, chỉ là một kẻ không danh không phận bổn cung sao phải sợ cơ chứ?" Yên tần liếc nô tỳ nhát gan của mình quát, phụ thân nàng biên thư về báo bình an, tuy không được nhắc đến chuyện triều chính. Nhưng nàng cũng có nghe phong thanh người lập chiến công bên ngoài, giải quyết nạn hạn hán, nạn đói vô cùng chu đáo cẩn thận. Hoàng thượng vui mừng hết lòng khen ngợi!

Tiểu Tây thấy người đang đủng đỉnh đi tới kéo nhẹ tay áo y: "Công tử, là Yên tần."

Thẩm Huyền Quân điềm nhiên: "Thì sao, đưa ta thêm chút thức ăn cá đi."

Tiểu Tây rón rén mở bao lấy thêm thức ăn vào đ ĩa, cây cầu này rất hẹp thường dùng dẫn đến mái đình giữa hồ, thông qua bên kia vườn ngự uyển. Cảnh sắc tuy rất đẹp nhưng không sánh bằng lối đường hoa, không mát mẻ bằng đình bên hồ sen, ngắm cá bên hồ Thiên Lý thích hơn. Nơi này thường để tổ chức ca vũ mùa hè, ngày thường ít phi tần nào đến đây.

Chu Thúy thấy chủ tử mình kiên quyết, liền đi ra trước quát lớn: "Này, các người thấy Yên tần đến còn không mau tránh đường."

"Công tử?"

"Yên tần thì đã làm sao, bị nhốt ở nơi đây ai mà chẳng như ai? Sao ta phải tránh. Các người không đi đường khác được thì cứ đứng đó đi."

"Bổn cung chính là không tránh đường đấy. Ta đứng đầu cửu tần còn ngươi là ai? Có thể nể mặt ngươi là người cùng hầu hạ hoàng thượng, nhưng nên nhớ tôn ti, dựa vào đâu muốn cao quý hơn bổn cung."

Cung nữ hầu bên cạnh nghe chủ tử nói thế khẽ cười, Yên tần cười dài: "Còn không mau tránh đường."

Thẩm Huyền Quân thản nhiên nâng mắt, Tiểu Tây giành nói trước: "Nương nương bước giận, nô tỳ và công tử xuống thuyền ngay."

"Tại sao chúng ta phải nhường, ta muốn ở đây ngắm cảnh một lát."

Yên tần cũng không muốn sang bên kia cầu, liền khoe khoang thân phận: "Ngươi chẳng biết xuất thân từ đâu, danh phận không có mà dám lên mặt với bổn cung. Đừng tưởng được sủng ái bổn cung sẽ sợ ngươi." Nàng ta miệng lưỡi giảo hoạt nói năng trôi chảy: " Đừng tưởng bổn cung giống Dung phi ngu ngốc kia, không có gốc rễ nhận được ân sủng bao lâu chứ! Mẫu tộc ta cùng Nhu phi mở rộng lãnh thổ cho hoàng thượng, ngươi nghĩ hoàng thượng sẽ xem trọng ai."

2

Sẽ xem trọng ai? Thẩm Huyền Quân thấy câu này rất thú vị, môi khẽ nhếch.

"Thế thì ngươi về nhà bảo thân phụ xây thêm một cây cầu bắt ngang đây đi. Nhưng phải nhanh lên đấy, ta chính là muốn cả cái hồ này. Để xem hắn sẽ ban cho ai?"

Yên tần vội buông tay thị nữ, nhịn không được liền chạy lên quát lớn: "Ngươi dám nói năng bất kính với hoàng thượng như thế ư?"

Nàng ta vung tay, Thẩm Huyền Quân không thèm nhìn đẩy mạnh một cái. Nàng ta chới với, nắm đông nắm tây, không biết chụp được ai nhưng cả người đã chìm xuống nước. Nô tỳ cạnh nàng ta sợ thất sắc: "Cứu với, chủ tử không biết bơi."

Yên tần liên tục uống nước, vừa được kéo lên đã vung tay cào cấu: "Nha đầu như ngươi sao không kéo bổn cung hả? Tiện tỳ, tiện tỳ, chủ nhân nhà ngươi dùng thủ đoạn quyến rũ hoàng thượng. Cả ngươi cũng dám khinh thường bổn cung?"

Móng tay nàng ta rất dài cào đến mặt Tiểu Tây rướm máu. Tức giận quát tháo: "Người đâu, người đâu, người..."

Tùy Ngọc muốn ăn nhẹ, đột nhiên thái giám hầu hạ bên ngoài hớt ha hớt hãi chạy vào.

"Hoàng hậu nương nương, Yên tần bị kiếm làm bị thương rồi."

Hoàng hậu bất giác nhíu mày: "Là ai làm? Trong cung này ngoài thị vệ ra ai lại tùy tiện cầm binh khí đi lại làm ảnh hưởng đến phụng thể cung phi?"

Thái giám Sung Thụy mướt mồ hôi sắp nhảy cẫng lên: "Là Thẩm công tử."

Tùy Ngọc ngồi liễn kiệu vội vàng đến Đồng Oánh điện. Chỉ thấy bên ngoài người người xếp đứng canh nghiêm ngặt, mặt mày hoang mang. Lúc này trời đã tối cung nhân chưa thắp đèn bên ngoài cửa cung, bầu không khí hết sức ảm đạm.

Đồng Oánh điện ngày thường đèn đỏ liên miên, nay lại hết sức ảm đạm. Nàng xua tay cho những người hành lễ đứng dậy, vừa bước vào trong nội điện đã nghe mùi máu tanh nồng. Thái y quỳ bên ngoài bình phong gấp đến độ liên tục lau mồ hôi. Tùy Ngọc bước qua bình phong xem thử, Yên tần tóc đã xõa ra hết trên người chỉ mặc một áo lót tơ tằm. Y nữ quỳ bên dưới giúp thoa thuốc, băng bó cẩn thận.

Nàng nhìn vết máu thấm ra rất nhiều, mày nhíu chặt hơn: "Đây là chuyện gì?"


Cung nữ của Yên tần vội lê gối đến trước mặt hoàng hậu, mắt đẫm lệ: "Chiều nay chủ tử đi dạo bên hồ Giang Lý, tình cờ gặp Thẩm công tử trên cầu. Chủ tử thấy thế đã định lùi một bước, không hiểu sao nô tỳ bên cạnh Thẩm công tử trượt chân rời xuống hồ. Vì thế hai bên giằng co một lúc lâu, Thẩm công tử đột nhiên rút kiếm..."

Nha đầu đang nói giữa chừng, Hòa Ngọc đã đi vào liếc một cái: "Thẩm công tử đang quỳ bên ngoài cửa cung."

Sau đó ghé tai hoàng hậu mấy câu.

Tùy Ngọc cười lạnh: "Tranh chấp bên cầu đúng là không nhỏ? Yên tần hay là mang bộ dạng này đến gặp thượng khóc lóc biết đâu người sẽ động lòng."

Yên tần không hiểu, nhưng nghe thấy y quỳ bên ngoài đắc ý cười một tiếng. Vết thương bên vai đau siết lên, nàng ứa nước mắt rên: "Xin nương nương làm chủ cho nô tỳ."

Hoàng hậu ra ngoài nhìn thấy người đang quỳ bên ngoài, sắc trời đã tối, không ai thêm đèn nên chỉ lờ mờ nhìn thấy người. Thẩm Huyền Quân được Tiểu Tây mang áo khoác áo lông đến, sắc mặt y hơi tái. Tùy Ngọc hơi đờ đẫn, trong lúc nàng thất thần hắn đã đến.

"Ca ca."

Trong cung này ai cũng xem Thẩm Huyền Quân như kẻ thù, ai cũng muốn nhanh chóng diệt trừ y. Khu vườn Ý Ánh khiến quần thần bất mãn, y vẫn lãnh đạm không xem ra gì. Lúc này y quỳ trước gió người run run, không có chút sinh khí.

***

Yên tần không nhịn được ôm chân hoàng thượng, khóc lóc: "Hoàng thượng, hoàng thượng, thần thiếp chẳng biết làm gì khiến Thẩm công tử chán ghét. Bấy lâu nay thần thiếp an phận không dám tranh giành hay oán trách gì. Nhưng không thể vô duyên vô cớ bị người ta muốn đoạt mạng như thế được!" Đôi mắt nàng ta đẫm lệ mở to khóc đến thương tâm, cung nhân trong điện đều cúi đầu buồn rầu.

Nhìn nàng ta khóc rống Thẩm Huyền Quân trên giường chỉ hờ hững: "Không phải nói khu vườn này không để người ngoài tùy tiện vào sao?"

Nghe thế sắc mặt Yên Tần hơi tối lại, nghe tin hoàng thượng đến mà không vào, lại ôm Thẩm Huyền Quân đi mất. Nàng ta hoang mang run sợ chạy đến đây tỏ ra tội nghiệp, cầu xin người động lòng.

Nha đầu bên cạnh Yên tần - Chu Thúy kinh hãi: "Là chủ tử nhà nô tỳ kinh hãi quá độ mới tùy ý xông vào, hoàng thượng đừng trách tội."


Thẩm Huyền Quân cười lạnh: "Ngươi nói gì đi."

Hắn giúp y đắp chăn lại an ủi: "Ca ca nằm nghỉ trước đi."

Yên tần tức giận đến cả người ngẩn ngơ, ngực phát ra từng đợt nóng lạnh: "Hoàng thượng?"

Nàng ta hoang mang nhìn hắn, nàng là người bị thương vậy mà một câu cũng không hỏi han tới.

Không khí chợt im lặng, Tưởng Hoàng hơi nhắm mắt, hắn nhẫn nhịn một lát: "Được rồi, để ca ca yên tĩnh đi."

Thần sắc Tiểu Tây rụt rè đứng nép bên giường vô cùng khiêm tốn, thấy hắn đứng dậy rời đi mới dám thở phào. Lòng nàng thấy phức tạp, công tử không biết lấy kiếm từ đâu không chút do dự đâm Yên tần một nhát. Nhưng sau đó lại chạy đến cửa cung nàng ta quỳ nhận tội, nàng cứ cảm thấy bất thường.

Nhưng nàng không dám hỏi nhiều đem số thuốc hoàng thượng vừa thoa cho công tử cất đi, lặng lẽ thổi đèn.

Đầu óc Thẩm Huyền Quân hơi choáng váng, y cũng không muốn làm cô ta bị thương. Thị vệ chạy ngang chạy dọc y vẫn đối phó được, trong lòng cô ta bất mãn xông tới y đành chịu.

Y thở dài: "Ngươi cũng ra ngoài đi."

Đến khi trời sáng, bầu không khí mang theo mùi hoa cỏ Thẩm Huyền Quân mơ màng trở người. Không biết hắn ở bên cạnh khi nào, nắm tay y đan vào tư thế vô cùng thân mật. Y cơ hồ thấy châm chích theo bản năng giãy giụa, vội rút tay ra.

Tưởng Hoàng choàng tỉnh, dịu dàng hỏi: "Ta làm ca đau à?"

Y chậm rãi lắc đầu, bỗng nhiên nói: "Yên tần..."

"Ta đã cấm túc nàng ta rồi."

"Ngươi chỉ cấm túc cô ta thôi sao?"

Hắn khó hiểu trước giờ y chưa từng để tâm đ ến những chuyện này. Thế nhưng y cũng không nói gì thêm tự mình xuống giường rửa mặt ngồi trước gương. Tưởng Hoàng đi theo sau nắm lọn tóc y trên tay: "Ta giúp ca ca chải tóc."


Y sờ mặt mình: "Không ngờ đã tiều tụy như vậy."

"Không sao, bồi bổ thêm sẽ mau hồng hào lại thôi." Bấy lâu hắn vẫn căn dặn ăn uống canh thuốc hằng ngày, so với lúc mới đưa trở về chỉ khá hơn một chút. Mỗi lần nhìn thấy người y gầy hốc hác hắn vẫn đau xót không thôi.

"Trưa nay ta theo ngươi đến thư phòng nhé."

Tưởng Hoàng hơi ngẩn ngơ ngay sau đó bị vui mừng bao lấy, vội vàng nắm tay y gật đầu.

Thẩm Huyền Quân mang đến cho hắn một ít điểm tâm, giúp hắn thay hương đốt trong phòng. Sau đó ngồi bên cạnh hắn không chút tiến động mài mực, sắc màu mực đậm nhạt không ngừng tăng lên, không hề b ắn ra ngoài. Ngày trước là hắn giúp y mài mực viết chữ, cũng là yên bình như này.

Trên môi hắn có ý cười thật nhẹ: "Nghỉ một lát ăn điểm tâm đi đừng để bản thân mệt quá."

Y mang đ ĩa bánh đến trước mặt hắn: "Ta nhớ ngươi thích ăn bánh sơn trà nhất."

Tưởng Hoàng như nếm phải vị mật ngọt lịm, vô cùng sung sướng cắn một miếng bánh, ôn nhu đáp: "Ta thích ăn bánh ca ca làm nhất."

Y gật nhẹ đầu tựa như hơi xấu hổ trước những lời hắn nói: "Lần trước ngươi nói muốn ăn bánh bao, ta... đã lâu không làm, không quen tay hay việc được nữa."

Hắn cắn nhẹ vành tai y: "Không sao, chiều nay ta cùng ca ca làm."

Thẩm Huyền Quân không hề né tránh, hơi nép vào người hắn dịu giọng: "Ta không thích Yên tần."

"Nàng ta đã làm gì đắc tội với ca ca?" Hắn nhíu mày tức giận, ca ca không phải người dễ ghi thù người khác. Y đã nói thế nhất định là do Yên tần quá đáng, cô ta dám làm ca ca của hắn không vui!

"Kiếm của ta bị làm bẩn rồi."
1

Hắn định nói gì đó bỗng Trương công công đi vào: "Hoàng thượng, Hồ tướng quân đang chờ bên ngoài xin cầu kiến."

Trong phút chốc sắc mặt Tưởng Hoàng do dự, Hồ tướng quân là phụ thân của Yên tần, nhất định là hay tin con gái nên mới vội vã trở về cầu kiến. Thẩm Huyền Quân hơi cười cười: "Ta buồn ngủ vào trong ngủ một lát." 
1



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện