Khốn Lưu

Chương 34: Kinh Biến



Triệu thúc nói xong, lệnh cho thủ hạ mang tới một chiếc máy ghi âm, cho cuộn băng vào. Mọi người đều im lặng, chỉ nghe được tiếng loạt xoạt khe khẽ vang lên, tiếp theo là giọng Lôi Nặc nổi giận quát to: “Con mẹ nó, toàn một lũ phế vật! Nhất là lão già kia, lão dựa vào cái gì mà dám khoa tay múa chân với tao? Con mẹ nó lão là cái thá gì? Cũng chỉ là một con chó dưới chân cha tao! Lão thì biết cái gì, đầu óc thì hồ đồ?! Thực mẹ nó đáng chết!”

Thanh âm đứt quãng, không đợi mọi người kịp phản ứng, lại tiếp tục vang lên, vẫn là Lôi Nặc: “Lại là lão! Lại là lão! Dám nói tao không hiểu chuyện, bảo tao nên học hỏi Chu Hồng. Chu Hồng là kẻ hai mặt ba lòng, hắn chỉ làm trò trước mặt bọn họ thôi. Có phải lão già quá nên hồ đồ rồi đúng không? Hay là lão có bệnh? Ngày nào cũng lải nhải bảo tao phải làm thế này làm thế kia, con mẹ nó tự tao không biết sao? Còn cần lão dạy khôn sao? Nếu Chu Hồng tốt như thế sao không để hắn làm lão đại đi, chọn tao làm gì?!”

Thanh âm yếu ớt của A Văn chen vào: “Đổng thúc cũng vì tốt cho Lôi ca…”

“Con mẹ nó!” Một trận tiếng động rầm rầm vang lên, giống như tiếng đồ đạc bằng thủy tinh bị rơi vỡ, “Tại sao lão còn chưa chết hả? Lão đáng chết, Chu Hồng đáng chết. Con mẹ nó bọn họ đều đáng chết!”

Phía sau đó không cần nói cũng rõ, toàn bộ đều là những lời chửi bới phẫn nộ, ngang ngược của Lôi Nặc, đều nhằm vào Đổng Đại Vĩ và Chu Hồng, có khi rõ ràng, có khi mơ hồ, khi gần khi xa. Cuối cùng tiếng gào thét dần dần nhỏ lại, trở nên mơ hồ không rõ, chỉ còn là tiếng lẩm bẩm khe khẽ. Đột nhiên A Văn âm u hỏi một câu: “Lôi ca, em giúp anh giết chết Đổng Đại Vĩ.” Tiếp theo là tiếng Lôi Nặc bĩu môi thì thầm, dưới tình huống này, ai cũng chỉ nghĩ rằng hắn đang tỏ vẻ đồng ý.

Sắc mặt Lôi Nặc ngày càng khó coi, đột nhiên hét lớn: “A Văn, con mẹ nó đồ đê tiện!”, rồi xông tới giật lấy cái máy ghi âm kia. Thủ hạ hai bên đã sớm nhận được lệnh, giương cánh tay ngăn hắn lại. Lưu thúc giận tái mặt, nói: “Cháu muốn làm gì? Bây giờ cháu phá hủy cái này, ai cũng sẽ nghĩ là cháu đang chột dạ.”

Lôi Nặc tức giận đến mức gân xanh trên trán nổi lên từng đợt, hai tay nắm chặt, nhưng hắn biết rõ Lưu thúc nói không sai, chỉ có thể cắn răng tiếp tục nghe tiếp đoạn ghi âm phía sau.

Bên trong truyền đến tiếng A Văn: “Nếu như trong vòng một tháng không có tin tức gì của tôi thì có nghĩa là tôi đã bị Lôi Nặc giết người diệt khẩu. Vô luận anh là ai, nhất định phải nhỡ kỹ, là Lôi Nặc sai tôi giết chết Đổng thúc. Hắn phái một MB giả dạng làm học sinh, cố ý đụng vào xe Đổng thúc, khiến cho Đổng thúc phải đưa hắn về nhà. Thời điểm cùng Đổng thúc trên giường sẽ giết lão, còn tôi sẽ giết MB đó. Về sau Lôi ca ngầm phái người nói cho tôi biết, nhũ hoàn trên người tôi bị rơi ở đó, đã bị phát hiện. Hắn muốn đưa tôi rời khỏi đây, trốn ra nước ngoài. Nhưng tôi sợ hắn lừa gạt tôi, vì vậy đã ghi lại bản ghi âm này…”

“Nó nói dối! Nó nói dối!” Lôi Nặc đã không thể kìm nén được nữa, đẩy hai tên thủ hạ kia ra nhào tới, giật lấy chiếc máy ghi âm đập mạnh xuống đất.

Chu Hồng bình tĩnh nói: “Tất cả mọi người đều nghe thấy, cậu có hủy máy ghi âm này cũng vô dụng.”

Ánh mắt Lôi Nặc đỏ lên, đột nhiên xông về phía trước, túm lấy cổ áo Chu Hồng: “Là mày! Tên khốn kiếp này, là mày cố ý hãm hại tao!” Chu Hồng nhìn hắn, không nói gì, Triệu thúc ở bên cạnh lên tiếng: “Tư liệu giọng nói này đều đã được chuyên gia xem xét, ngoại trừ mấy bộ phận ở giữa, còn lại không có bất kỳ dấu vết làm giả nào.”

“Đó cũng là mày!” Lôi Nặc túm chặt Chu Hồng không tha, “A Văn nhất định là người của mày! Nếu không thì vì sao nó lại gửi băng ghi âm cho mày?”

Lưu thúc bên cạnh đập mạnh một cái lên bàn, đứng lên nói: “Lôi Nặc, ai làm thì người đó phải chịu trách nhiệm, chuyện này từ đầu tới cuối không có bất cứ liên quan gì đến Chu Hồng. Cuộn băng ghi âm này căn bản không phải hắn đưa đến, là một người bạn của A Văn trực tiếp đưa cho ta, chẳng lẽ ngay cả ta mà cậu cũng muốn hoài nghi? Lôi lão đại cả đời quang minh lỗi lạc, hành xử công bằng, sao có thể sinh ra một đứa con trai như cậu chứ? Cậu xem từ khi cậu kế nhiệm chức vị lão đại đến bây giờ, đã làm được cái gì? Ngoài việc uống rượu thì chính là chơi nam nhân, bây giờ còn giết chết Đổng Đại Vĩ? Có phải cậu muốn đem mấy lão già chúng tôi diệt trừ hết thì mới cam tâm đúng không?”

“Không phải cháu, không phải cháu!” Lôi Nặc chỉ tay lên trời, kiệt lực phản bác, “Cháu làm sao có thể làm ra loại sự tình này?”

“Người trong băng ghi âm kia rốt cuộc không phải là cậu sao? Những lời này cũng không phải là cậu nói?”

Lôi Nặc khẽ giật mình, thấp giọng nói: “Cháu…”, đột nhiên ngẩng đầu, lớn tiếng nói, “Nhưng cháu thật sự không giết Đổng thúc.” Lưu thúc xua xua tay, chán nản thở dài.

Lôi Nặc nhìn khắp bốn phía, Chu Hồng mặt không biểu tình, Triệu thúc vừa đau lòng vừa không thể tin. Thủ hạ xung quanh đều trợn mắt há hốc mồm, người thì kinh ngạc, người thì nghi ngờ, người thì thương tâm nhưng tuyệt nhiên không có bất cứ ai đứng ra nói giúp hắn một câu.

Triệu thúc vươn tay ngăn lại, lệnh cho hai người thủ hạ kéo Lôi Nặc xuống.

Lôi Nặc vừa giãy giụa vừa gào lên: “Thật sự không phải là tôi giết! Các người tin tôi đi, thật sự không phải là tôi! Triệu thúc, Lưu thúc, cháu không giết Đổng thúc mà…”

Thanh âm càng lúc càng nhỏ, rốt cuộc không nghe thấy nữa.

Triệu thúc thở dài, nói: “Thật không ngờ tới, có điều, chuyện này…”

“Chuyện này tôi thấy còn có chút kỳ quái.” Chu Hồng tiếp lời, “Lưu thúc, Triệu thúc, thứ cho tôi nói thẳng, chỉ dựa vào một cuốn băng ghi âm nho nhỏ và mấy câu nói mà kết luận kẻ giết hại Đổng thúc là Nặc thiếu thì hơi có chút võ đoán, tôi thấy Nặc thiếu không phải người như vậy.”

Lưu thúc vẻ mặt vô cùng đau đớn: “Tiểu Chu à, cậu vẫn quá trung thực. Ngoài cuộn băng ghi âm này còn có nhũ hoàn của A Văn làm rơi, chỉ thế thôi cũng đủ để khởi tố y. Huống chi A Văn vốn chính là người của Lôi Nặc, y đã thừa nhận mình chính là hung thủ, nếu không có người sai khiến, vì sao y phải giết chết Đổng Đại Vĩ?”

Chu Hồng cau mày suy nghĩ một chút: “Tôi thấy vẫn có vấn đề, chuyện này rất nghiêm trọng, không thể qua loa như vậy được. Lưu thúc, Triệu thúc, như vậy đi, nếu như các ngài tin tưởng Chu Hồng tôi, tôi sẽ đích thân điều tra. Hắn dù sao cũng là con trai độc nhất của Lôi lão đại, Lôi lão đại một tay đề bạt tôi lên, tôi cố gắng dốc sức một chút cũng coi như không phụ lòng ông ấy.”

Hai vị lão nhân thấy vẻ mặt chân thành của hắn cũng không khỏi cảm động. Triệu thúc tiến lên vỗ vỗ vai Chu Hồng: “Tiểu Chu, Đổng Đại Vĩ khi còn sống, trước mặt chúng tôi vẫn luôn khen cậu thành thục trầm ổn, trọng tình trọng nghĩa, chúng tôi lại chỉ coi trọng Lôi Nặc. Hiện tại xem ra, ài…”

Chu Hồng nói: “Xin hai vị yên tâm, tôi nhất định sẽ cho mọi người một câu trả lời vừa lòng.”

Chỉ tiếc không đợi Chu Hồng bắt tay vào điều tra, Lôi Nặc đã chạy trốn.

Lôi Nặc bị giam trong tầng hầm ngầm, lúc mới vào còn tức giận đập cửa gào thét, càng về sau càng không còn sức lực, vừa thở hổn hển vừa mắng, đến cuối cùng miệng đắng lưỡi khô, bọn thủ hạ trông coi hắn cũng nhìn ra người này không còn giá trị gì, ngay cả nước cũng không cho hắn uống, đến tối thì bụng đói đến mức da ngực cũng dính chặt lấy lưng.

Đúng lúc hắn đang tựa trong góc tường chửi mắng thì chợt nghe thấy tiếng ổ khóa chuyển động, có người đi vào, là thủ hạ của hắn, Thường Đạt, đang bưng đồ ăn vào.

Gã đóng cửa phòng, thấp giọng nói: “Lôi ca, tôi đến cứu anh đây.”

Trong lòng Lôi Nặc đột nhiên nhảy dựng, nói: “Cậu nói cái gì?”

Thường Đạt đối diện với ánh mắt của hắn, nói: “Lôi ca, bọn họ đều nói anh là người giết Đổng thúc, hơn nữa chứng cứ vô cùng xác thực, họ đều muốn giết anh để báo thù cho Đổng thúc.”

Lôi Nặc cả giận nói: “Bọn họ có đầu óc không thế? Con mẹ nó căn bản không phải là tôi giết!”

“Không có tác dụng đâu, thời điểm này làm sao bọn họ tin anh được? Ngày mai bọn họ sẽ đưa anh lên núi… Lôi ca, anh mau đi cùng tôi đi.”

Lôi Nặc liếc hắn một cái, hỏi: “Cậu không phải là người của Lưu thúc sao? Tại sao phải cứu tôi?”

“Năm đó mẹ tôi bị bệnh nặng, tôi phải vay nặng lãi, nếu không trả đủ sẽ bị giết chết. Không ngờ gặp được Lôi lão đại, chẳng những không đòi tiền của tôi, còn cho tôi tiền. Về sau mẹ tôi chết rồi, tôi mới gia nhập bang, Lôi lão đại cho tôi đi theo Lưu thúc. Lần này được làm thủ hạ của anh, cũng là tôi chủ động yêu cầu. Lôi ca, Lôi lão đại có ơn với cả nhà tôi, tôi không thể trơ mắt nhìn thấy anh bị giết.”

Lôi Nặc nhìn thẳng vào ánh mắt gã, bán tín bán nghi.

Thường Đạt cười khổ một tiếng: “Lôi ca, tôi cũng biết anh sẽ không dễ dàng tin tưởng tôi, dù sao nếu tôi đối xử với anh quá tốt, thủ hạ khác sẽ nghi ngờ. Tôi cũng không biết nên nói thế nào mới tốt, Lôi ca, xe tôi đã sắp xếp xong xuôi, tối nay chúng ta có thể rời khỏi đây, sáng mai sẽ lên thuyền ra biển. Tôi chỉ có thể làm được như vậy, có đi hay không là tùy anh quyết định.” Nói xong, lấy ra một khẩu súng đặt lên bàn.

Lôi Nặc cúi đầu suy nghĩ một hồi, cảm thấy Thường Đạt xác thực không có lý do gì phải lừa gạt hắn. Còn nữa, sáng mai bọn họ chắc chắn sẽ giết hắn, dù sao cũng chỉ còn đường chết, không bằng đào tẩu còn có thể tìm được đường sống. Vì vậy hắn cầm lấy khẩu súng, gật đầu: “Được. Thường Đạt, nếu tôi trốn thoát được, nhất định sẽ báo đáp cậu.”, nói rồi bưng bát lên ăn cơm.

Hai người vừa ăn vừa thấp giọng bàn bạc, ăn rất nhanh, hai ba miếng đã lửng bụng. Lôi Nặc đột nhiên hất văng bàn ăn, cố ý lớn tiếng mắng: “Con mẹ nó, đây là cơm cho người ăn sao? Tiểu tử Thường Đạt mày không biết nghĩ sao, trước kia tao đối xử với mày như thế nào? Dám bỏ đá xuống giếng, đồ tiểu nhân! Mày cút ra ngoài cho tao!”

Thường Đạt vô cùng tức giận: “Tao có ý tốt muốn mang đồ ăn cho mày, mày còn không biết điều. Cút mẹ mày đi, tao khinh.”, sau đó ngẩng đầu hô lớn, “Vương Ngôn, vào thu dọn đi!”

Một người trẻ tuổi đẩy cửa đi vào, nhìn đồ đạc vương vãi đầy đất, nhíu mày: “Đầy mỡ như thế này thì dọn kiểu gì.” Lời còn chưa nói hết thì bị Thường Đạt thúc một khuỷu tay vào gáy, nhẹ nhàng không một tiếng động xụi xuống.

Thường Đạt đứng ở cửa canh chừng còn Lôi Nặc luống cuống tay chân đem quần áo của Vương Ngôn mặc vào. Đội mũ kéo xuống thật thấp, khăn quàng cổ che kín mặt, sau đó dùng dây lưng trói Vương Ngôn lại, vo áo sơ mi nhét vào miệng gã rồi ném người vào trong góc.

Chịu trách nhiệm trông coi Lôi Nặc chỉ có hai người Thường Đạt và Vương Ngôn. Lôi Nặc đi theo sau Thường Đạt, rón rén đi về hướng cửa sau thì gặp phải một thủ hạ, hỏi: “Đã trễ như vậy còn đi ra ngoài, có chuyện gì?”

Lôi Nặc tim đập thình thịch, lại nghe Thường Đạt nói: “Lưu thúc bảo tôi dẫn hắn ra ngoài làm chút việc. Ai, cậu trông giúp tôi một chút, tôi sẽ trở lại ngay.”

“Các cậu đi nhanh lên, tôi còn phải đi ngủ. Ai, Vương Ngôn, cậu che kín như vậy làm gì, bên ngoài có lạnh lắm đâu.”

Lôi Nặc ậm ừ đáp một tiếng rồi theo Thường Đạt đi ra ngoài.

Trong giây lát đã ra phía sau, hai người vừa khởi động xe thì có người đi tới xem xét: “Đi ra ngoài sao Thường Đạt?”

“A, là Lưu thúc dặn dò chút chuyện.”

“Ừ, Triệu thúc muốn tăng cường cảnh giới. Bên cạnh cậu là ai vậy?”

“…A, Vương Ngôn.”

“Vương Ngôn?” Người nọ nghi ngờ liếc mắt nhìn, “Sao lại che kín như vậy?”, vừa cúi đầu nhìn trông thấy sợ dây chuyền trước ngực Lôi Nặc lộ ra, “Không phải cậu không thích đeo vòng cổ sao?”, liền đưa đầu qua muốn nhìn kỹ một chút.

Thường Đạt lập tức đạp mạnh chân ga, chiếc xe như một mũi tên vọt ra ngoài khiến cho người nọ lảo đảo, há hốc mồm, một lúc sau mới có phản ứng, hô lớn: “Đó là Lôi ca! Lôi Nặc chạy trốn, mau đuổi theo, mau đuổi theo!”

Thường Đạt chở Lôi Nặc chạy như điên, theo sau là bảy tám chiếc xe khác.

Lôi Nặc tức giận, giơ súng xạ kích. “Đoàng đoàng” hai phát súng trúng cửa sổ xe đối phương. Thường Đạt hô lớn: “Không thể nổ súng! Dẫn cảnh sát tới thì không xong!” Lôi Nặc vẫn ngoan cố thò người ra ngoài bắn thêm một phát, phát súng này bắn thẳng vào lốp xe. Chiếc xe kia lập tức xoay ngược lại, quét một vòng, va chạm với mấy chiếc xe kia. “Rầm rầm” một trận tiếng động hỗn loạn, mấy chiếc xe đều dừng lại. Lôi Nặc cũng không dám tiếp tục nổ súng nữa.

Lúc này là đêm khuya, trên đường rất ít xe cộ, chỉ có vài chiếc xe tải lớn qua lại. Nhưng mà xe tải chạy ban đêm, tài xế đều không muốn sống, hơn nữa xe toàn màu đen, đâm chết người cũng không đền tiền, chạy nhanh đến bạt mạng.

Thường Đạt liên tục đánh tay lái ngược hướng làn xe, gã biết không thể nổ súng để cầm chân đám người đuổi theo phía sau được, chỉ có thể nghĩ biện pháp phá hủy xe. Quả nhiên, thấp thoáng đã thấy mấy chiếc xe bám theo.

Thường Đạt lái xe trực tiếp hướng thẳng vào một chiếc xe tải ngược chiều, những xe phía sau vẫn bám rất sát. Mắt thấy xe của Thường Đạt sẽ đụng vào chiếc xe kia thì gã phanh gấp, hai tay dùng sức bẻ lái, một trận tiếng ma sát chói tai vang lên, chiếc xe khó khăn lách mình qua chiếc xe tải lớn, lao thẳng đến bãi đất trống bên cạnh. Những chiếc xe đằng sau tốc độ quá nhanh, căn bản phản ứng không kịp, “rầm” một tiếng, va chạm với xe tải.

Thường Đạt không chút do dự, lái xe thẳng lên sườn núi. Chiếc xe gã lái chính là Big off-road Jeep, đi đường núi cũng như trên đất bằng, đa số xe đuổi theo phía sau sàn xe đều thấp, đều nghị cản lại trên đường lớn, nhưng vẫn có hai chiếc xe Jeep đuổi theo.

Lúc này đã tới vùng ngoại ô, những người kia không còn cố kỵ nữa, liên tục nổ súng về phía bọn họ. Thường Đạt vừa tránh né đạn tới vừa lái xe, Lôi Nặc nằm ở cửa sổ  phía sau đối xạ với bọn họ. Trong lúc nhất thời đạn bay tứ tung, cửa sổ xe bị bắn nát.

Thường Đạt hoảng hốt chạy bừa, hai chiếc xe đằng sau không buông tha, Lôi Nặc kéo cò súng liên tiếp, tiếng tạch tạch vang lên, không còn đạn. Thường Đạt vừa quay đầu lại muốn nói chuyện, Lôi Nặc lập tức chỉ phía trước, khuôn mặt hoảng sợ: “Vách núi!”

Thường Đạt lắp bắp kinh hãi, quay đầu lại nhìn, quả nhiên phía trước giống như đã không còn đường. Lôi Nặc sợ hãi rống to: “Phanh lại! Mau phanh lại!” Lại nghe thấy Thường Đạt nghẹn ngào kêu lên: “Phanh không ăn!”

Lời còn chưa dứt, xe của bọn họ đã vọt tới bờ vực, đâm gãy rào bảo vệ, bay thẳng xuống biển.

Xe đuổi theo phía sau, đứng trên vách núi nhìn mặt biển rộng tối đen như mực, há hốc mồm. Thật lâu sau, một người lên tiếng: “Làm sao bây giờ?”

“Gọi điện thoại, báo cho Lưu thúc đi.”

Vừa cầm điện thoại lên thì nghe “Ầm” một tiếng vang thật lớn, vách núi phía trên mặt biển nhuộm một màu đỏ rực – chiếc xe kia, nổ tung.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện