Khốn Lưu

Chương 35: Trao Đổi



Xe vừa từ trên vách đá rơi xuống, Thường Đạt liền đẩy cửa xe, hô lớn: “Nhảy ra!” Lôi Nặc không đợi gã phải nói, đã sớm đẩy cửa xe nhảy xuống. Nước biển mùa đông lạnh như băng, vừa mới rơi vào nước đã cảm thấy hít thở không thông, không đợi kịp phản ứng, Lôi Nặc đã cảm thấy thân thể bị kéo lên, sau đó một chiếc mặt nạ dưỡng khí được chụp lên mặt. Còn chưa bơi được bao xa, chợt nghe sau lưng “Ào” một tiếng thật lớn, thân thể bị một đợt sóng lớn đánh úp về phía trước, lập tức ngất đi.

Cũng không biết trải qua bao lâu, Lôi Nặc chậm rãi mở to mắt, giơ tay lên che ánh sáng chói mắt, thật vất vả tỉnh táo lại. Thấy mình nằm trên một boong thuyền nhỏ, quần áo ướt sũng đã được thay mới. Phía trước ngọn đèn mờ ảo loáng thoáng có bóng người, là Chu Hồng, đứng phía sau hắn còn có hai thủ hạ.

Trong lòng Lôi Nặc nhảy dựng, ngồi bật dậy. Xung quanh rất yên tĩnh, thuyền nhỏ đang lơ lửng trên mặt biển, trong đêm đen không thể nhìn thấy bờ. Cách đó không xa có một chiếc du thuyền, ánh đèn chính là chiều từ đó đến đây.

“Có chuyện gì vậy?” Lôi Nặc đứng lên.

Chu Hồng hút một hơi thuốc, chậm rãi phun ra, bình tĩnh nói: “Tôi cứu được cậu.”

Lôi Nặc cau mày, cẩn thận suy nghĩ một chút. Tìm thấy cuộn băng ghi âm, bị nhốt, Thường Đạt dẫn hắn trốn đi, truy đuổi, nhảy núi, tất cả mọi chuyện đều lần lượt lướt qua trong đầu hắn. Hắn trừng to mắt nhìn Chu Hồng: “Thì ra… đều là mày…”

Chu Hồng cười lạnh một tiếng: “Coi như cũng được, không đến mức quá ngu xuẩn. Thường Đạt thực ra là thủ hạ của tôi, giúp hắn vay nặng lãi, cho hắn tiền cứu mẹ hắn bệnh nặng, không phải Lôi Chấn cha cậu, mà là tôi. Lôi Nặc, cậu thua.”

Lôi Nặc nghiến răng: “Tốt, tốt. Mẹ nó tao đã sớm nói mày không phải người tốt, kết quả là không có ai chịu tin tao, Đổng Đại Vĩ mẹ nó chính là do mày giết!”

Chu Hồng giương mắt lên, ánh mắt lạnh lẽo: “Điều này còn quan trọng sao? Lôi Nặc, cậu còn chưa lăn lộn đủ, còn chưa có kinh nghiệm.”

Lôi Nặc hít vào một hơi, gật gật đầu. Đã như thế, trong lòng hắn lại đột nhiên có một loại xúc động, hất cằm lên, nói: “Chu Hồng, mày ở sau lưng giở trò, diễn một màn kịch, chẳng phải đều vì thời khắc này sao? Tốt, hiện tại thì tốt rồi, tận mắt nhìn thấy tao thất bại thảm hại, mày đắc ý lắm đúng không? Có phải bước tiếp theo nên giết tao không?”

Chu Hồng nhún nhún vai: “Tôi sẽ không giết cậu.”

Lôi Nặc cao giọng cười to, tiếng cười vừa càn rỡ châm biếm vừa thê lương, quanh quẩn trong màn đêm yên tĩnh, đen như mực. Hắn cười đến chảy nước mắt, từng giọt đọng lại trên khóe mắt, lạnh như băng. Đưa tay lau đi, Lôi Nặc nói: “Chu Hồng, đừng chơi trò này với tao. Mày là kẻ lòng dạ độc ác, chém tận giết tuyệt, làm sao có chuyện sẽ lưu lại mầm họa? Muốn chơi tao sao? Muốn dồn tao vào đường cùng sau đó phải quỳ xuống cầu xin mày sao? Chu Hồng, mày nằm mơ đi! Lôi Nặc tao cảm thấy kẻ đáng ghét nhất chính là mày, kẻ đáng ghét nhất chính là mày! Chỉ cần tao còn một hơi thở, chắc chắn sẽ không buông tha cho mày! Con mẹ nó, mày giết tao đi!”

Chu Hồng nhìn Lôi Nặc điên cuồng gào thét, khuôn mặt vặn vẹo, ánh mắt hung ác. Hắn chậm rãi nâng điếu thuốc trong tay lên hút một hơi, rồi lại chậm rãi phun ra một vòng khói. Lồng ngực Lôi Nặc không ngừng phập phồng, cho thấy kích động của hắn đã đến cực hạn. Chu Hồng nhàn nhạt nở nụ cười, nói: “Cậu không cần buông tha cho tôi, cậu như thế này, cho dù có thêm mấy người nữa cũng là một đám phế vật. Nhưng mà, tôi không giết cậu ngược lại không phải vì điều này.” Hắn ngẩng đầu nhìn lên trời, bầu trời tối đen, không trăng không sao, “Tôi không giết cậu là vì Đàm Thanh Tuyền, cậu ấy bảo tôi buông tha cho cậu.”

“Đàm, Thanh, Tuyền…” Lôi Nặc cúi đầu xuống, chậm rãi phun ra cái tên này, trên mặt vừa bi thương vừa mừng rỡ. Một lúc lâu sau mới ngẩng đầu nhìn thẳng vào Chu Hồng hỏi: “Chu Hồng, cha tôi không phải là anh phái người giết?”

Chu Hồng dập tắt điếu thuốc trong tay, ném xuống biển, nhìn vào ánh mắt Lôi Nặc, nói: “Không phải tôi.” Chỉ có điều, chính hắn là người cố ý khơi mào thù hận của Lôi Chấn với những kẻ khác, dẫn đến việc thuê sát thủ ám sát lão, chuyện mượn đao giết người này tự nhiên không tính.

Lôi Nặc trầm giọng nói: “Được, tôi tin anh.”

Chu Hồng cười nhạo: “Cậu bây giờ vẫn không tin vào quyền lực của tôi sao?”

Lôi Nặc suy nghĩ một hồi, đột nhiên giật chiếc vòng trên cổ xuống, nói: “Chu Hồng, chắc hẳn anh cũng biết, năm năm trước Long Hoa bang vì bị cảnh sát giở trò mà mất đi việc làm ăn buôn bán thuốc phiện. Vốn trước đó đã thu được một phần tiền vốn, nhưng cha tôi không dùng đến, vẫn để trong ngân hàng Thụy Sĩ, tổng cộng hơn hai triệu.” Hắn đem sợi dây chuyền đặt ở giữa ngón cái và ngón trỏ, dùng sức miết nhẹ một cái, bên trong lộ ra một tờ giấy nhỏ, “Đây chính là tài khoản và mật mã của số tiền này. Tôi đã thề độc với người mẹ đã qua đời của tôi, vĩnh viễn sẽ không dùng đến số tiền này. Chu Hồng, tôi muốn giao dịch với anh. Tôi sẽ đưa số tiền này cho anh, anh có thể dùng trong bang, củng cố lực lượng, đánh bại Hưng Thuận đường, thống lĩnh hắc đạo. Nhưng mà…” Lôi Nặc hít sâu một hơi, gằn từng chữ, “Tôi muốn Đàm Thanh Tuyền.”

Ánh mắt Chu Hồng lóe lên, cánh tay hơi động đậy. Hai tên thủ hạ sau lưng lập tức giơ súng lên, chờ lệnh.

Lôi Nặc lui về phía sau vài bước, duỗi cánh tay ra, đem chuỗi vòng cổ kia thò ra khỏi thuyền, treo lơ lửng trên mặt nước. Hắn lạnh lùng nói: “Chu Hồng, anh đừng nghĩ sẽ cướp được. Chỉ cần tôi buông tay, anh sẽ không còn gì nữa. Hai triệu không phải là ít, đủ cho anh tiêu xài thoải mái. Bây giờ anh lập tức gọi cho Đàm Thanh Tuyền, bảo hắn tới đây.”

Chu Hồng trầm mặc một lúc, bỗng nhiên cười cười: “Cậu tìm cậu ấy làm gì? Báo thù, hay là muốn tôi để cho cậu ấy đi cùng cậu?”

Lôi Nặc lắc đầu: “Tôi không tin anh, anh hãy để Đàm Thanh Tuyền đến tiễn đưa tôi!”

“Không được.”

Lôi Nặc trừng to mắt: “Anh nói cái gì?”

“Tôi nói, không được.” Ngữ khí của Chu Hồng vẫn bình tĩnh như trước.

Lôi Nặc giật mình, dường như hoàn toàn không ngờ Chu Hồng có thể nói như vậy. Đột nhiên cười ha hả, ngón tay buông lỏng, chuỗi vòng cổ kia “Tõm” một tiếng rơi xuống biển. Thủ hạ sau lưng Chu Hồng xông về phía trước hai bước, lại bị Chu Hồng ngăn lại.

Lôi Nặc chỉ vào Chu Hồng: “Mày là đồ ngu! Mày cho rằng Đàm Thanh Tuyền thực sự yêu mày sao? Họ Chu kia, mày đừng nằm mơ. Đàm Thanh Tuyền căn bản là kẻ vô tâm! Hắn sẽ không yên bất kì kẻ nào, vô luận là cha tao, tao hay là mày! Mày đối tốt với hắn cũng vô dụng. Chu Hồng, đồ ngu ngốc, mày vậy mà lại thích Đàm Thanh Tuyền, ha ha, quá ngu ngốc!”

Chu Hồng mặt không biểu tình, buông tay xuống để cho hai thủ hạ kéo Lôi Nặc lên, ném hắn trên khoang thuyền. Chu Hồng nhảy lên một chiếc thuyền khác, trở lại du thuyền.

Vừa lên boong tàu liền thấy Tôn Kiện Ba vội vàng cầm điện thoại đi tới: “Chu ca, không hay rồi, thiết bị theo dõi phát hiện Đàm ca đã ra sân bay rồi.”. ngôn tình hài

Ánh mắt Chu Hồng lập tức dựng thẳng lên, giận tái mặt: “Mau trở về.”

“Em đã phái người đi theo Đàm ca, hiện tại anh ấy đang trên đường đến sân bay, đoán chừng khoảng mười phút nữa mới tới.”

Chu Hồng đến sân bay, nhân viên phục vụ lập tức đi tới hỏi: “Xin hỏi ngài là Chu tiên sinh sao? Đàm tiên sinh đang ở ghế VIP số 206 khoang hạng nhất chờ ngài.”

Chu Hồng gật đầu: “Cảm ơn.”

Đẩy cửa ra, Đàm Thanh Tuyền đang dựa vào bên cạnh cửa sổ lớn, ánh đèn phản chiếu một bên khuôn mặt y lên cửa sổ thủy tinh, dưới đất bên cạnh chân có đặt một vali hành lý. Trong tay y cầm một điếu thuốc, nâng lên bên môi, chậm rãi phun ra hút vào.

Chu Hồng nhắm mắt lại, mở cửa ra, bước từng bước thong thả đến trước mặt y.

Đàm Thanh Tuyền ngồi thẳng lên, chậm rãi ngẩng đầu, khóe miệng từ từ cong lên, vẫn là nụ cười giễu cợt kia. Vươn tay kẹp điếu thuốc lá, phun ra một ngụm khói.

“Vì sao?” Chu Hồng hỏi, ngữ khí rất lạnh lùng.

Đàm Thanh Tuyền cười cười không quan tâm, “Hiện tại tôi đối với anh mà nói, không còn giá trị lợi dụng nữa rồi, không phải sao?” Y tiện tay vứt nửa điếu thuốc lá còn lại xuống mặt thảm, nhàn nhã duỗi cánh tay, hai tay gối sau đầu, tựa lưng vào cửa sổ thủy tinh, nhướn đuôi lông mày, giọng nói mang theo chút mỉa mai, “Tất cả đã kết thúc, còn phiền anh nuôi tôi, thật ngại.”

Chu Hồng mặt không biểu tình, ánh mắt sáng ngời, nhìn chằm chằm vào người đối diện, đột nhiên nói ra: “Đàm Thanh Tuyền, em yêu tôi.”

Đàm Thanh Tuyền khẽ giật mình, lập tức nở nụ cười: “Chu Hồng, anh rất có phong độ.”

“Vậy vì sao phải trốn tránh?”

“Trốn tránh?” Đàm Thanh Tuyền cười lạnh, thu cánh tay lại, chậm rãi đi đến trước mặt Chu Hồng, bốn mắt nhìn nhau, “Chu Hồng, từ lúc anh đặt thiết bị theo dõi lên người tôi, tôi đã không còn khả năng yêu anh nữa rồi.”

Chu Hồng khẽ chấn động, thật lâu không nói gì. Đàm Thanh Tuyền lại nói: “Anh đã quên sao, tôi là cảnh sát hình sự, trước khi chấp hành nhiệm vụ trong Long Hoa bang, đã trải qua một loạt huấn luyện đặc thù. Ngoại trừ tâm lý hơi kém thì các mặt khác tôi đều rất tốt, bao gồm cả việc kháng cự lại dược tính, nhất là thuốc mê.”

Y lui về sau vài bước, tùy ý ngồi lên thành ghế, “Khi Trần thúc làm tiểu phẫu trên đùi tôi, tôi rất tỉnh táo. Ban đầu tôi tưởng là Lôi Chấn, nhưng ngay lập tức bác bỏ, lão ta vừa cẩu thả, lại chán ghét âm mưu quỷ kế, chắc chắn sẽ không phải là lão. Như vậy, người sai khiến Trần thúc có thể là ai? Đến cùng là có mục đích gì?”

Đàm Thanh Tuyền liếc nhìn Chu Hồng, nở nụ cười, tiếp tục nói: “Chu Hồng, khi đó tôi chính là một quân cờ anh giấu bên cạnh Lôi Chấn. Đến khi hết giá trị lợi dụng, anh chắc chắn sẽ bắt cóc tôi, sau đó sẽ giết tôi đúng không?”

Chu Hồng hít sâu một hơi, cũng ngồi xuống: “Sức ảnh hưởng của em đối với Lôi Chấn đã vượt quá tưởng tượng của em, điều tất yếu là có thể dùng em để uy hiếp lão.”

Đàm Thanh Tuyền gật đầu: “Không tệ. Đang tiếc, lão chết quá sớm, nhất định là có liên quan đến anh.”

Chu Hồng không trả lời.

Đàm Thanh Tuyền không quan tâm nhún nhún vai: “Thời điểm Bùi Tiêu tìm được tôi ở chỗ Lưu Tư càng kỳ lạ hơn. Kẻ như hắn luôn ghét dây vào phiền toái, không có lợi ích chắc chắn hắn sẽ không làm, làm sao lại có hứng thú với một tên nhị gia hết thời của Long Hoa bang như tôi chứ? Trừ phi có người yêu cầu hắn làm vậy, còn trả cho hắn một khoản không nhỏ. Người này có thể thuyết phục Trần thúc, lại có thể điều khiển Bùi Tiêu, chắc chắn không tầm thường. Tôi thật muốn biết, hắn là ai. Không nghĩ tới, chỉ dựa vào hai cái thùng cơm của Hưng Thuận đường mà có thể dẫn được anh ra mặt. Bùi Tiêu vừa nói muốn bao dưỡng tôi, tôi liền biết ngay, thì ra người đứng phía sau màn kia, là anh – Chu Hồng.”

“Thế nhưng, vì sao anh lại muốn tốn công sức như vậy nhốt tôi lại bên cạnh anh?” Đàm Thanh Tuyền miễn cưỡng tựa trên ghế salon, “Không phải muốn lợi dụng tôi, đó mới thật sự là kỳ quái.”

“Đàm Thanh Tuyền.” Chu Hồng giương mắt lên nhìn y, “Lúc trước tôi đã nói với em rồi, đó là một kế hoạch, nhưng không thực hiện đến cùng. Về phần tại sao, có lẽ em cũng rõ ràng. Đàm Thanh Tuyền, tôi chính là muốn có Long Hoa bang, chính là muốn có em, chuyện này tôi chưa hề giấu giếm.”

“Đúng, anh không giấu giếm mục đích của mình, anh chỉ giấu chuyện khác mà thôi.”

Trong lòng Chu Hồng đột nhiên nhảy dựng, trầm giọng nói: “Em nói cái gì?”

“Đường đường là đại thiếu gia của Hưng Thuận đường, lại trăm phương ngàn kế mai danh ẩn tích, ở Long Hoa bang từ tầng lớp thấp nhất ngoi lên, tốn mười năm, rốt cuộc đạt được kết quả ngày hôm nay. Chu Hồng, cái này có tính là nằm gai nếm mật hay không?”

Chu Hồng rũ mắt: “Làm sao em biết?”

Đàm Thanh Tuyền nhìn ra bên ngoài, từng lớp mây trắng xóa lướt qua cửa sổ máy bay: “Trước khi tôi vào Long Hoa bang, đã xem qua tư liệu của cả hai bang phái lớn nhất. Lão đại Hưng Thuận đường, vốn là thủ trưởng quân khu, sau năm 86 giải trừ quân bị thì chuyển nghề, đồng thời lúc chuyển nghề còn có rất nhiều thuộc hạ, có người thậm chí đã từng tham gia chiến đấu tự vệ phản kích. Dần dần hình thành một cỗ thế lực, tổ chức Hưng Thuận đường. Hắn thông cáo với bên ngoài là chỉ có một cháu trai, nhưng qua nhiều lần điều tra, chúng tôi biết được nguyên nhân cái chết của con trai hắn và vợ y năm đó, cũng biết được cháu trái hắn thật ra còn có một người anh trai. Chu Hồng, trí nhớ của tôi rất tốt. Tôi nhớ con dâu của vị thủ trưởng kia, tên là Tạ Hiểu Thần. Mà lần đó anh dẫn tôi đến thăm mộ của mẹ anh, phía trên có khắc, đúng là cái tên này. Nếu không phải tận mắt tôi nhìn thấy, kết nối trước sau, thì thật sự không tưởng tượng được, anh sẽ từ bỏ vị trí đại thiếu gia, chạy tới Long Hoa bang nằm vùng.”

Chu Hồng lấy ra điếu thuốc: “Là tôi đã giết cha mình, thế nhưng tôi cũng không cần ông nội tha thứ. Tôi tự nguyện trà trộn vào Long Hoa bang, với điều kiện, ông ấy phải giúp tôi đoạt được vị trí lão đại Long Hoa bang. Mà tôi, một khi đắc thủ, sẽ tẩy trắng Long Hoa bang, tiến vào con đường làm ăn chân chính, toàn bộ việc làm ăn phía hắc đạo sẽ thuộc về Hưng Thuận đường.”

Đàm Thanh Tuyền cười lạnh: “Không một ai có thể nghĩ tới, lão đại kế nhiệm của Long Hoa bang lại là cháu trai của người đứng đầu Hưng Thuận đường. Các người, một kẻ thông lĩnh hắc đạo, một người dẫn đầu bạch đạo, nước cờ này thực sự lợi hại.”

Qua một lúc lâu, hai người đều không nói lời nào.

Chu Hồng hút xong một điếu thuốc, lại lấy ra một điếu, châm lên, nhìn một đám khói nhẹ nhàng lượn lờ, rồi dần dần biến mất, thấp giọng hỏi: “Tôi lừa gạt em, lợi dụng em, em có hận tôi không?”

Đàm Thanh Tuyền tựa hồ không ngờ đến hắn lại có thể hỏi một câu như vậy, hơi ngẩn người, cười khẽ: “Không sao cả. Chu Hồng, anh muốn lợi dụng tôi, nhưng lại không làm đến cùng. Tôi cũng lợi dụng anh buông tha Tiểu Văn, Lưu Tư, còn cả Lôi Nặc. Nói như vậy, tôi còn được lợi nhiều hơn.”

“Vậy nếu tôi thật lòng yêu em thì sao?” Chu Hồng vẫn nhìn chằm chằm điếu thuốc, giống như chỉ thuận miệng nói ra một câu nói hết sức bình thường.

Đàm Thanh Tuyền không trả lời, ung dung đứng lên, chậm rãi bước đến bên cạnh bàn. Y rút ra một khẩu súng từ trong ngực, nói: “Tôi tìm được trong tủ rượu của anh, chất lượng rất tốt.” Lại lấy trong túi áo ra một chùm chìa khóa, dĩ nhiên đây là thứ Lôi Chấn trước khi chết để lại cho Lôi Nặc, về sau bị Đàm Thanh Tuyền nhặt lên mở khóa xiềng xích còng tay lúc trước. Trên tấm thẻ kim loại viết “Tầng ngầm biệt thự số 26 phố xxxx.”

Đàm Thanh Tuyền nem chùm chìa khóa kia lên mặt bàn, tay phải cầm súng, họng súng nhắm vào tấm thẻ kim loại kia. Y nhún nhún vai: “Đây là số tiền Lôi Chấn buôn lậu thuốc phiện còn dư lại, tổng cộng 2 triệu, đủ để anh tẩy trắng Long Hoa bang. Bên trong tấm thẻ này là số tài khoản và mật mã ở ngân hàng Thụy Sĩ. Chu Hồng, nếu như anh chọn cái này, vậy đừng ngăn cản tôi lên máy bay. Còn nếu anh chọn tôi, chỉ cần một phát súng, một giờ sau, tiền sẽ tự động chuyển vào tài khoản của Hội Chữ thập đỏ.”

Đàm Thanh Tuyền thờ ơ nhìn Chu Hồng, chậm rãi cong khóe miệng, nở nụ cười giễu cợt, “Chu Hồng, anh chọn cái nào?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện