Chương 62
Chương 62:
Sở Nghĩa hiện tại rất phấn khởi.
Một chữ nhớ này của Tần Dĩ Hằng, hắn nhìn lại nhìn, nhìn lại nhìn, nhìn lại nhìn.
Thẳng đến lúc ngồi xổm chân đã tê rần, hắn mới cất điện thoại đi.
Sau đó tiếp tục ngồi trên sô pha vui vẻ.
Về chuyện truy Tần Dĩ Hằng, Sở Nghĩa vốn dĩ không tính ở Q thị liền xuống tay.
Rốt cuộc cũng không phải địa bàn của mình, cái gì cũng không quen thuộc, hơn nữa Tần Dĩ Hằng là tới đây công tác.
Nhưng hiện tại ý tưởng hắn thay đổi.
Truy người còn phân địa điểm thời gian cái gì a.
Vì thế như vậy, sau khi ăn xong bữa sang, hắn đi làm việc hôm nay cần làm.
Hôm nay phải làm chính là áp phích quảng cáo nước hóa, nếu là lúc trước, chuyện như này hắn đều phải ngồi ở trước máy tính nghĩ thật lâu, mới có thể làm thiết kế theo yêu cầu của khách hàng.
Nhưng hôm nay Sở Nghĩa linh cảm bùng nổ lớn, chỉ cần quét sơ yêu cầu của khách hàng liền có thể bắt đầu.
Trang báo phi thường thuận tay, chỉ nửa giờ liền làm xong sơ thảo, sau đó lại làm chi tiết.
Sửa sửa hơn nữa còn cùng khách hàng nói chuyện, Sở Nghĩa lúc 12 giờ giữa trưa liền giao bản thảo.
Sau khi thu được một khoản , Sở Nghĩa nhìn chằm chằm con số phía trên nhìn thật lâu, suy nghĩ thật lâu.
Hắn trước tiên thoát ra, bấm vào nhóm phòng làm việc, rồi phát lì xì cho hai nhân viên của mình.
Cũng giống với những lần trước, Sở Nghĩa bao lì xì vừa phát ra, trong vòng mười giây nhất định bị cướp sạch.
Dung Dung: Cảm ơn lão đại
Tiểu Triển: Cảm ơn lão đại
Dung Dung: Lão đại có chuyện tốt gì sao?
Tiểu Triển lập tức hỏi lại: Lão đại không có chuyện tốt thì không thể phát bao lì xì sao?
Dung Dung lập tức rút về câu nói trên kia, Tiểu Triển vì thế cũng đi theo rút về, phảng phất như không có việc gì phát sinh.
Sở Nghĩa:......
Sở Nghĩa: Anh thấy được
Dung Dung: Ha ha ha
Dung Dung: Lão đại hôm nay tâm tình tốt?
Sở Nghĩa: Đúng vậy
Tiểu Triển: Lão đại đi gặp lão công, đương nhiên tâm tình tốt
Dung Dung: Đúng nha, thiếu chút nữa đã quên, lão đại tiểu biệt thắng tân hôn (1) nga nga nga nga [ (1) : tiểu biết thắng tân hôn- Đêm "gặp gỡ" sau ít ngày xa cách còn... hơn đêm tân hôn ]
Dung Dung: Không đúng, lão đại là tiểu biệt lại là tân hôn
Dung Dung: Trời trời trời a, thật ngọt
Tiểu Triển đuổi kịp: Thật ngọt
Sở Nghĩa cũng đuổi kịp: Thật ngọt
Cơm Tần Dĩ Hằng gọi cho hắn đã sớm tới rồi, lại cùng Dung Dung và Tiểu Triển nói vài câu, Sở Nghĩa liền đi phòng khách.
Hắn cũng bày đồ ăn từ trong túi ra xong, chụp một bức gửi cho Tần Dĩ Hằng.
Sở Nghĩa: Anh ăn chưa?
Tần Dĩ Hằng: Đang ăn
Tần Dĩ Hằng: Tôi có chút bận
Sở Nghĩa lập tức: Vầng
Nếu Tần Dĩ Hằng đã nói như vậy, Sở Nghĩa liền không quấy rầy.
Tần Dĩ Hằng bận cũng tốt, như vậy hắn buổi chiều có thể chuồn êm đi ra ngoài, Tần Dĩ Hằng sẽ không rảnh tra hỏi hắn.
Trong lúc ăn cơm, Sở Nghĩa thuận tiện tìm hiểu một vòng Q thị, cũng đại khái quét một chút các cửa hàng gần quảng trường.
Có mục tiêu, Sở Nghĩa không dây dưa nữa.
Nhanh chóng ăn cơm, tùy ý thu thập một chút, cầm di động cùng thẻ phòng, mắc thêm áo khoác liền ra cửa.
Hắn quyết định mua quà cho Tần Dĩ Hằng.
Chỉ là mua cái gì thì hắn còn chưa có xác định.
Cho nên sau khi lên xe, hắn lại mở bản văn theo đuổi người mình thích ra, nghiêm túc nhìn.
Lúc ấy trích mấy món quà này hắn cảm thấy cũng không tệ lắm, nhưng hiện tại thấy thế nào cũng không hài lòng, giống như đều không thích hợp với Tần Dĩ Hằng.
Sở Nghĩa không phải lần đầu tiên tặng quà cho người khác, nhiều năm như vậy, hắn tham gia qua rất nhiều sinh nhật của bạn bè, cũng thường xuyên mua đồ cho mẹ dì bà ngoại mua, không có món quà nào phải nghĩ quá năm phút đồng hồ.
Tần Dĩ Hằng phá lệ hắn.
Nghĩ đến là lần đầu tiên tặng quà, nhất định không thể đưa sai rồi.
Tần Dĩ Hằng lại cho hắn tặng cho hắn nhiều thứ như vậy, còn nhiều lần đưa đều chạm đến trong tâm hắn, cho nên hắn khi đáp lễ cũng phải có tâm ý.
Hắn đột nhiên nghĩ đến câu hỏi của Chương Khải, biết Tần Dĩ Hằng thích cái gì không?
Sở Nghĩa nhìn ngoài cửa sổ xe một cửa tiệm hộp quà thật lớn, đột nhiên trong tâm sinh một ý tưởng.
Nếu không tự mình cởi hết đồ chỉ cột trên đầu một cái nơ rồi ngồi vào trong một hộp quà thật lớn, chờ Tần Dĩ Hằng tới mở đi?
Chờ đến cái hộp quà thật lớn kia biến mất khỏi tầm mắt, Sở Nghĩa cảm thấy chính mình thật ngốc.
Hắn có cái tật xấu gì đây?
Hắn vừa suy nghĩ cái gì?
Xe lái vào đường lớn, hắn nhớ tới lúc trước hai người cùng nhau điền cái bảng yêu thích bảng kia.
Hắn có loại cảm giác bị Tần Dĩ Hằng lừa gạt.
Hắn vậy mà viết lên tất cả đồ yêu thích, có quan hệ từ nhỏ đến lớn lên.
Tần Dĩ Hằng thì sao?
Hai câu thích hắn liền lừa được?
Sở Nghĩa có điểm ảo não, hắn lúc trước bị đùa đến không biết đông tây nam bắc, chỉ lo thẹn thùng, cũng không suy nghĩ đến đạo lý bên trong.
Tần Dĩ Hằng lớn như vậy, chẳng lẽ liền một thứ yêu thích cũng không có sao?
Ách, kỳ thật cũng không phải không có khả năng.
Xác thật, hắn cùng Tần Dĩ Hằng ở chung lâu như vậy, không gặp Tần Dĩ Hằng đối với cái gì đặc biệt cảm thấy hứng thú, cũng không gặp trong nhà có để cái gì đặc trưng.
Hắn nếu có địa vị cùng tài vận như vậy, đã thật thích cái gì, nhất định sẽ có một chút dấu hiệu.
Thật là một người thực nghiêm túc sống trên đời.
Tùy tâm sở dục (2) lại tuân thủ quy tắc. [ (2) : Tùy tâm sở dục – không theo ai hết, cứ theo ý mình mà làm ]
Sở Nghĩa lâm vào trầm tư, chờ đến xe ngừng ở quảng trường, hắn vẫn là một chút manh mối cũng không có.
Thật nhiều món quà gặp qua hằng ngày lóe tiến trong đầu, bởi vì không thích, những món quà đó đều lóe đi ra ngoài.
Đang định lấy ra di động ra tìm lần nữa, ở cửa thương trường trên một poster cự phúc có một nam người mẫu hấp dẫn lực chú ý của hắn.
Không phải là người mẫu nam này rất dễ nhìn, mà là tư thế của người mẫu nam này là đang cầm cà vạt của mình.
Sở Nghĩa vì thế nghĩ đến chuyện Tần Dĩ Hằng rất thích hắn hỗ trợ thắt cà vạt cho mình.
Tiện thể Sở Nghĩa cảm thấy vì sao không mua thứ liên quan đến cà vạt?
Lại tiện thể, hắn đã có chủ ý.
Thậm chí, nghĩ ra xưng hô đặc thù cho Tần Dĩ Hằng, hắn đều nghĩ ra được.
Hôm nay thật là một ngày cực kì có linh cảm.
Sở Nghĩa cất điện thoại, không mây đen dày đặc đi nhanh bước vào thương trường (3). [(3): thương trường – nơi diễn ra hoạt động thương mại ]
Thương trường có rất nhiều cửa hàng, nam trang nữ trang, đồ trang điểm hàng xa xỉ, Sở Nghĩa đi thẳng đến mục tiêu, đi đến khu vực hàng xa xỉ, cũng dựa vào nhãn duyên lựa chọn một cửa hàng.
Mới đi vào, liền có một nhân viên cửa hàng cười đi tới, rất lễ phép nói xin chào: "Tiên sinh ngài cần cái gì?"
Sở Nghĩa nói: "Xin hỏi có kẹp cà vạt không?"
Nhân viên cửa hàng khom lưng, chỉ vào trong tiệm: "Có, mời ngài theo tôi."
Nhân viên cửa hàng đưa Sở Nghĩa tới lầu hai trước quầy chuyên đặt kẹp cà vạt.
Sở Nghĩa rất ít mặc âu phục, cũng rất ít tiếp xúc này loại đồ như vậy, vừa rồi có cái ý tưởng này, cũng chỉ là nghĩ đến hắn cùng Tần Dĩ Hằng quen nhau lâu như vậy, trong ấn tượng không của hắn cũng chưa thấy Tần Dĩ Hằng sài kẹp cà vạt.
Mà hắn ngày hôm qua đột nhiên phát hiện Tần Dĩ Hằng có điểm đáng yêu, cho nên liền có ý tưởng muốn mua vật nhỏ này đưa Tần Dĩ Hằng, trở nên càng ngày càng đậm.
Tần tổng nghiêm túc cứng nhắc, trên âu phục có đeo kẹp cà vạt nhỏ mà tiên sinh hắn tặng cho.
Trời a, chỉ là nghĩ cũng thấy thật đáng yêu.
Đương nhiên, không bài trừ Tần tổng không thích thứ này.
Nếu là Tần Dĩ Hằng không thích.
Vậy......
Vậy Sở Nghĩa cũng không có biện pháp.
Tần Dĩ Hằng không đeo hắn lấy về để tự mình đeo.
Hắn tự mình đáng yêu.
"Cái này." Sở Nghĩa tiếp tục dựa vào mắt duyên, chọn trong tủ kiếng góc trên bên phải có có một cái rất hợp.
Nhân viên cửa hàng đeo một bên bao tay lên, cười nói: "Tiên sinh có ánh mắt thật tốt, cái này là loại quý mới của chúng tôi, lấy được qua thưởng thiết kế, hôm qua mới đến trong tiệm."
Sở Nghĩa: "Vậy sao."
Nhân viên cửa hàng lấy kẹp cà vạt ra, nhưng nhìn đến Sở Nghĩa hôm nay trang phẫn, do dự một chút: "Tiên sinh ngài muốn thử một chút không?"
Sở Nghĩa lắc đầu: "Không cần, gói lại đi."
Hôm nay là một ngày vừa có linh cảm vừa có duyên phận, Sở Nghĩa từ cửa hàng đi ra, phát hiện thời gian còn chưa đến hai giờ.
Hắn không vội mà về nhà, đến lầu giải trí cách vách trong thành chơi mấy trò chơi ném rổ, còn bởi vì mấy trò chơi này, kết bạn được người bạn cũng yêu thích bóng rổ.
Nghĩ đến khoảng 4 giờ Tần Dĩ Hằng sẽ liên hệ hắn, cho nên hắn không cùng người bạn này nói nhiều cái gì, sau khi thêm WeChat với nhau liền chạy nhanh trở về khách sạn.
Phi thường khéo, Sở Nghĩa mới vừa trở lại phòng, điện thoại Tần Dĩ Hằng liền gọi lại đây.
Sở Nghĩa từ trong túi lấy món quà ra, nằm ở trên sô pha tiếp điện thoại.
"Xong rồi ạ?" Sở Nghĩa hỏi.
Tần Dĩ Hằng: "Xong rồi, đang trên đường về khách sạn."
Sở Nghĩa hỏi: "Hai mươi phút đến?"
Đại khái là nghe được ý tứ của Sở Nghĩa, Tần Dĩ Hằng cười cười, hỏi: "Trêu chọc tôi?"
Sở Nghĩa nghịch hộp trên tay : "Không dám a."
Tần Dĩ Hằng: "Cho nhiệm vụ cho em hoàn thành chưa?"
Sở Nghĩa: "Hoàn thành."
Tần Dĩ Hằng: "Hình đâu?"
Sở Nghĩa ghé vào trên sô pha, cằm đặt lên tay: "Hiện tại không cho, tí nữa lại cho anh xem, cầm di động cho anh xem."
Tần Dĩ Hằng: "Được."
Sở Nghĩa lại hỏi: "Còn phải bao lâu nữa mới có thể nhìn thấy anh a?"
Tần Dĩ Hằng cười: "Khá khéo, hai mươi phút."
Sở Nghĩa bên này cười ha hả: "Tần tiên sinh cùng hai mươi phút thật là rất có duyên."
Sau khi cúp điện thoại, Sở Nghĩa lặp đi lặp lại mở ra đậy lại hộp kẹp cà vạt, sau đó không thể hiểu được mà phát ra thanh âm ngây ngô cười.
Thẳng đến di động vang lên, hắn mới thanh tỉnh lại.
Gửi tin nhắn chính là người bạn vừa thêm WeChat kia, gửi tới một tấm poster, cũng hỏi Sở Nghĩa league tháng sau có tính đi xem hay không.
Vì thế như vậy, trong thời gian hai mươi phút chờ đợi này, Sở Nghĩa liền cùng người bạn này nhiệt tình nói về cuộc thi đấu tới.
Chờ đến cửa bên kia truyền đến thanh âm, Sở Nghĩa mới cất điện thoại đi, cũng cất hộp quà vào ngăn kéo gần sô pha.
"Anh đã về." Sở Nghĩa ngửa đầu nhìn Tần Dĩ Hằng.
Tần Dĩ Hằng ừ một tiếng, cởi áo khoác ra treo ở trên giá áo.
Đại khái là bởi vì mua kẹp cà vạt, khi Tần Dĩ Hằng đi tới, Sở Nghĩa rất nghiêm túc mà nhìn chằm chằm cà vạt của Tần Dĩ Hằng một chút, cũng tưởng tượng bộ dạng hắn kẹp cà vạt trên người.
Nhưng nhìn chằm chằm nhìn chằm chằm, Tần Dĩ Hằng đột nhiên giơ tay lên.
Vốn dĩ đang rất khẩn nhìn cà vạt, Tần Dĩ Hằng vừa làm như vậy, tức khắc biến mất, cũng không đứng đắn đi rất nhiều.
Hình ảnh trong đầu Sở Nghĩa lập tức bị thay đổi.
Gì mẹ nó kẹp cà vạt không kẹp cà vạt, Tần Dĩ Hằng anh thật con mẹ nó đẹp trai a.
Tần Dĩ Hằng còn cởi hai cúc áo sơ mi.
Sở Nghĩa không nhịn được nuốt nước miếng một chút, trơ mắt mà nhìn vị nam nhân đã không quá áo mũ chỉnh tề một chút tới gần hắn.
Khi Tần Dĩ Hằng ở bên cạnh, đầu Sở Nghĩa bị hắn vỗ một chút.
Hắn phát hiện, động tác Tần Dĩ Hằng thích lại thêm một cái, không chỉ có thích trói hắn, còn thích sờ hắn......
Tần Dĩ Hằng sờ xong đầu hắn, tay đi xuống, nhéo cằm hắn một chút.
Còn thích sờ tóc của hắn cùng cằm.
Trong lúc Sở Nghĩa cho rằng, bọn họ sắp tới nụ hôn nhiệt tình, điện thoại trong tay hắn phi thường phá hư không khí mà vang lên.
Tiếp theo, phòng khách tất cả đều là âm thanh tin nhắn WeChat của Sở Nghĩa.
Lực chú ý Sở Nghĩa bị phân tán, Tần Dĩ Hằng nhíu mày, cũng cúi đầu nhìn di động Sở Nghĩa.
Là người bạn vừa mới quen kia gửi đến tin nhắn.
Nói hắn vừa mới xác định thời gian, tháng sau có thể an bài đi xem thi đấu.
Sau đó đang chia sẻ tâm tình kích động.
Tiếp theo lại nói với Sở Nghĩa, đến lúc đó ngươi có thể đi nhớ nói cho tới một chút a.
Sở Nghĩa quét xong tin nhắn, rồi tắ điện thoại.
Tần Dĩ Hằng không có ngồi xuống, từ trên cao nhìn xuống mà nhìn Sở Nghĩa, cùng nhìn điện thoại trong tay hắn, hỏi: "Ai?"
Sở Nghĩa mới phát hiện, lâu như vậy, hắn cùng người kia còn chưa có tự giới thiệu, cả hai người đều không biết tên đối phương.
"Bạn mới quen."
Tần Dĩ Hằng: "Mới vừa quen? Khi nào?"
Sở Nghĩa: "Buổi chiều hơn hai giờ."
Tần Dĩ Hằng lại nhíu mày: "Em đi ra ngoài?"
Sở Nghĩa: "Dạ, a," hắn nuốt nuốt nước miếng: "Quá buồn, nên em đi ra ngoài một chút."
Tần Dĩ Hằng không có rối rắm cái này, mà là lại nhìn đến di động Sở Nghĩa.
Điện thoại Sở Nghĩa lại vang lên một tiếng, vẫn là đến từ người bạn vừa mới quen kia.
Tần Dĩ Hằng dừng một chút, hắn giống như đột nhiên ý thức được, Sở Nghĩa ở bên ngoài được hoan nghênh bao nhiêu.
Hắn biết đến, cũng chính mắt nhìn thấy quá nhiều thứ, Sở Nghĩa cơ bản là cùng ai cũng đều có thể nói chuyện.
Sở Nghĩa cầm điện thoại tới một chút, mở khóa, mí mắt Tần Dĩ Hằng hạ xuống, lướt lên trên lịch sử trò chuyện: "Tháng sau có một trận bóng, hắn mua vé, cùng em nói về cái đó."
Sở Nghĩa gửi cho người kia thật nhiều tin nhắn, một cái tiếp theo một cái.
Tần Dĩ Hằng mày nhíu lại nhăn, nhíu lại nhăn.
Hắn cảm thấy chính mình thật thất bại.
Sở Nghĩa trước nay không cùng hắn nói quá nhiều như vậy.
Mỗi lần đều là đơn giản xong việc mà nói vài câu cần thiết muốn nói, cũng không còn cái khác.
"Em muốn đi xem không?" Tần Dĩ Hằng hỏi Sở Nghĩa: "Ngày mấy tháng sau?"
Sở Nghĩa lắc đầu: "Tháng sau có hợp tác của anh cùng Triệu tiên sinh, chỉ sợ không có thời gian," hắn thu nhỏ tấm poster kia lại: "Trận thi đấu này cũng còn được, sang năm tháng năm có một trận em rất muốn đi xem, qua mấy ngày có thể mua vé."
Tần Dĩ Hằng: "Tôi bồi em đi."
Sở Nghĩa đang tìm trận thi đấu kia trên Weibo, nghe lời này của Tần Dĩ Hằng, chậm rãi ngẩng đầu, kinh ngạc: "Dạ?"
Tần Dĩ Hằng nắm lấy cơ hội: "Vé để tôi mua, em không cần nhọc lòng chuyện này."
Sở Nghĩa dần dần lộ ra tươi cười, nội tâm hậu tri hậu giác mà điên cuồng lên, gật đầu Tần Dĩ Hằng: "Được."
Tần Dĩ Hằng thấy Sở Nghĩa chỉ gửi cho người bạn mới cái một cái icon, sau đó liền cất điện thoại đi, tỏ vẻ thực vừa lòng.
Hắn lúc này mới ngồi ở trên sô pha, hỏi: "Ghi chú sửa lại chưa?"
Sở Nghĩa lập tức tắt điện thoại.
Hắn chờ Tần Dĩ Hằng hỏi đây.
Sở Nghĩa hàm hồ một tiếng: "Ân......"
Hắn nói xong cúi người qua, làm bộ rất tự nhiên, biểu hiện ra một bộ dáng chỉ là đi lấy đồ không quá quan trọng, từ trong ngăn kéo lấy hộp quà ra.
Lơ đãng dễ tạo kinh hỉ cho người.
Đúng không.
Sở Nghĩa đưa hộp quà qua cho Tần Dĩ Hằng, nghe Tần Dĩ Hằng hỏi hắn: "Cái gì vậy?"
Sở Nghĩa tiếp tục lơ đãng: "Đưa cho anh."
Tần Dĩ Hằng cúi đầu, nhìn hai giây mới nhận lấy, trước mặt Sở Nghĩa mở ra.
Sở Nghĩa bắt đầu thấp thỏm, cũng nghiêm túc quan sát biểu tình Tần Dĩ Hằng.
"Kẹp cà vạt." Tần Dĩ Hằng nói, lấy món đồ bên trong ra.
Sở Nghĩa liếm liếm môi: "Đúng vậy."
Tần Dĩ Hằng ngẩng đầu, đối diện ánh mắt Sở Nghĩa, dùng ngữ khí không quá xác định hỏi: "Cho tôi?"
Sở Nghĩa không quá hiểu, Tần Dĩ Hằng vốn không thích nói vô nghĩa đây là làm sao vậy, rõ ràng hắn vừa rồi đã nói là đưa hắn.
Sở Nghĩa gật đầu: "Vâng, đưa cho anh."
Tần Dĩ Hằng nhìn kẹp cà vạt, lại cúi đầu nhìn cà vạt của mình, tiếp theo, thực thong thả mà nở nụ cười: "Cảm ơn."
Sở Nghĩa thở dài nhẹ nhõm một hơi.
Xem ra là tiếp thu.
Kẹp cà vạt kiểu dáng rất đơn giản, nhưng thiết kế chi tiết nhỏ rất đẹp.
Đây cũng là nguyên nhân vì sao nó hấp dẫn Sở Nghĩa.
Tần Dĩ Hằng có rất nhiều cà vạt, trăm cái thì hắn không dám nói, ít nhất cũng phải hơn phân nửa đều sử dụng.
Sở Nghĩa thấy Tần Dĩ Hằng cầm kẹp cà vạt, thử lên cà vạt của mình, để thử lên một chút.
Sở Nghĩa nhỏ giọng hỏi: "Thế nào?"
Tần Dĩ Hằng lại thử vài giây, rũ mắt nhìn kẹp cà vạt, thấp giọng nói: "Cất cánh tại chỗ."
Sở Nghĩa: "Dạ?"
Cái gì cơ?
Trang phẫn: Ý chỉ trong phục của Sở Nghĩa, kiểu ăn mặc của cậu. Bởi vì ậu không có mặc âu phục và cà vạt nên nhân viên mới do dự by bạn NguytPhongLam
Bình luận truyện