Không Cẩn Thận Nuôi Phải Nam Chính

Chương 17: Thoát thân



Trong lúc ngồi chờ Tiểu Tư đi đo cơ thể, Lạc Viêm Chi ngồi xuống quét mắt quan sát xung quanh. Nơi này quả thật rất nhiều vải vóc, tuy rằng nơi làm ăn hẻo lánh thế nhưng không thiếu thứ gì.

Nếu như tay nghề tốt như vậy, sao lại ít người biết đến cơ chứ?

Sau khi Tiểu Tư đo xong liền ngồi yên lặng bên cạnh Lạc Viêm Chi, sắc mặt hắn có vẻ nghiêm nghị lạ thường. Hắn nhìn ra bên ngoài con đường vắng, tay khẽ chạm vào lồng ngực của mình. Tiểu Tư chạm rất kín đáo, không để cho Lạc Viêm Chi phát hiện ra.

Chỗ này rất cổ quái, hắn có một dự cảm nào đó không lành. Từ khi bước chân vào đây tim liền đập nhanh không rõ nguyên do, hơn nữa vết bớt ấn ký kia cũng không ngừng nhói lên.

Là ảo giác của hắn hay thật sự có chuyện quỷ dị?

Tuy rằng không thể xác định được là chuyện gì, thế nhưng tâm lý hắn vẫn luôn căng chặt. Chờ cho quần áo được may xong lập tức sẽ kéo Lạc Viêm Chi đi ngay.

Hiệu suất của quán này đúng là không phải bàn, nhoáng cái đã may xong một bộ. Chất vải mềm mại chạm vào vô cùng thoải mái, đã vậy kiểu dáng vô cùng hợp với Tiểu Tư. Ngay khi hắn mặc lên, cậu liền cảm thấy được khí chất của một vị vương tử quyền quý.

Lạc Viêm Chi để hắn xoay một vòng, không tiếc lời khen ngợi, "Đẹp lắm, rất hợp với em."

"Đó là chuyện đương nhiên, ở chỗ của chúng tôi làm gì có chuyện không vừa lòng." Bà chủ cười nói một cách tự tin, sau đó lại đi vào tiếp tục làm việc tiếp.

Nhìn Lạc Viêm Chi tươi cười như vậy Tiểu Tư cũng cong nhẹ khoé môi, cơ mặt quanh năm cứng ngắc nên có chút không được tự nhiên. Hắn đang định nói gì đó thì đột nhiên khựng người lại, ánh mắt đảo nhanh khắp cửa hàng.

Tiểu Tư cầm lấy tay của Lạc Viêm Chi, nhẹ nhàng viết mấy chữ: Chúng ta đi thôi.

Thấy hắn viết như vậy Lạc Viêm Chi liền tỏ vẻ nghi hoặc, "Quần áo vẫn chưa may xong mà."

Thế nhưng Tiểu Tư lại vô cùng kiên quyết mà kéo cậu ra bên ngoài. Đây là lần đầu tiên cậu nhìn thấy vẻ mặt này của hắn nên hơi sững người.

Chờ cho Lạc Viêm Chi phản ứng lại, Tiểu Tư đã kéo cậu ra tới cửa rồi. Cậu lập tức đứng yên, dở khóc dở cười nói với hắn, "Khoan, để anh trả tiền đã chứ."

Cậu lập tức móc ra một túi tiền rồi đặt lên ghế, sau đó lại bị Tiểu Tư túm lấy tay mà kéo mạnh. Có điều còn chưa kịp chạy đi, đột nhiên trong nhà vang lên âm thanh của nữ giới.

"Hai người đi vội thế, còn chưa có lấy hàng mà."

Âm thanh vô cùng bình thường, thế nhưng lúc nghe vào tai lại có phần quỷ dị. Lạc Viêm Chi xoay người nhìn bà chủ, dù rằng đang cười nhưng ánh mắt trầm xuống.

Lạc Viêm Chi cười khan đáp lại, "Xin lỗi, bây giờ chúng tôi đột nhiên có việc gấp, hôm sau sẽ tới lấy quần áo. Tiền đã trả trước."

"Ồ, sắp xong rồi đây, hai người chờ một lát nữa thôi, không muộn việc đâu." Bà chủ cười dịu dàng, chầm chậm tiến về phía của Lạc Viêm Chi.

Dù có ngốc đến mấy thì cậu cũng cảm nhận được trong không khí có gì đó không ổn, Lạc Viêm Chi từ từ lùi về đằng sau, tay nắm chặt tay Tiểu Tư.

Bất chợt Tiểu Tư xoay người, bất chấp mà kéo Lạc Viêm Chi chạy ra. Cậu cũng phản ứng nhanh, không do dự mà chạy theo hắn.

Có điều chạy chưa được bao lâu hai người đã đụng phải một tấm màng chắn. Tấm màng kiên cố này dựng thành vòng tròn, bao vây lấy Tiểu Tư và Lạc Viêm Chi.

Lạc Viêm Chi vận động sức mạnh, đánh thẳng vào tấm màng chắn đó. Có điều hình như nó chẳng xi nhê gì, thậm chí còn hút ngược lửa của cậu vào bên trong.

Đằng sau bọn họ tiếng bước chân xen lẫn tiếng cười ngày càng gần, khí áp dần đè nén đến hít thở không thông. Bầy trời ở trên đầu trở nên xám xịt, bóng tối từ đâu dần dần ùa tới khiến Lạc Viêm Chi run rẩy ôm chặt lấy Tiểu Tư.

Sức ép thế này quá khủng bố, một chưởng cũng có thể bổ cậu chết tươi.

Bước chân người nọ nhanh hơn, trong chốc lát Lạc Viêm Chi liền trông thấy một luồng khói đen được thoát ra. Gương mặt người đó cũng ẩn hiện lấp ló trong lớp khói mỏng đó.

Lạc Viêm Chi lập tức tung ra hoả cầu, ngọn lửa thắp sáng một khoảng khiến cậu trông thấy rõ ràng hơn. Người ban nãy còn là một phụ nữ hay cười, bây giờ đột nhiên biến thành đàn ông, trên mặt gã ta thậm chí còn loang lổ từng vệt đen đáng sợ.

May quần áo cái gì chứ, rõ ràng đã bị chiếm đóng từ lâu rồi. Cái tạo hình này, nhớ không nhầm tác giả từng dùng để miêu tả Đoạ Phần mà. Cậu xui xẻo đến mức đó sao?!

Lạc Viêm Chi vừa rít gào trong lòng vừa tăng mạnh cảnh giác. Gã này mạnh hơn cậu rất nhiều, nếu bây giờ liều mạng đánh thì có thể mở một con đường chạy thoát hay không đây?

Uông Cứ ơi Uông Cứ, hôm nay cậu hại tôi rồi!

"Đã bảo đừng chạy mà." Gã đàn ông kia hình như đang cười, giọng nói ồm ôm như rít từ trong cổ họng.

Gã lại bước gần thêm một chút, áp lực mạnh mẽ khiến Lạc Viêm Chi muốn quỳ xuống.

"Tao đã đói rất lâu rồi, bây giờ rất cần bổ sung năng lượng. Bọn mày tới đúng lúc lắm, đêm nay không cần phải chạy đi tìm người nữa."

Nghe thấy gã ta nói vậy, trong đầu Lạc Viêm Chi chợt lướt qua một đoạn văn.

[Đoạ Phần thường bắt người ở Phần Tinh về để luyện hoá tăng cấp cho bản thân. Cách này tuy nguy hiểm nhưng hiệu quả không cần phải bàn cãi.]

Cái gì gọi là luyện hoá, chính là khiến cho bọn họ chết không trọn vẹn, thậm chí hồn phách cũng bị bọn chúng nuốt chửng. Sắc mặt Lạc Viêm Chi hết trắng rồi lại xanh, đằng sau thì bị chặn, đằng trước thì nguy hiểm, quả là tiến thoái lưỡng nan.

Tiểu Tư bây giờ vẫn còn ở trong lồng ngực của cậu đột nhiên giãy giụa chui ra. Hắn đứng thẳng lưng chắn ngay trước mặt Lạc Viêm Chi, khí thế không hề thua kém Đoạ Phần trước mặt.

"Ố, mày muốn đi trước à?" Đoạ Phần tỏ vẻ hứng thú với khuôn mặt lạnh lùng của hắn. Gã liếm môi thò tay ra, nhẹ nhàng kéo lấy Tiểu Tư đang đứng đó.

"Đừng!!!"

Lạc Viêm Chi không kịp ngăn cản, tay đưa ra đã chạm vào hư không. Sắc mặt cậu trắng bệch, vội vàng dùng sức chạy tới. Có điều chân bất chợt bị một thứ gì đó cố định lại, không nhấc nổi một bước.

Tiểu Tư dùng sức kháng cự, có điều sức mạnh không bằng gã nên chỉ có thể bị động bị kéo lại. Hắn đanh mặt lại, nghiến răng dùng toàn bộ sức lực ẩn chứa trong cơ thể.

Bàn tay đang đưa ra của Đoạ Phần bất chợt khựng lại hơi run rẩy, nhìn qua giống như bị điện giật trúng. Một lần run này đã hoàn toàn nơi lỏng Tiểu Tư khiến hắn dễ dàng thoát ra.

Gã trầm mặc nhìn tay của mình, lát sau cười hung tợn.

"Ha ha ha, đúng là bất ngờ. Đã lâu lắm rồi mới thấy có người mang năng lực này đấy."

Nói đoạn gã ta dừng lại, dùng ánh mắt khinh khỉnh đánh giá Tiểu Tư.

"Đáng tiếc đáng tiếc, mày gặp tao quá sớm."

Thấy gã ta định tung sức mạnh tiếp, Lạc Viêm Chi nhanh tay hơn đánh một hoả cầu về phía gã. Bây giờ cậu chỉ có thể kéo dài thời gian càng lâu càng tốt. Cái thứ màng chắn quái quỷ này không biết nên phá vỡ như thế nào.

"Anh."

Giọng nói cực nhỏ của Tiểu Tư đột nhiên truyền vào tai khiến cậu giật mình.

"Hả?" Cậu vô thức muốn ngừng tay.

"Kéo dài thời gian, em sẽ phá màng chắn này." Hắn nói nhanh, sau đó lập tức chạy đến gần màng chắn.

Câu nói của Tiểu Tư khiến Lạc Viêm Chi kinh ngạc, có điều cậu không đủ thời gian để phân tâm suy nghĩ nữa, chỉ còn cách nghe theo lời mà hắn căn dặn.

Bên trong lửa cháy mạnh vừa nóng vừa ngột ngạt, Lạc Viêm Chi liên tục tung đòn, sức lực cũng dần cạn kiệt. Cậu biết rằng bản thân không thể chịu lâu hơn được nữa.

Quả nhiên sức ra đòn của Lạc Viêm Chi vừa suy yếu, Đoạ Phần liền nhẹ nhàng dùng tay gạt lửa qua một bên, gương mặt âm u lạnh lẽo.

"Chơi đủ rồi đúng không?"

"Nếu vậy thì kết thúc được rồi."

Móng tay gã trở nên sắc nhọn, khí đen bay qua bay lại như thần chết đến lấy mạng. Khi gã vừa chuẩn bị hạ đòn, đột nhiên đằng sau Lạc Viêm Chi vang lên tiếng nổ kinh thiên động địa.

Sau tiếng nổ ấy, bầu trời như nổi bão, sấm sét đánh ầm ầm. Mà cái màng chắn kia cũng theo đó từ từ biến mất. Vừa hay trên trời đột nhiên có một người hạ xuống chắn trước mặt Lạc Viêm Chi.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện