Không Cẩn Thận Nuôi Phải Nam Chính

Chương 18



Đột nhiên bị một bóng lưng che chắn khiến Lạc Viêm Chi kinh ngạc thu hồi năng lượng đang định dùng sức phóng ra.

Người này cao hơn cậu một cái đầu, bởi vì quay lưng lại nên không thấy rõ khuôn mặt. Người nọ lạnh lùng đưa tay ra chặn ngang.

"Lùi xuống."

Âm thanh này khiến Lạc Viêm Chi kinh ngạc, đây không phải là giọng của Lăng Chi sao?

Cậu không dám suy nghĩ lâu, lập tức lùi về phía của Tiểu Tư. Ban nãy không biết hắn dùng cách gì mà có thể phá được màng chắn chỉ bằng một cú nổ như vậy, giờ đang ngồi xuống nghỉ ngơi, có vẻ như đã làm quá sức rồi.

"Em ổn chứ, có bị thương ở đâu không?"

Tiểu Tư lắc đầu, trầm mặc nhìn về phía hai người đang giao đấu với nhau. Ánh mắt hắn sầm lại, trong lòng bùng lên cảm giác khó chịu. Hắn quá yếu, yếu đến mức không thể bảo vệ Lạc Viêm Chi lại còn để cho người khác đến cứu.

Cái sự chênh lệch này quả thật khó chấp nhận nổi.

Lăng Chi biến ra chiếc cung dài, mũi tên sắc bén cắm thẳng vào ngực của tên Đoạ Phần kia. Gã ta lùi ra đằng sau mấy bước, sau khi màng chắn bị phá vỡ thì yếu đi trông thấy. Đoạ Phần nhăn mặt, rõ ràng gã ta không phải là đối thủ của Lăng Chi.

Sức mạnh của Lăng Chi phóng ra đàn áp cả tinh thần của gã khiến cho bước chân gã lảo đảo. Từng mũi tên khí thế cứ vậy mà được bắn đi, tuy rằng không phát ra âm thanh chói tai gì nhưng lực sát thương lại vô cùng lớn.

Ban nãy còn diễu võ dương oai như thế, bây giờ lại bị đánh đến thảm hại. Đoạ Phần kia nghiến răng, trong miệng hộc ra một ngụm máu đen ngòm. Gã ta thấy sự tình không ổn, lập tức quay đầu muốn chạy thoát thân.

Có điều làm gì có chuyện dễ dàng như vậy, Lăng Chi nhanh chóng bắt kịp tốc độ của gã, một chưởng đánh mạnh vào gáy. Đoạ Phần lập tức hoá thành một luống khói đen, bị anh ta hút vào trong viên đá xanh.

Nhìn thấy một màn như vậy, Lạc Viêm Chi âm thầm thán phục. Người tương lai sẽ phục vụ nam chính có khác, năng lực không thể xem thường.

Tiểu Tư bên cạnh không bỏ sót biểu tình nào của Lạc Viêm Chi. Thấy cậu nhìn anh ta với gương mặt sáng lấp lánh như vậy lập tức cau mày lại. Lạc Viêm Chi thích những người mạnh như vậy ư?

Vậy nếu hắn trở nên mạnh mẽ thì sẽ thế nào? Lạc Viêm Chi sẽ chỉ nhìn mỗi hắn thôi đúng không?

Lạc Viêm Chi không hề biết bản thân trong suy nghĩ của Tiểu Tư đã thành cái dạng gì, thấy chuyện đã kết thúc bèn kéo hắn đứng dậy.

"Cảm ơn anh lại cứu lần nữa."

Lăng Chi lướt qua mặt cậu rồi nhìn tới Tiểu Tư bên cạnh, sắc mặt không đổi mà trả lời, "Đây là nhiệm vụ phải làm của Tinh Hệ."

"Tuy rằng đó là nhiệm vụ nhưng cứu cũng chính là cứu, có điều hiện tại tôi không có gì để báo đáp cả." Người này chắc chắn tiền không thiếu, sức mạnh cũng hơn cậu gấp mấy lần.

"Không cần." Lăng Chi nhìn Lạc Viêm Chi rồi mới nói tiếp, "Cũng may kết giới bị phá vỡ nên tôi mới có thể tìm được chỗ này."

Khi anh ta nói đến từ "kết giới" Lạc Viêm Chi lại vô thức mà liếc mắt tới Tiểu Tư.

Lăng Chi không nán lại lâu nữa, để lại hai người đứng đó rồi lập tức rời đi. Anh ta lúc nào cũng vậy, đến nhanh mà đi cũng nhanh.

"Quần áo này chắc là không dùng được rồi, chúng ta phải tới chỗ khác làm vậy." Lạc Viêm Chi xoa đầu của Tiểu Tư.

Kéo hắn ra khỏi cái hẻm vắng vẻ kia, cậu mới cúi đầu hỏi chuyện mà bản thân thắc mắc từ nãy tới giờ.

"Ban nãy em phá màng chắn kia bằng cách nào vậy?"

Tiểu Tư mím môi, tựa hồ như không biết phải giải thích như thế nào. Lúc hắn bảo Lạc Viêm Chi cầm chân, thực sự cũng chưa nắm chắc được bản thân sẽ thành công.

Ấn ký hình mặt trăng này đột nhiên phản ứng rất mạnh, nhất là khi tiếp xúc gần với tên Đoạ Phần kia, không, nói đúng hơn là năng lượng tà đạo của gã.

Nguồn năng lượng kỳ lạ cứ thế mà sôi trào khiến cho Tiểu Tư không thể kìm nén được, nó khác hoàn toàn với năng lượng điện từng giải phóng lúc trước. Thậm chí khiến hắn muốn phát điên mà tấn công người khác.

Khi hắn chạm tay vào màng chắn kia, cơ hồ sức mạnh trên người va chạm với nó nên mới tạo ra hiện tượng nổ tung như lúc nãy. Tiểu Tư không thể nào xác định rõ được thứ năng lực kỳ lạ mà bản thân vừa khám phá ra, thế nên cũng không biết phải giải thích cho Lạc Viêm Chi như thế nào.

Trông thấy Tiểu Tư có vẻ khó mở lời, sự ấp úng hiện rõ trên khuôn mặt, Lạc Viêm Chi đành thở dài thoả hiệp.

"Quên đi, lúc nào muốn thì hãy nói cho anh biết vậy."

Cậu không đành lòng làm khó Tiểu Tư, tuy là bản thân rất tò mò, thế nhưng nếu hắn đã chưa muốn nói thì không nên ép hỏi làm gì. Tính tình của Tiểu Tư rất trầm, có lẽ tâm lý cũng khá nhạy cảm, nếu không phải trong lòng có điều khó nói thì chắc chắn sẽ không bối rối như vậy.

"Anh không... nghi ngờ sao?" Tiểu Tư có vẻ kinh ngạc với phản ứng này, nhìn cậu chăm chú.

Lạc Viêm Chi cảm thấy buồn cười với câu hỏi ngây thơ của hắn.

"Nghi ngờ cái gì?"

Lần này Tiểu Tư nói không nên lời, hắn không dám nói ra những câu mà bản thân luôn e dè trong lòng. Hắn giấu Lạc Viêm Chi quá nhiều việc, thế nên luôn nghi thần nghi quỷ.

"Nếu nghi ngờ em thì anh đã đuổi em đi từ lâu, cần gì phải tốn công chăm sóc em chứ?" Lạc Viêm Chi véo má hắn. "Với lại anh có dự cảm em sẽ không làm hại anh."

Cậu không phải loại người không có lý trí, cũng đã hai mươi lăm tuổi rồi, nhiều việc trên đời đều đã từng trải qua. Từng phải nhìn sắc mặt người khác mà đoán ý, Lạc Viêm Chi tất nhiên hiểu đạo lý làm người.

Nghe cậu nói như vậy, Tiểu Tư âm thầm thả lỏng gật đầu.

"Sẽ không."

Hắn nắm chặt lấy tay Lạc Viêm Chi không buông. Sau khi đã xử lý ổn thoả sẽ sớm tìm thời điểm nói hết mọi chuyện cho người này.

"Hơn nữa bé con, anh để ý dạo gần đây em nói chuyện tự nhiên hơn rồi đó, nếu như lúc nào cũng như vậy thì anh sẽ rất vui." Lạc Viêm Chi cười lái sang chuyện khác.

"Ừm." Tiểu Tư phối hợp nhếch khoé môi.

***

Buổi sáng Lạc Viêm Chi liền nhanh chóng tới lớp của mình. Nơi này rất đông người, vậy nên dù cậu có vắng cũng không ai phát hiện ra.

Nhìn thấy cậu đi tới, Vũ Cực liền cười tươi chào, "Cậu lúc đến lúc không, tôi còn tưởng hôm nay cậu sẽ nghỉ nữa chứ."

"Cũng đâu nghỉ nhiều đến thế." Lạc Viêm Chi xoa mũi tự bào chữa.

"Đúng, không nhiều. Mười ngày chỉ có chín ngày là nghỉ thôi, tôi sắp quên mất mặt cậu nhìn như thế nào rồi." Vũ Cực không cho cậu mặt mũi mà nói thẳng.

"Vừa mới nhìn cậu tôi còn tưởng là một người chăm chỉ cơ, thế mà mới đi có vài ngày đã liên tục xin nghỉ rồi."

Lạc Viêm Chi cười cười không trả lời, cậu cũng không nói rằng thực ra bản thân vẫn luôn tập luyện, chỉ có điều chất lượng giảng dạy nơi này quá kém, có đến học cũng chẳng có ích lợi gì.

Vốn dĩ bản thân cậu đã bị phân sai chỗ, thế nên phương pháp học chắc chắn không thể giống với những người ở nơi này được. Có điều giám quan ngại phiền phức, cậu cũng chỉ đành im lặng chấp nhận.

Vũ Cực nói một lúc mới nhớ ra một chuyện, bèn lại gần Lạc Viêm Chi rồi hạ thấp giọng.

"À đúng rồi, mấy ngày cậu đi có người hỏi thăm đó."

"Ai?" Lạc Viêm Chi thuận miệng đáp lại.

"Nhìn cô gái áo trắng đằng kia kìa." Vũ Cực chỉ về đằng trước, chỗ đó có một cô gái mặc áo trắng tinh, thỉnh thoảng lại lia mắt về hướng này.

Lúc đối mắt với Lạc Viêm Chi, cô gái đó lập tức quay phắt đi không dám nhìn nữa.

"Tìm tôi có việc gì?"

"Không biết nữa, cô gái này được xem như người đẹp nhất trong ban chúng ta đó, cậu cũng có diễm phúc ghê." Vũ Cực tỏ vẻ ngưỡng mộ.

"Ồ." Lạc Viêm Chi không quan tâm lắm, chỉ ậm ờ đáp lời.

Vũ Cực không chịu nổi dáng vẻ này của cậu, dùng sức lắc lắc cánh tay của Lạc Viêm Chi.

"Cậu tỏ ra nhiệt tình một chút đi!"

Trong lúc hai người đang nói chuyện, đằng sau có một đám người đi tới. Người đứng đầu là một tên to con, gương mặt hung dữ khiến người hai bên phải tránh hết. Bên cạnh tên to con đó có thêm mấy đám thuộc hạ, ai nấy đều hung ác như nhau.

Tên đó đi thẳng tới chỗ của Lạc Viêm Chi, khoanh tay ho nhẹ một cái. Lạc Viêm Chi nghi hoặc quay đầu, còn chưa kịp thắc mắc thì tên đó đã nói bằng một điệu bộ xấc xược.

"Lát nữa gặp mặt nói chuyện."


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện