Không Cẩn Thận Nuôi Phải Nam Chính

Chương 29



"Dám bí mật tu luyện cái thứ tà ma này, theo luật lệ ta sẽ bắt cậu đi." Lăng Chi lạnh lùng chĩa mũi kiếm vào người Bạch Cẩm Thành, chỉ vài gang tay nữa là đụng trúng cổ của hắn.

Vốn dĩ ban đầu Bạch Cẩm Thành giấu rất tốt, không hề phát ra một tia năng lượng khác thường nào. Thế nhưng không biết Lăng Chi làm cách nào mà vừa bước vào bên trong đã phóng vụt tới bức ép hắn phải ra tay.

Vừa ra tay đã tung phân nửa sức mạnh khiến Bạch Cẩm Thành phải vất vả chống đỡ, thế nên mới tạo ra cảnh tượng mà Lạc Viêm Chi thấy bây giờ.

"Hừ, tà ma sao?" Bạch Cẩm Thành cười khẩy, không hề lép vế. "Chỉ cần có một người không thấy ta tà ma là được."

Như nghĩ tới cái gì đó, ánh mắt Lăng Chi sầm lại. Anh ta đưa kiếm lên cao, sau đó từ từ bổ xuống. Lưỡi kiếm lạnh lẽo loé sáng ớn người, nếu như bây giờ Bạch Cẩm Thành không đỡ được thì chắc chắn sẽ chết.

"Không được!"

Một tiếng hét vang lên, ngay sau đó một quả cầu lửa lớn lọt vào giữa ngăn cách hai người. Lăng Chi bị phá rối nhíu mày lùi về sau một bước, từ từ thu hồi tư thế ra tay của mình.

Lạc Viêm Chi vừa tung hoả cầu xong lập tức đứng chắn trước mặt Bạch Cẩm Thành, mím môi lạnh mặt nhìn Lăng Chi.

"Cậu..." Vẻ mặt Lăng Chi vô cùng phức tạp. "Cậu có biết là bản thân đang làm cái gì không?"

"Tôi biết." Cậu trả lời một cách chắc chắn.

"Vậy tại sao còn làm thế? Người này vô cùng nguy hiểm." Lăng Chi trầm giọng cảnh cáo.

Khẽ nắm lấy tay của Bạch Cẩm Thành, Lạc Viêm Chi nghiêm túc nói, "Em ấy chưa từng làm hại ai cả."

"Chưa từng không có nghĩa sau này sẽ không, tu luyện cái thứ tà ma quỷ quái này sớm muộn cũng sẽ hại tới những người xung quanh." Thấy cậu vẫn cứ khăng khăng như vậy, anh ta có chút nổi nóng.

Lạc Viêm Chi lắc đầu. "Tôi tin em ấy sẽ không như vậy."

Cậu kiên định như vậy khiến Bạch Cẩm Thành cảm thấy trong lòng được lấp đầy. Nếu như không phải vì tình thế không thuận tiện thì có lẽ đã ôm cậu vào lòng.

"Bây giờ tôi sẽ bắt người này, cậu vẫn dứt khoát không nghe theo đúng không?"

"Đúng. Mấy lần anh cứu tôi tôi vẫn chưa báo đáp được tử tế, thế nhưng không phải lần này." Lạc Viêm Chi bày ra tư thế phòng thủ.

"Vậy được, đừng trách tôi không khách sáo." Lăng Chi lại đưa kiếm ra lần nữa, sát khí mãnh liệt từ cây kiếm phát ra khiến cho người đối diện phải chịu ảnh hưởng.

Mũi kiếm vừa phóng nhanh tới, Bạch Cẩm Thành liền xoay người ôm Lạc Viêm Chi vào lòng, dùng Lôi điện của mình cắt ngang qua.

Quả cầu bị nứt vỡ làm đôi, dưới đất tạo thành một đường cắt ngang. Người xung quanh cũng bị đừng cắt này làm cho ảnh hưởng, chật vật né tránh.

Lợi dụng vài giây Lăng Chi ngừng lại, Lạc Viêm Chi lập tức phóng lửa đốt cháy cả toà lâu này. Lửa bén vào vải, vào gỗ khiến nó bùng lên dữ dội. Tràng cảnh càng trở nên náo động, người người chen lấn muốn chạy ra bên ngoài.

Có điều Lăng Chi tựa hồ không quan tâm tới đám đông kia, anh ta dẫm mạnh chân phải xuống, chạy tới chỗ của hai người bọn họ.

"Dập lửa mau!" Uông Cứ lập tức hô hào, tiếp đó liền dùng Thần Mị của mình phun nước thẳng vào đó. Vị trí phun vừa khéo ở hướng mà Lăng Chi đang chạy.

Khói bốc lên mù mịt khó chịu, Lạc Viêm Chi kinh ngạc nhìn Uông Cứ, chỉ thấy cậu ta đang nháy mắt với mình. Cậu hiểu ý, gật đầu tỏ ý cảm ơn, sau đó truyền sức mạnh vào tấm thẻ gỗ, cùng Bạch Cẩm Thành thoát khỏi đây.

Lạc Viêm Chi đầu tiên chạy về nhà, nhanh tay cầm hết những vật liệu cần thiết cho vào túi.

"Nhanh lên, lát nữa anh ta lại dò được chúng ta bây giờ." Cậu mau chóng thúc giục hắn.

Bạch Cẩm Thành nhìn cậu đang lúi húi nhét quần áo, khoé môi bỗng nhếch lên thành một nụ cười nguy hiểm. Hắn sẽ không nói với cậu hãy buông tay hắn để có thể thoải mái, chứ không phải chạy trốn như bây giờ. Hắn cũng sẽ không bởi vì Lạc Viêm Chi theo mình mà gặp phải rắc rối nên sẽ thả cậu tự do.

Ngay từ cái lúc Lạc Viêm Chi cứu Bạch Cẩm Thành thì cậu đã không còn đường lui nữa rồi.

"Anh cảm nhận được có một luồng sức mạnh lớn đang tiến đến gần đây." Lạc Viêm Chi cau mày lo lắng, hiện tại không có cách gì cắt đuôi thì có thể chạy đâu được chứ.

"Theo em." Bạch Cẩm Thành nắm lấy tay của cậu rồi dịch chuyển vào trong rừng rậm.

Bạch Cẩm Thành kéo Lạc Viêm Chi chạy rất nhanh, hai người rẽ ngoặt vào những còn đường nhỏ, sau đó chui vào trong một hang động gần như bị đá lấp kín.

"Đây là đâu?" Lạc Viêm Chi tò mò nhìn xung quanh, dùng lửa thắp sáng một vùng nhỏ. Cậu tìm một ít củi khô, nhóm lại rồi đốt lên.

Bạch Cẩm Thành theo sát cậu, lúc Lạc Viêm Chi trượt chân suýt ngã lập tức vươn tay đỡ lấy. Hắn một tay ôm ngang cậu, một tay chỉ ra bên ngoài.

"Tìm thấy trong lúc tu luyện, hang động này có thể ngăn cách với hơi thở ở bên ngoài."

"Còn có thể như vậy ư?" Lạc Viêm Chi ngạc nhiên.

Thảo nào vừa mới bước chân vào đã cảm nhận được nguồn năng lượng giao động.

"Ừm, có thể thoải mái tu luyện sức mạnh Đoạ Phần." Hắn cúi đầu dụi mặt vào tóc cậu.

Không ngờ lại may mắn như vậy, quả đúng là nam chính có khác. Cậu vào rừng săn thú cũng rất nhiều, thế nhưng chưa lần nào có thể gặp may được như vậy cả. Đây chính là sự khác biệt giữa người qua đường và con ruột sao?!

Đẩy cái đầu đang cọ loạn trên người mình ra, Lạc Viêm Chi ngồi xuống nghiêm túc bàn bạc với hắn.

"Bây giờ không thể ở đây được nữa, cũng không thể trốn trong hang động mãi được, em tính thế nào?"

Bạch Cẩm Thành híp mắt. "Em sẽ nghe theo anh."

Nghe thấy vậy Lạc Viêm Chi liền ghét bỏ mà gõ một cái lên đầu hắn.

"Em có thể có chính kiến chút được không?!"

Bạch Cẩm Thành lại không hề cảm thấy xấu hổ mà áp sát lại gần Lạc Viêm Chi, hắn cúi đầu chôn mặt vào lồng ngực của cậu, sau đó cất giọng ồm ồm nghiêm túc nói.

"Người là do anh nuôi được, anh phải chịu trách nhiệm."

"Sao càng ngày càng không cần mặt mũi vậy chứ!" Lạc Viêm Chi vò rối mái tóc trước mặt mình.

"Tại anh cả đó."

"Vậy anh không cần nữa." Cậu bĩu môi.

"Muộn rồi." Bạch Cẩm Thành cười tươi siết chặt eo của cậu lại.

Lạc Viêm Chi thở dài cốc đầu hắn rồi lại niết cái má mềm mại, cảm thấy bản thân càng nuôi càng đi chệch với cốt truyện ban đầu.

Cái cục ưa làm nũng, không có chính kiến này sau này có thể trở thành một nam nhân ai ai cũng sợ, ai ai cũng muốn theo đuổi nữa không vậy. Sao Lạc Viêm Chi lại cảm thấy tương lai mờ mịt vậy chứ!

Theo như cốt truyện ban đầu thì còn một khoảng thời gian sau Bạch Cẩm Thành mới bị người ta phát hiện ra. Lúc đó hắn cũng quen biết được vài người, thế nhưng sau đó lại bị bọn họ phản bội. Nguồn cơn phản bội này cũng là sự kiện khiến sức mạnh Bạch Cẩm Thành tăng cao.

Lúc đó sức mạnh đã tiến bộ, thế nên hắn có thể chống đỡ được với Lăng Chi. Sau đó dần dần thuần phục được anh ta theo mình.

Có điều hiện tại cốt truyện đã chuyển biến nghiêng trời lệch đất, Bạch Cẩm Thành đã không còn thu nhận được Lăng Chi theo nữa, trái lại trở thành địch thủ truy sát lẫn nhau.

Quả thật càng ngày càng loạn mà!

"Đúng rồi, sao Lăng Chi lại phát hiện ra sức mạnh của em?" Sực nhớ ra một chuyện, Lạc Viêm Chi lập tức dò hỏi.

Bạch Cẩm Thành lắc đầu. "Không rõ, đột nhiên tên đó chĩa kiếm, bức ép phát ra sức mạnh."

Lạc Viêm Chi nhíu mày suy nghĩ, cuối cùng vẫn không tìm ra đầu mối nào. Cậu chỉ đành thở ra một hơi. "Thôi vậy, bây giờ chúng ta ngồi chờ cho bọn họ ngừng lại rồi tính tiếp."

***

Cục bé con ưa làm nũng =)))


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện