Chương 30
Không biết đã qua bao lâu, cho tới khi trời đã tối mịt mù, Lạc Viêm Chi mới đi ra bên ngoài hang động ngó thử. Bầu trời hôm nay không trăng không sao, đúng là kỳ lạ.
Nguồn sức mạnh lớn kia đã rút khỏi khu vực gần đây, có lẽ Lăng Chi tìm kiếm không được nên đã bỏ cuộc. Cậu âm thầm thở phào, quay đầu gọi Bạch Cẩm Thành, "Chúng ta đến gặp Uông Cứ trước."
"Gặp anh ta làm gì?" Hắn như con lười đu bám lên lưng của Lạc Viêm Chi, sức nặng ép hết vào người của cậu.
Lạc Viêm Chi ước tính thời gian, lấy tấm thẻ bài ra. "Muốn chạy thì cũng nên chào lần cuối chứ."
"Anh đã suy nghĩ ra nên đi đâu rồi sao?"
"Ừ, bên kia Vết nứt sẽ không ai tìm thấy chúng ta." Lạc Viêm Chi gật đầu.
Vết nứt ở đây tên đúng như đặc điểm của nó. Nó là một vệt nứt vừa rộng lại vừa sâu ngăn cách giữa hai vùng, nếu như phân ra Phần Tinh và Đoạ Phần thì ở bên kia Vết nứt dung hợp cả hai vào với nhau.
Nói là dung hợp thì cũng không phải, đa số đều ẩn giấu thân phận, tới đây để làm một số việc phù hợp với mục đích của bản thân mà thôi. Nơi này khá nhiều thế lực theo phe trung lập lớn nhỏ chồng chéo vào nhau, cũng rất nguy hiểm. Nếu như bạn không cẩn thận thì sẽ bị lừa ngay lập tức.
Nhưng cũng vì nhiều thế lực như vậy nên không có ai có quyền uy cao nhất cả. Vậy nên dù người mạnh nhất từ Phần Tinh sang đó cũng chỉ trở thành một người qua đường mà thôi. Đây là cái hay của nó, rất tiện lợi cho việc chạy trốn.
Sau này nam chính cũng tới đây, sau đó gặp được nữ chủ là chủ nhân của Viên Dật. Biết được sức mạnh thật của Bạch Cẩm Thành, em gái này không những không vạch trần mà còn bị mê hoặc, sau đó liền dùng hết sức mà che giấu cho hắn.
Quả thật khiến người ta phải ôm mặt!
Có điều bây giờ cốt truyện đã bay đi gần hết, không biết là nhân duyên của Bạch Cẩm Thành có bay đi luôn không.
Lạc Viêm Chi hơi âu sầu, thân là anh trai, cậu phải giúp Bạch Cẩm Thành bám sát cốt truyện càng tốt. Có như vậy thì hắn mới có thể vinh quang.
"Đi thôi." Cậu nắm tay hắn, truyền sức mạnh vào tấm thẻ gỗ trên tay, nhẹ nhàng dịch chuyển tới nhà của Uông Cứ.
Đây là một quyết định khá nguy hiểm, vì ở đây gần với chỗ Lăng Chi đang ở.
Nhìn ngó xung quanh một lượt, Lạc Viêm Chi khẽ khàng gõ cửa. Chưa đầy một phút, Uông Cứ đã mở cửa ngay. Cậu ta ngạc nhiên nhìn hai người bọn họ, tiếp đó nhanh chóng đẩy cả hai vào trong, nhìn bên ngoài một lần nữa rồi mới đóng cửa lại.
"Tôi còn định đi tìm cậu, sao hai người gan thế, còn dám đến đây." Uông Cứ theo bản năng đè thấp giọng, có chút lo lắng.
"Tôi đến để từ biệt." Lạc Viêm Chi mỉm cười.
Uông Cứ sửng sốt. "Cậu đã quyết định rồi sao?"
"Ừ."
Bạch Cẩm Thành đứng bên cạnh siết chặt tay cậu, chỉ có lúc nhìn cậu mới nở nụ cười cưng chiều.
"Hai người tính đi đâu?"
"Sang bên kia Vết nứt." Lạc Viêm Chi nói thẳng.
Nghe thấy thế cậu ta lập tức trở nên lo lắng. "Ở đó nhiều người vừa mạnh lại vừa lập dị đó, hơn nữa cũng rất nguy hiểm. Cậu..."
"Ở đây còn nguy hiểm hơn." Lạc Viêm Chi lập tức cắt ngang.
Uông Cứ lập tức im lặng không nói nữa. Quả thật Lạc Viêm Chi nói rất đúng, tuy rằng sang bên kia dễ lành ít dữ nhiều, thế nhưng vẫn có cơ hội thoát thân. Còn cứ trốn tránh tại chỗ này, sớm muộn cũng gì bị phát hiện.
Cậu ta nghĩ ngợi một lúc liền thở dài. "Vậy chúc hai người may mắn."
"Mong rằng có ngày gặp lại." Lạc Viêm Chi vui vẻ vỗ nhẹ lên vai Uông Cứ, đây là người bạn mà cậu quen đầu tiên, thế nên rất có cảm tình.
Uông Cứ liếc mắt nhìn Bạch Cẩm Thành rồi lại nhìn Lạc Viêm Chi, cậu ta nhớ tới lời mà Lạc Viêm Chi từng nói, ánh mắt kia cực kỳ kiên định. Có lẽ cả đời này Lạc Viêm Chi sẽ không thể thoát khỏi người tên Bạch Cẩm Thành kia rồi!
Uông Cứ lôi từ trong người ra một túi vải, sau đó dùng tốc độ cực nhanh nhét vào tay của cậu.
"Cậu..." Lạc Viêm Chi nhận ra đây là túi tiền, lập tức kinh ngạc muốn trả lại.
Nhận ra ý đồ của cậu, Uông Cứ lập tức lùi ra đằng sau mấy bước, liên tục lắc đầu.
"Nếu như cậu trả lại thì chúng ta tuyệt giao!"
Lạc Viêm Chi vừa cảm động vừa bất đắc dĩ, cuối cùng đành phải nói, "Vậy tôi cảm ơn trước."
"Ừ, ừ, bây giờ hai người mau đi đi, nếu không lát nữa lại có người phát hiện." Uông Cứ nhanh chóng thúc giục, tươi cười che giấu mất mát trong lòng.
"Ừm, vậy tạm biệt." Lạc Viêm Chi cụng tay với cậu ta một cái, sau đó liền cầm thẻ bài dịch chuyển đi.
Nhìn Lạc Viêm Chi cuối cùng cũng khuất bóng, Uông Cứ thở ra một hơi. Cậu ta đứng ngẩn người một lúc rồi mới đóng cửa quay người, tiếp theo đó liền bị cảnh tượng đập vào mắt hù doạ nhảy dựng lên.
"Anh, anh..." Uông Cứ lắp bắp không nên lời, tay chỉ vào người đang ngồi ngay trong phòng mình.
Không biết Lăng Chi đã ngồi đó được bao lâu, anh ta hơi cúi đầu, nghiền ngẫm hoa văn trên bức tranh treo tường.
Dáng vẻ Lăng Chi nhàn nhã khó tin, còn tự rót cho mình một cốc nước. Nếu như không phải sắc mặt anh ta vẫn lạnh như băng, có lẽ Uông Cứ sẽ cho rằng anh ta đang đi chơi.
Uông Cứ ép cho mình hết lắp bắp, run rẩy hỏi Lăng Chi, "Anh tới đây làm gì?"
Lăng Chi không trả lời, từ từ uống hết một cốc nước rồi mới đứng dậy. Tuy rằng không phóng ra sức mạnh nhưng vẫn khiến cho người đối diện cảm nhận được sức ép kinh người.
Bị nhìn chằm chằm như vậy, Uông Cứ vô thức rụt cổ.
"Anh tính đi đâu? Nếu như muốn ngăn cản bọn họ thì đừng mơ!" Cậu ta giải phóng sức mạnh của mình ra, đưa tay làm động tác ngăn cản.
Lăng Chi nhướn mày không tỏ ý gì, đột nhiên đưa tay, nhanh như chớp đánh mạnh vào gáy của Uông Cứ. Cậu ta trở tay không kịp, lập tức ngất đi.
Lăng Chi tính toán thời gian, thấy đã đến giờ, liền phất tay rời đi.
***
Lạc Viêm Chi và Bạch Cẩm Thành thu dọn xong xuôi, lưu luyến mà tìm tới Vết nứt. Mỗi lần dịch chuyển là sức mạnh lại tiêu hao một phần, cậu cố gắng giữ lại sức lực của mình, cẩn thận tiến về phía trước.
Đằng trước bọn họ là cây cầu leo chênh vênh lung lay trước gió, nhưng đây lại là thứ duy nhất dẫn bọn họ sang bên kia.
Đến trước đầu cầu, Lạc Viêm Chi có chút lo sợ. Cậu không phải người sợ độ cao, thế nhưng nhìn nó lại lạnh hết tay chân.
Bạch Cẩm Thành nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay lạnh như băng của cậu ủ ấm. Tay hắn ấm áp thoải mái, khiến cho Lach Viêm Chi bớt sợ hơn rất nhiều.
"Đừng lo lắng, em ở sau." Hắn ghé vào tai cậu thầm thì an ủi. Chờ cho cơ thể cậu thả lỏng mới thôi vuốt ve.
Hầu kết Lạc Viêm Chi giật giật, cuối cùng đành phải cắn răng mà bước lên đó. Vừa mới bước bước chân đầu tiên đã nghe thấy âm thanh rung lắc dữ dội của nó.
Lạc Viêm Chi quyết không nhìn xuống bên dưới, hít sâu một hơi tăng nhanh tốc độ của mình. Phía sau Bạch Cẩm Thành vẫn luôn bảo trì khoảng cách thích hợp để bảo vệ cậu.
Một mạch đi thẳng tới đầu cầu bên kia, ngước mặt nhìn thấy đất liền, Lạc Viêm Chi âm thầm thở phào nhẹ nhõm.
Cậu quay đầu mỉm cười muốn thông báo với Bạch Cẩm Thành, thế nhưng vừa nhìn lên trời nụ cười lập tức co rút lại.
Còn chưa kịp phản ứng cái gì thì đằng sau đột nhiên vang lên tiếng hét vừa ồm ồm vừa lớn.
"ĐỨNG LẠI!"
Bình luận truyện