Không Có Kiếp Sau

Chương 220: Tạm biệt



Viên Đá là một người máy bảo mẫu rất bình thường.

Giống như mọi người máy xuất xưởng cùng đợt, toàn bộ chương trình cơ bản của hắn đều là chương trình bảo mẫu.

Chương trình quét rác, giặt quần áo, mua sắm… Cùng với chăm sóc người già và thú con.

Bởi chương trình đều giống nhau, nên làm việc cũng giống nhau như đúc.

Cách quét rác đúc từ một khuôn, độ nặng nhẹ khi lau mồ hôi cho thú con y chang nhau, vị mặn nhạt của thức ăn làm ra cũng chẳng khác gì nhau. Chính vì thế nên khi thay người máy mới, nhân loại không hề cảm thấy có gì bất thường, miễn là phiên bản chương trình tương tự nhau, mọi việc làm ra đều giống nhau, chẳng người máy nào là không thể thay thế.

Nhưng cũng chính vì vậy, lao động rẻ nhất trong xã hội đương thời là người máy, giá tiền của vật phẩm sản xuất bằng sức người tương đối đắt đỏ.

Đôi khi Viên Đá sẽ nhớ đến chủ nhân cũ, trước khi ngồi lên ghế tiến vào trạng thái ngủ đông, hắn sẽ nghĩ có lẽ chủ nhân cũ quên mình rồi, sau đó lập tức chặt đứt ý nghĩ này, bắt đầu cân nhắc danh sách mua sắm ngày mai.

Không như xưa kia phải chờ nhân loại phân phối công tác mới có việc làm, nhà chủ nhân mới muốn hắn tự tìm việc. Mỗi người/người máy đều hết sức bận rộn, công tác không hề liên quan, lại mang tính hỗ trợ. Nhiệm vụ của Viên Đá chủ yếu là mua sắm, đối tượng cung ứng thứ nhất là cửa hàng bánh bao trong nhà, còn lại là xem Mục Căn, đế long trăng rằm và Đại Bạch muốn ăn gì, đúng rồi, còn cây non trong vườn nữa.

Từ dạo vô tình mua được nguyên liệu nấu ăn chủ nhân thích rồi được khen ngợi, Viên Đá cảm thấy trong lòng vô cùng đặc biệt, ngày hôm sau hắn lại mua món ấy nữa, ngày thứ ba…

Sau khi chủ nhân bị bác Alpha lên lớp vì tội kén ăn, Viên Đá lại nhanh chóng đổi thực đơn mới. Cứ vậy, hành vi mua của người máy Viên Đá từ “làm việc theo chương trình”, đến “nghiền ngẫm sở thích của chủ nhân”, cuối cùng tiến hóa thành “bố trí hợp lý theo nhu cầu”.

Đối với nhân loại thì là chuyện rất đơn giản, nhưng với người máy chính là tiến bộ khó lòng tưởng tượng!

Viên Đá tự chú ý thấy tình huống này, hắn hơi hoang mang, kinh hãi, song phát giác chủ nhân tựa hồ hoàn toàn không nhận ra có gì sai sai, hắn bình tĩnh hơn chút. Nghĩ mình như vậy có thể phục vụ chủ nhân càng tốt, Viên Đá cũng chấp nhận thay đổi ấy.

Nói xong hai chữ “tuân mệnh”, người máy Viên Đá tức tốc phân phối nhiệm vụ. Mau chóng tính ra trị số hỏa lực của đối phương dựa vào mức độ tổn hại mà tập kích của quân địch gây ra cho phe ta, Viên Đá cất giọng như bình thường, thông báo kết luận của mình: “Không thể chống cự.”

“Phải đào tẩu trước khi đối phương bắt đầu truy kích.”

Viên Đá là người máy, vì vậy hắn thốt ra lệnh “đào tẩu” một cách rất bình thản.

“Đào tẩu? Đào kiểu gì?! Quân địch sẽ phá huỷ toàn bộ phi thuyền của chúng ta –” Nhân loại vừa bị đoạt quyền chỉ huy trong khoang điều khiển nhịn không được phải kêu gào tuyệt vọng!

“Không… Cũng không phải hết cách, mà là phải có người…” Phó quan chỉ huy đứng cạnh hắn tái mét cả mặt, nói một nửa thì ngừng.

Tiếp đó —

“Muốn chạy trốn, nhất định phải có người hy sinh.” Viên Đá nói nốt nửa câu còn lại của hắn.

Tựa như giác mã thời kỳ di chuyển, để truy đuổi thức ăn, để sống sót, chúng buộc phải qua sông, bên kia sông là thảo nguyên tươi tốt, mà lòng sông lại có kẻ đi săn đáng sợ. Vì muốn thành công vượt qua con sông nguy cơ trùng trùng, đàn giác mã chọn cách qua sông tập thể, hy sinh một phần nhỏ nhằm đổi lấy hy vọng sinh tồn của tuyệt đại đa số đồng loại.

Hôm nay họ chính là “giác mã”, điều duy nhất lợi hại hơn đối phương là nhân số và số lượng phi thuyền. Trong hoàn cảnh hoàn toàn không địch nổi đối phương về mặt vũ lực, muốn thoát khỏi tay thợ săn, chỉ còn con đường này.

“Đừng đùa? Muốn tìm người làm vật hy sinh –” Nghe thế, cựu quan chỉ huy phi thuyền liền kêu to.

“Đúng vậy, chúng ta chỉ có sáu phút để sắp xếp chuyện này, càng kéo dài thì nhân số phe ta càng không đủ để duy trì kế hoạch.” Viên Đá thành thật nói tiếp.

“Cái gì!!! Ý mi là hôm nay tính mạng tất cả chúng ta đều nằm trong tay một người máy như mi, tùy mi quyết định ai làm vật hy sinh ư?” Gã đàn ông hung hăng nhìn chòng chọc người máy bảo mẫu đối diện.

Viên Đá nhìn thoáng qua Argos, đoạn gật đầu: “Đúng vậy, theo cách nói của ngài Al thì hôm nay tôi làm chỉ huy, nên việc chọn người hy sinh xác thật cũng do tôi phân phối.”

Không đợi gã đàn ông trước mắt thổi mũi trừng mắt, Viên Đá đã tiếp lời: “Trên phi thuyền có cả thảy năm mươi hai người máy, công tác yểm hộ nhân loại rút lui do chúng tôi làm.”

Viên Đá nói ra quyết định của mình.

Phi thuyền lặng thinh.

“Ngài điều khiển viên, phiền ngài thông báo quyết định này cho các phi thuyền khác. Sáu phút sau, toàn thể nhân loại trên phi thuyền lập tức rút lui, người máy thì lưu lại làm tấm chắn, phải đứng yên tại chỗ cho tới khi nhân loại rời đi hết.”

Giọng người máy Viên Đá không có gì khác so với bình thường, vừa nói vừa nhanh chóng lập bảng an trí cho tất cả nhân viên phi thuyền. Hắn biết tên mọi nhân loại trong phi thuyền, giờ hắn muốn bố trí những người này đến các phi thuyền theo nguyên tắc hợp lý nhất, vừa không ảnh hưởng tới nhân loại ban đầu trên phi thuyền, lại muốn tận lực bảo đảm an toàn cho họ. Đồng thời, hắn còn muốn chia đều người máy đến phi thuyền trống. Hiện, đại bộ phận người máy đều là người máy bảo mẫu, trong cơ thể họ căn bản không có chương trình điều khiển, Viên Đá quyết định truyền phần mềm điều khiển sơ cấp mà Sigma từng truyền cho mình từ rất lâu trước kia đến mỗi người máy. Lúc này không có internet, họ chỉ có thể tiến hành bằng cách lấy con chip làm vật dẫn, Viên Đá đoán bước này tốn hai phút trong sáu phút.

Nhân loại trong khoang điều khiển sợ ngây người —

Ngay cả cựu quan chỉ huy suýt nữa nhảy tót lên đánh Viên Đá cũng đờ mặt. Argos cũng mở mắt, khẽ nâng người lên, nhìn về phía người máy vẫn bình thường như không.

“Ngài Phil, hãy nhanh chóng chuyển đoạn lời kia thành tín hiệu phát cho các phi thuyền khác.” Phát hiện điều khiển viên nửa ngày chỉ lo há mồm nhìn mình, Viên Đá hối thúc một cách lễ phép.

Là người máy bảo mẫu, dùng từ lễ phép là chương trình tiêu chuẩn, dẫu đã làm quan chỉ huy, nhưng Viên Đá vẫn không học được giọng điệu ra lệnh của quan chỉ huy nhân loại.

“Mi… Mi biết tên ta?” Điều khiển viên trẻ ngẩn người, mãi sau mới lắp bắp hỏi.

“Phải, đúng vậy, tất cả người máy ở đây đều nhớ rõ tên của nhân loại mà chúng tôi từng bắt chuyện.”

“…” Điều khiển viên tên Phil trầm mặc.

Trong cùng thời gian, người máy nhớ kỹ tên nhân loại, nhưng hắn cho tới bây giờ vẫn chưa nhớ tên mấy người máy đâu! Tỷ như người máy khó tin trước mắt này, tên… tên nó là gì nhỉ?

Thoáng chốc, hắn cũng gấp gáp muốn hỏi tên người máy.

Song hắn ngăn lại hành động ấy rất nhanh.

Hỏi tên người ta ngay trước mặt đối phương, chẳng phải chứng minh trước đó mình hoàn toàn không quan tâm người ta tên gì sao?

Phil không chú ý thấy rằng, hắn chỉ từng ôm cảm xúc này khi đối mặt loài người, hôm nay, đứng trước một người máy bảo mẫu, hắn vậy mà dự đoán suy nghĩ của đối phương —

Mệnh lệnh của Viên Đá mau chóng chuyển thành tín hiệu phát ra, kế hoạch di dời nhân khẩu tiến hành gấp rút mà trật tự. Song song đó, người máy trên phi thuyền cũng biết nhiệm vụ mình sắp chấp hành.

Biểu hiện của nhóm người máy lại nằm ngoài dự kiến của nhân loại, ngoài ý liệu nhưng hợp tình hợp lý: Không một người máy nào tỏ vẻ phản đối mệnh lệnh của Viên Đá, sau khi download chương trình điều khiển sơ cấp thông qua con chip, họ nói lời vĩnh biệt chủ nhân.

Cảnh tượng chủ nhân ôm người máy nhà mình khóc nức nở không ngờ lại khiến đáy mắt các quân nhân trên quân hạm nóng lên.

“Tôi đi đây.” Tựa như “xin chào” hay “tạm biệt”, “tôi đi đây” cũng là một trong những câu từ phục vụ tiêu chuẩn của nhóm người máy, mỗi khi ra ngoài mua đồ ăn hoặc chấp hành mệnh lệnh khác chủ nhân phân phó, họ luôn nói vậy.

Viên Đá lẳng lặng nhìn bốn phía, đoạn cúi thấp đầu.

Chủ nhân của hắn không ở đây, hắn không cần nói những lời ấy.

“Ngao ~ móng vuốt của tôi quá nhỏ, cũng không linh hoạt, hẳn sẽ là cái đầu tiên bị phá huỷ.” Tiểu Hắc nhìn kỹ móng vuốt của mình.

“Ha ha.” Người máy Tròn Tròn nhẹ nhàng vuốt ve nó.

Còn người máy Số 21 thì dòm dòm Viên Đá một cách khó hiểu.

“Số 21 ở lại bên cạnh ngài Al, phụ trách chăm sóc ngài Al đang trọng thương.” Viên Đá giải thích: “Người bị thương nặng nhất trong đội thuyền là ngài Al, mà chương trình của Số 21 lâu đời quá rồi, không thể chấp hành nhiệm vụ điều khiển.”

Hắn dừng một chút, nói tiếp: “Hơn nữa –”

“Số 21 là người máy tiết kiệm nên có vỏ ngoài cứng rắn nhất, tại thời điểm tất yếu, có thể cung cấp bảo bộ nghiêm cẩn nhất cho ngài Al.”

Đây là chút “tư tâm” của Viên Đá.

Viên Đá đặt ra thời gian xuất phát, nhóm người máy nối đuôi nhau bước ra. Tuy rằng ngoại hình của họ vẫn là người máy bảo mẫu, cao thấp mập ốm không đồng nhất, thậm chí có vài người máy được cải tạo ngoại hình đặc biệt thú vị nhằm hùa theo sở thích đặc thù của nhân loại, nhưng —

Giờ khắc này, ngay khoảnh khắc rời khỏi tầm mắt nhân loại, mỗi người máy đều bước đi như một vị anh hùng.

Viên Đá, Tròn Tròn và Tiểu Hắc cũng phải đi.

“Các cậu…” Nhìn nhóm người máy sắp rời đi, Argos cố sức đứng lên.

Sau đó —

Không nói tạm biệt, hắn thấy Viên Đá vẫy tay với mình, trên màn hình tối hiện lên một ký hiệu mặt cười.

^_^

Tạm biệt, ngài Al, cám ơn ngài bằng lòng dạy tôi cách điều khiển quân hạm, điều khiển quân hạm tuyệt không thú vị, nhưng vẫn cảm tạ ngài.

Tạm biệt, Số 21, xin đừng báo tin này cho chủ nhân tôi biết, cứ để cậu ấy tưởng tôi vẫn đang trên đường về nhà đi.

Tạm biệt…

Tạm biệt…

Nếu người máy có thể có kiếp sau như nhân loại, hy vọng kiếp sau có thể về nhà.

Ngày ngày đi chợ, trông coi gia súc, chuyên tâm phục vụ chủ nhân, rồi…

Không bao giờ muốn xa nhà nữa.

Tạm biệt.

Người máy Viên Đá bước ra khỏi cửa khoang.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện