Không Có Kiếp Sau
Chương 221: Tấm ảnh chung quý giá
Mọi người hoàn tất việc di chuyển trong trầm mặc mà trật tự, phi thuyền bị chọn làm vật hy sinh đã không một bóng người, chỉ còn một người máy bên trong.
Đối với người máy bảo mẫu mà nói, “không một bóng người” đại khái là tình huống khó chấp nhận nhất.
Họ sinh ra để phục vụ nhân loại, trẻ con, người già, nam nữ trưởng thành… Họ cũng giống như đồ dùng gia đình vậy, là một phần trong sinh hoạt của con người, nói từ góc độ khác, nhân loại cũng là một phần trong sinh hoạt của họ.
Nhưng, người máy nán lại một mình ở đây cũng vì muốn phục vụ nhân loại tốt hơn.
Nhóm người máy lần lượt khởi động chương trình điều khiển trong cơ thể —
Không oán hận, không khủng bố, không sợ hãi, cũng…
Không đớn đau.
Hai phi thuyền nổ tung…
Màn hình chớp động, Viên Đá thầm niệm tên Tiểu Hắc.
Sau đó là chiếc thứ ba, thứ tư…
Trên quân hạm thứ bảy bị nổ có mặt người máy Tròn Tròn.
Đến tận đây, những đồng hương cùng bị mang tới từ hành tinh Bạch Lộ chỉ còn mỗi Viên Đá, Số 21 đang ở với ngài Al.
Họ chắc hẳn có thể trở lại hành tinh Bạch Lộ đúng không?
Chỉ cần bên mình có thể ngăn trở những kẻ truy kích này —
Trong “não” có vô số ý nghĩ, động tác điều khiển trên tay người máy Viên Đá lại trôi chảy mà nhanh nhẹn trước sau như một.
Năng lực điều khiển của hắn tốt nhất trong số các người máy, nhưng hắn lại không vì che chở những người máy khác mà cố ý bị đánh trúng.
Nhiệm vụ của họ không phải bảo hộ nhau, mà là che chở nhân loại đang cấp tốc trốn thoát phía sau!
Thân phận vật hy sinh kéo dài càng lâu, nhân loại càng có đủ thời gian bỏ đi, cũng càng thêm an toàn.
Biết rất rõ bản thân hiện đang làm gì, mục đích cuối cùng là gì, người máy Viên Đá phát huy kỹ thuật điều khiển học được từ Argos lên cực hạn.
Hắn không chỉ cần tránh né lửa đạn của kẻ địch, mà còn phải né tránh tập kích của hài cốt phi thuyền bị quân địch đánh trúng rồi vỡ vụn! Khi ngày càng nhiều phi thuyền bị đánh trúng, Viên Đá không thể không nghĩ cách ngăn chặn mảnh vỡ sắp bắn về phía nhân loại đang bỏ trốn —
Phạm vi phóng xạ từ vũ khí của kẻ truy kích nhất thời biến thành chiến trường bao phủ bởi bụi sao và ánh sáng!
Những mảnh hài cốt lớn của phi thuyền bị phá hủy trôi lững lờ trong vũ trụ, mà đa số thì bị nổ thành bụi phấn, gần một trăm phi thuyền cỡ đại bị hủy diệt mang đến hiệu quả thị giác cực kỳ chấn động! Vật sót lại bắn tung toé ra ngoài với đường kính dài chừng năm năm ánh sáng, cộng thêm diện tích bao trùm của bụi phấn, khiến phạm vi trông còn đáng sợ hơn —
Khói trở thành lá chắn tốt nhất giúp nhân loại rút lui, mượn sự yểm hộ của khói sương, chiếc phi thuyền cuối cùng chở nhân loại cũng khuất khỏi phạm vi quan sát của Viên Đá.
Nhìn thoáng phương hướng nhân loại biến mất lần cuối, Viên Đá điều khiển phi thuyền “bơi” thật sâu vào bụi sao.
Chung quanh có hài cốt phi thuyền, cùng với hài cốt các đồng bạn.
Viên Đá không ngừng dùng vũ khí đập cho hài cốt phi thuyền nát hơn nữa, nát hơn nữa. Sương khói càng dày đặc, thời gian gây xáo trộn quá trình rượt đuổi của kẻ truy kích cũng càng dài.
Hiện xung quanh loại bụi nhỏ mịn này đã có một phần nhỏ là Viên Đá tự làm nổ sau khi được dạy cách vận dụng vũ khí trên quân hạm mình điều khiển .
Sương khói là biển, trong biển có thi thể đồng bạn, mà người máy Viên Đá là sinh mệnh sống duy nhất giữa đại dương.
Nhưng, người máy có sinh mệnh ư?
Người máy Viên Đá vững vàng cho nổ từng khối từng khối hài cốt lớn thành bụi.
Thời điểm ấn nút phát xạ lần nữa, lại là pháo lép.
Hỏa lực dự trữ cạn rồi.
Vì thế, hắn đình chỉ tấn công.
Bay xuyên qua từng hài cốt, bắt đầu tập trung thu thập hài cốt vỡ vụn của các đồng bạn.
Viên Đá nhặt được tay phải của người máy Tròn Tròn và một đoạn đuôi của Tiểu Hắc.
Viên Đá đứng máy.
Hắn dừng động tác lái quân hạm, đứng dậy, nhẹ nhàng lau chùi sạch sẽ tay phải của Tròn Tròn và đuôi của Tiểu Hắc như thường ngày giặt quần áo cho chủ nhân, bảo đảm chúng trông không khác gì bình thường, bấy giờ mới lấy ra một máy ảnh trong hốc kín dưới bụng.
Một tay cầm đuôi Tiểu Hắc, tay còn lại cầm tay Tròn Tròn, Viên Đá dùng chức năng chụp tự động của máy ảnh chụp cho ba người máy một pô.
Vờ như đây là một tấm ảnh chung.
Nhìn đi! Trong ảnh có đầu Viên Đá, có tay phải của Tròn Tròn đang xoa đầu Viên Đá, bên rìa còn xuất hiện nửa đoạn đuôi của Tiểu Hắc bị Viên Đá nắm lấy mũi đuôi!
Ai bảo đây không phải một tấm ảnh chung nào?!
Ba người máy bảo mẫu có thể chụp ảnh chung trong khoang điều khiển quân hạm, bối cảnh là vũ trụ tràn ngập bụi sao, chuyện này giỏi lắm đó biết không!
^_^
Viên Đá khẽ mỉm cười, cất máy ảnh đi, sau đó đặt hài cốt đồng bạn bên cạnh máy ảnh tại chỗ trống trong hốc kín.
***
Điều khiển viên trong khoang điều khiển giành giật từng giây, gấp gáp rút lui, mà toàn bộ người trong khoang thuyền lại chú ý phía sau.
Bởi tất cả nhân loại vốn được phân bố đồng đều trên các phi thuyền đã tập trung hết lên mấy phi thuyền này, không gian không đủ, mọi người buộc phải chen chúc tại lối đi, người chồng người, không khí cũng chẳng dễ chịu gì. Nhưng giờ không ai để ý chuyện này, người ngồi sát cửa sổ nỗ lực nhìn ra ngoài, người nhìn không tới thì suy đoán việc bên ngoài.
“Chiếc phi thuyền thứ… thứ bảy bị hủy rồi…” Người vừa vặn ngồi bên cửa sổ tại đuôi thuyền run rẩy thông báo tình cảnh mình chứng kiến cho mọi người biết.
“Chiếc thứ mười ba…”
“Hai mươi ba.”
Rõ ràng nhân số đông chưa từng có, nhưng trong khoang thuyền lại lặng ngắt như tờ, chỉ thể nghe thấy giọng đếm của người đàn ông nọ.
Với mỗi con số hắn báo, phi thuyền do người máy điều khiển lại nổ tung một chiếc, mỗi khi hắn mở miệng, trong lòng tất thảy nhân loại trên phi thuyền đều giật thót.
“Mama, Tai Xám đâu? Không phải Tai Xám đi lái phi thuyền sao ạ? Cậu ấy có theo kịp không?” Thời điểm khoang thuyền chìm vào tĩnh lặng, một cô bé bỗng lên tiếng hỏi.
Vị trí của gia đình cô bé không tốt, chen ngay giữa hành lang, nhìn không tới cửa sổ nào.
Tai Xám là tên của người máy bảo mẫu nhà họ, thay cho cha mẹ mỗi ngày phải đến xưởng làm việc, hàng ngày người bầu bạn với cô bé lâu nhất chính là người máy họ mua năm năm trước.
Năm năm trước, vừa khéo là năm cô bé chào đời.
Tái Xám khởi động máy cùng ngày với ngày cô bé sinh ra.
Trong lòng cô bé, người máy nhà mình có chung sinh nhật với mình.
Nhưng mỗi lần cô bé ăn bánh sinh nhật, Tai Xám lại không thể ăn, hắn phải đi chợ, lau sàn, mua đồ trang trí, còn phải làm bánh ngọt…
Cô bé hoang toàn không hiểu, rõ ràng là ngày sinh nhật, vì sao Tai Xám phải vất vả như vậy, không được nghỉ ngơi, không thể mời bạn bè tới nhà chơi, còn chẳng được nhận quà.
Cha mẹ cô bé hết sức bất đắc dĩ, ngầm hiểu là do bé con còn quá nhỏ, không phân được điểm khác nhau giữa người máy và nhân loại, song họ vẫn chiều theo ý cô bé, mỗi năm cũng chuẩn bị một phần quà cho Tai Xám.
Khoảng thời gian trước khi tai nạn chưa bùng nổ, gia đình họ vừa tổ chức sinh nhật năm tuổi cho cô bé và Tai Xám.
“Tai Xám phải làm việc, cậu, cậu ấy không thể đến đây.” Mama của cô bé muốn an ủi con gái, lại không biết nên giải thích thế nào.
“Aiz, thiệt ra con chẳng hiểu, con với Tai Xám mới năm tuổi, tại sao cậu ấy lại bận rộn như vậy nha? Ở nhà chơi búp bê với con hổng vui sao? Nhưng Tai Xám cũng chả thích chơi búp bê.” Cô bé thở dài như bà cụ non, tựa hồ nhớ tới Tai Xám nên lại cười.
Cô cười, mẹ cô lại rốt cuộc không kiềm nổi nữa, hốc mắt nóng lên, dòng lệ lăn xuống.
Đúng vậy, cũng năm tuổi giống nhau, cùng đến thế giới này năm năm, khi con gái còn đang được mọi người bảo vệ, được người máy chở che, Tai Xám lại phải gánh vác sinh mệnh của những nhân loại khác, dâng hiến mạng sống vì nhân loại.
Rõ ràng không phải phi thuyền đầu tiên bị quân địch hủy diệt, song lại là lần đầu tiên họ nhận thức được sức nặng của từ “hy sinh”.
Nguyên do không phải vì vị trí ban nãy, cũng không phải phi thuyền bị đánh trúng do quan chỉ huy chỉ huy sai lầm, mà bởi hết thảy điều khiển viên trên phi thuyền đều là người máy! Còn là người máy cam tâm tình nguyện tiếp nhận nhiệm vụ vật hy sinh!
Bọn họ, đang vì nhân loại hy sinh chính sự sống của mình!
Không phải vật chết lắp ráp từ nhựa hay kim loại, nhân loại lần đầu tiên nhận ra nhóm người máy đang lái phi thuyền sau lưng họ, giúp họ ngăn cản đuổi giết của kẻ địch cũng là những sinh mệnh độc lập!
“Mama? Mama? Sao mama lại khóc?” Nhìn thấy nước mắt của mẹ, cô bé luống cuống tay chân, ba ba cô bé ôm chặt vợ con, cả nhà ôm nhau trong thinh lặng.
Mà xung quanh họ, những hàng xóm trước đó còn vì vị trí quá chật mà không ngừng chiếm chỗ của gia đình này thì lặng lẽ nhường ra chỗ mới chiếm, giúp nhà ba người ngồi thoải mái hơn.
Trên phi thuyền cũng không phải ai cũng mang theo người máy, nhóm người máy không chỉ đạp lên tử lộ vì muốn bảo vệ chủ nhân, trên hết là vì bảo vệ tất cả nhân loại!
Không nghi ngờ gì nữa, mọi người máy sau lưng họ đều là anh hùng!
Một ngày này, toàn bộ người trên phi thuyền yên lặng nhớ kỹ tên các người máy.
Có lẽ không thể nhớ kỹ diện mạo, tên, quê hương của từng người máy, nhưng điều này không ảnh hưởng họ cải biến ấn tượng cố hữu về người máy, quan niệm thay đổi được họ truyền đi, từ đó lèo lái cái nhìn của họ trên nhiều khía cạnh.
Khi tuyệt đại đa số nhân loại chìm trong đau thương, trên chủ hạm lại vang lên tiếng cười không đúng lúc.
“Ha ha ha! Chúng ta rốt cuộc trốn thoát rồi! Mấy phi thuyền người máy điều khiển còn dư mấy chiếc? Tôi nhớ hình như còn dư sáu bảy chiếc, quá tốt! Quá tốt rồi! Để bọn chúng chống đỡ thêm một lát, sai chúng lái nhanh hơn đi, vậy thiết bị quét hình của quân địch cao cấp tới đâu cũng khó đuổi kịp chúng ta.”
Trải qua sợ hãi tột độ, nhận ra mình sắp chạy thoát, trung tướng Pedro nhất thời kích động, khai tuốt tất thảy suy nghĩ trong đầu mình.
“Mới đầu tôi còn lo lắng loại bụi phấn này sẽ ảnh hưởng không tốt tới chúng ta, phi thuyền sao có thể bị nổ thành bụi chứ? Bụi này toàn vật kịch độc, mẹ tôi nói khu vực bị mớ bụi rác rưởi này chiếm cứ lại chưa xử lý sẽ gây hại cho cơ thể con người cả trăm năm đấy! Nhưng giờ ngẫm lại, đây là chuyện tốt nha! Nổ càng vụn càng tốt! Ô nhiễm cỡ này, quân địch cũng không muốn vào đâu nhỉ? À… Quên mất bọn chúng là sinh vật máy móc, nhưng sinh vật máy móc cũng sẽ sợ bị hài cốt va chạm đúng không?”
“Tí nữa tôi muốn đề nghị với Viện nghiên cứu, sau này toàn bộ phi thuyền phải thiết kế theo hướng này, sau khi giải thể thì tự động biến thành bụi, có thể gây hỗn loạn tầm mắt địch chi đó…”
Trung tướng Pedro hí hửng quên cả hình tượng.
Đương lúc hắn lải nhải liên mồm, sĩ quan vốn đang đứng thẳng tắp bên cạnh đột nhiên cử động.
Hung hăng nện một đấm vào cái miệng đang liên tục khép mở của trung tướng Pedro.
Ngay tiếp theo là đấm thứ hai, đấm thứ ba, hắn tẩn trung tướng Pedro nằm bò ra sàn.
Đối với người máy bảo mẫu mà nói, “không một bóng người” đại khái là tình huống khó chấp nhận nhất.
Họ sinh ra để phục vụ nhân loại, trẻ con, người già, nam nữ trưởng thành… Họ cũng giống như đồ dùng gia đình vậy, là một phần trong sinh hoạt của con người, nói từ góc độ khác, nhân loại cũng là một phần trong sinh hoạt của họ.
Nhưng, người máy nán lại một mình ở đây cũng vì muốn phục vụ nhân loại tốt hơn.
Nhóm người máy lần lượt khởi động chương trình điều khiển trong cơ thể —
Không oán hận, không khủng bố, không sợ hãi, cũng…
Không đớn đau.
Hai phi thuyền nổ tung…
Màn hình chớp động, Viên Đá thầm niệm tên Tiểu Hắc.
Sau đó là chiếc thứ ba, thứ tư…
Trên quân hạm thứ bảy bị nổ có mặt người máy Tròn Tròn.
Đến tận đây, những đồng hương cùng bị mang tới từ hành tinh Bạch Lộ chỉ còn mỗi Viên Đá, Số 21 đang ở với ngài Al.
Họ chắc hẳn có thể trở lại hành tinh Bạch Lộ đúng không?
Chỉ cần bên mình có thể ngăn trở những kẻ truy kích này —
Trong “não” có vô số ý nghĩ, động tác điều khiển trên tay người máy Viên Đá lại trôi chảy mà nhanh nhẹn trước sau như một.
Năng lực điều khiển của hắn tốt nhất trong số các người máy, nhưng hắn lại không vì che chở những người máy khác mà cố ý bị đánh trúng.
Nhiệm vụ của họ không phải bảo hộ nhau, mà là che chở nhân loại đang cấp tốc trốn thoát phía sau!
Thân phận vật hy sinh kéo dài càng lâu, nhân loại càng có đủ thời gian bỏ đi, cũng càng thêm an toàn.
Biết rất rõ bản thân hiện đang làm gì, mục đích cuối cùng là gì, người máy Viên Đá phát huy kỹ thuật điều khiển học được từ Argos lên cực hạn.
Hắn không chỉ cần tránh né lửa đạn của kẻ địch, mà còn phải né tránh tập kích của hài cốt phi thuyền bị quân địch đánh trúng rồi vỡ vụn! Khi ngày càng nhiều phi thuyền bị đánh trúng, Viên Đá không thể không nghĩ cách ngăn chặn mảnh vỡ sắp bắn về phía nhân loại đang bỏ trốn —
Phạm vi phóng xạ từ vũ khí của kẻ truy kích nhất thời biến thành chiến trường bao phủ bởi bụi sao và ánh sáng!
Những mảnh hài cốt lớn của phi thuyền bị phá hủy trôi lững lờ trong vũ trụ, mà đa số thì bị nổ thành bụi phấn, gần một trăm phi thuyền cỡ đại bị hủy diệt mang đến hiệu quả thị giác cực kỳ chấn động! Vật sót lại bắn tung toé ra ngoài với đường kính dài chừng năm năm ánh sáng, cộng thêm diện tích bao trùm của bụi phấn, khiến phạm vi trông còn đáng sợ hơn —
Khói trở thành lá chắn tốt nhất giúp nhân loại rút lui, mượn sự yểm hộ của khói sương, chiếc phi thuyền cuối cùng chở nhân loại cũng khuất khỏi phạm vi quan sát của Viên Đá.
Nhìn thoáng phương hướng nhân loại biến mất lần cuối, Viên Đá điều khiển phi thuyền “bơi” thật sâu vào bụi sao.
Chung quanh có hài cốt phi thuyền, cùng với hài cốt các đồng bạn.
Viên Đá không ngừng dùng vũ khí đập cho hài cốt phi thuyền nát hơn nữa, nát hơn nữa. Sương khói càng dày đặc, thời gian gây xáo trộn quá trình rượt đuổi của kẻ truy kích cũng càng dài.
Hiện xung quanh loại bụi nhỏ mịn này đã có một phần nhỏ là Viên Đá tự làm nổ sau khi được dạy cách vận dụng vũ khí trên quân hạm mình điều khiển .
Sương khói là biển, trong biển có thi thể đồng bạn, mà người máy Viên Đá là sinh mệnh sống duy nhất giữa đại dương.
Nhưng, người máy có sinh mệnh ư?
Người máy Viên Đá vững vàng cho nổ từng khối từng khối hài cốt lớn thành bụi.
Thời điểm ấn nút phát xạ lần nữa, lại là pháo lép.
Hỏa lực dự trữ cạn rồi.
Vì thế, hắn đình chỉ tấn công.
Bay xuyên qua từng hài cốt, bắt đầu tập trung thu thập hài cốt vỡ vụn của các đồng bạn.
Viên Đá nhặt được tay phải của người máy Tròn Tròn và một đoạn đuôi của Tiểu Hắc.
Viên Đá đứng máy.
Hắn dừng động tác lái quân hạm, đứng dậy, nhẹ nhàng lau chùi sạch sẽ tay phải của Tròn Tròn và đuôi của Tiểu Hắc như thường ngày giặt quần áo cho chủ nhân, bảo đảm chúng trông không khác gì bình thường, bấy giờ mới lấy ra một máy ảnh trong hốc kín dưới bụng.
Một tay cầm đuôi Tiểu Hắc, tay còn lại cầm tay Tròn Tròn, Viên Đá dùng chức năng chụp tự động của máy ảnh chụp cho ba người máy một pô.
Vờ như đây là một tấm ảnh chung.
Nhìn đi! Trong ảnh có đầu Viên Đá, có tay phải của Tròn Tròn đang xoa đầu Viên Đá, bên rìa còn xuất hiện nửa đoạn đuôi của Tiểu Hắc bị Viên Đá nắm lấy mũi đuôi!
Ai bảo đây không phải một tấm ảnh chung nào?!
Ba người máy bảo mẫu có thể chụp ảnh chung trong khoang điều khiển quân hạm, bối cảnh là vũ trụ tràn ngập bụi sao, chuyện này giỏi lắm đó biết không!
^_^
Viên Đá khẽ mỉm cười, cất máy ảnh đi, sau đó đặt hài cốt đồng bạn bên cạnh máy ảnh tại chỗ trống trong hốc kín.
***
Điều khiển viên trong khoang điều khiển giành giật từng giây, gấp gáp rút lui, mà toàn bộ người trong khoang thuyền lại chú ý phía sau.
Bởi tất cả nhân loại vốn được phân bố đồng đều trên các phi thuyền đã tập trung hết lên mấy phi thuyền này, không gian không đủ, mọi người buộc phải chen chúc tại lối đi, người chồng người, không khí cũng chẳng dễ chịu gì. Nhưng giờ không ai để ý chuyện này, người ngồi sát cửa sổ nỗ lực nhìn ra ngoài, người nhìn không tới thì suy đoán việc bên ngoài.
“Chiếc phi thuyền thứ… thứ bảy bị hủy rồi…” Người vừa vặn ngồi bên cửa sổ tại đuôi thuyền run rẩy thông báo tình cảnh mình chứng kiến cho mọi người biết.
“Chiếc thứ mười ba…”
“Hai mươi ba.”
Rõ ràng nhân số đông chưa từng có, nhưng trong khoang thuyền lại lặng ngắt như tờ, chỉ thể nghe thấy giọng đếm của người đàn ông nọ.
Với mỗi con số hắn báo, phi thuyền do người máy điều khiển lại nổ tung một chiếc, mỗi khi hắn mở miệng, trong lòng tất thảy nhân loại trên phi thuyền đều giật thót.
“Mama, Tai Xám đâu? Không phải Tai Xám đi lái phi thuyền sao ạ? Cậu ấy có theo kịp không?” Thời điểm khoang thuyền chìm vào tĩnh lặng, một cô bé bỗng lên tiếng hỏi.
Vị trí của gia đình cô bé không tốt, chen ngay giữa hành lang, nhìn không tới cửa sổ nào.
Tai Xám là tên của người máy bảo mẫu nhà họ, thay cho cha mẹ mỗi ngày phải đến xưởng làm việc, hàng ngày người bầu bạn với cô bé lâu nhất chính là người máy họ mua năm năm trước.
Năm năm trước, vừa khéo là năm cô bé chào đời.
Tái Xám khởi động máy cùng ngày với ngày cô bé sinh ra.
Trong lòng cô bé, người máy nhà mình có chung sinh nhật với mình.
Nhưng mỗi lần cô bé ăn bánh sinh nhật, Tai Xám lại không thể ăn, hắn phải đi chợ, lau sàn, mua đồ trang trí, còn phải làm bánh ngọt…
Cô bé hoang toàn không hiểu, rõ ràng là ngày sinh nhật, vì sao Tai Xám phải vất vả như vậy, không được nghỉ ngơi, không thể mời bạn bè tới nhà chơi, còn chẳng được nhận quà.
Cha mẹ cô bé hết sức bất đắc dĩ, ngầm hiểu là do bé con còn quá nhỏ, không phân được điểm khác nhau giữa người máy và nhân loại, song họ vẫn chiều theo ý cô bé, mỗi năm cũng chuẩn bị một phần quà cho Tai Xám.
Khoảng thời gian trước khi tai nạn chưa bùng nổ, gia đình họ vừa tổ chức sinh nhật năm tuổi cho cô bé và Tai Xám.
“Tai Xám phải làm việc, cậu, cậu ấy không thể đến đây.” Mama của cô bé muốn an ủi con gái, lại không biết nên giải thích thế nào.
“Aiz, thiệt ra con chẳng hiểu, con với Tai Xám mới năm tuổi, tại sao cậu ấy lại bận rộn như vậy nha? Ở nhà chơi búp bê với con hổng vui sao? Nhưng Tai Xám cũng chả thích chơi búp bê.” Cô bé thở dài như bà cụ non, tựa hồ nhớ tới Tai Xám nên lại cười.
Cô cười, mẹ cô lại rốt cuộc không kiềm nổi nữa, hốc mắt nóng lên, dòng lệ lăn xuống.
Đúng vậy, cũng năm tuổi giống nhau, cùng đến thế giới này năm năm, khi con gái còn đang được mọi người bảo vệ, được người máy chở che, Tai Xám lại phải gánh vác sinh mệnh của những nhân loại khác, dâng hiến mạng sống vì nhân loại.
Rõ ràng không phải phi thuyền đầu tiên bị quân địch hủy diệt, song lại là lần đầu tiên họ nhận thức được sức nặng của từ “hy sinh”.
Nguyên do không phải vì vị trí ban nãy, cũng không phải phi thuyền bị đánh trúng do quan chỉ huy chỉ huy sai lầm, mà bởi hết thảy điều khiển viên trên phi thuyền đều là người máy! Còn là người máy cam tâm tình nguyện tiếp nhận nhiệm vụ vật hy sinh!
Bọn họ, đang vì nhân loại hy sinh chính sự sống của mình!
Không phải vật chết lắp ráp từ nhựa hay kim loại, nhân loại lần đầu tiên nhận ra nhóm người máy đang lái phi thuyền sau lưng họ, giúp họ ngăn cản đuổi giết của kẻ địch cũng là những sinh mệnh độc lập!
“Mama? Mama? Sao mama lại khóc?” Nhìn thấy nước mắt của mẹ, cô bé luống cuống tay chân, ba ba cô bé ôm chặt vợ con, cả nhà ôm nhau trong thinh lặng.
Mà xung quanh họ, những hàng xóm trước đó còn vì vị trí quá chật mà không ngừng chiếm chỗ của gia đình này thì lặng lẽ nhường ra chỗ mới chiếm, giúp nhà ba người ngồi thoải mái hơn.
Trên phi thuyền cũng không phải ai cũng mang theo người máy, nhóm người máy không chỉ đạp lên tử lộ vì muốn bảo vệ chủ nhân, trên hết là vì bảo vệ tất cả nhân loại!
Không nghi ngờ gì nữa, mọi người máy sau lưng họ đều là anh hùng!
Một ngày này, toàn bộ người trên phi thuyền yên lặng nhớ kỹ tên các người máy.
Có lẽ không thể nhớ kỹ diện mạo, tên, quê hương của từng người máy, nhưng điều này không ảnh hưởng họ cải biến ấn tượng cố hữu về người máy, quan niệm thay đổi được họ truyền đi, từ đó lèo lái cái nhìn của họ trên nhiều khía cạnh.
Khi tuyệt đại đa số nhân loại chìm trong đau thương, trên chủ hạm lại vang lên tiếng cười không đúng lúc.
“Ha ha ha! Chúng ta rốt cuộc trốn thoát rồi! Mấy phi thuyền người máy điều khiển còn dư mấy chiếc? Tôi nhớ hình như còn dư sáu bảy chiếc, quá tốt! Quá tốt rồi! Để bọn chúng chống đỡ thêm một lát, sai chúng lái nhanh hơn đi, vậy thiết bị quét hình của quân địch cao cấp tới đâu cũng khó đuổi kịp chúng ta.”
Trải qua sợ hãi tột độ, nhận ra mình sắp chạy thoát, trung tướng Pedro nhất thời kích động, khai tuốt tất thảy suy nghĩ trong đầu mình.
“Mới đầu tôi còn lo lắng loại bụi phấn này sẽ ảnh hưởng không tốt tới chúng ta, phi thuyền sao có thể bị nổ thành bụi chứ? Bụi này toàn vật kịch độc, mẹ tôi nói khu vực bị mớ bụi rác rưởi này chiếm cứ lại chưa xử lý sẽ gây hại cho cơ thể con người cả trăm năm đấy! Nhưng giờ ngẫm lại, đây là chuyện tốt nha! Nổ càng vụn càng tốt! Ô nhiễm cỡ này, quân địch cũng không muốn vào đâu nhỉ? À… Quên mất bọn chúng là sinh vật máy móc, nhưng sinh vật máy móc cũng sẽ sợ bị hài cốt va chạm đúng không?”
“Tí nữa tôi muốn đề nghị với Viện nghiên cứu, sau này toàn bộ phi thuyền phải thiết kế theo hướng này, sau khi giải thể thì tự động biến thành bụi, có thể gây hỗn loạn tầm mắt địch chi đó…”
Trung tướng Pedro hí hửng quên cả hình tượng.
Đương lúc hắn lải nhải liên mồm, sĩ quan vốn đang đứng thẳng tắp bên cạnh đột nhiên cử động.
Hung hăng nện một đấm vào cái miệng đang liên tục khép mở của trung tướng Pedro.
Ngay tiếp theo là đấm thứ hai, đấm thứ ba, hắn tẩn trung tướng Pedro nằm bò ra sàn.
Bình luận truyện