Không Có Kiếp Sau

Chương 222: Bạch vân đóa đóa



Người máy Viên Đá ngồi vào bàn điều khiển lần nữa, định khôi phục thao tác, nhưng nút ấn vô dụng, hắn nhìn thoáng qua hộp năng lượng: Quả nhiên, năng lượng cạn rồi.

Sau đó, hắn dứt khoát ngồi bên bàn điều khiển xem tình cảnh bên ngoài. Sương trắng giăng liền trời và ánh sáng trắng là quang cảnh duy nhất hắn có thể trông thấy. Nhưng sau năm phút ngồi nhìn ngẩn ngơ, Viên Đá cứ cảm giác mình thấy được một chiếc phi thuyền giữa sương mù và ánh sáng trắng…

Là ảo giác ư?

Nhưng… người máy không thể nhìn lầm.

Viên Đá quay đầu, lấy ra một cái khăn tay trong hốc kín dưới bụng, chà lau màn hình tối thật mạnh, xong dòm về hướng kia lần nữa, đơ máy: Không ngờ… là phi thuyền thiệt nha!

Hơn nữa còn là một phi thuyền bự ơi là bự!

Cơ hồ hòa một thể với sương trắng chung quanh, quái vật lớn nọ nhàn nhã tiếp cận quân hạm Viên Đá đang điều khiển.

“Chào buổi chiều.” Trong khoang điều khiển chợt vang lên một giọng nói, Viên Đá lập tức ngộ ra đây là âm thanh truyền tới từ phi thuyền nọ, chậc… Dưới tình huống không có internet, phương thức liên lạc giữa các phi thuyền cơ bản đều dựa vào đèn tín hiệu chỉ thị, đối phương đối thoại với quân hạm bên ta bằng cái gì nhỉ?

Người máy bảo mẫu Viên Đá suy nghĩ cả buổi cũng chả ra.

“Xin hỏi, đám bụi ô nhiễm này là ngài làm ra hả?” Điều khiển viên trên phi thuyền to lớn lại đưa ra câu hỏi: “Điều 301 của ‘Luật Bảo vệ môi trường vũ trụ đế quốc’ quy định rằng: Bụi có phạm vi bao trùm vượt quá một ngàn mét khối đều bị xưng là ô nhiễm bụi, người chịu trách nhiệm thiết yếu trong việc gây ra ô nhiễm sẽ bị pháp luật nghiêm trị, nếu thành phần bụi làm hại cơ thể người, kẻ phạm tội sẽ bị xử tử hình.”

Nghe đồn sẽ bị xử tử hình, Viên Đá cuống quýt lắc lắc đầu, ý thức được đối phương nhìn không thấy, bèn nói một câu thông qua thiết bị truyền tin: “Chào buổi chiều, 80% bụi ở đây không phải tôi tạo ra.”

Nhưng đích xác có một phần là của mình.

Viên Đá nghĩ nghĩ, rồi thành thật thừa nhận sai lầm còn lại.

“20% là tôi làm.”

“Rất vui vì ngài có thể nhận thức được lỗi lầm của mình, tôi là phi thuyền Bạch Vân Đóa Đóa đang trên đường đi Lực lượng cảnh giới vũ trang địa phương và Bộ Quản lý an ninh công cộng hành tinh Bạch Lộ nhậm chức.”

Viên Đá sợ ngây người.

Không phải cảnh sát, cũng không phải cán sự, mà là phi thuyền á? Một phi thuyền đang đi nhậm chức?

“Xin hỏi, ngài là phi thuyền ạ?” Viên Đá dè dặt hỏi.

“Ừm, sao, bộ dòm tôi không giống phi thuyền hở?”

“Không!” Nhận ra mình có khả năng vừa xúc phạm đối phương, Viên Đá lập tức nghĩ mọi cách bù đắp sai lầm: “Trông ngài uy vũ hùng tráng thế cơ mà, nhất định phải là một chiếc quân hạm!”

“Ngài có mắt nhìn ghê! Linh kiện toàn thân tôi đều mang tiêu chuẩn quân dụng, chủ nhân cải tạo tôi theo chuẩn mực của quân hạm đó.” Tuy rằng ngữ khí của đối phương cứ bình bình, song nội dung nói chuyện nghe kiểu chi cũng có vẻ đang cao hứng, Viên Đá nịnh hót đúng chỗ rồi.

“Nhưng dù vậy, tôi cũng không thể trở thành quân hạm, phải đi nhậm chức thành công mới được gia nhập quân tịch, trở thành phi thuyền biên chế quân đội, vậy mới thành quân hạm nha.” Phi thuyền đô con giải thích triển vọng thăng chức của mình cho Viên Đá nghe.

Song…

Đường đi nước bước chính xác là thế sao?

Màn hình tối của Viên Đá lóe lóe, cái gọi là quân hạm… chả lẽ không phải là chiến hạm được chế tạo vì mục đích phục vụ quân đội? Lẽ nào phi thuyền phổ thông cũng có thể trở thành quân hạm?

“Phi thuyền phổ thông đương nhiên không được, nhưng tôi có người quen ở hành tinh Bạch Lộ, cậu bạn Mục Căn của tôi đã nhậm chức tại phòng Quản lý giao thông của Lực lượng cảnh giới vũ trang địa phương và Bộ Quản lý an ninh công cộng hành tinh Bạch Lộ, trước mắt cậu ấy vẫn chưa có phi thuyền, chỉ cần tôi trở thành phi thuyền của cậu ấy là chính thức nhận được biển số đăng ký quân tịch rồi.”

“Nếu không được cũng chả sao, Olivia – một cậu bạn khác của tôi – đã là quân nhân chính thức, tôi nghĩ chắc cậu ấy không ngại thu xếp biển số cho một phi thuyền nhỏ khả ái đâu.” “Phi thuyền nhỏ khả ái” vui vẻ nói.

Mà tại đầu kia của thiết bị truyền tin, Viên Đá hoàn toàn đứng máy.

Đơ càng chừng một phút, các chương trình của hắn rốt cuộc khôi phục bình thường, vô số chương trình đồng thời vận chuyển tốc độ cao, Viên Đá lần đầu tiên cảm thấy nội hạch của mình hơi hơi nóng lên!

“Tôi là Viên Đá! Là người mẫu bảo mẫu nhà Mục Căn và Olivia!” Hắn lập tức báo thân phận của mình.

Nội hạch ngày càng nóng, may mà vật liệu làm nên “tim” hắn vô cùng cao cấp, nên nhanh chóng truyền nhiệt độ cao do nội hạch vận chuyển cao tốc ra ngoài. Vuốt “trái tim” đang run nhè nhẹ, Viên Đá rốt cuộc thổ lộ lời mình muốn nói từ lâu: “Làm ơn dẫn tôi về nhà!”

Dứt lời, Viên Đá tạm dừng tại chỗ, thời gian chờ đợi đối phương trả lời thực chất chỉ có hai giây, nhưng hắn lại thấy như đã qua hai tiếng.

Đây hẳn là nôn nóng bất an trong miệng nhân loại nhỉ?

Trong “nôn nóng bất an”, Viên Đá nghe đối phương đáp hai chữ:

“Cũng được.”

Không lạnh lùng nữa, cũng không ngó lơ, lần này, người máy Viên Đá rốt cuộc đợi được đáp án khẳng định của đối phương.

Sau đó…

“Nhưng tôi không biết đường đâu.” “Phi thuyền nhỏ khả ái” nói. “Bến thuyền của hành tinh mẹ bị bỏ hoang nhiều năm rồi, hệ thống hướng dẫn trên người tôi là model từ tám trăm năm trước. Ngoài ra, trước khi có biển số, tôi cũng không nhận được mã đăng ký để kết nối với hệ thống trung ương.”

Viên Đá: … Suy ra ngài là một chiếc phi thuyền nhỏ phi pháp chớ gì?

“Xin hỏi, ngài rời hành tinh mẹ năm nào?” Viên Đá hỏi đối phương một vấn đề.

“Ngày 3 tháng 7 năm 395 lịch Ánh Sao, nhận được thư của anh bạn Alpha là tôi xuất phát liền.” Phi thuyền nhỏ lập tức báo ngày tháng.

Viên Đá: …

Nói cách khác, quý ngài phi thuyền đây đã lạc đường năm năm hả?

Chẳng hiểu vì sao, người máy Viên Đá bỗng cảm thấy đường về nhà của mình lại chìm trong hư vô mịt mờ.

Nhưng mặc dầu vậy, Viên Đá vẫn nhận sự giúp đỡ của đối phương, hắn mang theo hài cốt các đồng bạn, bước lên phi thuyền xa lạ thông qua cửa kết nối, tiếp đó —

“Hoan nghênh đến với phi thuyền Bạch Vân Đóa Đóa.”

Hắn cuối cùng cũng biết tên phi thuyền này.

Viên Đá lên Bạch Vân Đóa Đóa không lâu, chiến hạm của kẻ truy kích cũng chạy vào khu vực sương mù, Viên Đá liền căng thẳng.

Nhận thấy người máy Viên Đá đang khẩn trương, giọng Bạch Vân Đóa Đóa vang lên từ khoang điều khiển: “Họ cũng là người cần giúp đỡ à?”

“Không phải.” Màn hình tối tìm kiếm thân thuyền ảnh hạm của đối phương, Viên Đá nhấn mạnh từng chữ: “Họ là người xấu, là kẻ xâm lược đế quốc. Vì bảo vệ cho phi thuyền nhân loại rút lui mà ngoại trừ tôi, tổng cộng năm mươi người máy đã bị họ phá huỷ.”

“Đã biết.” Phòng điền khiển vang lên giọng nói lạnh băng của Bạch Vân Đóa Đóa.

“Xâm lược quốc thổ, truy kích dân chúng bình thường của đế quốc, phá huỷ hơn năm mươi người máy và phi thuyền, gây ra ô nhiễm bụi trên diện rộng… Phán định đối phương là đối tượng bắt giữ cấp một.”

Phán định xong không lâu, nút ấn trên bàn điểu khiển tự động sáng lên, dây an toàn hai lớp tự động bắn ra từ dưới ghế ngồi, cố định người máy Viên Đá chặt chẽ. Sau đó, Viên Đá nghe chuông báo vũ khí đang bổ sung năng lượng.

“Công cụ bắt giữ đang sắp xếp, hành động bắt giữ bắt đầu. 3–2–1–” Thân thuyền màu trắng vô cùng dễ ẩn thân giữa ánh sáng và bụi, tựa như một thợ săn, Bạch Vân Đóa Đóa trầm mặc mai phục bên cạnh quân hạm mà người máy Viên Đá vừa rời khỏi. Ngay khoảnh khắc kẻ địch tới gần, hắn mở ra khoang bắt giữ khổng lồ!

“Ba đối tượng bị bắt thành công, còn lại bảy đối tượng trốn thoát.” Bạch Vân Đóa Đóa vừa báo tiến độ, vừa đổi mới vũ khí.

Viên Đá hồi hộp quan sát tình hình qua máy theo dõi, thấy kẻ địch từng phá huỷ phi thuyền bên ta một cách hung tàn, vậy mà giờ có tận ba chiếc tiến vào khoang bắt giữ của Bạch Vân Đóa Đóa, hắn đần mặt: “Vậy cũng được hả? Vũ khí của đối phương lợi hại lắm.”

“Xin an tâm, hiện ngài cực kỳ an toàn. Bạch Vân Đóa Đóa sở hữu khoang bắt giữ kiên cố nhất đế quốc, mặc kệ là phi thuyền hay chiến hạm, hễ tiến vào khoang bắt giữ thì đừng mong chạy thoát.”

Thế giới của chiến hạm ấy à, người máy bảo mẫu không hiểu đâu – Viên Đá lo lắng một lát, thấy dáng vẻ rất ư tự tin của Bạch Vân Đóa Đóa, bèn chuyển tầm mắt về phía kẻ truy kích bên ngoài.

Không hiểu sao, tuy rằng đối phương né tránh, lại rõ ràng không xác định được vị trí của kẻ bắt giữ Bạch Vân Đóa Đóa. Nhưng bọn chúng hiển nhiên bị tập kích đột ngột dọa sợ, né tránh không lâu, bảy chiến hạm còn lại đồng thời phát động hỏa lực mạnh nhất về phía Bạch Vân Đóa Đóa —

Viên Đá trơ mắt nhìn vô số ánh sáng trắng ập tới bên mình! Ánh sáng trắng đan thành một lưới ánh sáng khổng lồ trên màn hình tối của hắn, họ bị đánh trúng rồi!

Song Bạch Vân Đóa Đóa lại bất động, ngay cả run cũng chẳng run lấy một cái, hắn mạnh mẽ chống đỡ đợt công kích dày đặc.

“Công kích tương đương 10000W, đã vượt quá tuyến cảnh giới hỏa lực hợp pháp mà mỗi chiến hạm được nắm giữ theo quy định của đế quốc, phán định: Sở hữu vũ khí quân sự phi pháp; Biển số trên thân thuyền của đối tượng cũng vô hợp pháp, phán định: Điều khiển trái phép.” Vô khối ánh sáng trắng đánh trúng Bạch Vân Đóa Đóa, nhưng hắn lại chẳng đếm xỉa, vẫn thông báo các số liệu mình dùng thân thuyền thu được bằng giọng điệu như thường. Ngay tiếp theo, Viên Đá cảm thấy dưới chân thoáng chấn động.

Không phải bị vũ khí ngoại giới đánh trúng gây chấn động, mà là… linh kiện trong thân thuyền đang tự chuyển động!

“Đối tượng lấy thủ đoạn bạo lực phản kháng cảnh sát chấp pháp, hiệu suất tấn công đạt tới con số có khả năng phá hủy trăm chiếc phi thuyền cảnh dụng thông thường, phán định hành vi của đối phương cấu thành tội tấn công cảnh sát bằng vũ lực, Bạch Vân Đóa Đóa sắp chấp hành kế hoạch phá hủy.”

Theo âm máy móc lạnh lẽo, Bạch Vân Đóa Đóa xuất ra vũ khí giấu trong thân thuyền.

Vũ khí của hắn có hình dạng gì, người máy Viên Đá tất nhiên không thể biết được, nhưng —

Viên Đá thấy được ánh sáng đỏ.

Ánh sáng đỏ hẹp dài xuyên qua hết thảy sương trắng, nhắm chuẩn xác vào kẻ truy kích!

Kẻ truy kích ban đầu vụt biến thành kẻ bị truy kích, Viên Đá thấy bọn chúng điên cuồng chạy trốn, sau đó, bị đánh trúng —

Ánh sáng đỏ bao trùm toàn bộ.

Lát sau, vũ trụ khôi phục yên bình một lần nữa.

“Chấp pháp hoàn tất.” Viên Đá nghe Bạch Vân Đóa Đóa cất giọng chẳng chút gợn sóng.

Mãi sau, xác định bản thân đã an toàn, Bạch Vân Đóa Đóa tự động hạ dây an toàn hai lớp, Viên Đá bị trói gô trên ghế nãy giờ rốt cuộc được hoạt động tự do.

“… Trước khi nhậm chức thành công, lấy được biển số cảnh dụng, ngài… hành vi của ngài cũng là trái pháp luật đúng không?” Ngồi trên ghế lắc lư đầu, Viên Đá chỉ nói một câu.

Tiểu phi thuyền và tiểu người máy lặng thinh ba giây, rồi —

“Chúng ta mau đến hành tinh Bạch Lộ thôi.” Bạch Vân Đóa Đóa hớn hở hạ quyết định.

Vì thế, chờ Argos hội hợp với đội quân do Olivia thống lĩnh, đoạn dẫn quân cứu viện quay lại tìm cách giải cứu người máy, thứ họ nhìn thấy chính là sương trắng cơ hồ che khuất toàn bộ tinh vực, cùng với…

Giữa sương trắng lờ mờ, chậm rãi chạy đến chỗ họ…

Bạch Vân Đóa Đóa.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện