Không Có Lai Sinh
Chương 50: Sinh con
Ba tháng sau….
Trên đồng ruộng, đông đảo dân chúng đều hồ hởi bởi vụ mùa năm nay trúng lớn. Họ còn vui hơn bởi Thiết tướng quân đã thắng lớn ở Đồng Bình. Người Đông đô cũng từng là dân Cảnh quốc, vẫn nhớ cái nhục mỗi lần Đồng Bình quấy phá. Giờ chúng ta thắng thế, đương nhiên là việc vô cùng đáng tự hào.
-Nàng đi cẩn thận….
Thẩm Hành Vân nâng niu Thanh Liên từng chút một. Bào thai càng lúc càng lớn dần trong bụng. Có thể chính là đứa con kiếp trước cùng với hắn trọng sinh đến thế giới này.
-Thiếp khỏe lắm. Người cứ yên tâm.
Thanh Liên cười hạnh phúc. Nữ tử được tướng công thương yêu, chăm sóc thời kì thai nghén có mấy ai. Huống gì đó lại là Vương thượng của Đông đô.
-Nàng đừng ỷ y sức khỏe. -Thẩm Hành Vân nghiêm mặt – Đại phu nói, thai đầu thường sinh sớm.
-Dạ…
Đại phu cũng đã lưu ý điều đó với Thanh Liên. Nàng luôn chú tâm theo dõi phản ứng của cơ thể mỗi ngày, cũng đã chuẩn bị sẵn sàng hết thảy, chỉ chờ ngày đứa trẻ chào đời thuận lợi. Chỉ cầu con khỏe mạnh, bình an là đã đủ lắm rồi.
-Vương thượng….Có quân tình cấp bách.
Đông đô chưa thật yên ổn, vẫn phải tiếp tục nghe ngóng tin tức mọi nơi thường xuyên. Tuy nhiên, sau khi chiến thắng Đồng Bình, rất ít nơi dám khuấy động can qua với Đông đô. Bình yên sẽ kéo dài trên mảnh đất tươi đep này.
-Người cứ đi đi. Thiếp ổn mà.
Như để phản đối, bụng của Thanh Liên đau nhói. Cơn đau không chỉ thoáng qua mà còn kéo đến từng cơn, khiến nàng mất thăng bằng, suýt ngã, may mà Thẩm Hành Vân nhanh tay đỡ được nàng.
-Sao vậy, nàng sao vậy?
Bụng đau nhói, càng lúc càng dữ dội. Mồ hôi trên trán Thanh Liên túa ra, rịn đầy trên trán. Nàng cắn nhẹ môi, ngước mặt lên nhìn Lương vương:
-Thiếp, có lẽ….có lẽ sắp sinh rồi. Sắp sinh rồi…
Thẩm Hành Vân ngẩn người trong thoáng chốc rồi cũng nhanh chóng phản ứng. Hắn vòng tay đỡ lấy nàng, nhanh chóng gọi người:
-Gọi người, gọi bà mụ. Nói là nương nương sắp sinh rồi.
-Dạ…
Người thừa kế của Lương vương ra đời là việc lớn. Lương vương phủ nhộn nhịp hẳn. Các nha hoàn không dám chậm trể, vội vội vàng vàng bố trí. Có một bà mụ chính và ba người khác cùng hỗ trợ. Lệnh Lương vương hạ xuống, mọi việc đều phải chú ý an toàn của trắc phi.
-A!
Bên trong tiếng Thanh Liên rên rỉ, sau đó là hét lên thất thanh, khiến Lương vương cũng hoảng kinh.Hắn xông dến trước, giọng run run:
-Chuyện gì, có chuyện gì? Thanh Liên xảy ra chuyện gì?
-Vương thượng bình tĩnh -Phương Lễ kéo hắn lại, trấn an- Nương nương đang sinh, người không nên làm phiền bà mụ, nóng ruột cũng chẳng có nghĩa gì.
-Ngươi thử nương tử của ngươi trong đó gào thét, xem ngươi có bình tĩnh được hay không?
-Vương thượng….
Thẩm Hành vừa tới, nhìn thấy vẻ nóng vội của Lương vương cũng không khỏi nóng ruột. Nhưng hắn cũng hiểu, đây là giây phút nguy hiểm, không thể để người trong phòng phải phân tâm.
-A!
Bên trong lại vang lên tiếng la của Thanh Liên thêm lần nữa. Thẩm Hành Vân đã không thể kềm chế. Hắn giằng ra khỏi mọi sự khống chế, vội vàng chạy đến bên phía cửa phòng.
-Oe….oe…
Có tiếng khóc, rất nhỏ. Trong phòng, Phượng bà bà đã trải qua bao nhiêu khoảnh khắc đỡ đẻ cũng không khỏi hoảng hốt trước tình thế đang diễn ra.
-Người đâu, mau tìm thêm đại phu hỗ trợ. Nhanh lên!
Thẩm Hành Vân lạnh cả tay chân khi nghe câu nói của bà mụ. Hắn không chờ được nữa, tông cửa xông vào.
-Chuyện gì, nương nương sao rồi? Liên nhi….
Trên giường vẫn còn hỗn loạn. Chiếc chăn trắng đẫm những giọt máu tươi. Phượng bà bà thấy Lương vương xông vào cũng vội vàng thi lễ, sắc mặt xanh mét thật khó coi.
-Vương thượng tha lỗi, nương nương sinh khó. Mời ngài….
Máu chảy không ngừng sau khi sinh nở, Phương bà bà đã từng gặp. Nhưng đây là trắc phi được ngàn vạn sủng ái, độc chiếm Lương vương phủ, nàng ấy có mệnh hệ gì, bà không dám hình dung đến hậu quả xảy ra.
-Mau mau đưa nó ra ngoài -Thái vương phi cũng vừa đến, thấy con trai xông vào phòng liền vội vã ra lệnh – Có đại phu, con đừng làm loạn nữa. Nhanh chóng ra ngoài.
Sống lưng Thẩm Hành Vân lạnh toát. Kiếp trước, hoàng hậu sinh nở, hắn vốn không quan tâm lắm, cũng chỉ đến thăm khi nàng đã ổn. Nghe nói hoàng hậu đã phải nhặt mạng từ Quỷ môn quan, hắn cũng chỉ nghĩ là do nàng muốn có nhiều hơn sự quan tâm của mình nên mới cho người nói thế. Nhưng bây giờ nghĩ lại, mệnh Thiên sát cô tinh không phải là khắc cha, khắc mẹ, khiến những người cạnh mình luôn phải đối diện cùng nguy hiểm hay sao?
Tiếng oe oe bên cạnh vang lên một lần nữa. Như tiếng một con mèo nhỏ, hoàn toàn không như hình dung về một đứa trẻ khỏe mạnh của Thẩm Hành Vân.
Đứa bé được nha hoàn bồng trên tay đỏ hỏn, sắc mặt tím tái, rõ ràng cũng không khỏe mạnh gì. Nó cũng chỉ nhăn mặt, oe oe vài tiếng rồi im bặt. Người cũng bé xíu, đôi mắt nhắm ghiền, thỉnh thoảng mới hé miệng bật thành tiếng kêu rên.
Thẩm Hành Vân lại nhớ đến lần thỏa thuận giữa mình và kẻ tu đạo bí ẩn ở kiếp trước. Tim hắn đau buốt, cảm giác bất lực tràn ngập trong lòng. Quả thật khi yêu thương một ai thật khó. Thanh Liên gặp nguy hiểm, đầu Thẩm Hành Vân đã trống rỗng. Giang sơn một mảnh, có nghĩa gì nếu chẳng có nàng?
Trên đồng ruộng, đông đảo dân chúng đều hồ hởi bởi vụ mùa năm nay trúng lớn. Họ còn vui hơn bởi Thiết tướng quân đã thắng lớn ở Đồng Bình. Người Đông đô cũng từng là dân Cảnh quốc, vẫn nhớ cái nhục mỗi lần Đồng Bình quấy phá. Giờ chúng ta thắng thế, đương nhiên là việc vô cùng đáng tự hào.
-Nàng đi cẩn thận….
Thẩm Hành Vân nâng niu Thanh Liên từng chút một. Bào thai càng lúc càng lớn dần trong bụng. Có thể chính là đứa con kiếp trước cùng với hắn trọng sinh đến thế giới này.
-Thiếp khỏe lắm. Người cứ yên tâm.
Thanh Liên cười hạnh phúc. Nữ tử được tướng công thương yêu, chăm sóc thời kì thai nghén có mấy ai. Huống gì đó lại là Vương thượng của Đông đô.
-Nàng đừng ỷ y sức khỏe. -Thẩm Hành Vân nghiêm mặt – Đại phu nói, thai đầu thường sinh sớm.
-Dạ…
Đại phu cũng đã lưu ý điều đó với Thanh Liên. Nàng luôn chú tâm theo dõi phản ứng của cơ thể mỗi ngày, cũng đã chuẩn bị sẵn sàng hết thảy, chỉ chờ ngày đứa trẻ chào đời thuận lợi. Chỉ cầu con khỏe mạnh, bình an là đã đủ lắm rồi.
-Vương thượng….Có quân tình cấp bách.
Đông đô chưa thật yên ổn, vẫn phải tiếp tục nghe ngóng tin tức mọi nơi thường xuyên. Tuy nhiên, sau khi chiến thắng Đồng Bình, rất ít nơi dám khuấy động can qua với Đông đô. Bình yên sẽ kéo dài trên mảnh đất tươi đep này.
-Người cứ đi đi. Thiếp ổn mà.
Như để phản đối, bụng của Thanh Liên đau nhói. Cơn đau không chỉ thoáng qua mà còn kéo đến từng cơn, khiến nàng mất thăng bằng, suýt ngã, may mà Thẩm Hành Vân nhanh tay đỡ được nàng.
-Sao vậy, nàng sao vậy?
Bụng đau nhói, càng lúc càng dữ dội. Mồ hôi trên trán Thanh Liên túa ra, rịn đầy trên trán. Nàng cắn nhẹ môi, ngước mặt lên nhìn Lương vương:
-Thiếp, có lẽ….có lẽ sắp sinh rồi. Sắp sinh rồi…
Thẩm Hành Vân ngẩn người trong thoáng chốc rồi cũng nhanh chóng phản ứng. Hắn vòng tay đỡ lấy nàng, nhanh chóng gọi người:
-Gọi người, gọi bà mụ. Nói là nương nương sắp sinh rồi.
-Dạ…
Người thừa kế của Lương vương ra đời là việc lớn. Lương vương phủ nhộn nhịp hẳn. Các nha hoàn không dám chậm trể, vội vội vàng vàng bố trí. Có một bà mụ chính và ba người khác cùng hỗ trợ. Lệnh Lương vương hạ xuống, mọi việc đều phải chú ý an toàn của trắc phi.
-A!
Bên trong tiếng Thanh Liên rên rỉ, sau đó là hét lên thất thanh, khiến Lương vương cũng hoảng kinh.Hắn xông dến trước, giọng run run:
-Chuyện gì, có chuyện gì? Thanh Liên xảy ra chuyện gì?
-Vương thượng bình tĩnh -Phương Lễ kéo hắn lại, trấn an- Nương nương đang sinh, người không nên làm phiền bà mụ, nóng ruột cũng chẳng có nghĩa gì.
-Ngươi thử nương tử của ngươi trong đó gào thét, xem ngươi có bình tĩnh được hay không?
-Vương thượng….
Thẩm Hành vừa tới, nhìn thấy vẻ nóng vội của Lương vương cũng không khỏi nóng ruột. Nhưng hắn cũng hiểu, đây là giây phút nguy hiểm, không thể để người trong phòng phải phân tâm.
-A!
Bên trong lại vang lên tiếng la của Thanh Liên thêm lần nữa. Thẩm Hành Vân đã không thể kềm chế. Hắn giằng ra khỏi mọi sự khống chế, vội vàng chạy đến bên phía cửa phòng.
-Oe….oe…
Có tiếng khóc, rất nhỏ. Trong phòng, Phượng bà bà đã trải qua bao nhiêu khoảnh khắc đỡ đẻ cũng không khỏi hoảng hốt trước tình thế đang diễn ra.
-Người đâu, mau tìm thêm đại phu hỗ trợ. Nhanh lên!
Thẩm Hành Vân lạnh cả tay chân khi nghe câu nói của bà mụ. Hắn không chờ được nữa, tông cửa xông vào.
-Chuyện gì, nương nương sao rồi? Liên nhi….
Trên giường vẫn còn hỗn loạn. Chiếc chăn trắng đẫm những giọt máu tươi. Phượng bà bà thấy Lương vương xông vào cũng vội vàng thi lễ, sắc mặt xanh mét thật khó coi.
-Vương thượng tha lỗi, nương nương sinh khó. Mời ngài….
Máu chảy không ngừng sau khi sinh nở, Phương bà bà đã từng gặp. Nhưng đây là trắc phi được ngàn vạn sủng ái, độc chiếm Lương vương phủ, nàng ấy có mệnh hệ gì, bà không dám hình dung đến hậu quả xảy ra.
-Mau mau đưa nó ra ngoài -Thái vương phi cũng vừa đến, thấy con trai xông vào phòng liền vội vã ra lệnh – Có đại phu, con đừng làm loạn nữa. Nhanh chóng ra ngoài.
Sống lưng Thẩm Hành Vân lạnh toát. Kiếp trước, hoàng hậu sinh nở, hắn vốn không quan tâm lắm, cũng chỉ đến thăm khi nàng đã ổn. Nghe nói hoàng hậu đã phải nhặt mạng từ Quỷ môn quan, hắn cũng chỉ nghĩ là do nàng muốn có nhiều hơn sự quan tâm của mình nên mới cho người nói thế. Nhưng bây giờ nghĩ lại, mệnh Thiên sát cô tinh không phải là khắc cha, khắc mẹ, khiến những người cạnh mình luôn phải đối diện cùng nguy hiểm hay sao?
Tiếng oe oe bên cạnh vang lên một lần nữa. Như tiếng một con mèo nhỏ, hoàn toàn không như hình dung về một đứa trẻ khỏe mạnh của Thẩm Hành Vân.
Đứa bé được nha hoàn bồng trên tay đỏ hỏn, sắc mặt tím tái, rõ ràng cũng không khỏe mạnh gì. Nó cũng chỉ nhăn mặt, oe oe vài tiếng rồi im bặt. Người cũng bé xíu, đôi mắt nhắm ghiền, thỉnh thoảng mới hé miệng bật thành tiếng kêu rên.
Thẩm Hành Vân lại nhớ đến lần thỏa thuận giữa mình và kẻ tu đạo bí ẩn ở kiếp trước. Tim hắn đau buốt, cảm giác bất lực tràn ngập trong lòng. Quả thật khi yêu thương một ai thật khó. Thanh Liên gặp nguy hiểm, đầu Thẩm Hành Vân đã trống rỗng. Giang sơn một mảnh, có nghĩa gì nếu chẳng có nàng?
Bình luận truyện