Không Đá, 30% Đường

Chương 7



Hơi thở của hai người hòa quyện ở trong phổi, kỹ xảo hôn của Minh Phong mang theo sự thành thạo của người trưởng thành, đầu lưỡi ướt át liếm láp ở khóe môi Dụ Hàm Tinh, khiến hô hấp của đối phương phảng phất như đình trệ.

Dụ Hàm Tinh cảm thấy đầu óc nóng đến choáng váng não, nhưng vẫn muốn bảo trì thanh tỉnh để đáp lại Minh Phong, vì thế bất tri bất giác mà kéo dài nụ hôn này.

Alx nhanh chóng liên tiếp nhấn nút chụp, nhưng sau khi chụp đủ số lượng anh cũng không vội vã kêu dừng, bởi giờ phút này, hai người trong bồn tắm kia trông như đang rất hưởng thụ công việc của mình.

Cuối cùng, Minh Phong nhẹ nhàng cọ cánh môi của Dụ Hàm Tinh thêm hai cái, mới chưa đã thèm mà chia lìa, làm mặt hai người một lần nữa trở lại khoảng cách thích hợp.

“Kết thúc, vất vả rồi.” Anh nói một cách tùy tiện, cánh tay rất tự nhiên thu lại từ trên eo của Dụ Hàm Tinh, sau đó giúp cậu đứng dậy.

Trên mặt Dụ Hàm Tinh nóng bừng, ánh mắt không dám dừng lại trên người Minh Phong, hấp tấp bước ra khỏi bồn tắm rồi vội vàng chạy vào phòng thay quần áo.

Cậu khóa chặt của, cuối cùng hít sâu một hơi như trút được gánh nặng, sau đó thở dài.

Như ý nguyện mà được hôn môi Minh Phong…… Không, hẳn là “Được Minh Phong hôn môi” mới đúng.

Trái tim của Dụ Hàm Tinh vẫn đang đập bịch bịch, cảm xúc tăng vọt vẫn chưa hết kích động, cho tới bây giờ cũng khó có thể bình phục.

Dục vọng của thiếu niên rất dễ thỏa mãn, huống chi còn là trải nghiệm xưa nay chưa từng có như thế này, cho dù từ nay về sau cậu thật sự khong còn được gặp lại Minh Phong nữa, cậu hẳn là không cảm thấy tiếc nuối nữa.

Minh Phong không cần thay quần áo, anh vẫn còn phải làm việc, chỉ cần chỉnh trang lại, sau đó chờ nhân viên hậu cần chuẩn bị đạo cụ.

Anh vốn muốn hỏi xem Dụ Hàm Tinh đã ăn sang chưa, định mời cậu ăn trưa. Nhưng nghĩ lại thì, đối phương căn bản không cần thiết chờ mình thêm mấy giờ liền ở trong cái studio có hoàn cảnh không tốt này. Vì thế Minh Phong không hỏi nữa, chỉ chào tạm biệt Dụ Hàm Tinh rồi  nhìn theo cậu rời đi studio.

Trong thời gian nghỉ ngơi, thông thường thì Minh Phong muốn vào một góc vắng để hút thuốc, hôm nay anh lại quên đi thói quen này, an tĩnh ngồi xuống uống cà phê.

Anh chép chép miệng, cảm thấy hương vị này đúng là quá đắng, có thêm hai gói đường nữa vẫn không đủ ngọt.

Vẫn là chocolate ngon hơn…… Minh Phong chống cằm, đại não bắt đầu suy nghĩ lung tung.

Giữa trưa là thời điểm nắng lên sáng tươi đẹp nhất, gió nhẹ thổi qua hàng lá xanh tươi, sàn sạt rung động.

Dụ Hàm Tinh đạp xe về đến nhà, hiện tại cậu rất cần hít thở không khí mới mẻ bên ngoài, bởi cậu cứ có cảm giác mình sắp thiếu oxy đến nới rồi.

Trên môi phảng phất còn lưu lại độ ấm từ Minh Phong, cậu nghĩ lại nụ hôn với đối phương, vẫn là không thể tin được điều đó đã xảy ra, nhịn không được cắn môi dưới.

Quả nhiên là người mẫu chuyên nghiệp mà…… Cảnh chụp thân mật đến vậy mà anh như đang làm một chuyện đã quen vậy. Dụ Hàm Tinh cảm thán ở trong lòng, kể cả việc mình đã nhịn đói rất lâu cũng không nhớ đến nữa.

Liên tục mấy ngày, Dụ Hàm Tinh thất thần trong giờ học, thường xuyên đang chép bài đến một nửa là lại viết tên của xuống Minh Phong, sau đó lại lo lắng bị người khác nhìn đến, lập tức dùng bút lung tung gạch bỏ.

Công việc làm thêm ở tiệm trà sữa của cậu vẫn tiếp tục, nhưng rất nhanh là cậu phải thi học kì, kết quả sẽ ảnh hưởng đến lúc phân ban khi lên lơp 12, cho nên Dụ Hàm Tinh định từ chức, chuyên tâm ôn tập.

Trước khi từ chức, cậu còn muốn gặp lại Minh Phong một lần, vì thế cậu quyết định làm thêm mấy ngày nữa, cuối cùng cũng ở một buổi tối gặp được đối phương.

Nhưng hôm nay Minh Phong lại không gọi chanh hương thảo ướp lạnh mà anh vẫn yêu tha thiết mà lại cẩn thận nhìn menu, lựa chọn chọn một loại trà sữa ca cao, còn thêm kem sữa bên trên.

“21 tệ.” Dụ Hàm Tinh hơi ngoài ý muốn, “Hôm nay anh uống ngọt thế.”

“À, thay đổi khẩu vị.” Minh Phong dựa quầy, không chớp mắt mà nhìn động tác pha trà sưa chuyên nghiệp của Dụ Hàm Tinh.

Tay áo sơ mi màu xanh nhạt của thiếu niên sắn cao đếnkhuỷu tay, lộ ra nửa cánh tay trắng nõn, ẩn ẩn có thể mạch máu xanh nhạt dưới làn da.

Minh Phong đang đứng ở trước mắt, Dụ Hàm Tinh không có thể tập trung được, lúc thêm kem còn cho sai tỷ lệ, cuối cùng lúc thêm kem sữa lên trên còn trào cả ra ngoài, dây ra khắp tay của cậu.

Dụ Hàm Tinh không kịp lau tay, chỉ dùng khăn giấy lau sạch sẽ bên ngoài ly trà sữa trước, đặt tới trước mặt Minh Phong.

Minh Phong liếc liếc ngón tay mảnh dài của Dụ Hàm Tinh, nhìn đến kem sữa màu trắng ngà theo hắn khe hở ngón tay chậm rãi chảy xuống, dưới ánh đèn vàng nhạt bên trong cửa hàng làm nổi bật, có vẻ mượt mà vô cùng.

“Không thử liếm một chút sao?” Minh Phong chọn lông mày, hướng tới mấy ngón tay dính kem của cậu.

“A, ngượng ngùng.” Dụ Hàm Tinh bỗng nhiên không hiểu sao cảm thấy áy náy, cậu nhanh chóng thu hồi tay, quẫn bách rửa tay sạch sẽ.

Minh Phong nhẹ nhàng cười, dùng ống hút quấy đều ly.

“Khi nào cậu phải thi cuối kỳ?”

“Chắc tầm cuối tháng sau.”

“Lúc đấy chắc nóng lắm”

“Đúng vậy.” Dụ Hàm Tinh do dự nửa giây, vẫn là quyết định nói ra, “Bắt đầu từ tuần sau, tôi sẽ không làm việc ở đây nữa.”

Các ngón tay đang nắm ống hút nhữa của Minh Phong giật giật, ngẩng đầu nhìn Dụ Hàm Tinh một cái.

“Ừ, dù sao thì làm thêm cũng cũng chỉ để kiếm kiếm tiền tiêu vặt thôi nhỉ.” Minh Phong cúi đầu uống một hớp lớn.

Nhưng phần tiền tiêu vặt này, cũng đã đủ cho Dụ Hàm Tinh chi trả tiền thuê nhà mỗi tháng.

Lượng khách hàng vào buổi tối mùa hè bắt đầu tăng lên, Dụ Hàm Tinh không kịp nói thêm mấy câu với Minh Phong đã phải tiếp tục vội vàng làm trà sữa.

Chỉ chớp mắt, Minh Phong đã không thấy.

Dụ Hàm Tinh chỉ có thể thở dài nuối tiếc.

11 giờ đêm, Dụ Hàm Tinh cuối cùng cũng được tan tầm, mang theo cặp sách chuẩn bị về nhà.

Vừa ra cửa hàng, Dụ Hàm Tinh nhìn đến xe dừng lại ven đường có phần quen mắt, nhưng cậu vẫn không để ý đến mà đi đến chiếc xe đạp của mình, chiếc xe hơi kia lại bỗng nhiên bấm còi.

Dụ Hàm Tinh quay đầu lại nhìn, thấy cửa xe hạ xuống, một cánh tay của Minh Phong tỳ vào cửa, một cái tay khác đang cầm thuốc lá.

“Có cần tôi đưa cậu về nhà không?”

Dụ Hàm Tinh theo bản năng khách khí từ chối: “Không cần đâu ạ.”

“Trông cậu có vẻ mệt mỏi lắm.” Minh Phong chậm rãi thở khói ra, “Xe đạp để vào cốp xe là được, đi lên đi.”

Minh Phong dập thuốc, xuống xe giúp cậu cất xe đạp. Khi đi đến bên người Dụ Hàm Tinh, anh mới chú ý tới chiếc cặp sách nặng trĩu trên vai cậu.

“Đây là cái gì? Cũng quá nặng đi.” Minh Phong cười rộ lên, “Cậu đi học cần mang nhiều đồ như vậy? Cứ như học sinh trung học ấy.”

Dụ Hàm Tinh nháy mắt thấp thỏm, “Tài liệu…… Tài liệu với vở ghi rất nhiều.”

“ Cậu thoạt nhìn rất yêu học tập nhỉ.” Minh Phong liếm môi, vẫn còn vương chút hương vị ca cao.

Dụ Hàm Tinh ngồi ở ghế phụ, đọc địa chỉ phòng trọ của mình cho Minh Phong.

“Cậu không ở kí túc xá của trường?”

“Vâng, tôi thích ở riêng hơn.”

“Tự nấu ăn?”

“Chỉ nấu vài món chay đơn giản.”

“Trùng hợp ghê, tôi chỉ hứng thú nghiên cứu món ăn liên quan đến thịt.” Minh Phong cầm tay lái, quay đầu liếc Dụ Hàm Tinh, “Có rảnh chúng ta có thể giao lưu một chút.”

“Vâng.”

Phòng trọ cách tiệm trà sữa rất gần, không cần phải dùng đến định vị, Minh Phong chỉ dựa vào chỉ dẫn của Dụ Hàm Tinh là có thể thuận lợi lái xe đến nơi.

Dụ Hàm Tinh cởi đai an toàn, không biết hiện tại là nên trực tiếp cùng Minh Phong tạm biệt, hay là nên hàn huyên vài câu rồi mời đối phương lên phòng uống ly trà. Đương nhiên, nhà cậu không có trà, chẳng qua hắn cậu biết khi người lớn tạm biệt nhau đều khách khí nói vậy.

Dụ Hàm Tinh đẩy cửa xe, bước một chân ra mới quay đầu hỏi thử: “Anh muốn đi lên ngồi chơi một lát không?”

Minh Phong nghiêng thân mình lười biếng dựa vào ghế điều khiển. Ở bên trong xe rất tối, hai mắt của hắn đều bịt kín một tầng bóng ma, cứ như vậy chăm chú nhìn Dụ Hàm Tinh, không nói gì.

Dụ Hàm Tinh làm bộ chính mình không hỏi qua, xấu hổ mở ghế sau lấy cặp sách.

Minh Phong cũng mau chóng xuống xe, mở cốp xe lấy xe đạp ra.

“Cảm ơn.” Dụ Hàm Tinh ngẩng đầu cười một cái, “Anh nên về sớm đi.”

Minh Phong giống như không nghe thấy nửa câu sau, cúi người tiếp nhận cái cặp sách nặng nề từ trong tay Dụ Hàm Tinh, dường như không có việc gì hỏi: “Phòng của cậu ở tầng mấy?”

“Tầng bảy.” Dụ Hàm Tinh sửng sốt trả lời.

“Đi thôi.” Minh Phong đi nhanh về phía trước.

Đây là một căn chung cư kiểu cũ, cả thang máy bên trong cũng cũ rồi, khi hoạt động còn gây ra tiếng động là, nghe lúc nửa đêm có vẻ quỷ dị cực kì.

Dụ Hàm Tinh nhìn chằm chằm con số màu đỏ đang tăng lên ở góc trên bên phải thang máy, theo bản năng cắn môi dưới, nhẹ giọng nói: “Cảm ơn.”

“Ừm?”

“Buổi chụp ảnh hôm nọ.” Dụ Hàm Tinh nói, “Ngày đó tôi đi vội quá, quên không cảm ơn anh một tiếng.”

“Không có gì.” Minh Phong nặng nề hít sâu, “Kỳ thật tôi cũng nên cảm ơn cậu, vốn dĩ tôi đối có chút kháng cự khi phải chụp ảnh với người cùng giới tính, cũng may……”

Thanh âm của ắn chậm lại, tiếp tục nói: “May mà môi cậu hôn rất thoải mái.”

Trong óc Dụ Hàm Tinh nháy mắt “Ầm” mà một tiếng nổ tung, độ ấm trên gương mặt nhanh chóng tăng lên, mãi mới lắp bắp nói xong một câu: “Thật thật thật thật thật thật thật là xin lỗi anh!”

Đối với sự thật khách quan rằng “Mình viện cớ công viêc cường hôn Minh Phong”, trong tiềm thức Dụ Hàm Tinh luôn cố gắng lảng tránh nó, cho dù là bỗng nhiên nhớ tới cũng lựa chọn cưỡng bách quên, chỉ nhớ kỹ phần sau Minh Phong hôn môi cậu thôi.

Mà hôm nay ngay từ đầu Minh Phong cũng không đề chuyện này, Dụ Hàm Tinh còn tưởng rằng bọn họ tự hiểu trong lòng, bỏ qua chuyện này.

“Giờ xin lỗi cũng không để làm gì.”

“Thực xin lỗi.”

Thang máy cuối cùng cũng dừng ở tầng 7, Dụ Hàm Tinh cơ hồ là giật cặp sách của mình từ trong tay Minh Phong chuẩn bị cửa thang máy mà mở ra là lập tức chạy trối chết.

Thang máy dừng lại ổn định, nhưng tiếng “Đinh” kia còn chưa vang lên, bàn tay của Minh Phong đã đặt lên đỉnh đầu của Dụ Hàm Tinh.

thân mình của anh cúi về phía trước, đầu cúi xuống dùng môi chặn lại cái miệng đang mở ra vì kinh ngạc của thiếu niên, đầu lưỡi mềm mại thành thạo đảo qua trong khuôn miệng nóng ẩm trong miệng đối phương.

Cửa thang máy đã mở ra, ngoài hành lang tối đen không một bóng người, chỉ có ánh sáng từ thang máy đang dần dần nóng lên.

Sau khi dừng lại một lúc, Minh Phong lại lần nữa dán lên môi Dụ Hàm Tinh, thanh âm mỏng manh từ khóe miệng tràn ra: “Như vậy là huề nhau rồi.”

Cặp sách trong tay Dụ Hàm Tinh “Rầm” một cái rơi xuống đất.

Cửa thang máy cứ sau một lúc là sẽ tự động đóng cửa, Minh Phong duỗi tay đè lại, để Dụ Hàm Tinh có thể ra ngoài.

Nhưng Dụ Hàm Tinh vẫn bất động tại chỗ, Minh Phong quay đầu lại xem cậu, cười hỏi: “Em không định về phòng à.”

Dụ Hàm Tinh lắc đầu, bỗng nhiên tiến lên nửa bước, nhón chân, hai tay ôm sát cổ Minh Phong.

“Anh Minh Phong ……” giọng điệu kéo dài, như một con mèo vừa tỉnh giấc, “Sau này em còn được nhìn thấy anh không?”

“Đương nhiên là được.” Minh Phong chỉ một cánh tay là đã có thể ôm hết vòng eo của Dụ Hàm Tinh, “Có rảnh anh sẽ đến trường học tìm em, mời em đi ăn cơm.”

Trường học……

Nghĩ đến lời nói dối này, Dụ Hàm Tinh lại cảm thấy cô đơn.

Nếu bây giờ cậu thật là sinh viên thì tốt, như vậy cậu nhất định phải tìm mọi cách đưa Minh Phong về nhà, mà không phải giống như bây giờ lo lắng đối phương nhìn thấy đồng phục cấp ba trong cặp sách.

“Anh Minh Phong.”

“Ừ.” Nghe thấy xưng hô này, cánh tay của Minh Phong càng dùng sức ôm câu.

“Uống ít trà sữa thôi…… không tốt cho sức khỏe đâu.”

Sự quan tâm đột nhiên này khiến Minh Phong cảm thấy trong lòng ấm áp, sườn mặt của anh dán ở bên tai Dụ Hàm Tinh ái muội cọ xát, trong miệng thong thả nói: “Ừ, anh chỉ uống trà sữa em làm thôi.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện