Không Đá, 30% Đường

Chương 8



Nghỉ làm ở tiệm trà sữa xong, Dụ Hàm Tinh cuối cùng cũng có thể chuyên tâm vào ôn thi cuối kỳ, sau khi học xong và ngoài thời gian làm thêm, còn lại toàn bộ dùng để liên lạc với Minh Phong.

Ban đầu Minh Phong còn muốn biết thời khóa biểu của cậu, Dụ Hàm Tinh phí nửa ngày mới tìm được trên mạng một cái thời khóa biểu thích hợp, gửi cho anh. Ngày thường, mỗi khi xong công việc có thời gian rảnh là Minh Phong đều gọi điện thoại cho cậu để nói chuyện phiếm, miễn ảnh hưởng đến thời gian học của cậu.

Có rất nhiều lần Minh Phong đề nghị đi tìm cậu ở đại học Lý Công, Dụ Hàm Tinh chỉ có thể không ngừng nói dối từ chối anh.

Nhưng cậu lại sợ Minh Phong sinh ra nghi ngờ, vì thế cuối tuần này bèn chủ động hẹn Minh Phong đến đón mình, còn nói dối gần đây vì chuẩn bị thi cuối kỳ nên luôn ở lại trường học.

Dụ Hàm Tinh dậy rất sớm tới chờ ở cửa đại học Lý Công, giả vờ như mình vừa từ trường học ra, nhân lúc Minh Phong còn chưa tới, cậu nhìn quanh quan sát những sinh viên khác, phát hiện bọn họ nhìn trưởng thành hơn cậu không ít.

Mười bảy tuổi mà nói chính mình sắp lên năm ba đại học cũng quá miễn cưỡng…… Sớm biết thế này cậu đã nói là năm nhất rồi.

Trong lúc Dụ Hàm Tinh đang xuất thần nhìn phiến đá khắc chữ ‘Đại học Lý Công” đặt bên cạnh cổng trường, t điện thoại rong túi liên tục rung lên, cuối cùng cũng hấp dẫn sự chú ý của cậu.

“Anh tới rồi, em đang ở đâu?”

“Ở cửa chính của trường.”

“A…… Hình như anh đang ở cổng phụ rồi, đi đường nào để đến chỗ em đây?”

Dụ Hàm Tinh bị hỏi đến nghẹn họng, cậu chỉ biết mỗi cửa này thôi.

“Hay anh mở điều hướng đi…… Em nhận đường kém lắm, sợ chỉ sai đường.”

Minh Phong cười một chút, thanh âm phảng phất có thể xuyên qua điện thoại thổi đến bên tai Dụ Hàm Tinh.

“Được rồi, vậy anh chờ anh thêm vài phút. Đúng rồi, em ăn sáng chưa?”

“Chưa ạ.”

Minh Phong treo điện thoại, không bao lâu, xe của anh liền chậm rãi tiến đến, dừng ở ven đường.

Khóe miệng Dụ Hàm Tinh nở một nụ cười tươi, bước nhanh đi qua đi ngồi lên ghế phụ.

“Mua cho em miếng bánh, em ăn tạm trước đi, bây giờ anh đưa em đi ăn sáng.” Minh Phong nghiêng qua, tự mình thắt dây an toàn cho Dụ Hàm Tinh, “Buổi tối trường em có bảo vệ không?”

Dụ Hàm Tinh nhất thời nghẹn lời, vấn đề này cậu cũng xem nhẹ.

“Bình thường buổi tối 11 giờ em đã ngủ rồi.” Dụ Hàm Tinh tránh nặng tìm nhẹ đáp.

Minh Phong quay đầu nhìn cậu, “Ừm, vậy hôm nay 9 giờ anh sẽ đưa em về nhà, được không?”

“Được ạ.”

Ánh nắng buổi sớm thường rất tươi sáng, Dụ Hàm Tinh nheo mắt lại, tránh cho ánh sáng chiếu thẳng đến, hoảng hốt gian thực sự cho chính mình là một sinh viên rồi.

Kỳ thật cũng không bao lâu nữa…… Lại chờ một năm thôi, cậu sẽ không cần phải nói dối nữa.

Mỗi lần Minh Phong mời cậu đi ăn đều rất hào phóng, chọn nơi có tình thú nhất, hoặc là tìm người lại bàn kéo đàn violon, hoặc là ăn xong còn tặng cậu một bó hoa hồng tươi. Tuy rằng tất cả đều là hình thức, Dụ Hàm Tinh ôm bó hoa đi ở trên đường cũng thấy hơi ngượng ngùng, nhưng Minh Phong vẫn là làm không biết mệt.

Dụ Hàm Tinh không biết giữa hai bọn họ bây giờ là quan hệ gì, còn chưa bắt đầu chính thức kết giao, tựa hồ là “thời kỳ ái muội” như trên mạng thường nói. Nhưng Dụ Hàm Tinh cảm thấy cái giai đoạn này cũng đã đủ làm cậu mỹ mãn, cậu chưa từng yêu đương bao giờ, cảm giác chỉ giống như bây giờ đi theo Minh Phong cũng đã rất tốt rồi.

Tình nhân hẹn hò vào ban ngày chỉ đơn giản như thế, sau khi cơm nước xong, Minh Phong dẫn cậu đến rạp chiếu phim bao hết một phòng để xem phim. Trong căn phòng chiếu phim rộng lớn, Minh Phong trầm tư một lát, ghé vào tai Dụ Hàm Tinh.

“Thật ra nếu rạp chiếu phim có người thì hơn,” Minh Phong cầm tay cậu, mười ngón tay đan vào nhau, “Và thích hợp cho chúng ta trộm hôn môi nhau.”

Vành tai của Dụ Hàm Tinh bị chóp mũi của anh cọ thật sự ngứa, rụt bả vai theo phản xạ.

Trong bóng đêm, gương mặt cậu hơi hơi nóng lên, nội dung trên trên màn ảnh lớn là gì cậu đã quên sạch, trong ý thức chỉ còn lại tiếng Minh Phong đang nỉ non ở bên tai cậu.

Giọng Minh Phong khàn khàn gọi cậu “Tinh Tinh”, ngay cả hơi thở nóng bỏng đều thành thạo mà quấn quanh cổ thiếu niên.

Dụ Hàm Tinh bị trêu đùa đến đầu choáng não trướng, mặt quay đi, không chút do dự tỳ lên vai Minh Phong.

“Nghiêm túc xem phim đi, anh Minh Phong ạ.” Năm ngón tay của Dụ Hàm Tinh nhéo nhéo đốt ngón tay của Minh Phong.

Minh Phong thích nhất nghe cậu làm nũng kêu tên anh, mỗi một chữ nói ra đều ngọt ngào như bọc đường. Cho dù trong bóng tối thấy không rõ biểu tình của đối phương, Minh Phong cũng có thể tưởng tượng ra đôi mắt sạch sẽ của Dụ Hàm Tinh giờ phút này là chăm chú nhìn chính mình như thế nào.

Anh nghĩ chờ đến kỷ niệm tròn mười năm ngày mình xuất đạo, sẽ mua một món quả nhỏ cho Dụ Hàm Tinh, đồng hồ hoặc nhẫn hoặc là vòng cổ gì đó, sau đó lại chính thức ở bên nhau. Hiện tại hai người vừa mới quen thuộc không lâu, dành nhiều thời gian hơn để hiểu biết lẫn nhau, về sau lại nghiêm túc yêu đương cũng không muộn.

Buổi tối, Minh Phong theo ước định đưa Dụ Hàm Tinh về cổng trường Lý Công, nhưng vẫn còn chưa đến 9 giờ, Minh Phong liền cố ý đem cửa xe khóa chặt không cho cậu đi xuống.

Dụ Hàm Tinh đương nhiên không ngại Minh Phong đùa giỡn với mình, cậu hy vọng hai người cứ tiếp tục ở chung mới tốt.

“Anh Minh Phong ơi,” Dụ Hàm Tinh cởi đai an toàn, cả đôi tay đều vói qua lắc lắc cánh tay của Minh Phong, “Tạp chí mới ra tháng này của anh em không mua được, giúp em lấy một quyển được không?”

“Mua cái thứ đó làm gì, người thật không phải là đang ở trước mặt em à?” Nói thì nói thế, nhưng Minh Phong vẫn là nhịn không được mỉm cười, “Được rồi, sau này tác phẩm nào của anh cũng cho em một bản, em không cần mua bên ngoài nữa, đỡ phiền toái.”

Dụ Hàm Tinh gật đầu, nhưng tay vẫn không buông cánh tay rắn chắc của Minh Phong ra, hỏi anh: “Vậy bản anh cho có ký tên không?”

“Tạp chí thì có cái gì đáng giá ký tên.” Minh Phong giơ tay, đầu ngón tay cọ môi Dụ Hàm Tinh, “Lần sau em đến nhà anh, anh chụp ảnh nude rồi ký cho em.”

Người nói chẳng có biểu tình gì, người nghe lại bắt đầu ngượng ngùng trước. Dụ Hàm Tinh hơi hơi mở miệng ra, khẽ cắn ngón tay bên miệng.

Minh Phong lùi tay về, đổi thành môi của mình hôn lên.

Dụ Hàm Tinh cứ cảm thấy cách Minh Phong hôn cậu khác với lần trước lúc cùng nhau chụp ảnh. Ở trước ống kính, Minh Phong hôn tràn ngập ôn nhu và kỹ xảo, mà lúc này lại mạnh bạo và đầy tính xâm lược, từng chút từng chút một chiếm đoạt hơi thở của cậu.

“Anh Minh Phong ……” Dụ Hàm Tinh dồn dập thở dốc, cầm lòng không được mà kêu tên đối phương.

Minh Phong bỗng nhiên cười rộ lên, cái trán chống lên trán cậu, rũ mắt nhỏ giọng hỏi: “Có phải là em chưa từng hôn môi người khác không?”

Dụ Hàm Tinh nghe ra sự trêu chọc trong giọng nói của anh, đành phải thành thật “Vâng” một tiếng.

Chả trách lại lúng túng như thế.

Nhưng phần vụng về đến đáng yêu này cũng làm Minh Phong càng cảm thấy hứng thú, anh lưu luyến không rời mà mổ lên môi Dụ Hàm Tinh một chút, dịu dàng nói nói: “Vậy hôm nào để anh dạy em.”

Bởi vì những lời này, Dụ Hàm Tinh âm thầm vui vẻ mím môi cười, còn chủ động cọ cọ vào lòng ngực của Minh Phong.

Minh Phong xoa mái tóc mềm mại của cậu, cuối cùng cũng nói lời tạm biêt: “Được rồi, về sớm rồi tắm rửa đi ngủ đi, ngày mai em còn phải đi học đấy.”

Dụ Hàm Tinh xuống xe rồi vẫy vẫy tay, lại phát hiện Minh Phong không lập tức lái xe đi mà chuẩn bị nhìn theo cậu tiến vào trường.

Xong rồi……

Dụ Hàm Tinh xoay người sang chỗ khác, mặt trầm xuống.

Vào đại học Lý Công cần phải có thẻ sinh viên, mà cậu đào đâu ra thẻ sinh viên chứ.

Lượn đi lượn lại trước cổng trường, Dụ Hàm Tinh cùng bảo vệ hai mặt nhìn nhau.

“Không mang thẻ?” Bảo an liếc mắt một cái là nhìn thấu.

“Vâng……”

“Năm mấy?”

“Năm, năm nhất.”

“Năm nhất kêu gọi điện thoại cho giáo viên phụ trách.”

“Vậy năm hai……”

“Hả?”

Dụ Hàm Tinh quay đầu lại nhìn thoáng qua, phát hiện xe Minh Phong đã chậm rãi rời đi, vì thế lập tức trả lời: “Không, không có việc gì, tạm biệt chú ạ!”

Cậu thật sự không có dũng khí ở lại lâu hơn nữa, hậm hực xoay người rời đi.

Sau khi Minh Phong đưa Dụ Hàm Tinh trở về trường học, anh không về nhà mà quyết định đi ở nhờ nhà mẹ mình.

Vốn định nhân buổi tối tạo bất ngờ cho mẹ, ai ngờ được đến khi đứng ở cửa Minh Phong mới nhớ tới anh không mang chìa khóa theo, đành phải tiếc nuối gõ cửa chờ mẹ mở.

“Ây da, sao con về mà không nói một tiếng.” Mẹ vẫn còn buồn ngủ, tóc còn hơi rối, hình như vừa mới từ trên giường xuống.

Quả nhiên, Minh Phong vào nhà là nhìn thấy phòng đã tắt đèn tối om, quay đầu kinh ngạc hỏi: “Mẹ, sao mẹ ngủ sớm thế?”

“Ngày mai có sáu tiết thêm tiết tự học buổi tối, hôm nay mẹ phải tranh thủ ngủ bù.” Mẹ anh bật đèn ở phòng khách lên, “Sắp cuối kỳ rồi, vội chết người, học kỳ sau còn là năm cuối nữa chứ.”

Minh Phong lập tức thò lại gần cho đấm vai bà, “Vất vả rồi, ngày mai con hầm canh cho mẹ uống.”

“Được rồi, mẹ đi ngủ tiếp đây.” Mẹ anh đi về phòng ngủ, “Con có tắm rửa thì nhẹ nhàng thôi nhé, nhớ lau khô sàn.”

“Vâng.” Minh Phong thuận tay giúp bà đóng cửa phòng.

Từ cấp hai đã thành gia đình đơn thân nên Minh Phong có bận cũng thường thăm bà, cũng không phải sợ bà một một ở nhà tịch mịch, dù sao bà cũng là giáo viên cấp ba, mỗi ngày đối mặt nhiều học như vậy, sinh hoạt vẫn rất phong phú.

Chẳng qua Minh Phong vẫn muốn bà tìm được mùa xuân thứ hai của mình, như vậy dù sau này anh bận công tác không về được, ít nhất cũng có thể yên tâm có người chăm sóc cho bà.

Minh Phong tắm rửa xong, nhẹ nhàng vào phòng ngủ của mình, bật đèn bàn chuẩn bị chăm sóc da.

Đèn trong phòng sáng lên, cuốn tạp chí quen thuộc ở trên bàn lập tức hấp dẫn tầm mắt của anh.

Minh Phong cầm lên nhìn, 《 Lý Tưởng Chủ Nghĩa 》, còn là số có anh tham gia.

Mẹ anh vẫn biết anh chụp tạp chí người lớn, đối với chuyện này bà không duy trì cũng không phản đối, nhiều lắm phàn nàn vài câu thôi, tuyệt đối không có hứng thú thu thập tác phẩm của con mình.

Minh Phong nhìn lại, trên bàn ngoài cuốn tạp chí này còn có mấy quyển truyện tranh, tiểu thuyết, bóng nảy…… Anh hiểu ngay, chắc là tịch thu từ học sinh đây mà, trong văn phòng chật không có chỗ để nên quyết định mang về cất vào phòng anh.

Mẹ anh còn cẩn thận dán tên học sinh lên mỗi đồ vật, sợ sau này trả lại không biết đồ của ai.

Minh Phong ngồi xuống mép giường, rất có hứng thú mà đem quyển tạp chí 《 Lý Tưởng Chủ Nghĩa 》 lật lại, xem chủ nhân của nó là ai …

“Dụ Hàm Tinh”.

Minh Phong giật mình, tươi cười trên khóe miệng nháy mắt cứng đờ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện