Chương 20: Ngươi Đừng Qua Đây2
Rất rõ ràng, văn khí quán thể do hình chiếu thánh hiền chủ đạo.
Cho dù chân thân bọn họ không phải ở đây, chỉ là một lạc ấn Tinh Thần, nhưng cũng không phải thứ mà một Chân Nhân có thể chống lại.
Vào thời điểm thánh hiền thời cổ dìu dắt hậu nhân của mình, Hạ Nguyên Nhất như chó điên nhào lên, sẽ là kết quả gì?Chuyện đó không cần nói cũng biết.
Hắn liên tiếp phun ra ba ngụm máu, máu tươi nhuộm đỏ thềm ngọc.
Thể thể giống như là túi vải rách, trùng điệp đập vào trên cột điện Kim Loan, sau đó bịch một tiếng, rơi xuống đất.
Chỉ thấy hắn tóc tai bù xù, máu me khắp người, cả mặt trắng bệch.
Rất rõ ràng tình huống không ổn.
“Tê!”Không biết bao nhiêu người hút một hơi khí lạnh.
Nhìn một màn này thật sự là quá hoang đường.
Vốn dĩ cho rằng người nhất định chết là Diệp Ninh, kết quả lại là tiên nhân cao cao tại thượng ngã xuống.
Nhìn thấy bộ dáng này của hắn, có thể sống được hay không lại là hai chuyện.
Mọi người nhìn Diệp Ninh, đều giống như là gặp quỷ.
Người này thật là đáng sợ!Không ra tay, vậy mà lại chơi chết một Chân Nhân.
Nhưng mà Diệp Ninh lại là khóc không ra nước mắt, nhìn Hạ Nguyên Nhất thê thảm, trong lòng hắn gấp như lửa đốt.
Trong lòng hắn nghĩ, bên trong miệng cũng nói ra âm thanh.
“Mau đến giết ta đi!”Hắn rất chân thành.
Hạ Nguyên Nhất nghe xong, hương vị châm chọc thật sự quá nặng.
“Ngươi!”Hắn giơ ngón tay lên, chỉ vào Diệp Ninh.
Sau đó cái đầu nghiêng một cái, tắt thở.
A đây…Hạ Nhất Nguyên chết rồi.
Đối với cái chết của hắn, Diệp mỗ nên hoàn toàn chịu trách nhiệm.
Nhưng mà Diệp Ninh không hề muốn chịu trách nhiệm chút nào.
Hắn chỉ có bi thương vô tận.
Nếu như có thể, hắn rất muốn nhào đến, hô to với Hạ Nguyên Nhất.
“Đứng dậy, ngươi giết ta đi!”Nhưng rõ ràng điều này không thể.
Người đã chết rồi.
Hắn làm như thế, chắc chắn không được coi là con người.
Thế là, hắn chỉ có thể đứng ngốc tại chỗ, nội tâm vô cùng lộn xộn.
“Hóa ra, muốn chết cũng không dễ dàng như thế.
”Diệp Ninh vẫn còn đang đắm chìm trong đau khổ không thể chết thành công, nhưng mà những người khác, lại rơi vào bên trong hoảng sợ.
Lý do hoảng sợ rất đơn giản.
Hạ Nguyên Nhất chết rồi.
Vũ Hóa Môn Chân Nhân, cứ như thế công nhiên chết ở trên triều đình.
“Chuyện này lớn rồi!”Vũ Hóa Môn tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ!Tất cả mọi người đều chắc chắn điểm này.
“Diệp đại nhân… Bản vương bội phục!”Tào Mãnh muốn nói cái gì, nhưng lại nghẹn lời, cuối cùng, chỉ là chắp tay, xoay người rời đi.
Lượng từ ngữ của hắn là thật sự ít.
Nếu như đổi lại là cư dân mạng ngu xuẩn thời hiện đại, nhất định sẽ nói, ôi trời, huynh đệ thật là lợi hại, cứ như thế tiên nhân bị ngươi giết chết rồi!Các vương còn lại, dùng ánh mắt phức tạp nhìn Diệp Ninh, rồi cũng theo đó rời đi.
Người này tiêu đời rồi.
Nếu như phong mang đã lộ, còn hại chết Hạ Nguyên Nhất, tiên môn nhất định sẽ không bỏ qua cho hắn.
Nếu như đủ thông minh, vậy thì đừng có liên quan gì với Diệp Ninh.
Văn võ bá quan còn lại, không thoải mái như thế, trước khi Cơ Minh Nguyệt tuyên bố bãi triều, bọn họ không dám tùy tiện rời đi.
Nhưng phần lớn người, thái độ đối với Diệp Ninh, đều là chỉ sợ tránh không kịp!Mặc dù hành động trước đó của Diệp Ninh vĩ đại, khiến bọn họ hổ thẹn, cảm động, đã từng làm tỉnh lại nhiệt huyết đã qua của bọn họ trong thời gian ngắn.
Nhưng cuối cùng con người vẫn là phải tỉnh táo lại.
Sau khi tỉnh táo lại, bọn họ phân tích lợi và hại, đã biết không thể có bất kỳ liên quan gì với Diệp Ninh.
Họ Diệp ngươi không sợ chết, có khí khái của thánh hiền thời cổ, ta bội phục ngươi, những cũng không đại biểu ta muốn chết chung với ngươi.
Chỉ có một số người cực ít, bởi vì lời nói hành động của Diệp Ninh mà thức tỉnh, trong lòng âm thầm coi Diệp Ninh giống như hải đăng, tình nguyện cùng đi lên với hắn.
“Diệp khanh yên tâm, có trẫm ở đây, nhất định sẽ không để cho tiên môn dễ dàng mưu hại ngươi!”Cơ Minh Nguyệt cũng rất đau đầu.
Nàng muốn bảo vệ Diệp Ninh, nhưng từ xưa đến nay cũng chưa từng nghĩ muốn chơi chết Hạ Nguyên Nhất.
Hạ Nguyên Nhất này vừa chết, mọi chuyện đã có chút không chịu khống chế rồi.
Nhưng nàng có trách nhiệm.
Bậc trung thần như Diệp Ninh, nàng muốn bảo vệ, nhất định phải bảo vệ đến cùng!“Thật ra bệ hạ có thể mặc kệ ta…”Diệp Ninh rùng mình một cái.
Trong lòng oán khí ngập trời.
Tên hôn quân nhà ngươi, có phải là bị bệnh không hả, thế mà lại muốn cứu tính mạng của ta!“Không, khanh là quốc sĩ vô song, có di phong của thánh hiền… Khanh không phụ trẫm, trẫm cũng không phụ khanh!”Cơ Minh Nguyệt chân thành mà nhiệt liệt.
“…”Diệp Ninh im lặng.
Hắn day day huyệt thái dương, đi về ra phía bên ngoài.
Hắn muốn yên tĩnh một chút.
Hôm nay xảy ra quá nhiều chuyện, hắn cần tổng kết một chút, rốt cuộc vì sao hắn lại không chết thành công?.
Bình luận truyện