Không Để Ta Chết Nữa Ta Vô Địch Thật Đấy

Chương 21: Diệp Đại Nhân Tuyệt Vời





Rốt cuộc là nồi của ai?Hắn vừa đi, đương nhiên triều hội cũng giải tán.

Hôm nay đám người đều chịu kích động rất lớn, mỗi người đều muốn yên tĩnh một chút.

Vừa ra đến cửa điện, Lưu Cẩn đã vây lại.

Trên mặt hắn đỏ lên, trong ánh mắt nhìn về phía Diệp Ninh, tràn đầy vẻ sùng kính.

“Diệp đại nhân, lợi hại!”Hắn không có nhiều từ ngữ hoa lệ để trau chốt.

Vây quanh bên người Diệp Ninh, nhiệt tình như lửa.

Lưu Cẩn là thật sự bội phục.

Diệp đại nhân đúng là anh hùng chân chính!Tại sao trước kia hắn không nhìn ra vậy?Quả nhiên người xưa nói rất đúng, là vàng rồi cũng sẽ có ngày phát sáng.

Khối vàng chân chính như Diệp đại nhân, hôm nay không phải là đã phát sáng rồi sao?“Tìm cho ta một chỗ yên tĩnh, ta muốn ngồi một mình một lúc.

”Diệp Ninh ngắt lời nói khoác không ngừng nghỉ của Lưu Cẩn.


“Được!”Lưu Cẩn lập tức đồng ý.

Hoàng cung rất lớn, có rất nhiều chỗ yên tĩnh.

Lưu Cẩn dẫn Diệp Ninh, đến một thiên điện, sau đó hắn đi ra, tự mình canh giữ ở cửa.

Đây là chuyện duy nhất mà một người bình thường có địa vị thấp nhất như hắn có thể làm vì anh hùng.

Diệp Ninh ngồi trong đại điện ba canh giờ.

Một nửa thời gian, dùng để tìm hiểu rõ tình hình thân thể của mình.

Đầu tiên, văn khí nhập thể, quả thật khiến cho hắn một bước lên trời.

Từ một thư sinh yếu đuối, lập tức có được sức mạnh không kém.

Nếu không phải Thánh Viện bị trấn áp, Nho đạo trống rỗng không xương, hắn sẽ không chỉ có một chút thành tựu này.

Văn khí còn lại cũng không tiêu tán, mà chồng chất ở trong cơ thể Diệp Ninh, tương lai, rồi cũng sẽ có lúc dùng đến.

Đối với Diệp Ninh mà nói, đây đều là bom hẹn giờ.

Nếu như có thể, hắn rất muốn phế bỏ văn khí của mình.

Nhưng mà lại không thể.

Vì thế hắn rất ưu thương.

“Bây giờ, ta muốn chết là càng khó hơn rồi…”Hắn liên tục thở dài.

Một nửa thời gian còn lại, Diệp Ninh dùng để suy nghĩ.

Hắn sắp xếp lại toàn bộ sự việc, muốn biết rõ vì sao hắn không chết thành công?Trách văn võ bá quan quá vô dụng?Trách Tào Mãnh quá kỳ quái?Trách Cơ Minh Nguyệt xen vào việc của người khác?Trách Hạ Nguyên Nhất không có bản lĩnh?Dường như cũng có thể trách, nhưng dường như cũng không liên quan đến bọn họ.

“Cùng không thể trách lên đầu ta đi?”Diệp Ninh lắc đầu.

Cuối cùng đưa ra được kết luận.


Chỉ là trùng hợp thôi.

Hắn không có mấy hiểu biết đối với bọn họ, vừa mới xuyên không qua, quá tự tin.

Không chết thành công, có thể chính là may mắn kém một chút.

May mắn cũng không thể vĩnh viễn kém như thế đi?Dù sao muốn chết, cũng không phải là chuyện có bao nhiêu khó khăn.

“Sinh mệnh không nghỉ, không dừng tìm đường chết!Diệp Ninh hít sâu một hơi.

Đi ra cửa điện.

Lưu Cẩn đã canh ở đây ba canh giờ, vẫn luôn đứng đó, thực lực sắp không chống đỡ được, nhưng hắn vẫn cắn răng kiên trì.

“Ngươi vẫn luôn đợi ở đây?”Diệp Ninh là người hiện đại, vẫn có chút không quen với phong cách của người cổ đại, nhìn thấy Lưu Cẩn vẫn luôn đứng canh ở đây, trong lòng có chút xúc động.

“Có thể đứng canh cho bậc anh hùng như Diệp đại nhân, là vinh hạnh cho hoạn quan như ta!”Lưu Cẩn mở miệng cười.

Diệp Ninh vỗ vỗ bờ vai của hắn.

Trong đầu đang thở dài, ta căn bản không muốn làm anh hùng.

Có điều lời này hắn không nói ra.

Hắn đi theo Lưu Cẩn, đi thẳng đến cửa cung.

Sắc trời đã muộn, ngoại thần không thể ngủ lại trong cung, đây là quy củ.

Diệp Ninh cũng hoàn toàn không có ý ở trong cung.

“Diệp đại nhân bảo trọng.

”Lưu Cẩn khom người hành lễ.

Diệp Ninh khoát tay áo, bước ra cửa cung.

Nhưng lại không chú ý đến, bên trong ánh mắt thủ vệ cửa cung nhìn hắn, tràn ngập tôn kính và bội phục.


Bước ra cửa cung, đi về phía trước mấy chục bước, Diệp Ninh ngây người.

Chẳng biết từ lúc nào, bên ngoài đã có một lượng lớn người đọc sách tụ tập.

Liếc nhìn đến, vậy mà lại không thấy đầu cuối.

Người đọc sách nhìn thấy Diệp Ninh, trong mắt lộ ra vẻ cuồng nhiệt, nhao nhao khom người cúi xuống.

“Giận dữ mắng tiên môn, đền đáp quân vương, thành tâm thành ý, có thể gọi là quân tử thiên cổ… Diệp đại nhân, tuyệt vời!”Tiếng hô của nho sinh, giống như núi hô biển gào, dồn dập lao đến.

Nhất thời, Diệp Ninh đứng chết trân tại chỗ.

Trong đầu giống như bị thứ gì đó chặn lại.

Diệp Ninh ở trong cung suy nghĩ mấy canh giờ.

Nhìn thời gian không phải rất nhiều, nhưng đủ cho văn võ cả triều lan truyền chuyện đã xảy ra ngày hôm nay ra ngoài.

Dù sao, động tĩnh hôm nay náo động thật sự quá lớn, vừa có hình chiếu thánh hiền lại vừa có kim âm thanh ngọc chấn động.

Vô số người đều đang chú ý vào hoàng cung.

Mọi người rất muốn biết, người trẻ tuổi bọn họ thông qua hình chiếu thánh hiền nhìn thấy kia, rốt cuộc là người phương nào.

Bây giờ bọn họ biết rồi.

Người kia tên là Diệp Ninh.

Vốn dĩ chỉ là một tỉ quan nho nhỏ, nhưng lại đứng ra vào thời khắc quan trọng, thà rằng bỏ mình, cũng không giao ra ngọc tỉ.

.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện