Không Gian Song Song

Chương 27



Mục Dục Vũ khó chịu muốn dùng tay đánh vỡ mọi thứ, tốt nhất đánh nát đi , có máu và đau đớn cũng không sao.

Nhưng nắm đấm giơ ra rồi mà hắn chẳng biết hướng về đâu, hắn căn bản mục tiêu để đánh cũng không có, đánh vỡ cái gì bây giờ?”



Cô không phải là sự thật.

Nhưng cái gì là thật ? Tiêu chuẩn thực sự là gì?Từ trước đến nay tôi nghĩ là điều đó, thật sự chính là vậy chăng?

Tôi nghĩ rằng bản thân đang ở trong một thế giới không có gì để nghi ngờ, phải không? Vì sao không có khả năng khác? Vì sao tôi chỉ có thể có cuộc sống như vậy, vận mệnh chịu cô độc, mãi cho đến chết?

Mục Dục Vũ nhắm mắt lại, lần đầu tiên ở trong hiện thực cẩn thận hồi tưởng giấc mơ kì lạ kia, hắn kinh ngạc phát hiện, chính mình cư nhiên có thể giống như tự mình trải nghiệm một quá trình đã xảy ra mà nhớ rõ tất cả: tiếng cười vang của Tiểu Bạch ngốc, Phỉ Phỉ tiến vào trong lòng mềm mại, Nghê Xuân Yến mang chiếc váy đen lộ ra vùng cổ trắng nõn, trong tủ dưới tivi cũ kĩ có chứa di vật của mẹ, trên bàn cơm bốn người cùng nhau ăn cơm khi đinh đinh đang đang bát đũa. Giấc mơ kia đã chẳng còn là mơ nữa, nó tựa như một chương trình cao cấp được thiết kế ra một thế giới khác, nhà thiết kế tỉ mỉ trực tiếp kéo dài đến từng cái chi tiết, trong lúc đó, từng mỗi sự kiện, trùng lặp với hiện tại, ở trí nhớ cùng quên đi, nơi nơi đều nhìn không thấy bánh răng liên tiếp kín kẽ.

Mà những điều kì quái này lại liên tục hình thành trước mắt như cuộc sống, mỗi ngày làm chuyện vô cùng chân thật, từng cảm giác đều chân thật.

Giống như dựa theo trình tự hành động cho trước, khi nào thì rời giường, khi nào thì ăn bữa sáng, khi nào thì đến công ty, khi nào thì tiếp khách, khi nào thì dự tiệc, khi nào thì họp, khi nào thì công tác, khi nào thì đưa ra kế hoạch.

Mục Dục Vũ khó chịu muốn dùng tay đánh vỡ mọi thứ, tốt nhất đánh nát đi , có máu và đau đớn cũng không sao.

Nhưng nắm đấm giơ ra rồi mà hắn chẳng biết hướng về đâu, hắn căn bản mục tiêu để đánh cũng không có, đánh vỡ cái gì bây giờ?

Hắn nghĩ đến hắn cũng đủ quyền thế, quyền thế đến nỗi có thể thay đổi vận mệnh nguyên bản hèn mọn bản thân, hắn cả đời đều đấu tranh với loại hèn mọn này, nhưng cho đến ngày hôm nay, vô tình trung hắn lại giống như quả khinh khí cầu thủng, hắn mới ý thức được, cho dù là làm Mục tiên sinh, cũng căn bản không khiến số phận thay đổi, đấu tranh và phản kháng thì được gì?

Sự thật là, nên thế nào, vẫn là thế đấy.

Nhưng tại sao có thể như vậy? Hắn hỏi chính mình, bên trong cơ thể tôi có vấn đề gì sao, dường như có một chiếc đinh ốc quan trọng không phát giác được nó dần dần bị lơi lỏng, làm cho máy móc toàn bộ thân thể này bị phân liệt, ban ngày và ban đêm hoàn toàn không giống.

Càng đáng sợ là, giấc mơ kì lạ đó đang ngày ngày tồn tại mang theo dự cám dỗ quá lớn, ngay cả khi hắn cảnh báo với bản thân đó không phải là sự thật, nhưng vẫn không ngừng nghỉ, rốt cuộc cái gì là thật .

Cảm xúc rõ ràng như vậy, vươn tay, hắn là có thể đem Nghê Xuân Yến ôm vào trong lòng, còn có đứa nhỏ, thậm chí bao gồm Tiểu Bạch ngốc, gọi là gia đình đó, vươn tay, cơ hồ có thể bắt lấy.

Hắn hung tợn nhìn chằm chằm chính mình trong gương phòng tắm, ánh mắt thâm trầm , vẻ mặt hậm hực, sắc mặt bởi vì thường xuyên nằm mơ mà lộ ra xanh xao, ánh mắt phủ đầy tơ máu.

Hắn bỗng nhiên chán ghét mệt mỏi, giống tên ăn mày bên đường hoài nghi và thất vọng với cuộc sống, như bản thân mình, quá đỗi xa lạ.

Lúc này đây nắm quyền hắn vung ra, ở trong nháy mắt khi tiếp xúc với mặt kính thủy tinh, lực đạo Mục Dục Vũ ngừng lại, đôi tay chống trên tấm thủy tinh lạnh, hít sâu một hơi, cúi đầu, lấy nước lạnh vỗ trên gương mặt, hai má nóng bỏng.

Giống như phát sốt . Hắn bình tĩnh nghĩ, trách không được sẽ có cảm xúc mãnh liệt khác lạ , thì ra là phát sốt .

“Tôi sốt , ” hắn tự nhủ “Đại khái là miệng vết thương nhiễm trùng, tôi cần uống thuốc, nghỉ ngơi, sau đó bổ sung dinh dưỡng và vận động thích hợp.”

Sau đó tất cả đều tốt lên, bình thường chuyển động, hắn nghĩ, bởi vì tôi tuyệt đối không cho phép những chuyện không tốt, và những chuyện không bình thường xảy ra trên người hắn.

Quyết không cho phép.

Hắn rửa mặt xong ,mở ra cửa phòng, đi đến phòng bếp, nói với chị Dư: “Tôi cảm thấy nhiệt độ cơ thể không thích hợp, mang nhiệt kế đến cho tôi.”

Chị Dư vội vàng bảo cô giúp việc bên cạnh mang nhiệt kế đến, hắn tiếp nhận bỏ vào miệng, cầm lấy vừa thấy, ba mươi tám độ hai, quả nhiên là phát sốt .

Mục Dục Vũ thở dài nhẹ nhõm một hơi. Hắn ngẩng đầu hỏi: “Thuốc ngày hôm qua tôi mang về đâu?”

Chị Dư kinh ngạc hỏi: “Thuốc gì?”

“Tôi mang về một cái túi plastic, bên trong là thuốc trị vết thương của tôi.” Mục Dục Vũ cảm thấy tức giận một cách kì lạ, hắn áp chế cảm xúc, hung tợn nói.

“Tôi, tôi nghĩ đến ngài hôm nay sẽ mời bác sĩ gia đình đến khám một lần nữa, những chẩn đoán thông thường của phòng khám bệnh viện ngài luôn không yên tâm, cho nên tôi đã xử lý …”

Mục Dục Vũ nắm chặt cốc caphe trong tay, nghẹn khí hỏi: “Vậy cái cốc tráng men đâu?”

Chị Dư cũng bắt đầu phát hiện ra hắn nổi giận, cẩn thận nói: “Cái kia, trong nhà chưa bao giờ dùng, tôi nghĩ đến ngài…”

“Đi đâu rồi?” Mục Dục Vũ vỗ mạnh cái bàn.

Chị Dư hoảng sợ, nơm nớp lo sợ nói: “Tôi, tôi cũng đã xử lý …”

“Mẹ nó, ai cho phép chị đụng đến đồ của tôi! Hả!” Mục Dục Vũ nắm lên cái chén hướng về sàn nhà đập vỡ, nhất thời phát ra một tiếng vỡ vụn.

Mặt chị Dư đã không còn chút máu, kinh hoảng nhìn hắn, ngập ngừng nói không ra lời.

“Đây là thái độ làm việc của chị? Không có hỏi qua tôi, mẹ nó chị dám tự tiện xử lý đồ tôi mang về, chị không thấy tôi đang bị thương sao? Mẹ nó chị cũng giống Diệp Chỉ Lan ngầm rủa tôi sớm chết phải hay không ? !”

“Tiên sinh, ngài bình tĩnh một chút…”

Mục Dục Vũ kịch liệt hô hấp , trên vai hắn bị người ta đè nặng, truyền đến lực đạo và độ ấm, điều này làm cho hắn nhanh chóng tỉnh táo lại, hắn kinh ngạc phát hiện bản thân hắn thì ra cũng có những thời điểm không khống chế được cảm xúc như vậy, đây là như thế nào ?Đây căn bản là chuyện hắn từng làm, đây là như thế nào ?

Hắn quay đầu, phát hiện người đè vai hắn đúng là người nhiều ngày không thấy, Tôn Phúc Quân, sắc mặt hắn nghiêm túc, trong ánh mắt lộ ra kiên định và lo lắng, Mục Dục Vũ lại nhìn chị Dư và nữ giúp việc bên cạnh, hai người đều lấy biểu tình nhìn quái vật mà nhìn hắn.

Điên rồi, tòa nhà này quả nhiên phong thuỷ không tốt, thật sự phong thuỷ không tốt.

Mục Dục Vũ một tay che khuất hai mắt của mình, hít sâu một hơi, ngồi trở lại ghế dựa, sau đó ngẩng đầu nói với chị Dư: “Thật có lỗi, tôi vừa mới phản ứng quá khích .”

“Không, không có việc gì thưa ngài, là, là tôi đi quá giới hạn, xử lý không tốt…”

“Tôi chỉ là, thân thể không thoải mái, ” Mục Dục Vũ khôi phục thản nhiên miệng nói, “Phiền chị dọn dẹp sàn nhà, phân phó nhà bếp làm cơm, cháo hay cháo cũng được, đưa đến phòng sách, tôi sẽ dùng bên kia.”

“Vâng thưa ngài.”

Hắn đứng lên rời khỏi, Tôn Phúc Quân ở bên cạnh nói: “Thưa ngài, tôi gọi điện thoại bảo bác sĩ gia đình đến đây một chuyến. Thuốc cũng không thể uống bậy.”

“Được, tốt.” Mục Dục Vũ gật đầu.

“Ngài muốn ăn cơm Trung, tôi sẽ làm, được không?”

Mục Dục Vũ kinh ngạc nhìn hắn, phát hiện hắn xưa nay khuôn mặt trung thực, lúc này lại thêm phần kiên trì không rõ , hắn nhíu nhíu mày, hỏi:” Anh sẽ làm?”

“Sẽ, tôi tham gia vào quân đội, kỹ năng sống rất tốt.” Tôn Phúc Quân mỉm cười nói, “Lần trước ngài nằm viện ăn canh mà Xuân Yến mang đến, đó là tôi dạy cô ấy.”

Mục Dục Vũ dừng lại, cẩn thận theo dõi hắn, gật đầu nói: “Thì ra là anh dạy.”

Tôn Phúc Quân gật gật đầu, còn thật sự đối hắn nói: “Tiên sinh, ngài giúp tôi bước ra khỏi cục cảnh sát, lại bỏ tiền giúp tôi hầu tòa, xong rồi còn đại lượng, cho tôi trở về đi làm, trong lòng tôi, thật không biết cảm ơn ngài như thế nào.”

“Đừng cám tạ tôi.” Mục Dục Vũ vẫy vẫy tay, lãnh đạm nói, “Nếu anh tiếp tục tái phạm, tôi sẽ không giúp, hơn nữa sẽ không lại dùng anh.”

“Ngài yên tâm, tôi sẽ không.” Tôn Phúc Quân cười nói, “Tôi sẽ nấu cho ngài một chén cháo.”

Mục Dục Vũ từ chối cho ý kiến, xoay người hướng về phòng sách chậm rãi đi đến.

Gia đình bác sĩ rất nhanh đã tới, thay Mục Dục Vũ bỏ đi băng vải, đem miệng vết thương vỡ ra nhiễm trùng băng bó thật tốt, lại uống thuốc thêm lần nữa, nhất nhất nói lại cho chị Dư.Hắn vừa hoàn thành xong những việc này, Đại Quân vừa vặn cũng nấu xong cháo, nóng hầm hập bưng lại đây cho Mục Dục Vũ, cách thật xa đã nghe thơm nức.

Nói thực ra mùi vị rất thơm, nhưng Mục Dục Vũ không biết vì sao, khi lựa chọn, nếm thử vài muỗng đều nói: “Trình độ anh không bằng nổi Nghê Xuân Yến.” Hắn nghĩ nghĩ bổ sung nói: “Đương nhiên càng kém đầu bếp trong nhà.”

Tôn Phúc Quân cười hớ hớ một chút, nói: “Tay nghề tôi cũng bình thường, Xuân Yến mở tiệm buôn bán, so với tôi tất nhiên tốt hơn, đầu bếp trong nhà kia càng không cần phải nói, người ta học việc này cả mười năm, tôi thúc ngựa cũng không cản nổi.”

“Vậy anh còn không biết xấu hổ.” Mục Dục Vũ liếc mắt nhìn hắn, đem cháo trong bát ăn sạch sẽ, ôn hoà nói, “Quên đi, cũng không phải quá khó ăn.”

“Hắc hắc, được không , chủ yếu là tâm ý ” Tôn Phúc Quân cười nói, “Tôi nhìn đầu bếp nấu cơm canh Tây cho ngài, nấu thì ngon đấy nhưng mỗi ngày đều ăn, tôi nghĩ ngài đại khái ăn ngấy muốn thay đổi khẩu vị, thế này mới không biết xấu hổ muốn nấu.”

“chuyện này vốn không phải thuộc bổn phận công việc của anh, tôi sẽ không gia công cho anh.” Mục Dục Vũ nói, “ Chẳng qua anh thật sự nhàn rỗi không có chuyện gì, ngẫu nhiên cũng là có thể đến phòng bếp luyện tập .”

“Được” Tôn Phúc Quân cao hứng gật gật đầu.

“Còn có việc gì?” Mục Dục Vũ hỏi.

“Là có chút việc, ” Tôn Phúc Quân cúi đầu cười cười nói, “Kỳ thật cũng không phải chuyện của tôi…”

Lông mày Mục Dục Vũ giật giật , thản nhiên hỏi: “Chuyện Nghê Xuân Yến ?”

“Vâng ” Tôn Phúc Quân thoải mái gật đầu nói, “Xuân Yến nhà bọn họ gần đây gặp chút khó khăn, phải phá bỏ và rời đi nơi khác, nhưng xem xét lại chẳng được nhận tiền đền bù, sắp sửa mang theo em trai ngủ ngoài đường. Cô ấy rất tốt , lại chịu khó, làm việc lại nhanh nhẹn, ngài không phải bạn học cũ của cô ấy sao? Tôi đã nghĩ, ngài có thể hay không, có người quen, giúp cô ấy một phen…”

” Vì sao anh không giúp?”

“Là tôi nghĩ, tôi chẳng biết người nào, trả thù lao người ta lại không cần, ” Tôn Phúc Quân thở dài nói, “Ngài không biết, từ chuyện lần trước, mỗi lần hẹn gặp cô ấy cúi đầu cảm ơn không ngừng, nói mười câu thì hết chín câu đều khen tôi, trong nhà còn thiếu chuyện lập bài vị Trường Sinh cho tôi mất, còn dạy em trai phải gọi tôi là anh trai ân nhân, tôi, tôi thật sự, cái kia, chịu không nổi…”

Mục Dục Vũ tưởng tượng một chút bộ dáng Nghê Xuân Yến kích động gào to , đột nhiên muốn cười, vì thế hắn cũng cười , tâm trạng làm thoải mái mà hỏi: “Anh không thích cô ta? Tôi nhớ anh không phải vẫn chưa có vợ sao?”

“Thưa ngài ” Tôn Phúc Quân đột nhiên nghiêm túc nói, “Ngài trăm ngàn đừng nói như vậy, đây là chuyện tôi nên làm, không người ta lại nghĩ cô gái này muốn báo đáp tôi.” –

Mục Dục Vũ gật gật đầu, hắn xao xao mặt bàn, trầm ngâm một hồi nói: “Như vậy đi, tôi cũng có vài cửa hàng mặt tiền bên phó cũ kia, giữ lại cũng vô dụng, cô ta có hứng thú thì để cô ta thuê. Tiền thuê thì, liền ấn giá thị trường lấy một nửa, nhưng có điều kiện, anh nói với cô ta, chuyện lần trước tôi nói với cô ta, phải đồng ý , anh tìm A Lâm cho cô ta cái chìa khóa, không đồng ý thì bỏ đi, tôi cũng không phải làm từ thiện .” :

“Được, cám ơn ngài.” Tôn Phúc Quân vui không tự kìm hãm được nói, “Tôi đã nói ngài quá quen dùng thuốc, xem ngài như thế này, Xuân Yến cũng như thế này, bao nhiêu năm giao tình cũ, bình thường cho dù không đến thăm hỏi, thời điểm quan trọng cần thiết cũng gặp, nên giúp cũng sẽ giúp .”

“Có ý gì?” Mục Dục Vũ nhíu mày hỏi, “Vì sao nói Xuân Yến cũng là như thế này?”

“Vâng, tôi đã quên ngài không biết, ” Tôn Phúc Quân cười hớ hớ nói, “Lần trước ngài nằm viện, cô ấy vừa nghe liền nóng nảy, cũng không biết nói sao giúp ngài, nghĩ nghĩ, cảm thấy vẫn là làm thức ăn thì thực tế nhất. Ngài đừng nhìn lúc ấy ăn đơn giản, thật sự rất công phu, Xuân Yến nuôi sống bản thân và em trai không dễ dàng, suốt ngày làm việc mệt như con chó, chưa kịp dọn dẹp thay đồ còn làm thức ăn mang đến cho ngài, cho nên nói bạn học cũ tình thâm nha, thật sự là xa cách bao nhiêu năm cũng không ngừng…”

Mục Dục Vũ im lặng .

Một lát sau, hắn đánh gãy lời Tôn Phúc Quân thao thao bất tuyệt, hỏi: “Làm thế nào mua được bát tráng men không?”

“Hả?”

“Bát tráng men, đừng nói với tôi anh không biết đó là cái gì.”

“Tôi biết, hình như một vài siêu thị có bán, đây là đồ dùng cần thiết, nhưng ngài cũng không cần dùng đến…”

“Không, mua đến đây.”


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện