Không Làm Quân Cờ Của Vương Gia: Bỏ Phi Lại Khó Cầu

Chương 10: Nó tên Anh Viên (2)



Tay đột nhiên run lên, bồ công anh theo đó rơi xuống, tán nhỏ, bay xung quanh.
Y không để ý tới vẻ mặt kinh ngạc của ta, điềm tĩnh cười: "Bồ công anh màu tím còn có một truyền thuyết rất đẹp, Phượng cô nương có hứng thú nghe không?"
Truyền thuyết về bồ công anh màu tím? Ta đương nhiên có hứng thú, gật đầu.
Giang Nam mỉm cười ôn hòa, cởi áo choàng trải trên mặt đất: "Chúng ta ngồi một lát."
"Sức khỏe ngài..."
"Không sao đâu, đừng lo."
Do dự một hồi, ta cuối cùng vẫn ngồi xuống cùng y.
Y lại hái một đóa hoa, nhẹ nhàng thổi, hạnh phúc cười: "Rất lâu, rất lâu trước kia, trên thế gian chỉ có bồ công anh màu trắng. Trong làn gió xuân, có hai hạt bồ công anh có tình cảm với nhau, chúng cùng nhau vượt qua đại dương, theo gió phiêu du khắp nơi. Hắn nói với nàng cả đời sẽ không chia ly. Nhưng sự thật luôn tàn khốc, gió không cho nàng sức mạnh, làm nàng rơi xuống. Bên dưới là một mảng tảo biển màu tím. Thời khắc lìa xa cuối cùng cũng đến, nhưng hắn lại nói, hắn sẽ không bỏ đi, hắn từ bỏ cơ hội một mình bay đi xa, cùng nàng rơi xuống?"
"Chúng đã rơi xuống biển?" Như thế sẽ không thể mọc rễ nãy mầm! Lòng không khỏi thương tiếc, tuy chỉ là một truyền thuyết, nhưng bản thân ta như bị cuốn sâu vào.
Y khẽ cười: "Vốn là vậy. Chúng trôi dạt trên biển bảy ngày bảy đêm, nước biển nhuộm tím màu tảo lên người chúng. Có một câu rất hay, trời không tuyệt đường người."
Không biết có phải ảo giác hay không, thời điểm y nói trời không tuyệt đường người, hai mắt theo đó sáng lên.
Điều này khiến ta nghĩ đến, kỳ thật không phải y đang kể chuyện xưa, mà là câu chuyện của chính mình.
"Có một đàn chim biển vồ mồi đưa chúng bay lên."
"Là chim biển cứu chúng!" Ta lập tức vui vẻ trở lại, người có tình ý sẽ thành thân thuộc, còn gì khiến người ta vui hơn điều này?
Giang Nam gật đầu: "Sau đó chúng mọc rễ nảy mầm, sinh ra bồ công anh màu tím."
Chuyện xưa kết thúc mỹ mãn, nhưng vì sao ta lại cảm thấy bất an? Dõi theo gương mặt anh tuấn kia, cho nên khi bị y nhìn sang ta mới giật mình hoàn hồn.
"Phượng cô nương?" Y ngạc nhiên hỏi.
Ta ngượng ngùng cúi đầu: "Truyền thuyết này rất hay. Có điều vì sao ngài lại biết?" Thật kỳ lạ, một nam tử bình thường không nên chú ý tới những chuyện này, mà y lại biết rõ như vậy.
Giang Nam im lặng nhìn về nơi xa, qua một lúc lâu mới nhẹ giọng: "Là nương ta kể. Bà còn nói, ai có thể tìm được bồ công anh màu tím sẽ tìm được tình yêu hoàn mỹ." Thời điểm nói câu cuối cùng, y đột nhiên xoay người, chân thành nhìn ta.
Trái tim theo đó đập loạn nhịp, y rốt cuộc có ý gì? Trong đầu ta lúc này vì sao chỉ lẩn quẩn một câu, tình yêu hoàn mỹ...
"Loan Phi." Đột nhiên y cúi đầu gọi ta.
Ta hoảng sợ hét lên: "Ngài... Sao ngài biết tên ta?" Khi nói chuyện, hai má ta đã nóng rực.
Y cười yếu ớt: "Bát tiểu thư của Phượng phủ, tùy tiện hỏi thăm sẽ biết."
"Vì sao lại hỏi thăm ta?" Biết rõ còn hỏi, bởi vì ta cảm thấy thật không ổn, giống như mọi việc tới quá nhanh. Khinh Ca nói, yêu rồi, muội ấy sẽ tiếp tục yêu. Nếu có một ngày ta gặp được đức lang quân của đời mình, cũng sẽ như nàng mà yêu không chùn bước. Đối diện với Giang Nam, trái tim ta thật sự rung động. Nhất kiến chung tình sao? Có lẽ không phải, nhưng từ nam nhân này, ta cảm nhận được một điều tốt đẹp khó mà diễn tả. Y nói với ta y tên Giang Nam, sau đó kéo ta tới xem bồ công anh màu tím...


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện