Chương 5: Hoàng tử Quân Ngạn
Không phải Giang Nam, không phải nam tử nói ba ngày sau sẽ đến nhà cảm tạ. Hắn là Quân Ngạn, là Thất hoàng tử của Đại Tuyên. Gia đinh là người mới tới, cho nên không nhận ra hắn.
Ta đột nhiên nhớ lại sắc mặt kinh ngạc của Phượng Hố, có lẽ ông ấy cũng không ngờ Quân Ngạn lại đột nhiên tới thăm ngay lúc ông chọn rể. Mà Quân Ngạn vì không muốn bại lộ thân phận nên mới nhờ gia đinh chuyển đồ cho Phượng Hố, vì thế Phượng Hố mới vội bảo ta đi, đó là vì không muốn để hắn vào phủ. Ta cố gắng gỡ bỏ rắc rối trong đầu, mà Quân Ngạn đã tươi cười đi tới.
Thanh Tư đứng cạnh hành lễ: "Tham kiến Thất hoàng tử."
Quân Ngạn phất tay, ý bảo nàng miễn lễ, sau đó kéo lấy tay ta, nhíu mày: "Hôm trước muội vào cung, thế mà không đi thăm ta." Lời nói tỏ vẻ bất mãn, nhưng không hề có ý tức giận.
Ta xấu hổ rút tay, hắn lại cầm thật chặt: "Biểu ca, chúng ta đang ở bên ngoài, đừng để người ta bàn tán." Ta nói nhỏ.
"Ha ha." Hắn khẽ cười, nắm lấy tay ta chặt hơn, đi vài bước, "Vậy chúng ta vào trong rồi nói."
"Biểu ca!" Ta vội kéo hắn lại, nếu để hắn nhìn thấy, không biết hắn sẽ làm gì. Ta bối rối bảo, "Mấy ngày nay đều ở trong phủ, muội muốn ra ngoài hít thở không khí một chút."
Nghe vậy, hai mắt hắn sáng lên, cười nói: "Vậy lên xe, chúng ta ra ngoài đi dạo."
Ta thật sự không muốn, nhưng chỉ đành gật đầu. Trong xe ngựa, ta viện cớ tránh tay hắn, nhưng hắn lại càng ngồi gần, dựa sát vào người ta, thậm chí khi cười rộ, hơi thở ấm áp phà thẳng vào cổ.
"Muội có biết ngày nào ta cũng nhớ muội không? Nhưng muội lại không như thế, ngay cả khi tiến cung cũng chỉ lo nói chuyện với mẫu hậu, không thèm đi tìm ta." Hắn vẫn như đứa trẻ không chịu buông tha chuyện trong cung.
Ta chỉ nói: "Muội vào cung vì được cô cô triệu kiến, sợ huynh đang bận rộn chính sự nên mới không đi thăm."
Không ngờ hắn không những không tức giận, ngược lại còn bóp nhẹ chóp mũi của ta, bật cười. Sau đó, hắn cúi đầu gỡ túi hương bên hông xuống, đưa đến trước mặt ta, vui vẻ nói: "Ta vốn rất tức giận, nhưng niệm tình muội tự tay thêu túi hương này cho ta, ta sẽ bỏ qua lần này. Về sau, ngày nào ta cũng sẽ mang theo nó." Dứt lời, hắn liền cẩn thận đặt về chỗ cũ.
Ta kinh ngạc, ta thêu túi hương cho hắn khi nào? Bỗng cả người run lên, ta duỗi tay đoạt lại túi hương trong tay hắn, quả nhiên... Trước mắt lại hiện lên dáng vẻ Khinh Ca vội vã chạy qua, muội ấy khẳng định đã hiểu lầm!
"Loan Phi, sao vậy?" Hắn nhíu mày hỏi.
Ta bật thốt lên: "Cô cô nói là muội tặng sao? Vừa rồi huynh gặp Khinh Ca đúng không?"
Hắn giật mình, gật đầu đáp: "Sao muội biết? Ta còn cảm thấy kỳ lạ, mới nói mấy câu, muội ấy đã quay đầu bỏ chạy."
Lòng ta trầm xuống, hôm đó ta nói dối bởi vì không muốn Khinh Ca thương tâm. Nhưng làm sao ta biết Hoàng Hậu không hề vứt túi hương này đi, ngược lại còn dùng danh nghĩa của ta đưa cho Quân Ngạn! Việc này phải giải quyết sao đây?
Quân Ngạn không hiểu đã xảy ra chuyện gì, thấy ta hoảng hốt, hắn lo lắng hỏi: "Loan Phi, sao thế?"
Ta hoàn hồn, nhìn chằm chằm túi hương trong tay, giải thích: "Có thể là cô cô nghe lầm, túi hương này vốn là Khinh Ca nhờ muội đưa cho huynh."
Chắc chắn là Hoàng Hậu cố ý, nhưng ta không thể nói toạc ra.
Nghe vậy, Quân Ngạn thất vọng: "Thì ra là vậy."
Ta gật đầu. Nhất thời, bầu không khí trở nên xấu hổ, hai người chúng ta đều im lặng không nghĩ gì. Trước mắt ta không biết nên giải thích với Khinh Ca thế nào, nhưng hiện tại trở về thì không được, nếu Quân Ngạn nhất quyết muốn cùng ta vào phủ, vậy phải làm sao đây? Trong xe, không khí vô cùng ngột ngạt, chỉ có tiếng hít thở của hai người. Mà hắn, thở rất mạnh, dường như đang cố kiềm nén sự tức giận trong lòng.
Không biết vì sao, ta bỗng nhiên sợ. Hắn là hoàng tử, khi tiếp xúc phải luôn tuân thủ lễ nghi quy củ, không thể xảy ra sai lầm. Cho nên, ta chưa từng thấy hắn tức giận. Thì ra là ta đã quên, hắn cũng là con người, cũng sẽ có lúc tức giận. Cúi đầu vò nát khăn tay, ta lặng lẽ quay đầu đi. Xe ngựa tiếp tục lăn bánh, tiếng ồn ào náo nhiệt bên ngoài sớm đã không còn.
Trong không khí thoang thoảng mùi bùn đất, gió lạnh thổi qua rèm cửa làm nó bay lên. Không biết từ khi nào xe ngựa đã ra khỏi thành.
Qua một lúc lâu, Quân Ngạn bỗng nhiên nói: "Đợi ta hồi cung sẽ lập tức xin phụ hoàng tứ hôn, chọn ngày lành, chúng ta thành hôn."
Một câu này hắn nói rất bình tĩnh, mà lòng ta bắt đầu thấy sốt ruột. Cầu xin Hoàng Thượng tứ hôn, hắn muốn cứng rắn sao? Trước đây hắn đã nhiều lần nhắc nhở, nhưng mỗi lần bị ta lãng tránh, hắn chưa từng như vậy. Vì sao lần này lại... Cho dù là Hoàng Hậu, bà ấy cũng bận tâm đến quan hệ huynh muội với Phượng Hố, chỉ tìm ta nói chuyện mà thôi.
Ngước mắt nhìn hắn, ta cố gắng trấn định: "Biểu ca, sao huynh vẫn không chịu hiểu tâm tư của muội?" Thà làm chút xanh biếc giữa muôn hoa, còn hơn bắt chước nụ cười của phi tần chốn thâm cung!
"Vậy còn muội, vì sao muội không chịu hiểu ta?" Quân Ngạn nhìn ta chằm chằm, hỏi lại. Hắn đối với ta thế nào, ta làm sao không biết? Nhưng trên phương diện tình yêu, ta hi vọng bản thân có thể ích kỷ một lần.
Ta lắc đầu: "Muội không thể cho huynh tình yêu mà huynh muốn, cũng như huynh không thể cho muội cuộc sống muội hi vọng."
Hắn bật cười: "Ta là hoàng tử Đại Tuyên, có gì không thể cho muội? Thậm chí nếu muội muốn giang sơn này, ta cũng có thể đoạt lấy cho muội!" Giang sơn... Cuối cùng hắn cũng nhắc tới điều mà ta không hề muốn nghĩ đến, cả đời theo đuổi quyền lực là thứ ta không muốn đối diện.
Ta cười trừ: "Huynh làm sao biết muội muốn gì? Muội chỉ muốn cùng người mình yêu đi trên con thuyền nhỏ, ở vùng sông nước Giang Nam dạo chơi khắp thiên hạ, chỉ đơn giản thế thôi?" Ngước mắt nhìn hắn, huynh cho muội được sao?
Hắn đột nhiên bật cười, bắt lấy tay ta, ta giãy giụa, hắn lại kéo ta qua ôm ta vào lòng, nhẹ nhàng hôn lên trán: "Loan Phi của ta, muội thật quá ngây thơ. Tâm tư muội đơn thuần, cần có quyền lực che chở. Không có quyền lực, cái gì cũng không có. Muội, biết không?"
Ánh mắt hắn nhìn ta như đang nhìn hài tử không biết trời cao đất rộng. Cách hắn nói bá đạo và ngang ngược, giọng điệu này trước nay ta chưa từng nghe qua.
Ta vẫn giãy giụa: "Huynh nói bậy!" Ta không tin, tất nhiên sẽ không tin. Ta tức giận nhìn hắn, hắn lại không hề tức giận, bởi vì hắn cảm thấy ta phản khách, chỉ là nhất thời không rõ thói đời mà thôi, thật sự không phải vì tình.
Kỳ thật hắn nói rất đúng, rất nhiều năm về sau ta mới hiểu, bản thân mình năm đó chỉ là một tiểu thư nhà quan quá thiên chân. Cho dù có cốt khí thanh cao, muốn làm gì thì làm, nhưng lại quên mất sự đời tàn khốc, không hề vì ta không biết mà sinh lòng thương hại.
Ta không giãy giụa nữa, dần bình tĩnh lại. Quân Ngạn vẫn ôm lấy ta, im lặng hồi lâu, giọng nói theo đó trở nên nhẹ nhàng: "Loan Phi, ở bên ta, ta có thể che chở muội cả đời. Sông nước Giang Nam gì đó, ta có thể hứa với muội, hàng năm đưa muội đến đó dạo chơi."
Đến cuối cùng, hắn vẫn không thể buông bỏ quyền lực.
"Vậy huynh còn cầu xin Hoàng Thượng ban hôn không?" Ta hỏi.
Hắn không cần suy nghĩ đã trả lời: "Đó là vì quan tâm muội."
"Là ép muội!" Ta nhắm mắt lại.
Hắn sửng sốt, thở dài: "Thôi được rồi, khoảng thời gian này còn vài việc lần làm, chờ giải quyết xong, đến lúc đó muội cũng đã suy nghĩ kỹ càng."
Ta im lặng không nói. Hắn rõ ràng không cho ta phản kháng, đợi đến lúc đó, nếu ta không đồng ý, hắn nhất định sẽ dùng biện pháp mạnh. Nhưng ta cũng cảm thấy may mắn, bởi vì vẫn còn thời gian. Ta bỗng nhiên nghĩ, đến lúc đó nếu biết ta đã gả cho người khác, hắn sẽ tức giận đến mức nào.
Bình luận truyện