Không Làm Quân Cờ Của Vương Gia: Bỏ Phi Lại Khó Cầu

Chương 6: Nếu như hắn hiểu



Về phủ, thấy Thanh Tư duỗi thẳng cổ chờ ở cửa, ta mới nhớ tới việc kia.
Ta vội vàng nâng làn váy chạy tới, hỏi: "Y đến sao?"
Thanh Tư sửng sốt một lúc, lắc đầu. Ta thất vọng, cùng nàng vào phủ, liền tới Đào Vận Hiên của Khinh Ca. Còn chưa bước vào đã nghe tiếng khóc bi thương truyền tới. Thanh Tư có chút nghi hoặc, mà ta chỉ có thể thở dài. Vào trong, thấy bọn nha hoàn cúi đầu đứng cạnh giữ ngoài phòng ngủ, ngay cả thở mạnh cũng không dám, ta ra hiệu bảo họ không cần hành lễ, cho Thanh Tư lui xuống, một mình vào phòng.
"Ra ngoài!" Khinh Ca hét lớn, ngay sau đó một lý trà bay về phía này.
Ta theo bản năng ôm ngực, định tránh đi, nhưng cuối cùng kiên quyết dừng lại, cắn răng chịu đựng. Ly trà nện vào người ta, sau đó rơi xuống, "Bang" một tiếng thành vô số mảnh nhỏ. May là trong ly không có nước.
Khinh Ca quay đầu, thấy ta, nhất thời kinh ngạc. Muội ấy định đỡ ta, lại nhịn xuống, cắn môi đứng dậy, đi qua bên giường ngồi. Không khóc nữa, chỉ lặng lẽ lau lệ. Ta biết nha đầu này lương thiện, nhất định đang hối hận vì hành động vừa rồi, nhưng muội ấy vẫn còn tức giận, không muốn nói chuyện với ta.
"Khinh Ca." Ta gọi.
Muội ấy không thèm để ý, nước mắt cứ rơi trên gấm vóc thượng hạng.
"Khinh Ca." Ta giữ chặt tay muội ấy, nhưng muội ấy lại rút ra.
Ta thở dài, ngồi xuống bên cạnh: "Giận rồi?"
Muội ấy vẫn không nói lời nào.
Ta không trách nàng, quà mình vất vả làm lại bị kẻ khác giành hết công sức, dù là ai cũng sẽ tức giận.
Nghĩ nghĩ, ta mới nói: "Xin lỗi, tỷ không cố ý gạt muội. Túi hương kia đúng là tỷ không tận tay giao cho ngài ấy, nhưng tỷ thật sự không ngờ lúc cô cô đưa cho ngài ấy lại nói như vậy. Khinh Ca, Bát tỷ tỷ không cố ý. Đừng giận nữa được không?"
Nàng không trả lời, nước mắt càng tuôn ra mãnh liệt.
Ta hoảng sợ, nhất thời không biết làm sao. Quan hệ giữa ta và Vân Lan không tốt, ở Phượng phụ này, tỷ muội thân thiết nhất chỉ có Khinh Ca, không ngờ ngay cả muội ấy cũng muốn tránh ta.
"Đừng khóc nữa, là tỷ không tốt, xin lỗi." Ta vội cầm khăn lau nước mắt cho muội ấy.
Lúc này, nàng không né tránh, xoay người nhào vào lòng ta, bật khóc: "Bát tỷ tỷ, muội là đang tự trách chính mình, muội thật sự rất giận bản thân mình!"
"Khinh Ca..."
"Cho dù Hoàng Hậu nói như vậy, biểu ca thông tuệ sao có thể không biết? Thật ra ngài ấy không muốn thừa nhận, vì thế mới nói những lời đó với Khinh Ca. Hôm nay muội mới biết, người biểu ca chung tình là Bát tỷ tỷ, với muội chưa từng có chút tình cảm nam nữ. Muội chỉ giận vì sao không thể lọt vào mắt ngài ấy, vì sao không thể trở thành nữ tử ngài ấy yêu thương, ưm..." Nàng vừa nói vừa khóc, vô cùng thương tâm.
Mà một khắc này, ta không khỏi kinh ngạc.
Thì ra Quân Ngạn cũng biết, hắn cũng biết! Khó trách lúc ta nói túi hương do Khinh Ca tặng, hắn lại tức giận. Hắn rõ ràng không muốn ta nói toạc ra, hi vọng ta lặng lẽ thừa nhận, nhưng ta lại không biết tốt xấu... Sao ta lại quên Khinh Ca thích hoa sen, vì thế mới thêu lên túi hương để gửi gắm tình yêu cho nam nhân mình thích. Mà ta, trước nay chỉ thích bô công anh, thích nhìn nó bay trong không trung, rất đẹp.
Ta vỗ lưng nàng, an ủi: "Khinh Ca ngoan, đừng khóc, rồi muội sẽ tìm được nam nhân luôn nâng niu muội trong lòng bàn tay, không cần đau lòng." Khi nói lời này, ta bỗng nhớ tới Giang Nam công tử. Dường như từ chỗ y, ta nhìn ra được rất nhiều điều tươi đẹp. Ta biết điều này rất điên cuồng, nhưng lòng vẫn không nhịn được mà nghĩ tới.
Khinh Ca ngẩng đầu: "Bát tỷ tỷ, tỷ yêu biểu ca không?"
Ta không chút cần chờ mà lắc đầu: "Tỷ chỉ xem ngài ấy như huynh trưởng."
Nàng bỗng dưng bật cười: "Đúng là ý trời trêu ngươi. Muội thích biểu ca, biểu ta thích tỷ, nhưng tỷ lại không yêu." Dừng một chút, nàng lại hỏi, "Bát tỷ tỷ, vậy tỷ yêu ai?"


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện