Không Ngọt Bằng Em

Chương 14: Không ngừng không được 4



Edit: Hướng Nhật Quỳ

Hoắc Hành Chu đút Lạc Hành ăn xong, tâm tình khá tốt, bèn nở nụ cười: “Chăm sóc sức khỏe cái gì, đang ăn cơm mà, có chuyện gì thì nói, không tao cúp.”

Phùng Giai “Ồ” một tiếng, trong đầu nghĩ cũng vậy.

Hoắc Hành Chu thế này, nếu thật sự muốn yêu đương thì gái theo sau lưng nó cũng đủ cho nó thay xoành xoạch ba đến năm tháng không xài lại cô nào, đâu cần phải đến mấy chỗ như vậy.

“Do hôm nay tao thấy Tiết Tiên quay về, mày nói xem sao cái thằng ngu này còn có mặt mũi mà về đây được, thật chứ, loại người không biết xấu hổ tới mức mày thậm chí không nghĩ ra được từ nào để mắng nó.”

“Mày thấy nó sao không lên chào hỏi?” Hoắc Hành Chu cười hỏi.

“Hừ, tao không đánh nó đã coi như không đối xử tệ với nó rồi, chuyện nó sỉ nhục người khác ấy, lúc đó ầm ĩ như vậy nên đời này chết cũng không gặp, quay về rồi không phải muốn tìm mày để cầu hòa chứ!”

Hoắc Hành Chu mất tập trung nghe, khóe mắt thoáng quét qua Lạc Hành.

Cậu ấy đang khẩn trương nhìn mình, hệt như rất sợ người khác biết cậu ấy đang ăn cơm cùng một chỗ với mình vậy.

Hầy, nhóc bạch nhãn lang, hắn có làm cậu mất mặt vậy à?

Hoắc Hành Chu muốn giễu cợt một câu, nhưng cậu ấy vẫn chăm chú nhìn mình như vậy, dáng vẻ đáng thương khiến người khác không đành lòng trách cứ, bất đắc dĩ phải giơ tay đưa món tráng miệng trên khay đá bên cạnh tới: “Đừng ăn hết, lát nữa sẽ đau bụng.”

Lạc Hành gật đầu.

Hoắc Hành Chu thu hồi tầm mắt, rót cho mình ít coca, đồng thời cũng tắt handsfree chuyển qua bên tai trái: “Tiết Tiên thích về thì về mắc mớ gì đến tao, giữa tao và nó không còn gì để nói, đừng có nói đến chuyện cầu hòa hay không cầu hòa, không có ý nghĩa.”

Phùng Giai hiếm khi trầm mặc, hồi lâu mới nói: “Nó có lỗi với mày như vậy, mày cũng không hận nó?”

Hoắc Hành Chu bèn cười lạnh: “Tao hận nó, cổng trường quẹo phải có lắp chìa khóa, ba đồng một chiếc mày hỏi nó lắp sao, mười đồng ba chiếc mới lắp mấy cái.”

Phùng Giai yên lặng hồi lâu: “Tao cảm thấy nó sẽ không lắp, mấy cái cũng không lắp.”

Hoắc Hành Chu để đũa xuống, nói: “Hơn nữa nó không phải có lỗi với tao, đừng mù quáng mà gán cho cái mũ, làm như tao có gì với nó ấy.”



Nghỉ dài đến tận 5 giờ rưỡi chiều chủ nhật nhà trường mới cho tự học buổi tối, nhưng cũng có rất nhiều học sinh ở vùng khác không về nhà, bèn ở lại trường học.

Lạc Hành băng qua sân trường đi đến ký túc xá, tiếng bước chân ở trong hành lang có thể nghe rõ ràng.

Có bạn học thấy cậu về thì cười chào hỏi, “Này Lạc Hành, lát nữa ra ngoài chơi game không?”

Lạc Hành lắc đầu: “Không đi, các cậu đi đi.”

Cậu ôm quyển sách Hoắc Nghiễn Sinh tự tay ký tên, tâm tình rất tốt mở cửa ra, ngồi ở trước bàn thất thần hồi lâu, lại bò lên giường tìm cái hộp nhỏ của mình, cẩn thận mở ra.

Bên trong có một tờ giấy gói kẹo, một tờ bài thi, có một tờ giấy kiểm điểm bị vò nát lại được trải phẳng, còn rất nhiều thứ ngổn ngang khác nữa.

Lạc Hành quý trọng đệm sách ở dưới đáy, nhẹ nhàng, đỏ mặt nhỏ giọng gọi: “Anh Hành Chu.”

Cậu cắn môi, tim hồi hộp đập thình thịch không ngừng, tựa như đến cả không khí cũng dùng ánh mắt để nhìn trộm cậu, ghé lỗ tai nghe cậu gọi anh Hành Chu.

Nhánh hoa ngô đồng kia theo động tác của cậu mà khẽ run, cũng giống như đang cười cậu.

May mà, may mà cậu không nghe được.



“Hoắc Hành Chu, lại đây bưng đồ ăn.” Ngũ Tố Nghiên không ngẩng đầu hướng phòng khách gọi: “Chỉ biết chơi game, con nhìn Thanh Hòa người ta đi, thành tích tốt lại nghe lời…”

Hoắc Hành Chu thò tay ngắt miếng sườn chua ngọt ở trong khay bỏ vào miệng cắn, hàm hàm hồ hồ nói: “Tỉnh lại đi mẹ, Lục Thanh Hòa cũng chỉ có thành tích tốt, chơi bóng cũng ổn, chơi game thì thái khu cước[1], còn nghe lời hả, cậu ta nghe lời cái đách.”

[1] Thái khu cước: Từ ngữ phổ biến trên mạng, là ngôn ngữ chung của trò chơi Liên Minh Huyền Thoại, miêu tả kỹ thuật của đồng đội cực kỳ cùi bắp và cứ chết mãi, mới có thời gian để “móc chân” (khu cước). Đây không phải lời châm biếm ác ý, mà nó là một loại trêu chọc.

Diệp Tiếu Tiếu ở một bên vui vẻ không ngừng cười híp mắt.

“Nó không chỉ chơi thái chân khu, nó cũng không giễu cợt người khác bằng con, đúng không.” Ngũ Tố Nghiên cười lạnh một tiếng, đánh rớt cái tay hắn.

Hoắc Hành Chu khiêm tốn: “Hư danh, đều là hư danh.”

“Mẹ khen con à?”

Hoắc Hành Chu đương nhiên “Ừ” một tiếng, bưng món cuối cùng ra ngoài, vừa đi vừa nói: “Vậy thì không.”

“Lâu rồi không xuống bếp không biết có ngượng tay không.”

Ngũ Tố Nghiên mặt mày hớn hở nhìn hai người ở đối diện bàn ăn, nói đùa: “Thanh Hòa đừng câu nệ, ăn nhiều một chút, nếu như quay về Quý Trường An phát hiện con để bụng đói, nhất định sẽ không mời dì nữa.”

Lục Thanh Hòa bèn mỉm cười.

Diệp Tiếu Tiếu ôm chén cơm vểnh môi nũng nịu với Ngũ Tố Nghiên: “Dì dì chỉ thích Thanh Hòa không thích con, còn chưa bảo con ăn nhiều hơn nữa.”

“Đừng ghen tị đừng ghen tị mà.”

Ngũ Tố Nghiên vội gắp miếng sườn xào chua ngọt bỏ vào trong chén cô nàng, cười nói: “Ai mà không biết con là con dâu Quý Trường An, con mà cáo trạng một cái, dì thấy dì phải học thêm một lớp ba tháng mới có thể chuộc tội.”

“Dì dì lại chọc ghẹo con.” Diệp Tiếu Tiếu đỏ mặt, vùi đầu cắn xương sườn: “Thanh Hòa mới không thích con đâu.”

Ngũ Tố Nghiên híp mắt cười, ánh mắt như nhìn thấu hết thảy của bà đưa về phía Lục Thanh Hòa kiệm lời ngồi bên cạnh, cười nói: “Nói lung tung, trong mắt Thanh Hòa còn kém viết ‘Tôi muốn nâng Diệp Tiếu Tiếu trong lòng bàn tay’, nào có giống thằng nhóc con nhà bọn dì, phỏng chừng từ lúc còn trong bụng mẹ đã không mang theo tế bào yêu thương ra rồi.”

Hoắc Hành Chu nghẹn nguyên miếng cơm trong họng: “Khụ…”

Ngũ Tố Nghiên chống cằm ghen tị, sao Lục Thanh Hòa tốt số thế này, luôn cưng chiều tiểu thanh mai của mình cho đến lúc trưởng thành.

Nghĩ tới đây bèn nghiêng đầu nhìn con trai nhà mình một cái, thôi khỏi nhìn cũng được.

“Tiếu Tiếu, hai ngày nay ba con bận đến chân không chạm đất, trong cục lại có vụ án à?” Ngũ Tố Nghiên hỏi.

“Dạ, con nghe bọn họ nói hình như là mười mấy năm trước có một vụ án giết người liên hoàn mới đây lại có phạm án với thủ pháp tương tự.”

Diệp Tiếu Tiếu cắn cải xanh vào miệng, dừng lại vài giây mới nói: “Dù sao thì bọn họ lúc nào cũng bận mà, con cũng quen rồi.”

Ngũ Tố Nghiên thở dài.

Lục Thanh Hòa và Diệp Tiếu Tiếu còn có Hoắc Hành Chu gần như đều bằng tuổi.

Hai đứa trẻ này đều không có mẹ, công việc của gia đình hai bên cũng bận rộn nên ít nhiều không để ý tới, khiến nội tâm Ngũ Tố Nghiên quặn đau.

Hồi còn bé Hoắc Hành Chu hay gây chuyện, thường kéo Diệp Tiếu Tiếu đi nghịch nước tiểu trộn bùn, nếu không phải bà ngăn cản kịp thời, không biết chừng sẽ còn so tài xem ai nặn được lớn hơn.

Lục Thanh Hòa thì không như thế, luôn trầm mặc đi theo sau cô nàng.

“Con với Thanh Hòa cứ xem nơi này là nhà mình, lúc ba không ở nhà thì đến dùng cơm.”

Ngũ Tố Nghiên gắp thức ăn chia cho hai người, chỉ bỏ qua một mình Hoắc Hành Chu.

Hoắc Hành Chu: “Cánh tay cong ra ngoài thành cái đức hạnh này, Diệp Tiếu Tiếu là con dâu chú Quý mà, chứ đâu phải con dâu mẹ.”

Ngũ Tố Nghiên hừ lạnh: “Ngược lại mẹ rất muốn có đứa con dâu như Tiếu Tiếu, vừa ngoan vừa nghe lời, lúc nói chuyện thì mềm mại, sẽ không giễu cợt người khác, cũng không chọc giận mẹ.”

Dừng một chút, bà lại nói: “Con có thể thỏa mãn nguyện vọng này của mẹ sao, không thì ngậm miệng.”

“… Xin lỗi, cái này con không thỏa mãn được.”

Hoắc Hành Chu yên lặng ăn cơm, trong đầu lại bất chợt hiện ra một khuôn mặt trắng trẻo nhỏ nhắn, từng ngụm từng ngụm ăn món tráng miệng.

Lần trước ăn hai cái bánh mì nhìn chả ra hình dáng gì kia, hôm nay ăn cơm chỉ hai cái như vậy đã no rồi, toàn thân gầy không đến hai lạng thịt, ôm cũng cấn tay (chạm vào vật lồi ra cảm thấy khó chịu hoặc bị tổn thương).

Nhưng mà lúc nói chuyện đúng là mềm mại, người cũng vừa ngoan vừa nghe lời, còn con dâu thì…

Hoắc Hành Chu đi tới phòng bếp, mở nắp nhìn nồi chè lớn vẫn còn hơn một nửa, khom người lấy một cái bình giữ nhiệt từ trong tủ bát ra, rửa sạch rồi bắt đầu đi múc.

“Con về trường.”

“Không phải mai mới đi học sao?” Ngũ Tố Nghiên cau mày nhìn bóng lưng Hoắc Hành Chu, lẩm bẩm nói.

Bỗng nhiên vô cùng thần bí hạ giọng hỏi Diệp Tiếu Tiếu: “Bảo bối Tiếu Tiếu, con chung lớp với Hành Chu, nó có thích cô gái nào không?”

Diệp Tiếu Tiếu suy nghĩ một chốc, lắc đầu.

“Con trai?”

“Phụt…” Diệp Tiếu Tiếu phun ngụm trà ra ngoài, Lục Thanh Hòa thoáng nhíu mày, vừa vỗ lưng vừa rút giấy ra lau miệng cho cô nàng.

Ngũ Tố Nghiên chống cằm nhìn đôi tiểu thanh mai trúc mã này, hâm mộ đến hai mắt sáng lên: “Ngọt quá ngọt quá rồi, Hoắc Hành Chu thằng nhóc con kia, đời này dì chưa từng thấy được một mặt dịu dàng này của nó, số khổ thật mà.”

Diệp Tiếu Tiếu khó khăn lắm mới bớt ho lại, đỏ mặt nói: “Con cảm thấy Hoắc Hành Chu giống như… Không phải cong, có phải dì suy nghĩ quá nhiều rồi không, chắc là cậu ấy chỉ đơn thuần không thích ai khác thôi.”

Ngũ Tố Nghiên: “Có phải lúc nó chui từ trong bụng mẹ ra đã quên mang hai năng lực dịu dàng và ái tình theo không.”

Diệp Tiếu Tiếu: “…”

“Hay là lấy nhầm rồi, lấy năng lực chế giễu với không biết xấu hổ?”

Lục Thanh Hòa: “…”



Hoắc Hành Chu mang bình giữ ấm, đón chiếc xe đến trường, đi không tới 20 phút, bảo vệ cũng quen biết hắn, nghe nói là để quên đồ ở trường học, bèn cho vào.

Giờ này không tính là sớm, trong sân trường không có người nào.

Không biết Lạc Hành có ở trong phòng ngủ không.

Hắn lấy điện thoại ra định gọi cho cậu trước để hỏi xem người ở đâu, kết quả lúc này mới nhớ lại, hình như mình không lưu số của cậu ấy.

Hoắc Hành Chu cất điện thoại, dư quang thoáng nhìn thì phát hiện nhóc kia đang bước xuống từ một chiếc xe màu đen, chiếc xe kia dừng ở đường đối diện rất lâu.

Thời điểm hắn vừa mới đến, chiếc xe kia cũng ở đó, lúc cậu xuống xe dường như còn nghe được loáng thoáng có tiếng mắng của phụ nữ.

Hoắc Hành Chu lách mình trốn sau một cái cây.

Cửa xe rất nhanh đóng lại, hắn chỉ kịp nhìn thấy sắc mặc lãnh ngạo của một người phụ nữ, không biết căm ghét nói câu gì rồi lái xe đi.

Lạc Hành đứng tại chỗ nhìn chiếc xe, ngơ ngác chẳng biết đang nghĩ điều gì, thân thể ở dưới bóng đêm tỏ ra vô cùng yếu ớt, cái bóng bị đèn đường kéo đến biến dạng trải trên mặt đất.

Một lúc lâu, cậu bèn nhìn quanh bốn phía, thấy không có ai mới giơ tay lau đi khóe mắt, rất nhanh lại thu tay về.

Hoắc Hành Chu nhìn gò má cậu, ánh đèn đường lạnh lẽo chiếu xuống, khuôn mặt đó vẫn trắng bệch như cũ, cánh tay mảnh khảnh đến gần như vừa bấm đã đứt.

Ngoài mặt lạnh lùng, sau lưng trốn khóc?

Điện thoại Hoắc Hành Chu vang một tiếng, hắn cầm lên nhìn, là Phùng Giai gửi đến, liên tiếp một chuỗi tin máu chó “Nam sinh viên thuần khiết bị phú bà bao nuôi, ngược đãi phát tiết ham muốn X.”

Hoắc Hành Chu nhớ tới vết thương trên mặt Lạc Hành cùng tin nhắn WeChat hết sức nhục mạ kia, trong lòng bức bối, tức giận đáp lại: “…Mày mới bị bao nuôi.”

Phùng Giai: “??”

Mắt thấy cậu đi tới, Hoắc Hành Chu nhanh chóng cất điện thoại đi vào trong tránh né, chờ cậu đi qua mới bước ra.

Hắn cố ý thả chậm bước chân, chờ Lạc Hành về phòng ngủ trước.

Bây giờ quay lại, dựa theo tâm lý mẫn cảm đó của cậu, không chừng sẽ hoài nghi hắn thấy được cái gì, tự nhiên sẽ khiến cậu lo lắng đề phòng.

Hoắc Hành Chu bấm đồng hồ cảm thấy có lẽ ổn rồi, mới ung dung lên lầu.



Lạc Hành mệt mỏi ngồi trên ghế.

Hôm nay là ngày 28 tháng 10, hễ đến ngày này Triệu Cửu Lan sẽ càng trở nên gay gắt hơn bình thường, lúc nhỏ cậu không biết nên cũng không dám hỏi.

Sau này lớn rồi, cậu đại khái cũng có thể đoán được.

Cậu không có cha, nhà cũng không có di ảnh của đàn ông hay bất kỳ vết tích sinh hoạt của đàn ông nào, cậu chưa từng vào phòng Triệu Cửu Lan, không biết bên trong có hay không.

Lạc Hành suy đoán, người kia hẳn là chưa chết, chỉ là rời khỏi bọn họ.

Mối hận của Triệu Cửu Lan đối với cậu, hẳn là bắt nguồn từ người đàn ông kia, người đàn ông đã vứt bỏ bà ta và cũng không cần cậu.

Mười mấy năm, ông ta biết mình có con trai sao.

Có lẽ biết, có lẽ không.



Lạc Hành không để cho mình suy nghĩ nhiều, đứng lên nhanh chóng lấy lại tinh thần, chuẩn bị đi tắm.

Ken két.

Lạc Hành nghe thấy tiếng động, vừa quay đầu lại đã thấy Hoắc Hành Chu đứng ở cửa, bị dọa hết hồn, nhanh chóng kéo cao áo lại, lo lắng hỏi: “Cậu, sao cậu lại quay về?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện