Không Ngọt Bằng Em

Chương 13: Không ngừng không được 3



Edit: Hướng Nhật Quỳ

Tuy rằng Lạc Hành không biết chơi bóng cho lắm, nhưng vẫn có thể nhìn ra trận này chơi không dễ dàng gì, đối phương hình như cũng rất mạnh.

Lúc đối phương mất bóng, khóe miệng Diệp Tiếu Tiếu khẽ mím lại không biết đang nghĩ cái gì.

Thuận theo tầm mắt cô, Lạc Hành thấy nam sinh đối diện đó cao gần bằng Hoắc Hành Chu, cũng quay đầu lại nhìn Diệp Tiếu Tiếu một cái.

Bọn họ…



Lạc Hành tiếp tục ở lại đào ngũ tới gần hai giờ, thi đấu cuối cùng cũng kết thúc.

Bên này Hoắc Hành Chu thắng, hắn đang đứng đối diện bắt tay hữu nghị, cười nói với từng người rồi đi thu dọn đồ đạc.

Diệp Tiếu Tiếu ở xa xa nhìn Hoắc Hành Chu gật đầu, ôm nước và balo của mình chạy đến chỗ nam sinh kia, hơi ngửa đầu nhìn y uống nước xong.

Thời điểm cậu ta hơi cúi đầu xuống, cô nàng đột nhiên đưa ngón trỏ ra chọt chọt mặt y, bị nam sinh bắt được.

“Nhìn gì đó?” Hoắc Hành Chu hỏi.

Ánh mắt Lạc Hành lập tức bị kéo trở lại, sợ hắn nhìn thấy bộ dạng thân thiết của Diệp Tiếu Tiếu và nam sinh kia, vội nói: “Không, không nhìn gì cả, đấu xong rồi?”

Hoắc Hành Chu rất ít khi không nói, ai cũng đi hết sạch rồi, cậu mới nói đấu xong chưa.

Khom người cầm lấy bình nước trong ngực cậu xốc lên, còn lại phân nửa, vặn nắp bình mà uống cạn một hơi, nghiêng đầu xuống nhìn cậu: “Đi.”

Hoắc Hành Chu đi đằng trước, trông thấy điện thoại Lạc Hành còn nằm trong túi cầu của mình, cậu lại rất ngoan ngoãn không có đến lấy lại, không nhịn được mà khẽ cười.

Tên nhóc này.

Hắn khom người đi lấy, màn hình chợt sáng lên, cho dù hắn vô tình nhìn lén nhưng vẫn nhìn thấy mấy chữ.

Hoắc Hành Chu thoáng nhíu mày, bàn tay vô thức dùng sức nắm chặt điện thoại, ngay cả bản thân cũng không phát giác được một cổ hung ác tràn đầy mà đứng lên.

“Hoắc Hành Chu.” Sau lưng âm thanh mềm mại của Lạc Hành có phần nghi hoặc: “Sao vậy?”

Hoắc Hành Chu lấy lại tinh thần, ấn xuống phím khóa màn hình, làm ra vẻ như cái gì cũng không thấy, ném điện thoại vào ngực cậu: “Có đói bụng không?”

Lạc Hành nhận lấy điện thoại cũng không thấy để vào trong túi ngay, ôm sách nhẹ nhàng lắc lắc đầu: “Không đói lắm.”

Hoắc Hành Chu thấy cậu vội vội vàng vàng đến, phỏng chừng cũng không chú ý ăn cơm, cũng không quan tâm cậu có nói xạo hay không, hai ba cái cất xong quả bóng rổ rồi đi trước.

“Tớ chơi bóng nửa ngày có chút đói, tớ và cậu ăn cơm một lát đi, một người cảm thấy không có ý nghĩa.” Hoắc Hành Chu liếc nhìn cổng chính, “Thằng Phùng Giai kia thấy sắc quên bạn, vừa nghe nói nữ thần cần giúp đỡ đã quay đầu bỏ đi rồi, liếm chó là cái gì cũng không biết.”

“Cậu đừng nói bậy.” Lạc Hành khẽ cười nói: “Chờ sau này cậu có bạn gái, có lẽ cũng muốn chiều cô ấy đến lên trời, sủng đến đầu quả tim.”

Hoắc Hành Chu câu bả vai cậu, vô khống bất nhập[1] khiến chút mồ hôi trên người dính lên người cậu, hừ lạnh một tiếng: “Bảo tớ theo sau dỗ dành người ta, lúc cáu kỉnh nóng nảy thì nâng trong lòng bàn tay, rơi nước mắt thì hận không thể móc trái tim ra cho cô ta ăn, chiều cô ta lên trời, tớ thà đi chết thì hơn.”

[1] [Vô khống bất nhập/无孔不入]: chỗ nào cũng nhúng tay vào; lợi dụng tất cả mọi dịp (ví với sự lợi dụng mọi cơ hội để làm điều xấu)

Lạc Hành: “…”

“Nè Lạc Hành, dấp dáng cậu xinh đẹp như vậy, lúc trước ở trường học có ai theo đuổi cậu không?” Hoắc Hành Chu kéo cậu vào ngực hỏi: “Nói anh nghe chút đi.”

Trên chóp mũi hắn đều là mùi mồ hôi, pha lẫn một mùi một mùi bột giặt rất nhẹ, cộng thêm nhiệt độ cơ thể không thể coi thường được.

Mặt Lạc Hành nháy mắt đỏ ửng, một đường lan đến sau tai.

“Nào, nào có ai khen nam sinh xinh đẹp chứ.”

“Đẹp mà còn không để người khác khen?” Hoắc Hành Chu lại kéo cậu vào ngực nói: “Không chỉ đẹp, mà còn có thể yêu, muốn…”

Lạc Hành đẩy cánh tay hắn, vừa né sang bên cạnh mấy bước, vừa nói: “Trường chúng ta không cho phép yêu sớm, không ai theo đuổi tớ hết.”

Hoắc Hành Chu vui vẻ, trường nào cũng không cho phép yêu sớm, nhóc con này có phải học đến ngu rồi không.



Hoắc Hành Chu không biết Lạc Hành thích ăn gì, dứt khoát đi đến quán thịt nướng mà Phùng Giải thường đi với hắn.

Ông chủ là một người đàn ông trẻ tuổi tuổi tác không lớn, có đôi mắt phượng hẹp nhỏ dài, khắp người đều tỏa ra một luồng khí chất đào hoa phong tao, trên cổ tay xăm một vòng không biết là hoa văn gì.

Thời điểm hai người đi vào, anh ta đang nghiêng người dựa vào trước bàn dặn dò công việc.

“Ông chủ, bạn anh tới.” Nhân viên phục vụ chỉ chỉ cửa.

Anh ta vừa quay đầu lại, trông thấy Hoắc Hành Chu thì cười một cái, nhìn lần nữa thì thấy hắn mang theo một bạn nhỏ, ánh mắt sáng lên: “Ơ kìa, khuôn mặt mới, chưa từng thấy nha, em trai xưng hô sao đây.”

Lạc Hành bị sự nhiệt tình của anh ta làm cho có phần không biết làm sao, vô thức lui về sau một bước, Hoắc Hành Chu bèn ôm vai kéo cậu vào trong ngực: “Thu lại ánh mắt của anh đi, người ta không phải cùng một loại với anh, vị thành niên, thẳng băng.”

Ông chủ chảy nước miếng đánh giá Lạc Hành, cơ thể nhỏ nhắn mảnh khảnh eo gầy, bộ dạng nhút nhát ở trong ngực Hoắc Hành Chu thấy mà khiến người muốn trêu chọc làm sao.

“Nhìn đủ chưa.” Hoắc Hành Chu nhíu mày, kéo Lạc Hành ra sau lưng, hắn biết lão già kia có thể công có thể thụ, gì cũng đều có thể ăn.

Tống Tần nhìn hắn lơ đãng vừa muốn độc chiếm vừa muốn bảo vệ kia, lông mày câu lên cười một cái, “Cậu khẩn trương cái gì, anh chỉ là kết giao bằng hữu, chưa thành niên thì sớm muộn cũng thành niên thôi.” Vừa nói vừa lấy tấm danh thiếp ra đưa cậu, nháy nháy cặp mắt đào hoa phong tao.

Anh ta không như người khác, danh thiếp dùng màu lót đen thui, chỉ có tên và một chuỗi số điện thoại, dùng sấu kinh thể[2] viết ra, rải một lớp giấy bạc tráng kim[3].

[2] [Sấu kim thể/瘦金体] là một thể chữ trong Thư pháp, là loại Chính Khải do Tống Huy Tông Triệu Cát sáng tạo ra trên cơ sở học theo lối chữ của Nhị Tiết đời Đường. Đặc điểm của thể chữ này là: kết thể chữ hơi dài, đường nét gầy guộc mà cứng cỏi. Thể chữ này là một trong những phong cách độc đáo của nghệ thuật Thư pháp. “Vi thần tham kiến Thái Thượng Hoàng.

[3] Giấy bạc tráng kim (còn gọi là giấy thiếc) là màng nhôm lá mỏng được cán láng một mặt giấy. Bề mặt màng nhôm còn lại được xử lý màu sắc theo nhu cầu của khách hàng. Điển hình là các màu: vàng đồng, vàng chanh, xanh, đỏ, tím, hồng và trắng.

Danh thiếp vẫn cứ giơ trước mặt cậu, Lạc Hành hơi khó xử, trực giác của mình nhắc rằng ánh mắt người này khiến cậu rất không thoải mái, nhưng thấy anh ta rất thân với Hoắc Hành Chu, lại không biết cự tuyệt thế nào, đành nhờ Hoắc Hành Chu giúp đỡ.

“Tránh ra, mùi vị dâm đãng xông ra rồi.” Hoắc Hành Chu cầm lấy danh thiếp, vừa lúc sau lưng có nhân viên phục vụ muốn lên thức ăn, “Này chị gái đến đây chút.”

Nhân viên phục vụ đi đến.

Hoắc Hành Chu mỉm cười, cầm danh thiếp đặt trên đĩa thức ăn: “Ông chủ mấy chị nói, cầm đi đốt.”

“Hả?” Nhân viên phục vụ cầm tấm danh thiếp tinh xảo không biết làm thế nào, ngây người tại chỗ, lại nhìn nhìn ông chủ nhà mình.

Tống Tần lấy lại danh thiếp, cười híp mắt nhìn bóng lưng Hoắc Hành Chu, lại liếc mắt nhìn Lạc Hành ngoan ngoãn bị dắt đi, cười một tiếng: “Che chở như vậy, nhìn chút cũng không cho.”



Hoắc Hành Chu khép hờ then cửa, cầm thực đơn đưa cho Lạc Hành: “Thích ăn gì thì tự mình chọn.”

Lạc Hành xưa nay chưa từng ăn qua thịt nướng, cũng không đi ăn cơm cùng người khác, từ nhỏ đến lớn, Triệu Cửu Lan không cho phép cậu kết bạn không cho ở lại bên ngoài giờ tan học.

Sau này lớn lên, cậu cũng chẳng cần bạn nên đã không biết sống chung cùng người khác như thế nào, nghĩ nghĩ một hồi vẫn là đẩy thực đơn về: “Cậu chọn đi, tớ ăn gì cũng được, không kén ăn.”

“Được.”

Lạc Hành khá khẩn trương, đây là lần đầu tiên cậu đơn độc ăn cơm cùng Hoắc Hành Chu, tim vô thức níu chặt cùng một chỗ, lúc nãy vừa mới vào cửa ngón tay bị hắn nắm còn có chút nóng.

Bốn bỏ năm lên, bọn họ vừa rồi có tính là nắm tay hay không.

Coi là vậy đi.

Cậu không nhịn được mà chà xát ngón tay, lặng lẽ ngẩng đầu nhìn hắn, trên khuôn mặt hơi nghiêng mang chút hững hờ, ngòi bút gõ gõ trên thực đơn, gọi ít thức ăn.

“Có ngon không?” Hoắc Hành Chu hỏi.

Lạc Hành phản ứng lại, “Ừ” một tiếng: “Ăn đi.”

Hoắc Hành Chu không ngẩng đầu, “Ừ” một tiếng rồi lật qua lật lại, lại chọn thêm vài loại bánh ngọt nho nhỏ độ ngọt vừa phải.

Lạc Hành ăn cơm rất nho nhã, cái miệng nhỏ lại yên tĩnh, căn bản không chủ động mở miệng nói chuyện, đều là hắn hỏi một câu thì mới đáp một câu.

Lạnh lùng lại hờ hợt, đùa giỡn một lúc thì đỏ mặt hết lần này đến lần khác, vừa nhuyễn vừa nhu khó mà tin nổi.

Hoắc Hành Chu nghĩ rằng, nếu như cậu ấy ở nhà mình, phỏng chừng mẹ mình sẽ cưng cậu ấy đến tận xương tủy, mỗi ngày đều yêu thương tâm can bảo bối trong bàn tay, điều quan trọng là cậu ấy còn là người hâm mộ bé nhỏ đáng tin của ba.

Ánh mắt lơ đãng lướt qua quyển Huyết Lý Hữu Phong kia, thật ra thì hắn cũng đã đọc qua quyển sách này, tuy rằng hắn luôn ghét bỏ, thế nhưng không thể phủ nhận địa vị của cha ruột mình trong ngành văn học.

Quyển Huyết Lý Hữu Phong này quả thật viết tốt vô cùng, chẳng qua là đứa trẻ như cậu ấy làm sao lại thích đọc loại sách này?

Tan nát đến cùng cực, thế giới máu thịt lẫn lộn, tử chiến đến cùng, mặc kệ sống chết[4] viết vô cùng nhuần nhuyễn, cậu ấy lại có thể tìm được đồng tình từ trong quyển sách này sao?

[4] Gốc là [Trí chi tử địa nhi hậu sinh/置之死地而后生]: nghĩa là chiến đấu liều mạng với nguy hiểm chết người, tìm cách để thoát khỏi cái chết.

Hoắc Hành Chu mất tập trung lật thịt, nhìn gò má bị thương của Lạc Hành, lại nhớ đến tin nhắn chửi mắng trên WeChat kia, cảm thấy người đang nằm chảy máu ở đó chính là mình.

Thật ra thì hắn có chút muốn hỏi người kia là ai, có phải là có người bắt nạt cậu ấy hay không, đến cùng là cất giấu tâm sự gì, thế nhưng những lời này hắn không biết nên lấy lập trường gì để mở miệng.

Nếu như hỏi, có phải lại mang đến trong lòng cậu ấy thêm một tầng tổn thương hay không, nghĩ tới nghĩ lui Hoắc Hành Chu cảm thấy mình sắp nổ tung rồi.

“Hoắc Hành Chu.”

“Ừ?”

Lạc Hành nuốt thịt vào trong miệng, nhẹ nhàng dùng đũa nhọn chọc chọc thức ăn chất đống như núi trong chén, nhỏ giọng nói: “Cậu có thể đừng gắp cho tớ không, tớ không ăn được.”

“À?” Hoắc Hành Chu cau mày, giơ tay lên nhéo nhéo cổ tay cậu, tạm thời đặt cái WeChat kia ở sau ót: “Chút ấy mà cũng không ăn được? Chẳng trách gầy như vậy, ăn thêm chút nữa.”

“Thật sự ăn không được.” Sức ăn của Lạc Hành vốn rất nhỏ, thói quen ăn uống quanh năm từ lâu đã khiến cho cậu không ăn nổi nhiều như vậy.

Khi còn bé cậu không dám ăn nhiều, sợ chọc mẹ giận, thường chỉ ăn chút xíu rồi nói no rồi, lập tức đi làm bài tập luyện vẽ tranh thư pháp, chỉ có khi đó thì sắc mặt bà ta mới có thể hơi khá hơn một chút.

Hoắc Hành Chu nhìn chiếc cằm gọt nhọn của cậu, không cho phép nghi ngờ nói: “Nghe lời, ăn một miếng.”

“Nhưng mà…”

Điện thoại Hoắc Hành Chu bỗng vang lên, lấy ra nhìn một chút, là Phùng Giai.

Hắn nhận ấn handsfree.

Phùng Giai nói: “Hoắc đại gia, mày đoán thử tao vừa người nào ở trường đi, con bà nó Tiết Tiên về rồi, chuyển đến lớp Mười Một, hôm qua tao nhìn thấy nó ở cùng giáo viên chủ nhiệm đấy, bị dọa đến nổi mắt tao cũng tê liệt ra luôn.”

Hoắc Hành Chu nhíu nhíu lông mày, lại rất nhanh giãn ra.

Hắn để điện thoại qua một bên, vừa nghe vừa kẹp một miếng thịt vừa mới nướng xong, thổi nguội rồi đưa đến miệng Lạc Hành: “Không nghe lời sẽ đánh cậu.”

Lạc Hành lắc đầu, nghe thấy tiếng Phùng Giai vẫn còn dông dài, khẩn trương nhỏ giọng nói: “Cậu đang nói chuyện không ăn được, cậu làm sao vậy.”

Một câu trách cứ mềm mại như thế hoàn toàn không có nửa điểm tác dụng, thay vào đó còn có một loại tức giận.

Hoắc Hành Chu không có nửa điểm lương tâm này còn cố tỏ vẻ[5], nghe xong bèn cố tình làm chuyện xấu, kề sát tai cậu bắt nạt: “Không ăn? Vậy tớ gọi Phùng Giai đến, đến lúc đó tất cả mọi người đều xem tớ đút cậu ăn.”

[5] Cố tỏ vẻ: gốc là [Sói đuôi to/大尾巴狼 =大瓣儿蒜] nghĩa là giả bộ đứng đắn, quyền uy, chính phái, chính nhân quân tử,…

Hoắc Hành Chu lấy đũa về, mới vừa định mở miệng thì cổ tay bị đầu ngón tay lành lạnh đè xuống, không cần nói cùng biết lắc đầu để xin hắn tha thứ.

“Có ăn hay không?”

“Nhưng miếng này to quá, tớ thật sự ăn không được, rất dễ ngán…”

Lạc Hành nhìn đôi đũa kẹp miếng thịt kia, đành thương lượng: “Miếng này nhỏ xíu được không.”

Hoắc Hành Chu làm bộ hung ác: “Không được, mau ăn.”

Lạc Hành nhấp nhấp khóe miệng, oan ức gật gật đầu, bất đắc dĩ cắn miếng thịt kia, nhìn cậu bỏ miệng thịt căng phồng vào trong miệng, giống như chú chuột đồng bé nhỏ nhai kỹ.

Phùng Giai yên lặng vài giây, não bộ nhanh chóng phình lớn đem những từ ngữ không ăn được không được mau ăn xào trộn chung mấy lần.

“Đậu má Hoắc Hành Chu mẹ nó đi ra ngoài chăm sức khỏe rồi à?” Dừng một chút, cậu ta thoáng nhặt lấy tam quan vỡ nát của mình, cẩn thận hỏi: “Còn là… Con trai?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện