Không Ngọt Bằng Em

Chương 21: Đi Xa Tự Nhĩ[1]



Edit: Phương Linh

[1] Đi xa tự nhĩ [行远自迩] đại khái là “Đi du lịch xa”.

Lạc Hành cúi đầu, trong đầu toàn là hình ảnh Hoắc Hành Chu uống say, hắn sẽ im lặng đi ngủ, hay là giống như lúc thường, chuyên giở trò xấu trêu chọc người khác.

Trái tim như bị mèo cào vậy.

“Cậu có thể…” Lạc Hành ngẩng đầu lên, phát hiện hắn đang chống cằm nhìn mình, nhất thời sửng sốt, quên mất lời mình muốn nói.

“Cậu nhìn tớ… Làm gì?”

Hoắc Hành Chu cười như không cười mà cong khóe môi lên, “Cậu không nhìn tớ, làm sao mà biết tớ đang nhìn cậu?”

“Cậu…”

“Nói thật, có phải cậu vẫn luôn nhìn lén tớ đúng không?”

Đột nhiên bị vạch trần bí mật, trái tim Lạc Hành siết chặt, lắp bắp nói: “Ai, ai nhìn, nhìn lén cậu!”

Hoắc Hành Chu chống cằm lấn đến gần, hô hấp gần đến mức hầu như quấn lấy cậu, trầm giọng dựa sát bên tai cậu: “Thật sự không có?”

“Đương nhiên là không…”

“Kỳ nghỉ lớn lần trước, buổi tối mà tớ đến đưa chè cho cậu, cậu sờ tay tớ, còn nhìn chằm chằm tớ rất lâu.” Hoắc Hành Chu cười khẽ, chất giọng trầm chiếm lấy trái tim Lạc Hành, nhìn khuôn mặt trắng trẻo của cậu nhanh chóng đỏ lên, nói năng lộn xộn mà phủ nhận.

“Tớ không, không có nhìn cậu chằm chằm, chỉ là tớ thấy cậu ngủ thiếp đi, sợ điện thoại cậu rơi xuống đất thôi.”

Hoắc Hành Chu đến gần như thế, cậu lại ngồi ở vị trí sát tường, hầu như chỉ cần tiến lên trước một chút là sẽ bị hắn ôm vào trong ngực, mặt đỏ tới mang tai tránh khỏi hắn: “Thật thật thật sự không nhìn lén cậu.”

Hoắc Hành Chu cúi đầu nhìn cậu lo lắng, lỗ tai đỏ lên trốn tránh khắp nơi mà vẫn không dám nhìn hắn, ngực căng thẳng phập phồng đã sắp không chịu nổi, mới nổi lòng nhân từ buông tha cậu: “Đùa cậu thôi.”

Lạc Hành thở dài một hơi, cho rằng hắn sẽ buông lỏng ra, kết quả hắn lại lấn tới gần hơn, khiến hô hấp của cậu hơi ngừng lại: “Lại làm sao vậy?”

Hoắc Hành Chu vươn tay ra nắm lấy cằm cậu, lay sang hai bên trái phải, thấy mặt cậu đã trở lại bình thường, nhớ tới việc trong hai tháng này mỗi lần đến ngày nghỉ lớn cậu lại biến mất một đêm.

Mặc dù ngược lại là không bị thương nữa, nhưng lỡ như vết thương không ở trên mặt thì sao.

Tuy rằng cậu cố hết sức giấu đi không cho hắn cũng không cho bất kỳ ai phát hiện ra, nhưng Hoắc Hành Chu không thể không để ý.

Lạc Hành không muốn nói, hắn sẽ không hỏi thẳng ra, trước khi hắn tự điều tra ra, hắn không cho phép Lạc Hành lại bị thương ngay dưới mắt hắn.

Không ai có thể tổn thương cậu được nữa.

“Sinh nhật Phùng Giai đi chơi chung không?”

Lúc đầu Lạc Hành định nói là không đi, bởi vì cậu không quen mấy người kia, với lại cậu chưa từng có kinh nghiệm tham gia tiệc sinh nhật của người khác, trong vô thức cậu có hơi chống cự lại.

Nhưng vừa nghĩ tới hắn sẽ uống say, lúc mất đi bất tỉnh nhân sự sẽ bị người khác làm phiền, lại nghĩ hắn sẽ bị Diệp Tiếu Tiếu đưa đi, trong lòng cậu khó chịu như bị kim đâm.

Gian nan đấu tranh một hồi, mới gật đầu.

Ích kỷ cũng được, thế nào cũng được, cậu không muốn để cho người khác đưa Hoắc Hành Chu đi.

Chuông vào học vang lên.

Hoắc Hành Chu an ổn ngồi về chỗ học bài, bảo là học nhưng thực chất là không nghe gì cả, không biết trong đầu đang suy nghĩ gì, chỉ là cảm xúc nơi đáy mắt từ cương quyết bướng bỉnh trở nên mềm mại hơn.



Mỗi ngày học sinh cấp ba đều phải chìm đắm trong các bài kiểm tra và kỳ thi, đối với học bá và học tra[2], thời gian qua đi còn được coi là khá tốt, đối với thùng rỗng kêu to[3] mà nói cũng gian nan.

[2] Học bá [学霸]: Chỉ những người học giỏi, điểm cao, học mọi lúc mọi nơi, với một đề thi mà ai cũng thi rớt thì riêng họ có thể dễ dàng được điểm cao. Học tra [学渣]: Chỉ những người mà bình thường luôn trốn học, núp ở cuối lớp chơi hay ngủ, sắp đến lúc thi mới học bù, cuống lên mới ôm chân Phật.

[3] Nguyên văn là [一瓶子不满半瓶子晃荡]: thùng rỗng kêu to, ví von kiểu người học ngu nhưng thích tỏ ra mình giỏi, khoe khoang đó

Mỗi ngày trong lớp luôn có mọi kiểu kêu rên thê thảm, nhìn đống bài kiểm tra chồng chất như núi thì kêu rên, nhìn đề kiểm tra cũng muốn rên.

Lạc Hành gõ nhẹ Hoắc Hành Chu đang chơi game, khe khẽ đưa một tờ giấy đến, hắn rủ mắt xuống nhìn, trên đó viết: Sinh nhật Phùng Giai tớ tặng cái gì mới ổn.

Hoắc Hành Chu hơi suy nghĩ, đang định mở miệng, nhưng bỗng nhiên ngậm miệng lại, rút cây bút trên tay cậu, viết vài chữ trả lời bên dưới dòng chữ kia, rồi đẩy về.

Lạc Hành nhìn kiểu chữ giương nanh múa vuốt đến mức tràn ngập tính xâm lược của hắn, không nhịn được dùng tay sờ sờ, ở trong lòng suy nghĩ về đề nghị này của hắn, nhỏ giọng hỏi: “Được thật à?”

“Tin tớ đi.”

Lạc Hành đè tờ giấy xuống, “Ừm!”



Sau khi tiết cuối thứ sáu kết thúc, mấy người tụ lại đi về hướng cổng trường học.

Diệp Tiếu Tiếu nói: “Các cậu cứ đi trước đi, tối tớ đến.”

Hoắc Hành Chu đáp một câu “Ừ” rồi đi về phía trước.

Lạc Hành đứng tại chỗ, nhìn bóng lưng của cô nàng đi vội về phía nam sinh chơi bóng chung hôm ấy, đứng trước mặt cậu ấy lùi lại giẫm lên gạch vuông trên đất.

Tia sáng ngược dòng ôm trọn lấy đường nét của cô nàng, cho dù không nhìn thấy mặt, nhưng vẫn cảm giác được niềm vui của cô, cô rất thích người nọ.

“Lạc Hành.”

Hoắc Hành Chu quay đầu lại gọi cậu, Lạc Hành khẽ giật mình, không muốn để hắn thấy hình ảnh thân mật của Diệp Tiếu Tiếu với nam sinh kia, không hề suy nghĩ mà nắm chặt tay hắn rồi xoay người lại, bước nhanh về phía trước.

“Sao thế?”

“Không, không có gì.”

...

Buổi tối bảy giờ, Diệp Tiếu Tiếu đến đúng giờ, thay bộ đồng phục, mặc một chiếc đầm vải đay hoa nhí, cười tủm tỉm cầm hộp quà chúc Phùng Giai sinh nhật vui vẻ.

“Cảm ơn lớp trưởng.” Phùng Giai cười hì hì nhận lấy, giơ tay với Hoắc Hành Chu: “Mày thấy không, lớp trưởng vẫn tốt nhất, chưa thấy mày tặng quà cho tao.”

“Tao tặng quà chưa?” Hoắc Hành Chu quét mắt sang, cười khẩy: “Điện thoại tao đâu, lấy ra đây, xin rút ngay bây giờ.”

Phùng Giai sợ ngay: “Đừng đừng đừng, tao chỉ đùa chút thôi, tao sai rồi tao sai rồi.”

Hoắc Hành Chu duỗi thẳng chân ra như đại gia, tay vỗ xuống thành ghế: “Đến đây, có thành ý thật thì quỳ một cái cho tao, dập đầu ba lần, một câu cám ơn, một câu xin lỗi, một câu hiếu kính.”

Mọi người cười vang.

“Mau mau cút đi.” Phùng Giai cầm lấy một trái quýt nhỏ ném về phía Hoắc Hành Chu, bị hắn vươn tay chụp được, lột vỏ hai ba lần, đút vào miệng Lạc Hành.

Lạc Hành ngồi bên cạnh hắn, căng thẳng đến mức eo lưng thẳng tắp, cậu chưa từng tham dự mấy nơi như này, xa lạ khiến cậu hốt hoảng.

Mọi người trò chuyện vui vẻ hòa thuận, dường như chỉ riêng một góc này của cậu bị áp suất thấp vây quanh, không hợp nhau.

Thì ra mọi người chơi chung với nhau là như thế này, hoàn toàn không giống như trong trường học.

Hoắc Hành Chu ngồi xuống, vươn tay lấy cái ấm nước sôi rót ly nước cho cậu, thấp giọng hỏi: “Thế nào? Có phải không thoải mái không?”

Lạc Hành gật đầu, bởi vì rất ồn ào nên cậu không thể nghe được giọng của Hoắc Hành Chu, chỉ có thể nhìn chằm chằm miệng hắn, ngay cả khi mình nói chuyện cũng không tự giác mà nói chậm lại: “Vẫn ổn, chỉ là không quen lắm.”

“Ừm, sau này đi chơi nhiều thì sẽ quen…”

“Hành Chu, hôm nay định uống bao nhiêu đấy.”

Giọng nói của Hoắc Hành Chu dừng lại.

Lưu Mộng Nhã bước tới, mái tóc xoăn dài hơi rủ xuống, chiếc áo không quá dài miễn cưỡng để lộ ra vòng eo nhỏ nhắn không bằng một nắm tay, làn da trắng và cái rốn lộ ra như ẩn như hiện.

Hoắc Hành Chu lạnh mặt, không nói gì.

Tầm mắt của Lưu Mộng Nhã vô tình hay cố ý lướt sang bên Lạc Hành, mũi chân trên mặt đất hơi động đậy, lơ đãng đụng vào chân cậu, bàn chân kia hoảng sợ vội vàng rụt về.

Hoắc Hành Chu nhíu mày, đôi chân dài vắt chéo che trước chân Lạc Hành, mẹ nó dụ dỗ vớ vẩn gì đấy.

“Tránh ra, chặn sáng rồi.”

Nụ cười của Lưu Mộng Nhã thoáng cứng đờ, thấp giọng nói: “Tớ chỉ muốn chào hỏi với các cậu thôi mà, cứ nghe Phùng Giai nhắc đến Lạc Hành mãi, thành tích rất tốt người cũng rất tốt này nọ, cậu ấy đã đến trường của chúng ta hai tháng rồi mà tớ vẫn…”

“Các cậu không xuất hiện cùng nhau, không nhất thiết phải bắt chuyện.”

Hoắc Hành Chu không thèm cho cô ta nửa ánh mắt, sắc mặt Lưu Mộng Nhã khó chịu đỏ hết cả mắt, oan ức nhấp môi, nhìn mũi chân mình gần nửa ngày rồi mới quay người đi.

Lạc Hành hơi ngơ ngác hỏi hắn, “Hình như cậu rất không thích cậu ấy?”

Hoắc Hành Chu liếc mắt: “Cậu thích?”

Lạc Hành khẽ giật mình, lắc đầu “Tớ không, không thích mà, tớ đâu có quen biết cậu ấy.”

Lúc này Hoắc Hành Chu mới hài lòng, xích lại gần ghé vào tai cậu thấp giọng nói: “Nữ sinh này tên là Lưu Mộng Nhã, suốt ngày câu Phùng Giai kêu nó làm trâu làm ngựa, làm thẻ tín dụng hình người cho cô ta, không từ chối cũng không đồng ý, đợi đến khi Phùng Giai muốn từ bỏ, cô ta lại cho nó chút hy vọng để câu tiếp, rõ ràng như prostitute (đ*ếm).”

Lạc Hành trợn mắt há mồm, không tự giác lại nhìn Lưu Mộng Nhã, chỉ thấy cô lẳng lặng ngồi ở bàn bên cạnh, cô đơn không biết đang nghĩ gì.

Không, không thể nào.

“Hai người các cậu tránh ở đây thì thầm nói gì đó!” Phùng Giai bưng ly rượu đi tới, không nói lời nào nhét vào tay Lạc Hành: “Chúng ta vừa chung lớp vừa chung phòng ngủ, vì duyên phận, tới bến đê.”

Lạc Hành hơi chần chừ, hôm nay là sinh nhật Phùng Giai, người khác mời cậu, cậu nên uống mới phải.

Nhưng, cậu chưa từng uống rượu.

Cậu không biết mình uống rượu rồi sẽ biến thành cái dạng gì, lỡ như nói cái gì không nên nói thì sao, hoặc là để lộ cậu thật ra… Không giống với người khác thì phải làm sao bây giờ?

Lạc Hành căng thẳng nhìn mười mấy bạn học đang cười đùa trong phòng, cậu chưa từng tham dự ở nơi thế này, cũng không có nhiều bạn bè đến vậy, cậu không muốn mất đi.

Cậu hít một hơi thật sâu, vươn tay ra nhận lấy cái ly, lại bị người khác lấy đi mất ngay khi cậu vừa đụng vào.

“Trẻ vị thành niên thì uống rượu cái gì.”

Hoắc Hành Chu hơi đứng dậy, xách bình sữa bò từ bên nữ sinh, rót nửa ly rồi đổi lấy ly rượu trong tay cậu: “Uống cái này.”

Phùng Giai hô vài tiếng ôi ôi ôi: “Không được không được, mọi người đều biết mày một ly đã ngã, tao còn chưa biết trình độ của Lạc Hành thế nào nữa này, vị thành niên thì sao chứ, lớp trưởng cũng chưa thành niên mà, uống!”

Hôm nay cái đuôi của tên thọ tinh[4] này đã vểnh lên tận trời, Hoắc Hành Chu cũng không tiện làm cậu ta mất mặt trong hôm nay, cười giễu cợt: “Ly này tao uống thay cậu ấy.”

[4] Thọ tinh [寿星]: Người được chúc thọ/chúc sinh nhật.

Phùng Giai thấy hắn như vậy cũng không ngăn cản, đợi hắn uống xong mới bắt đầu “Có lý thì không tha người[5]”, tóm lấy Lạc Hành không buông tha: “Mày uống thì tính phần mày, có liên quan gì đến Lạc Hành chứ, mày có thể thay mặt cậu ấy được à?”

[5] Có lý thì không tha người [得理不饶人]: Tục ngữ tiếng Hán, nghĩa là trong một cuộc tranh chấp, chỉ cần người đó có lý thì sẽ không chịu nhường bước. Còn dùng để hình dung người lợi hại, không dễ chọc.

Lý Nhạc Phàm cũng lại gần, víu cánh tay Phùng Giai ồn ào: “Đúng rồi đúng rồi, mày là gì của Lạc Hành mà muốn thay mặt cậu ấy thế. Để tự cậu ấy uống.”

“Tự uống! Phải tự uống!”

Ánh mắt Hoắc Hành Chu đảo qua, hai người lập tức im lặng, rồi mới cúi đầu hỏi Lạc Hành: “Tớ có thể thay mặt cậu được không?”

Phùng Giai và Lý Nhạc Phàm đồng loạt nhìn cậu, cậu không nghe rõ tiếng cười vang ầm ĩ của những người khác, chỉ có thể hơi bối rối gật đầu khe khẽ, Hoắc Hành Chu đặt tay lên vai cậu, liếc Phùng Giai: “Nghe thấy chưa.”

Phùng Giai lại ồn ào bảo Hoắc Hành Chu uống mấy ly mới tính xong, cầm chai rượu đi rót cho người khác.

Hoắc Hành Chu ngồi xuống, Lạc Hành nhớ rõ tửu lượng của hắn rất kém, hơi lo lắng đưa ly sữa bò của mình cho hắn, “Cậu có ổn không?”

“Không có gì đáng ngại.” Hoắc Hành Chu nhận ly sữa bò, thấy cậu không uống ngụm nào, mình chỉ uống hai ngụm rồi để xuống, vươn tay lướt qua cậu bưng đĩa dâu tây đến.

Phân nửa thân trên của hắn đè lên người mình, mang theo mùi rượu nhè nhẹ với hương bột giặt cực nhạt trên người hắn, Lạc Hành không được tự nhiên né sang bên.

Hoắc Hành Chu để đĩa dâu tây xuống lại thấy mặt cậu hơi đỏ, không hiểu sao hô hấp cũng hơi nặng nề, vươn tay ra sờ thử trán cậu, còn chưa kiểm tra xong, lại đến gần đặt trán xuống: “Không thoải mái à?”

“Vẫn, vẫn ổn.” Lạc Hành ngơ ngác bị hắn vòng trong ngực không dám động đậy, hơi thở vương mùi rượu phất lên mặt cậu, hô hấp cậu càng dồn dập hơn, bàn tay nắm thật chặt quần áo hắn.

Hoắc Hành Chu nở nụ cười, cầm một quả dâu tây ép cậu ăn, chờ cậu ăn xong mới nói: “Bình thường sinh nhật của tụi nó đều như vậy, cực kỳ ồn ào, cậu không quen thì tớ đưa cậu về trước.”

Lạc Hành nuốt miếng dây tây trong miệng xuống, vội vã nói: “Tớ không sao hết, không, không có không quen, cảm thấy tình cảm như các cậu thế này, rất khiến cho người ta hâm mộ, tớ cũng rất, rất vui.”

Lúc cậu nói lời này, đáy mắt có vẻ cực kỳ hâm mộ bị đè nén đến tột cùng, tựa như cậu chưa từng có được tình cảm hay trường hợp như thế.

Đối với một học sinh cấp ba mà nói, buổi tụ họp qua loa bình thường, cậu cũng chưa từng có?

Trái tim Hoắc Hành Chu như bị người ta nhéo một cái thật mạnh, vừa đau vừa xót, đưa tay ra bóp bóp mặt cậu, cầm ly rượu ở bên cạnh lên đưa tới bên miệng cậu, chỗ ngồi của hai người họ dựa vào vách tường, mấy người khác đang chơi, không có ai chú ý đến bọn họ.

Hoắc Hành Chu vây người ở giữa ngực mình và vách tường, thấp giọng dụ dỗ: “Cậu muốn nếm thử không?”

Lạc Hành do dự, cậu muốn thử xem sao, nhưng lại sợ mình không biết uống rượu.

“Một chút xíu thì sẽ không say.” Hoắc Hành Chu cầm ly rượu dán lên môi dưới của cậu, ly pha lê lạnh buốt, mùi rượu vương men say, Lạc Hành ngước mắt lên, không quá chắc chắn mà hỏi: “Vậy tớ uống thử một chút?”

“Ừm.” Hoắc Hành Chu nâng ly cao hơn, để rượu chảy xuôi theo ly vào trong miệng cậu, vừa vào miệng đã bị sặc.

Hai tay Lạc Hành đẩy lồng ngực hắn ra, nghiêng sang một bên ho khan, khó chịu thở không ra hơi.

Hoắc Hành Chu vỗ vỗ lưng cậu, đút cho cậu một quả dâu tây, thấp giọng cười hỏi: “Cảm giác thế nào?”

Lạc Hành nuốt quả dâu tây trong miệng xuống, nhỏ giọng nói với Hoắc Hành Chu: “Đắng quá đi, cũng rất cay.”

Hoắc Hành Chu bật cười, vươn tay ra kéo cậu lên, chuyển sang bàn khác gắp thức ăn cho cậu rồi nhìn cậu ăn, mấy người khác ai làm ồn ào thì cứ làm còn ai ăn thì ăn, ngẫu nhiên hô lên vài câu vô cùng hài hòa.

Lạc Hành nghĩ, trong bảy năm ở qua cậu không có bất kỳ người bạn nào, xưa nay cậu không biết cảm giác có người chơi đùa cùng mình là như vậy.

Mặc dù có hơi ầm ĩ, lỗ tai ù ù không nghe rõ bọn họ đang nói gì, nhưng cảm giác này lại không thể nào hình dung được.

Thật, thật là hâm mộ.

Hơn nữa, nếu như mãi mãi, mãi mãi có thể ở bên cạnh Hoắc Hành Chu thế này, thì tốt rồi.

“Ôi ôi ôi, chỉ uống rượu thôi thì chả có gì thú vị cả, tụi mình tới đây chơi vài trò khác đi.” Chắc là Lý Nhạc Phàm đã uống say rồi, giẫm lên ghế, tùy tiện chỉ vào cái bàn.

Một cái ấm nước sôi bị đá thẳng xuống, Hoắc Hành Chu nhanh tay nhanh mắt ôm Lạc Hành vào trong ngực, không quan tâm đến ấm nước rơi trên sàn, nhíu mày hỏi: “Có bị bỏng không?”

Lạc Hành nghĩ lại còn rùng mình mà thở hổn hển, lắc đầu: “Không có.”

———

Lời của Editor: Máy tính mình hư rồi, chỉ có thể đánh chữ bằng ipad thôi nên tốc độ ra chương sẽ rất chậm rất chậm TvT cảm thấy có lỗi với các bạn quá:<

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện