Không Ngọt Bằng Em

Chương 22: Đi Xa Tự Nhĩ 2



Edit: Phương Linh

Lý Nhạc Phàm hơi đảo mắt, giơ tay che miệng, nhỏ giọng nói vô cùng thần bí: “Anh em, tạo cơ hội cho Phùng Giai hôn nữ thần đi.”

“Cẩn thận lật xe.” Hoắc Hành Chu duỗi chân dài ra, nở nụ cười: “Tụi mày muốn chơi thì tự đi mà chơi, đừng lôi tao xuống nước.”

Lý Nhạc Phàm trầm bổng nói “Ôi”: “Sao mà lật xe được, trò đổ xúc xắc này phải xem ý trời, chúng ta đâu phải ông trời, cùng lắm chỉ là cô ấy không chơi được, cũng chả phải tính kế.”

Lưu Mộng Nhã cũng nghe thấy, khẽ mỉm cười: “Các cậu đang nói gì đấy? Cái gì mà không chơi vậy.”

Lý Nhạc Phàm chớp mắt với Hoắc Hành Chu, sau đó quay đầu nói với Lưu Mộng Nhã: “Chúng ta đang nói về chơi trò chơi đây, cậu có chơi không?”

“Trò chơi gì thế?”

Lạc Hành nhẹ nhàng kéo ngón tay Hoắc Hành Chu, hắn miễn cưỡng “Ừm” một tiếng.

“Bảy tám. Chín là cái gì?”

Hoắc Hành Chu mở mắt ra, ngồi lui ra sau đôi chút, kéo Lạc Hành nhìn phía trước, “Cậu thấy ly rượu trước mặt nó không.”

Lạc Hành gật đầu.

Hoắc Hành Chu nói “Ừm” một tiếng: “Đợi chút nữa người chơi lần lượt tung xúc xắc, tung được 1, 3, 4, 5, 6 nút thì không cần uống rượu, còn tung xúc xắc ra 7 nút thì phải rót thêm rượu vào ly rượu chung, rót bao nhiêu cũng được, người tung được 8 nút sẽ uống hết một nửa rượu trong ly chung, tung 9 nút phải uống hết rồi tùy ý rót thêm rượu vào, mà người tung được hai số 1 có thể chỉ định bất kỳ người chơi nào uống rượu.”

Lạc Hành ngước mắt lên nhìn, đúng lúc Lưu Mộng Nhã cũng nhìn sang, cô ta nhanh chóng thu tầm mắt lại rồi hỏi Lý Nhạc Phàm: “Có những ai chơi vậy?”

“Tớ, Phùng Giai, Hoắc Hành Chu, lớp trưởng.” Lý Nhạc Phàm dừng lại: “Cậu chơi không?”

Lưu Mộng Nhã suy nghĩ vài giây, gật đầu.

Lý Nhạc Phàm đi tới, hộp xúc xắc trực tiếp đập trước mặt Hoắc Hành Chu, khẽ chớp mắt.

“Mày có dám chơi không đó.”

Hoắc Hành Chu kêu “Chậc”: “Tao uống cho mày quỳ xuống luôn.”

Lý Nhạc Phàm hỏi Lạc Hành: “Cậu muốn chơi không?”

“Tớ…” Lạc Hành nghiêng đầu nhìn Hoắc Hành Chu, suy nghĩ một lát rồi gật đầu.

Hoắc Hành Chu nhếch lông mày lên, nghi ngờ hai giây, hỏi cậu: “Cậu đừng miễn cưỡng, có tớ ở đây, nó không dám miễn cưỡng kéo cậu vào đâu.”

Lạc Hành nhỏ giọng giải thích: “Không, tớ không miễn cưỡng.”

Cậu chỉ muốn chơi chung với hắn thôi.

Mấy người khác nghe thấy tiếng thì cùng lúc bu lại đây xem bọn họ chơi trò chơi.

Hoắc Hành Chu là người đầu tiên, hắn cầm hộp xúc xắc trong tay lắc mấy lần, đập lên bàn, Lạc Hành căng thẳng nhìn hắn mở nắp ra, 6 nút, thở phào nhẹ nhõm.

Người thứ hai là Phùng Giai, lắc trái lắc phải như khiêu đại thần[1], làm cho đủ cảm giác nghi thức rồi mới đập một cái lên bàn, 9 nút.

[1] Khiêu đại thần (Sambambi) là một loại nghi thức ra đạo Shaman tộc Mãn. “Đại thần” tức “Dã Tát Mãn”. Là thần bắt Tát Mãn, tức là thần linh nhập vào người Tán Mãn. Hoạt động thần bắt Tát Mãn bao gồm chữa bệnh, trừ tà, cầu phúc, xem bói, dự đoán những vấn đề mọi người cần giải quyết… (Nguồn: https://zh.wikipedia.org/wiki/跳大神)

“Uống!” Lý Nhạc Phàm cười bưng ly lên, thấy Phùng Giai muốn trốn thì lập tức rống to: “Các anh em đè nó xuống cho tao.”

Phùng Giai ngẩng đầu lên bị nốc đầy một ly, sặc đến nỗi nấc rượu hai cái liên tục, trực tiếp xua tay: “Phắc, mẹ tụi mày đang rót rượu hay rửa dạ dày đấy.”

“Quay lại quay lại.” Lý Nhạc Phàm nâng cốc rượu đổ càng đầy hơn, sau đó đẩy hộp xúc sắc sang cho Lưu Mộng Nhã.

Lưu Mộng Nhã cầm lên lắc hai lần, mở ra, hai số 1.

“…”

“Đờ mờ đây là vận may gì thế, đỉnh vãi.”

Lạc Hành nhớ người tung được hai số 1 có thể chỉ định một người uống rượu.

Lưu Mộng Nhã vén tóc lên, khẽ nhấp môi dưới nở nụ cười, tầm mắt lướt một vòng trên mặt mọi người, cuối cùng rơi trên mặt Hoắc Hành Chu.

“Hoắc Hành Chu.” Lưu Mộng Nhã mỉm cười, giọng nói mềm mại mở lời: “Xin lỗi nha, chén này cậu uống đi.”

“Ai chị hai chị hai, tửu lượng của Hoắc Hành Chu thế nào cậu không biết à, uống một ly này xong, đêm nay nó sẽ chẳng làm được gì nữa.” Lý Nhạc Phàm vội nói, trò chơi vừa mới bắt đầu thôi mà, không thể kết thúc nhanh như vậy chứ.

“A, thì ra là vậy phải không…” Lưu Mộng Nhã dịu dàng mềm mại ho khan một tiếng, tiến lên trước vài bước, mỉm cười với Hoắc Hành Chu, nói: “Xin lỗi, tớ không biết cậu không thể uống rượu, không thì để tớ uống cho.”

Bình thường Phùng Giai bị ức hiếp quen rồi, nhất định phải quấy phá Hoắc Hành Chu, vội “Ai” hai tiếng rồi bảo: “Không được, ai nên uống thì phải uống.”

“Nhưng mà…” Lưu Mộng Nhã cắn môi, nhìn Hoắc Hành Chu: “Lỡ như cậu ấy uống say thì biết làm sao bây giờ, hay là…”

“Một ly rượu còn làm cho tao uống hơ khô thẻ tre* được à? Đưa tới đây.”

*Nghĩa là hoàn thành một tác phẩm. Ví dụ như khi đoàn phim quay xong sẽ “sát thanh”, hay “hơ khô thẻ tre”.

Thật ra ai cũng biết tửu lượng của Hoắc Hành Chu không tốt, Phùng Giai theo đuổi Lưu Mộng Nhã lâu như vậy, thi thoảng sẽ cùng nhau ăn cơm liên hoan gì đấy, làm sao có thể không biết được.

Diệp Tiếu Tiếu không nói lời nào mà chỉ đứng ở một bên, cô nàng biết tính tình của Hoắc Hành Chu, cho nên cô nàng vẫn không hề mở miệng.

Lưu Mộng Nhã cứ như vô tri vô giác vậy, bóp giọng cho mềm nhũn rồi cúi người lại gần Hoắc Hành Chu.

Chiếc áo trễ vai tôn lên bờ vai trắng nõn mềm mượt, còn có mùi hoa nhài như có như không.

Dung mạo cô ta xinh đẹp, thành tích tốt lại có khí chất, hiểu ý suy xét cho người khác như thế, mọi người đều thấy con người cô ta thật sự rất tốt.

“Bằng không hai người các cậu mỗi người uống một nửa là được.”

Có mấy người không biết Phùng Giai theo đuổi cô ta nên giỡn bừa: “Đúng vậy đúng vậy, tớ thấy mỗi người một nửa được đấy.”

Khuôn mặt Lưu Mộng Nhã đỏ lên, mím môi thẹn thùng giận dữ: “Linh tinh, các cậu nói linh tinh gì vậy.”

Lạc Hành nhìn Lưu Mộng Nhã, cẩn thận quan sát cô ta vài giây rồi thu tầm mắt lại, nhìn đầu ngón tay của mình.

Cậu rất thích Hoắc Hành Chu, hi vọng hắn tốt lành, cũng bằng lòng chúc phúc hắn tìm được một người thật tốt, ở bên hắn dài lâu.

Nhưng cô ta à.

Không xứng với Hoắc Hành Chu.

“Nếu tớ đã chọn Hoắc Hành Chu, vậy thì…”

Lời còn chưa dứt.

“Để tớ uống thay cậu ấy.”

Bên trong cả căn phòng nhỏ thoáng chốc yên tĩnh lại, tầm mắt của mọi người, bao gồm Hoắc Hành Chu đều nhìn về người nói chuyện.

Lưu Mộng Nhã nhìn Lạc Hành rồi nhìn Hoắc Hành Chu, ngơ ngác nói: “Cậu… Cậu cũng không biết uống nhỉ, không sao cả, tớ…”

Lạc Hành cầm ly rượu ngẩng đầu lên uống hết sạch, đặt ly rượu rỗng lên bàn, mới nghe thấy Lưu Mộng Nhã bổ sung nửa câu còn lại với sắc mặt khó coi: “… Ngược lại là tửu lượng khá ổn.”

Lạc Hành đặt ly rượu xuống rồi ngồi về chỗ.

Sắc mặt Lưu Mộng Nhã không tốt lắm, cô ta cười khan hai tiếng: “Không nghĩ tới tửu lượng của cậu còn rất tốt, cậu mà nói sớm thì tớ đã không chọn Hoắc Hành Chu, để cậu uống là tốt rồi.”

Diệp Tiếu Tiếu nghiêng đầu.

Lưu Mộng Nhã nói câu này là miệng nam mô bụng một bồ dao găm, bề ngoài khách sáo nịnh hót, sau lưng lại đang châm chọc, đuôi mắt cô nàng nhảy lên, cô ta trêu chọc ai không được, nhất định phải đi chọc Hoắc Hành Chu.

Lạc Hành ngước mắt lên, “Bây giờ cũng không muộn.”

Một câu nói chặn họng Lưu Mộng Nhã làm cô ta câm nín không trả lời được, Diệp Tiếu Tiếu “Phụt” một tiếng bật cười.

Hoắc Hành Chu cũng cười, ở dưới bàn hắn xoa xoa lòng bàn tay Lạc Hành.

A.

Lưu Mộng Nhã hơi lúng túng nhìn Hoắc Hành Chu, nhận ra hắn căn bản không ngẩng đầu, lại quay ra nhìn Phùng Giai, oan ức đến nỗi đôi mắt đỏ lên, cuối cùng không kiềm chế được: “Xin lỗi, tớ không cố ý… Tớ không biết bạn bè của cậu có khả năng không… Không quá yêu thích tớ.”

Phùng Giai vội bảo: “Không có không có, không phải cậu không biết cái tính đó của Hoắc Hành Chu, Lạc Hành không quen cậu, cậu không biết lúc thường cậu ấy ở trong túc xá cứ để yên cho Hoắc Hành Chu viên tròn xoa dẹt, giận đến mặt đỏ tới mang tai không thèm để ý nó, không có ý xấu không có ý xấu.”

Lý Nhạc Phàm cũng ra giảng hòa: “Phải đấy phải đấy, cậu đừng nghĩ quá nhiều.”

Cậu ta dừng một lát rồi nói: “Chúng ta sửa luật chơi chút đi, không uống rượu nữa, chúng ta đến tung xúc xắc, ăn…”

Tầm mắt lướt qua, nhìn thấy bát dâu tây trước mặt Lạc Hành.

“Ăn dâu tây!”

Mấy người khác cũng vội động viên Lưu Mộng Nhã, mồm năm miệng mười nói sang chuyện khác: “Ăn thế nào đây ăn thế nào đây, nói mau.”

“Hồ Giai Văn, tìm một cuộn chỉ đến đây.” Lý Nhạc Phàm nâng cao giọng gọi.

Hồ Giai Văn mở cửa đi ra ngoài, mau chóng tìm được một cuộn chỉ về.

Lý Nhạc Phàm nhận lấy, nhanh nhẹn thắt vài cái nút lên dâu tây, ngón tay buông lỏng ra, dâu tây lập tức bị treo giữa trời.

“Hoắc Hành Chu, đến đây làm mẫu cho chúng ta nào.” Lý Nhạc Phàm giả vờ giả vịt hô lên, định nói đùa hai câu để chuyển đề tài.

Kết quả cậu ta không ngờ Hoắc Hành Chu lại nói tiếp thật.

“Làm mẫu một cái thôi đúng không, lấy tới đây.”

“Hả?”

Hoắc Hành Chu nhìn xung quanh một vòng, cuối cùng tầm mắt rơi trên mặt Lạc Hành, cười nói: “Một mình tớ thì không thể làm mẫu được, cậu đến đây làm diễn viên phối hợp diễn với tớ đi.”

Vốn dĩ Lý Nhạc Phàm muốn dời đề tài đi, trừng phạt này chỉ cần là người đều hiểu được, muốn làm mẫu cái gì chứ, sao hắn còn tưởng là thật.

“Tớ còn…”

Hoắc Hành Chu nở nụ cười, rũ mắt vân vê cổ tay cậu, “Lạc Hành, làm mẫu cho bọn họ một lần?”

Đáy mắt hắn có ý cười, muốn nhìn thử xem chú chó săn nhỏ Lạc Hành vừa nãy có còn ở đó không.

Lạc Hành không hiểu ra sao, gật đầu nhẹ một cái.

Lý Nhạc Phàm mơ hồ cầm dâu tây, trò chơi này phải có một nam một nữ mới vui, mẹ nó hai đứa con trai hôn nhau thì được cái qué gì?

Dâu tây rớt xuống.

Hoắc Hành Chu cụp mắt nhìn Lạc Hành.

Bởi vì uống nhiều rượu nên gò má và đôi môi cậu đều hiện màu hồng phấn, đôi mắt hươu không chớp mắt nhìn hắn chằm chằm, vô thức nuốt nước bọt.

Hoắc Hành Chu nhìn đến nỗi trái tim run lên, ánh mắt không tự chủ dừng lại mấy lần trên bờ môi cậu, rồi nhìn về phía dâu tây gần trong gang tấc.

Mấy nữ sinh vốn đang trò chuyện cũng lại gần đây, đồng thời đếm ngược.

“3.”

“2.”

“1.”

Lạc Hành căng thẳng há miệng ra phía trước.

Hoắc Hành Chu lại không thành thật như cậu, đầu tiên là cắn dâu tây một cái mới cúi đầu xuống, nắm cằm cậu nhấc lên, đưa dâu tây vào trong miệng cậu.

“Chơi xấu chơi xấu, ván này không tính!”

Hoắc Hành Chu hôn lên, đẩy mạnh dâu tay vào miệng Lạc Hành, cắn một nửa bị cứng cho mình ăn, đẩy phần ngọt nhất vào miệng cậu.

Cả người Lạc Hành đều choáng váng, ngơ ngác hơi há mồm nhận miếng dâu tây hắn đưa tới, gần như ngay cả thở cũng quên mất, đầu ngón tay vô thức siết chặt quần áo hắn.

Hô hấp của Hoắc Hành Chu còn vương mùi rượu nhè nhẹ, hơi thở nóng bỏng chiếm lấy cậu gắt gao, như một dòng dung nham nóng rực đổ đầy cậu từ đầu đến chân.

Lạc Hành trợn to mắt, hai tay vô thức nắm chặt, tiếng cười vang bên tai trở nên xa xăm không nghe rõ, chỉ có tiếng ầm ầm làm lòng dạ cậu rối bời.

Đầy đầu cậu đều là “Có phải Hoắc Hành Chu vừa hôn, hôn mình không”.

Hoắc Hành Chu giơ tay gõ nhẹ lên gáy cậu, cậu mới phục hồi tinh thần, vội vã cắn miếng dâu tây mấy cái rồi nuốt bừa, vành tai đỏ đến mức gần như vừa bấm đã chảy máu.

“Sao không tính?” Hoắc Hành Chu ngước mắt: “Tao đã ăn dâu tây, Lạc Hành cũng ăn rồi, mày đã quy định ăn thế nào chưa.”

“Tao biết mày không biết xấu hổ, thế nhưng tao không ngờ mày có thể không biết xấu hổ đến vậy.” Lý Nhạc Phàm cảm khái: “Mở mang tầm mắt.”

“Hư danh, đều là hư danh.” Hoắc Hành Chu ai đến cũng không từ chối mà nhận luôn: “Làm mẫu xong, quậy với bọn họ đi thôi, tao nghỉ ngơi chút.”

Nhiều người biết tửu lượng của hắn thế nào nên không làm khó hắn, cười vang lôi kéo thọ tinh ngày hôm nay đi chơi trò này.

Xúc xắc vang ào ào, mọi người cũng chơi rất sung.

Trong đầu Lạc Hành toàn là nụ hôn thoáng qua vừa nãy của Hoắc Hành Chu, dường như nhiệt độ còn vương trên đấy.

Cậu mới vừa… Cảm thấy tim mình đã tê rần, toàn bộ cảm giác đều tập trung vào đôi môi nọ, tiếng tim đập ngay cả chính cậu cũng nghe thấy.

Cậu mím môi, nhìn Hoắc Hành Chu đang nhắm mắt nghỉ ngơi, lặng lẽ giơ tay nhấn lên đôi môi, nhẹ nhàng liếm một chút.

Nụ hôn của Hoắc Hành Chu.

“Đến đến!” Lý Nhạc Phàm cười ha ha, “Hai người các cậu tung được 8 với 9, đến các cậu ăn!”

Tầm mắt mọi người lại bị hấp dẫn lần nữa, Lạc Hành cũng khẽ ngẩng đầu lên xem.

Lần này người đổ trúng là Lưu Mộng Nhã và Phùng Giai, cô ta quýnh lên, vội vã đứng lên: “Tớ… Tớ đi phòng rửa tay một lát.”

Phùng Giai đã uống khá nhiều, có phần say tí bỉ nhìn theo bóng lưng cô ta mà nở nụ cười, cậu ấy đã biết…

Diệp Tiếu Tiếu lại đây hòa giải, bày bánh ngọt ra giữa bàn, “Đến lúc thọ tinh ước nguyện cắt bánh kem rồi.”

Phùng Giai đỏ mắt, lảo đảo cầm cái bật lửa Diệp Tiếu Tiếu đưa cho, chỉ vào Hoắc Hành Chu, nhất định muốn hắn tự tay thắp nến cho cậu ta.

Lý Nhạc Phàm mừng rỡ vô cùng: “Phê rồi phê rồi, đã mẹ nó dám bảo Hoắc Hành Chu tự tay thắp nến cho mày, thôi đi mày, tao thắp nến giúp mày cho.”

Phùng Giai đỡ vai cậu ta nấc rượu: “Hoắc Hành Chu mày nhanh lên, nhanh lên đi thắp, thắp nến cho anh!”

Hoắc Hành Chu mở mắt, nhìn thấy bộ dạng hung hăng của Phùng Giai, trầm thấp “Hí” một tiếng, mắt thấy là sắp mở miệng giễu cợt.

“Chậc, lớn…”

Lạc Hành vội kéo tay hắn lại: “Cậu đi thắp nến cho cậu ấy đi, sinh nhật mà.”

Vẻ mặt Hoắc Hành Chu mềm nhũn, “Ừm” một tiếng trầm thấp.

“Được. Ngồi đây chờ tớ, đừng để cho bọn họ đụng vào cậu, muốn cái gì thì cứ chờ tớ về.”

Lạc Hành gật đầu.

Hoắc Hành Chu đứng dậy thắp nến, cắm trên bánh kem cứ như cấy lúa.

“Hài lòng chưa?”

“Hài, hài lòng.” Phùng Giai giả vờ giả vịt ước nguyện, chưa được mấy giây đã mở mắt ra, thổi một hơi tắt hết nến.

“Ngày hôm nay, anh thành niên rồi!”

Mọi người đồng loạt hô “Sinh nhật vui vẻ” với cậu ta, Phùng Giai lau khóe mắt: “Tiên sư nó, sau này không có luật bảo vệ trẻ vị thành niên, nếu Hoắc Hành Chu đánh tao, tụi mày nhớ che chở tao đó.”

Mọi người cười ầm lên.

Hoắc Hành Chu “Chậc” một tiếng: “Tiền đồ.”

Phùng Giai kêu “Hừ”, cầm dao cắt bánh kem mấy cái tượng trưng rồi để xuống, cho mấy cô gái tự chia ra ăn.

Nam sinh đều không ăn ngọt, tất nhiên cũng không có hứng thú gì với bánh kem.

Hoắc Hành Chu bưng một miếng nhỏ đưa cho Lạc Hành đang ngoan ngoãn ngồi một góc chờ hắn, “Cậu nếm thử đi.”

Lạc Hành nhận lấy bánh ăn một miếng, ngón tay bỗng cứng đờ.

Vị hạt dẻ…

“Ăn ngon không?” Hoắc Hành Chu hỏi.

Lạc Hành nháy mắt hai cái, nói: “Ăn ngon.”

Hoắc Hành Chu nói một câu “Ừm”, giơ tay xoa lên khóe môi cậu.

Lạc Hành thấy hắn cứ nhìn mình chằm chằm, cho rằng hắn cũng muốn ăn, vội múc một miếng nhỏ ở chỗ mình chưa ăn đưa tới bên môi hắn: “Cậu ăn một miếng đi.”

Đúng lúc Diệp Tiếu Tiếu nghiêng đầu sang, trông thấy Lạc Hành hơi ngẩng mặt, một tay cầm bánh kem, một tay kia múc một muỗng đưa đến bên môi Hoắc Hành Chu cho hắn ăn.

Hoắc Hành Chu chưa bao giờ ăn ngọt, một muỗng chè cũng phải uống ba ngụm nước sôi mới nuốt được, bảo hắn ăn bánh ngọt, cái này còn khó hơn chết nữa.

Diệp Tiếu Tiếu nở nụ cười, vừa định dời tầm mắt đi, lại nhìn thấy Hoắc Hành Chu há miệng nuốt muỗng bánh đó vào.

??

“Ăn ngon không?”

Hoắc Hành Chu gật đầu, Lạc Hành vui vẻ múc một muỗng lớn đưa tới bên môi hắn, ngay trong ánh mắt trợn mắt há miệng của Diệp Tiếu Tiếu, Hoắc Hành Chu đã ăn hơn phân nửa miếng bánh nhỏ kia.

Diệp Tiếu Tiếu yên lặng đi ra góc tường, lặng lẽ lấy điện thoại ra chụp lại hình ảnh này.

——

Buổi tiệc kết thúc, tất cả mọi người đều uống say ngã trái ngã phải, Lạc Hành cũng uống không ít, vậy mà còn cực kỳ tỉnh táo.

Phùng Giai say khướt lấy điện thoại ra, đưa địa chỉ cho Lạc Hành: “Hoắc Hành Chu giao cho cậu đó, cửa nhà bọn họ, vân tay, cậu cầm ngón tay cái của nó nhấn lên đó một cái là được. Tớ đi đón, đón xe cho các cậu.”

Lạc Hành gian nan nhớ kỹ địa chỉ Phùng Giai quơ lung tung, nói: “Cậu cứ để tớ tự đón, lúc về cậu nhớ cẩn thận một chút.”

Phùng Giai nấc một cái, xua tay: “Yên tâm đi.”

Mọi người lục tục đi hết, Lạc Hành đỡ Hoắc Hành Chu đứng ở cửa khách sạn chờ xe.

Bên cạnh có hai chiếc đèn lồng giấy bay phất phơ theo gió đêm, mang theo phần nào hơi thở và mùi rượu của Hoắc Hành Chu.

Sau khi hắn ăn bánh kem xong thì có phần không thoải mái, chắc là sức rượu giờ mới có tác dụng, chống đầu nhắm mắt nghỉ ngơi.

Lạc Hành không dám làm phiền hắn, kết quả chưa được bao lâu hắn đã ngủ thiếp đi, sau đó biến thành dáng vẻ bất tỉnh nhân sự như bây giờ.

“Hoắc Hành Chu.” Một tay Lạc Hành ôm eo hắn để chống đỡ, vòng eo dưới cánh tay cậu cứng rắn gầy gò, hoàn toàn khác với cái eo mềm mại của mình.

Đầu ngón tay Lạc Hành nóng lên ôm lấy hắn, cậu vốn dĩ đang ghen tỵ sẽ có một người khác đưa hắn về nhà, bây giờ người này lại trở thành mình.

Hoắc Hành Chu uống say, cậu đè nén cảm giác nóng hổi trong lòng, lặng lẽ giơ tay ôm eo hắn, vùi đầu vào trong lòng hắn, thật vất vả mới nhịn xuống vẻ chua xót nơi đáy mắt.

“Hoắc Hành Chu.”

“Hả?”

“Cậu tỉnh lại trước đi, về nhà rồi ngủ tiếp, có được không.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện