Không Ngọt Bằng Em

Chương 27: Tận Hưởng Lạc Thú Trước Mắt 1



Edit: Hướng Nhật Quỳ

Ngày thi đấu xác định là hôm sau.

Buổi tối, Diệp Tiếu Tiếu đến gõ cửa gọi Lạc Hành cùng ăn cơm.

Thật ra thầy Kiều đã tổ chức đi ăn, nhưng đám học sinh lớp 12 này hệt như chim bị nhốt trong lồng, ở trường đã rất gò bó rồi, cho nên tranh thủ muốn ra ngoài đi dạo một mình.

Thầy Kiều nghĩ bụng, đám nhóc này đều khiêm khắc với kỷ luật nên chắc sẽ không gây chuyện, bèn đồng ý, chỉ dặn dò trở về sớm một chút rồi đi ăn một mình.

“Cậu thu dọn xong chưa?” Diệp Tiếu Tiếu hỏi.

Lạc Hành ít nhiều cũng biết quan hệ giữa cô và Lục Thanh Hòa, hơn nữa hai người họ lại ở chung một chỗ, mình đi cũng không tiện cho lắm, do đó mượn cớ nói mình khó chịu nên không đi được.

Diệp Tiếu Tiếu lo lắng hỏi: “Cậu không sao chứ, có muốn bọn tớ đưa cậu đến bệnh viện không?”

Lục Thanh Hòa gật đầu.

Lạc Hành nói: “Không có gì đâu, các cậu đi ăn cơm đi, tớ nghỉ ngơi một lát là được.”

“Vậy cũng được.” Diệp Tiếu Tiếu nói: “Nếu cậu thật sự khó chịu thì gọi điện cho bọn tớ hoặc thầy Kiều nhé, ngày mai tớ không muốn thi một mình đâu, tới lúc đó thua Lục Thanh Hòa thì mất mặt lắm đấy!”

Lạc Hành gật đầu: “Được.”

Hai người rời đi, Lạc Hành thở phào nhẹ nhõm đóng cửa lại, quay về phòng bắt đầu đọc sách, cậu mang theo cuốn Huyết Lí Hữu Phong mà Hoắc Hành Chu tặng đến.

Nơi này trời tối rất sớm, mới năm giờ rưỡi thì trời đã tối, hơn nữa còn lạnh hơn Giang Thành rất nhiều. Nơi ấy còn có thể bắt được cái đuôi của mùa thu, nơi này đã vào đông.

Từ sau buổi chiều Hoắc Hành Chu không có gửi tin nhắn tới nữa, Lạc Hành nằm sấp trên giường nhẹ nhàng nhấp vào giao diện Wechat của Hoắc Hành Chu, lại trộm tìm bức ảnh lần trước mình chụp lén ra, là bức ảnh lần đó cậu hôn trộm Hoắc Hành Chu.

Do quá khẩn trương nên bức ảnh rất mờ.

Cậu phóng to bức ảnh, nhìn khuôn mặt lúc ngủ của Hoắc Hành Chu mà tim bắt đầu ùm ùm nhảy cẫng lên, môi dường như cũng nóng lên, cẩn thận sờ lên môi rồi nhẹ nhành liếm một cái.

Thật muốn, hôn Hoắc Hành Chu, một lần nữa.

Lạc Hành chỉ nghĩ vậy đã cảm thấy người nóng lên, đứng dậy đi tới trước tấm gương cạnh tủ, kéo lưng quần xuống nhìn eo của mình.

Sau eo trắng trẻo mềm mại, có hai vết lõm mờ nhạt, chuyển động theo động tác của cậu, trông như cái miệng nhỏ đang mấp máy. Gò má Lạc Hành thoáng chốc đỏ lên, như tự lừa dối mình mà che lại.

Sao cậu ấy, sao lại muốn nhìn chỗ này.

Đang lúc xấu hổ thì điện thoại đột nhiên vang lên, vang lên hai cái làm cậu sợ hết hồn, suýt chút nữa cậu đã cầm không chắc mà rơi xuống đất, tay chân luống cuống chạy đi tìm tai nghe nghe điện thoại, kết quả đột nhiên bị cúp.

Hoắc Hành Chu gọi tới.

Lạc Hành ủ rũ cầm tai nghe, cậu nên tìm tai nghe trước rồi hẵng nhận, bây giờ cậu cúp rồi làm sao đây, gọi lại sao?

Lúc này chắc vẫn chưa ăn cơm tối, chắc sẽ không sao đâu.

Suy nghĩ một chút, cậu bèn gọi lại, hồi hộp cầm tai nghe chờ bên kia kết nối. Chưa tới một giây thì bên kia đã nhận, Lạc Hành nhỏ giọng hỏi: “Có chuyện gì sao?”

“Không có gì thì không thể tìm cậu?”

Lạc Hành vội nói: “Không phải.”

Hoắc Hành Chu cười: “Được rồi, nói tớ biết cậu ở phòng nào, tớ lên tìm cậu.”

Lạc Hành chớp hai mắt, ngây người mấy giây: “Cậu vừa nói… cái gì?”

“Được rồi Diệp Tiếu Tiếu trả lời tớ rồi, tớ tới ngay.” Hoắc Hành Chu xuống xe ở cửa khách sạn. Ban đầu hắn muốn cho Lạc Hành một niềm vui bất ngờ, lại không biết Diệp Tiếu Tiếu đang làm gì, nói hắn biết tên khách sạn nhưng hồi lâu cũng không nói số phòng,

Kết quả hắn vừa hỏi xong thì cô nhắn lại.

Lạc Hành ngồi trên giường, ngơ ngơ ngác ngác mấy giây mới chợt phản ứng lại, mang đôi dép mỏng trong khách sạn, rút thẻ phòng ra chạy ra ngoài.

Hoắc Hành Chu tới rồi!

Cậu nhìn thang máy xuống từng tầng một, vừa nôn nóng vừa khẩn trương siết ngón tay rồi lại buông ra, hô hấp rối loạn chẳng ra hình thù gì, không nhìn ra hình dáng trong mặt kiếng bóng loáng của thang máy, mặt đỏ đến lạ lùng.

Lúc đi xuống không có ai vào thêm nên rất nhanh đã đến tầng 1.

Cửa thang máy vừa mở ra, hành khách lần lượt đi ra ngoài. Cậu đứng ở phía trong cùng, cách khe hở giữa hành khách, cách một cánh cửa, nhìn thấy mái tóc rối loạn của Hoắc Hành Chu ở phía xa, dáng vẻ đang cúi đầu nhìn điện thoại.

Lạc Hành hít một hơi thật sâu, trước khi thang máy sắp đóng lại thì chạy ra ngoài, suýt chút đã nhào thẳng vào ngực Hoắc Hành Chu, khiến hắn đang cúi đầu nhìn điện thoại sợ hết hồn.

“Ơ kìa bé cưng của tớ.” Hoắc Hành Chu ngẩng đầu, thấy cậu mặc mỏng thế này mà chạy xuống thì nhíu mày: “Trời lạnh như vậy, cậu xuống làm gì.”

“?”

Hoắc Hành Chu nhìn con ngươi đen láy của cậu, lại nhìn khuôn mặt đỏ hồng cùng đôi dép mỏng manh duy nhất trên chân cậu, cười: “Lên trước rồi nói sau.”

“Ừm!”

Trước quầy lễ tân dưới lầu có rất nhiều người, Hoắc Hành Chu không nắm tay cậu vì sợ cậu xấu hổ, nên mới đứng bên cạnh chờ thang máy tới.

Lạc Hành lặng lẽ giơ tay nắm chặt tay Hoắc Hành Chu, bị đầu ngón tay lạnh đến run lên, đau lòng không thôi nói: “Tay cậu lạnh quá, sao không mặc nhiều chút hẵng tới, thầy Kiều nói ngày mai nhiệt độ còn hạ thấp nữa đấy.”

“Không sao, thấy cậu nên không lạnh nữa.” Hoắc Hành Chu nhìn tay mình, đang được những ngón tay thon dài của Lạc Hành bao bọc.

Hắn còn cho rằng mình nắm tay thì cậu sẽ xấu hổ, nào ngờ người ta lại trực tiếp nắm tay hắn?

Thang máy tới rất nhanh, Hoắc Hành Chu dẫn cậu vào, tỉnh bơ trở tay nhét tay cậu vào lòng bàn tay.

“Đưa thẻ phòng cho tớ.” Hoắc Hành Chu đưa tay.

Lạc Hành sững sờ, tạm ngưng mấy giây mới đặt thẻ phòng lên tay hắn. Cậu luôn cho rằng nhìn thấy Hoắc Hành Chu ở chỗ này thật không chân thật.

Cậu đứng sau lưng Hoắc Hành Chu, lặng lẽ cắn lên đầu lưỡi.

Đau quá.

Hoắc Hành Chu mở cửa, trông thấy dáng vẻ khẽ nhíu mày của cậu thì nghi ngờ, “Sao vậy? Khó chịu chỗ nào à?”

Lạc Hành lắc đầu, lúc này mới như thật sự kéo trở về hiện thực, vui vẻ nói: “Tớ không có khó chịu.”

“Vậy vẻ mặt này là sao?”

Lạc Hành cật lực đè nén hô hấp, nhỏ giọng bảo: “Tớ tưởng đâu cậu đến là do tớ tưởng tượng ra, muốn thử xem… Nên cắn thử lưỡi.”

Đầu quả tim của Hoắc Hành Chu bị những lời này đánh trúng một đòn, cười bảo: “Xác nhận bây giờ?”

Lạc Hành dùng sức gật đầu.

Hoắc Hành Chu nắm kéo cổ tay cậu, trở tay đóng cửa rồi đè cậu trên cánh cửa, một tay bóp eo cậu, một tay khác thì khều môi cậu: “Thè lưỡi ra để tớ xem có rách không.”

Lạc Hành vốn đang xấu hổ, vừa nghe lời này thì lập tức nuốt nước bọt, lắc đầu: “Không, không rách.”

“Rách hay không tớ kiểm tra mới biết, duỗi ra nào.” Hoắc Hành Chu bóp lấy eo cậu, tỉnh bơ sờ vào chỗ lõm bên eo, không nhẹ không nặng ấn xuống,

Eo Lạc Hành mềm nhũn, đáng thương xin tha: “Thật không có, tớ…”

Hoắc Hành Chu nhìn hai tai cậu đều đỏ, như thể ép thêm chút nữa là có thể hấp chín mình, vành mắt cũng gấp đến đỏ bừng, vặn eo liên tục nói: “Tớ cắn rất nhẹ.”

“Không được.” Hoắc Hành Chu giả vờ hung dữ dùng sức nhấn một cái, “Duỗi ra nào.”

Lạc Hành chớp mắt, oan ức há miệng, sợ hãi đưa đầu lưỡi ra chút xíu, trên đầu lưỡi đỏ chót có một vết nhỏ, vết rách nhỏ đến khó thể nào thấy rõ.

Hoắc Hành Chu giơ tay chạm vào, cậu như bị giật mình vội rụt trở lại, hô hấp rối loạn: “Đừng…”

“Lần sau còn chưa xác định nữa, tớ sẽ dạy cậu một cách.” Hoắc Hành Chu đau lòng gõ lên trán cậu, cười nói: “Đừng tự cắn mình.”

Lạc Hành đã quen hắn hở một tí lại gõ trán mình, ngơ ngác hỏi: “Cách gì?”

Hoắc Hành Chu bắt nạt, kề sát tai cậu, nhỏ giọng nói: “Cắn tớ.”

Lạc Hành ngây ngẩn mấy giây, mặt bỗng đỏ ửng, dùng sức đẩy hắn thoát khỏi ngực hắn, nghe thấy hắn ở sau lưng cười ha ha lại càng xấu hổ hơn.

“Cậu lại nói lung tung.”

Hoắc Hành Chu đi tới ngồi trên giường, Lạc Hành vốn cũng đang ngồi ở mép giường, thấy hắn đi tới lại cầm lòng không đậu mà lùi ra sau.

“Đêm nay tớ ở đâu?” Hoắc Hành Chu hỏi.

Ánh mắt Lạc Hành tránh né, ngón tay ở trên giường kéo kéo, muốn nói hắn cứ ở đây, nhưng… Hắn không cảm thấy không tốt ư?

“Tớ sốt ruột đi ra nên không mang theo tiền, tớ đi hỏi mượn Diệp Tiếu Tiếu thử xem…” Hoắc Hành Thử cố ý nói, tỉnh bơ nhìn Lạc Hành. Lời vừa nói được một nửa thì cảm giác cổ tay mình đột nhiên bị nắm lấy.

“Cậu ở… ở đây đi, giường… rất lớn.” Đầu Lạc Hành càng chôn càng thấp, mặt đỏ bừng cảm giác được nhịp đập tim mình cũng sắp mất thăng bằng rồi, cầm lòng không đậu hít sâu vài hơi.

Hoắc Hành Chu nhìn dáng vẻ xấu hổ của cậu, trong lòng thỏa mãn không thôi, thầm nghĩ chịu lạnh cả đoạn đường, bị Trình Lợi Dân mắng nửa ngày mới xin nghỉ phép được cũng đáng.

Hắn cười xảo quyệt, xoay người cầm cổ tay Lạc Hành, thình lình đè cậu trên giường, “Tớ với…”

“Miệng cậu làm sao vậy?” Lạc Hành bỗng thấy mấy vết thương không thể nhận ra nơi khóe miệng hắn, vừa nãy quá kích động lại còn xấu hổ nên cũng không để ý thấy, lúc này dựa vào gần mới thấy được.

Hoắc Hành Chu đè cổ tay cậu, không để ý nói: “Buổi sáng lúc xin lỗi Đinh Siêu thì bị mẹ nó đánh.”

Lạc Hành vừa nghe, mắt thoáng chốc đỏ lên, đau lòng muốn chạm lại không dám chạm: “Sao dì ấy có thể đánh cậu!”

Hoắc Hành Chu nhìn bộ dáng gấp gáp của cậu mà trong lòng ấm áp, cười nói: “Không sao, không đau, nhột như cù lét ấy.”

“Sao, sao có thể không đau.” Lạc Hành đau lòng sờ lên vết trầy kia, hồi lâu mới cúi đầu bảo: “Xin lỗi, đều tại tớ, nếu như tớ không thi bằng lớp trưởng…”

“Lại nhận vớ vẫn, buổi sáng tớ đã nói cậu thế nào!” Hoắc Hành Chu dạy dỗ cậu: “Tớ đánh nó là muốn cho nó biết đàn ông thì đừng chơi mấy trò nham hiểm kia, có gì không vừa lòng thì dùng nắm đấm mà nói chuyện.”

“Nhưng mà…”

Hoắc Hành Chu cầm tay cậu nhấn lên khóe miệng mình, nhẹ nhàng hôn xuống, cười bảo: “Nhưng mà… ai ngờ được, nó và mẹ nó đều thần kinh, còn muốn vơ vét tài sản của mẹ tớ.”

Lạc Hành trợn to hai mắt, sốt ruột hỏi: “Có phải bọn họ…”

Hoắc Hành Chu thấy cậu sốt ruột, vội nói: “Không không, giải quyết xong hết rồi. Bây giờ cậu hãy còn chưa hiểu mẹ tớ đâu, bà ấy không bao giờ rớt xuống thế yếu khi đọ sức với mấy cáo già trong giới giải trí. Nhà nó muốn bắt chẹt nhà tớ á, mơ thêm trăm năm nữa đi.”

Lạc Hành ngơ ngác nói: “Dì giỏi quá… thật lợi hại.”

Hoắc Hành Chu thầm nghĩ: Nếu bà ấy có thể lên làm mẹ chồng tương lai của cậu, sẽ càng lợi hại hơn nhiều.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện