Không Ngọt Bằng Em

Chương 28: Tận hưởng lạc thú trước mắt 2



Edit: Hướng Nhật Quỳ

“Đúng rồi!” Lạc Hành chợt nhớ tới, giờ hắn đang trên lớp mà, sao đột nhiên lại tới đây!

“Làm sao?” Hoắc Hành Chu ngồi bên cạnh đứng dậy kéo cậu lên, thấy cậu mặc mỏng tanh lại cầm remote chỉnh nhiệt độ máy điều hòa cao lên một chút.

Lạc Hành quỳ ngồi bên người hắn, vội hỏi: “Sao cậu lại tới, chẳng phải cậu đã đồng ý tớ phải đi học ở trường rồi sao? Có phải cậu lén chạy đến không?”

“Không lén mà, đã xin nghỉ với thầy Trình rồi.” Buổi sáng Hoắc Hành Chu bị Ngũ Tố Nghiên “Thả trôi” như vậy, cả ngày lại chưa ăn cơm thì chiều đã đón xe tới, có phần uể oải.

“Cậu không gạt tớ chứ.” Lạc Hành truy cứu tận gốc, học sinh lớp 12 đều không có việc hệ trọng gì, thầy cô cũng không muốn cho họ xin nghỉ làm gì.

Lần trước cậu đến bệnh viện, thầy Trình cũng không muốn để cậu đi.

“Xin thật mà, không tin thì cậu gọi hỏi thầy ấy đi, tớ bị mắng đến máu chó đầy đầu, mấy thầy cô trong văn phòng đều nghe thấy hết, cười đến sắp ngốc rồi.” Hoắc Hành Chu cười nhạo một tiếng. Trong lòng nghĩ, còn không phải do cậu nói buổi tối muốn thấy tớ sao.

Nếu không thì tớ ngốc chắc, ngoan ngoãn để thầy Trình mắng lâu như vậy, còn phải đảm bảo sau này không được cúp cua, không đánh nhau với bạn học, không ngủ trong giờ học.

“Được rồi, cậu ăn cơm chưa?”

Lạc Hành lắc đầu: “Chưa.”

“Vậy chúng ta đi ăn cơm, hay là gọi thức ăn ngoài đến phòng ăn?”

Lạc Hành nhìn nét mặt hắn, vốn muốn nói ăn trong phòng, nhưng lại nghĩ tới Diệp Tiếu Tiếu và Lục Thanh Hòa cũng ra ngoài dạo chút rồi, không thể lúc nào cũng để Hoắc Hành Chu nằm dí trong phòng cùng mình được.

“Nghe cậu… Tớ sao cũng được.”

Hoắc Hành Chu bật sáng điện thoại lên xem thời gian, 6 giờ 20, vẫn còn sớm.

“Vậy chúng ta ra ngoài ăn đi, tiện thể đi dạo.” Hoắc Hành Chu kéo cậu từ trên giường lên, cầm áo khoác dày trên giường tròng lên cho cậu. Chờ cậu mặc xong thì đi tới cửa, giơ tay rút thẻ phòng ra bỏ vào túi.

Bên ngoài vẫn còn hơi lạnh, Lạc Hành hít một hơi, run cầm cập.

“Lạnh không?” Hoắc Hành Chu quay đầu lại giúp cậu sửa lại cổ áo, còn kéo khóa kéo lên một chút.

“Cũng, cũng được, chỉ là mới từ trong phòng máy điều hòa ra nên hơi khó chịu.” Lạc Hành thấy hắn cũng ăn mặc mỏng tanh, có phần lo lắng: “Cậu có lạnh không?”

“Không lạnh, sức chịu lạnh trên người tớ mạnh lắm đó, không tin cậu thử đi.” Hoắc Hành Chu cười nháy mắt khiến Lạc Hành lại đỏ mặt một hồi, lái sang chuyện khác hỏi hắn: “Bao giờ thì cậu đi?”

“Làm sao? Tớ vừa mới tới cậu đã muốn đuổi tớ đi?”

Lạc Hành vội giải thích: “Không phải không phải, tớ chỉ cho rằng cậu vắng học nhiều ngày như vậy sẽ không tốt, vắng nhiều quá sẽ bị tuột lại phía sau.”

“Nếu cậu thật sự sợ tớ học không kịp, vậy cậu về phụ trách học bổ túc cho tớ là được rồi.”

Lúc đang nói chuyện thì có một chiếc taxi dừng lại, Hoắc Hành Chu mở cửa xe để Lạc Hành ngồi xuống trước, sau đó mình mới ngồi vào.

Tài xế hỏi đi đâu.

Trước khi Hoắc Hành Chu tới đã tìm hiểu nơi vui chơi ăn uống ở nơi đây, bèn báo một cái địa chỉ.

Nơi đó cách chỗ này khá gần, chưa tới mười phút đã đến nơi, là một cửa tiệm được trang trí khá lạ. Lạc Hành thấy hắn quen cửa quen nẻo nên chỉ lo lại như lần trước, cầm lòng không đậu mà nắm chặt tay áo hắn.

Hoắc Hành Chu quay đầu dắt tay cậu đi vào trong, nhân viên phục vụ tiến lên đón: “Chào ngài, xin hỏi đi mấy người.”

“Hai người.”

Người phục vụ dẫn hai người đến một vị trí bên cửa sổ lầu hai, sau đó để thực đơn xuống chờ họ gọi món.

Khoảng thời gian này Hoắc Hành Chu hay ăn cơm cùng Lạc Hành, cũng thăm dò được cậu thích ăn gì hay không thích ăn gì, rất nhanh đã gọi món xong, đưa cho người phụ vụ.

“Thêm một ly trà sữa, giờ không cần lên, lúc tính tiền chúng tôi sẽ mang đi.” Hoắc Hành Chu bổ sung.

“Được.”

Lạc Hành nghi ngờ: “Một ly?”

Hoắc Hành Chu ‘Ừ’ một tiếng: “Tớ không uống.”

Lạc Hành chớp mắt mấy cái, đây là lần thứ hai bọn họ ăn cơm bên ngoài, thật ra cậu có chút muốn hỏi, tại sao hắn lại tới, có phải là…. vì cậu không.

Hay là vì, Diệp Tiếu Tiếu cũng tới.

Cậu không dám hỏi, sợ Hoắc Hành Chu sẽ giận, cũng sợ hắn biết Diệp Tiếu Tiếu ra ngoài chơi với Lục Thanh Hòa.

Một bữa cơm mà Lạc Hành ăn có chút không ngon, mãi đến khi ra khỏi nhà ăn, Hoắc Hành Chu khép áo khoác lại giúp cậu, giơ tay gõ lên trán cậu: “Hoàn hồn.”

Lạc Hành che trán, nhắm tịt hai mắt, Hoắc Hành Chu cười nhét túi trà sữa vừa gói lại vào tay cậu nói: “Mới ăn cơm no mà về ngủ ngay sẽ đầy bụng, chúng ta đi chút đi, lúc tới tớ thấy bên kia có một hồ nước nhỏ trong công viên.”

“Ừm.”

Lời nói vừa dứt thì ánh đèn sau lưng chợt lóe, Hoắc Hành Chu nhanh tay lẹ mắt kéo cậu về phía mình, một chiếc xe gắn máy vèo một tiếng vọt tới.

“Đjt, thằng ngu này đâu ra vậy, trên lề đường mà cũng đua xe.” Hoắc Hành Chu vội cúi đầu, kiểm tra tay chân Lạc Hành: “Có bị thương chỗ nào không?”

Lạc Hành hãy còn sợ hãi thở hổn hển, ngón tay phát run cầm trà sữa, “Không… Không bị thương.”

Hoắc Hành Chu để cậu đi bên trong, tiếp đó nắm tay cậu, đồng thời nhét vào trong túi áo khoác ngoài của mình.

Hai cái bóng đen trên đường kéo rất dài, khắp nơi đều rất yên tĩnh. Màu sắc hài hòa của đèn đường hiện lên một lớp sương trắng, có thể mang máng thấy rõ sương trắng bốc lên khi hít thở.

Lạc Hành len lén nhìn hắn, ngón tay bị hắn siết trong tay, cứ thấy ngứa ngáy, muốn động lại không dám động.

Tay Hoắc Hành Chu rất nóng, lúc hắn nắm gần như có thể thiêu rụi cậu. Từ đầu ngón tay truyền thẳng đến đầu quả tim, Lạc Hành nuốt nước bọt, bỗng nhớ tới ngày đó hắn uống say.

Lúc hắn uống say rất không nói phải trái, nhưng lại hấp dẫn chết người.

Lạc Hành hơi chớp mắt, nếu có thể ở bên hắn thì tốt rồi, nếu Hoắc Hành Chu có thể thích cậu thì tốt rồi, không cần giống như mình thích hắn, chỉ… chỉ thích một chút xíu thôi cũng được.

Hoắc Hành Chu quay đầu sang nhìn cậu, bỗng nhiên ‘À’ một tiếng rồi hỏi: “Uống trà sữa ngon không?”

Lạc Hành nhìn trà sữa đã uống một nửa, không biết tại sao hắn lại hỏi cái này, khẽ gật đầu trả lời: “Uống rất ngon.”

“Tớ nếm thử cái đã.”

Lạc Hành nghi ngờ, “Không phải cậu nói không uống…”

Hoắc Hành Chu không nói lời này mà nhận lấy, không thèm để ý tới nơi cậu vừa mới uống uống một hớp trà sữa matcha ngọt ngấy, lại mặt đầy bình tĩnh trả lại cậu.

“Khát.”



Lúc Lạc Hành bảo hắn nán lại chỗ này chỉ là một câu nói theo bản năng, chờ cậu tắm xong đi ra đã thấy Hoắc Hành Chu đang ngồi trên giường lấy điện thoại ra, cười như không cười chẳng biết đang gửi tin nhắn cho ai, trái tim nặng nề bỗng chốc nhảy lên.

Cậu đứng bên khung cửa phòng tắm, tiến thoái lưỡng nan.

Lần trước ở chung với hắn, hắn… cậu ngủ nên không biết, lần này cả hai đều tỉnh táo thì không khỏi sốt sắng, siết chặt góc áo.

Hoắc Hành Chu nghe Phùng Giai voice.

—— Anh Chu, không phải mày nói đến phòng y tế sao, sao mãi không về vậy, không sao chứ.

Hoắc Hành Chu khẽ cười, đè lại phím voice: “Không sao, tao tới thành phố Bắc.”

Phùng Giai bên kia im lặng vài giây, tiếp đó là một tiếng ‘Oắt đờ phắc’: “Mày xem bệnh, xem đến thành phố Bắc? Chờ một chút, bọn lớp trưởng phải đến thành phố Bắc thi đấu mà!”

Hoắc Hành Chu cười nhạo: “Mắc mớ gì tới mày.”

Phùng Giai đương nhiên kêu to: “Dĩ nhiên là mắc mớ tới tao rồi, một tháng nướng cật của tao đâu! Này tao nói lớp mày cũng không lên cơm cũng không ăn đã chạy tới đó, mày có mưu đồ gì hả.”

“Tao vốn đâu thích học.” Ngón tay Hoắc Hành Chu vô thức gõ lên bìa sách, chậc một tiếng: “Tao đi tản bộ không được à?”

Phùng Giai ‘Ôi chao’: “Mày hay lắm, mẹ nó tản bộ từ Giang Thành tản tới thành phố Bắc, nói thật đi rốt cuộc mày đến làm gì!”

Hoắc Hành Chu vừa giương mắt đã thấy Lạc Hành đứng ở cửa phòng tắm, mặc áo ngủ do dự không bước lên, nhất thời nở nụ cười, để điện thoại xuống chìa tay về phía cậu: “Có lạnh không, đứng ở đó làm gì, tới đây.”

Hoắc Hành Chu ném sách qua một bên, kết quả không ném được nên rơi xuống đất. Lạc Hành đau lòng đi nhặt quyển sách bị hắn ném trở lại: “Ngủ cũng không đàng hoàng, xúc động cái gì.”

Lạc Hành nhặt sách lên, tỉ mỉ thổi thổi bụi, lại dùng tay lau lau mới để lên bàn.

Hoắc Hành Chu thấy cậu cẩn thận đối xử với một quyển sách như vậy thì lập tức ăn giấm, hơi bóp phần da sau gáy cậu: “Một quyển sách rách rưới mà cậu khẩn trương vậy làm gì, nếu không ngủ tớ sẽ đánh cậu.”

Lạc Hành sợ hết hồn, vội chui vào chăn bọc lấy mình, tay chân hồi hộp không biết để đâu, trong đầu toàn là cậu và Hoắc Hành Chu ngủ trên một chiếc giường.

Hắn cách rất gần, chóp mũi gần như cũng mang theo hơi nóng trên người hắn, là mùi xà phòng giặt sạch sẽ.

Lạc Hành vô thức nuốt nước bọt, sau đó rụt một cái sợ mình đụng phải hắn. Hoắc Hành Chu thấy cậu đã sắp lùi đến mép giường, nắm lấy tay cậu kéo vào lòng mình, dữ dằn nói: “Nghịch gì đó, bảo cậu đàng hoàng chút rồi, còn nhích?”

Cậu lập tức nhào vào lòng Hoắc Hành Chu, hô hấp cũng bị sự va chạm mà bỗng chốc đình chỉ, hai tay vô thức để trước ngực hắn, hai má cũng không cách nào ức chế được mà đỏ lên.

Hơi thở của Hoắc Hành Chu rất gần, thân thể cũng rất nóng, cách lớp áo ngủ mỏng manh truyền lên người cậu, hệt như một nguồn nhiệt có nhiệt độ vừa phải, khiến cậu suýt chút nữa đã không nhịn được mà chui vào lòng hắn.

Lạc Hành gian nan kiềm chế bản thân, hơi đẩy hắn nói: “Ngày mai tớ phải thi đấu, dù sao thời gian vẫn còn sớm, tớ muốn xem lại bài thi một chút, cậu có muốn xem cùng tớ không?”

Hoắc Hành Chu vừa nghe ý này của cậu thì biết cậu không phải muốn xem bài thi, mà là mượn cơ hội này dạy cho mình, quanh co lòng vòng.

Thấy hắn không nói lời nào, Lạc Hành lại nhỏ giọng nhẹ nhàng hỏi hắn: “Được không?”

“Không được.” Thật ra Hoắc Hành Chu cũng rất có tinh thần, không buồn ngủ chút nào, đây là lần đầu tiên chân chính tỉnh táo ngủ cùng một giường với cậu, vừa nhấc tay là có thể ôm lấy cậu.

Giờ này mà xem bài thi?

“Nhưng mà…” Lạc Hành bị hắn ôm trong ngực, khẽ nhếch đôi môi đỏ hồng, lại ngẩng đầu lên: “Chỉ xem chút thôi, một tiếng có được không?”

Hoắc Hành Chu hít một hơi, nhìn đôi môi đỏ hồng mềm mại của cậu, cảm giác nơi đó của mình đang điên cuồng nóng lên, thật muốn tìm gì đó để làm, bằng không thế nào cũng ở trước mặt cậu mà…

Lạc Hành cho rằng hắn đang giận, vội nháy mắt, giọng càng nhỏ hơn thử thương lượng: “Vậy năm mươi phút?”

Hoắc Hành Chu thở dài.

Lạc Hành càng luống cuống nhìn nét mặt của hắn, tim hồi hộp như gõ trống: “Nếu cậu làm đúng hết, tớ… tớ sẽ thưởng cho cậu, có được không?”

Hoắc Hành Chu nghiêng người sang, một tay đặt ngang hông cậu, một tay khác chống đầu nhìn cậu: “Đi lấy đi, nhưng phải xem trên giường.”

“Ừm!” Lạc Hành vui vẻ cười lên, chạy xuống giường lục mấy tờ bài thi trong cặp rồi lót lên trên gối, lại lấy một cây viết và một cuốn giải tích ra.

Hoắc Hành Chu xốc một góc chăn lên để cậu chui vào nằm úp sấp, nghiêng người vói qua nhét góc chăn vào cho cậu, xác định gió sẽ không vào, lại chỉnh nhiệt độ máy điều hòa lên cao, mới nghiêng người nói: “Giảng đi.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện