Không Thể Buông Em

Chương 60: 60: Anh Hy Vọng Em Có Nhà Để Về Có Cành Để Dựa Vào




Lộ Dịch Dương vẫn luôn không tới trường học, Thời Vi không thể rút dây động rừng, vừa vặn cô phải vì phiên bản cải tiến của nước hoa "Nụ hôn thuốc lá" dịp Thất Tịch mà gần đây thức khuya dậy sớm mấy ngày ở khu làm việc của Gaylord.
Thật vất vả cải tiến xong "Nụ hôn thuốc lá", bên công ty ATY xác định phát hành nước hoa cho nam dịp Thất Tịch dưới dạng phiên bản giới hạn, Thời Vi nghĩ có thể bên cạnh Mục Thần rồi, lại vào lúc này, cô nhận được thư mời ——
Công ty MS chỉ định mời cô tham dự họp báo.
Công ty MS này, Thời Vi gần đây cũng có nghe tới, nghe nói là một công ty nhãn hiệu cao cấp do Thẩm Yến Chấp đầu tư, Thẩm Yến Chấp là huyền thoại trong giới đầu tư, bàn tay anh ta thật sự dài, giới giải trí, công ty khoa học kỹ thuật, công ty internet......!Anh ta đều nhúng tay vào.

Mà lần này anh ta đầu tư vào một công ty mỹ phẩm cao cấp, nhưng thật ra là lần đầu tiên, tin tức này nháy mắt gây sóng to gió lớn trong giới nhãn hiệu cao cấp.
Mọi người đều đang suy đoán người phụ trách công ty MS là ai, công ty này lại có gì đặc biệt mà có thể hấp dẫn Thẩm Yến Chấp.

Cho tới nay, Thẩm Yến Chấp chưa bao giờ đầu tư thất bại, mọi người đều nói, tương lai công ty MS nhất định sẽ chiếm lĩnh một vị trí nhỏ trong thị trường nhãn hiệu cao cấp.

========== Truyện vừa hoàn thành ==========
1.

Giọt Lệ Tình
2.

Đau Đến Mấy Vẫn Yêu
3.

Cuộc Dây Dưa Không Lường Trước!
4.

Lai Sinh: Tương Tư Huyễn Mộng
=====================================
Ngay khi mọi người trong vòng tò mò về công ty MS, công ty MS bắt đầu gửi thư mời, chuẩn bị mở buổi họp báo vạch khăn che mặt thần bí của mình, mà hiện tại, thư mời chỉ định mời Thời Vi.
Thời Vi có chút ngạc nhiên khi nhận được thư mời: "Mời em sao?"
Có rất nhiều người nổi tiếng trong công ty ATY, không biết vì sao thư mời này lại chỉ định cô.
Gaylord gật đầu: "Mặc kệ như thế nào, đây là cơ hội tốt, em đi xem cũng tốt."
Thời Vi không hề hỏi nhiều nữa, có lẽ trong tổng nghệ cô biểu hiện đã thu hút chú ý, hoặc có lẽ là cô nổi tiếng với tư cách học trò của Gaylord, nếu công ty MS chọn cô, vậy đương nhiên cô trân trọng cơ hội này.
Cô quyết định tham gia.
Buổi họp báo của MS được tổ chức vào tối cuối tuần, buổi họp báo này khác với những buổi họp báo của thương hiệu bình thường khác, nó giống như một bữa tiệc hơn, những người được mời phải dẫn theo bạn nam/bạn nữ đi cùng, ở trong bữa tiệc mọi người làm quen giao lưu, người phụ trách công ty MS cũng sẽ xuất hiện phát biểu.

Đồng thời buổi họp báo chỉ chỉ định một số truyền thông cụ thể đưa tin, truyền thông khác không có tư cách vào.

Đây là một hoạt động thông thường của các công ty nhãn hiệu cao cấp, nhãn hiệu cao cấp rất chú ý tới quy tắc, những bữa tiệc sang trọng thường là một hình thức cụ thể, có thể làm nổi bật định vị của thương hiệu.
Về phần bạn nam đồng hành trong bữa tiệc này......! Thời Vi nghĩ nghĩ, hỏi Mục Thần trên WeChat: "Tối cuối tuần có rảnh không, cùng em tham gia một bữa tiệc."
Thời Vi biết Mục Thần gần đây thường xuyên ra ngoài gặp bạn, trò chuyện với bạn có thể cải thiện tâm trạng, nếu tham gia bữa tiệc, hẳn là cũng có thể cải thiện tâm trạng của Mục Thần.
Cô không biết Mục Thần có thích trường hợp này không, nhưng một lúc sau Thời Vi nhận được hồi âm từ Mục Thần: "Rảnh."
Đây xem như đồng ý rồi.
Thời Vi bỗng nhiên có chút chờ mong bữa tiệc, Thời Vi nhớ, lần cuối cùng cô nhìn thấy Mục Thần mặc tây trang là lúc thi đấu "Cúp học thuật", cô vẫn nhớ rõ bộ dáng anh mặc tây trang, giống tổng tài cao lãnh cấm dục, khiến người ta thấy liền muốn trêu chọc.
Cô muốn nhìn anh mặc tây trang.
-
Chẳng mấy chốc đã đến tối cuối tuần..
Tối nay Thời Vi cũng trang điểm tỉ mỉ một chút, cô chọn một bộ váy dài màu đỏ hoa hồng.
Váy dài hình thức đơn giản, phần vai có cảm giác thiết kế tài tình, vai trái hơi lộ ra, vai phải dùng hoa hồng trên váy dài để điểm xuyết, lộ ra xương quai xanh gợi cảm, cô trang điểm tinh xảo, môi đỏ tóc nâu xoăn, phong tình vạn chủng* lại khí chất bức người.
* Phong tình vạn chủng: quyến rũ mê người
Sau đó, Thời Vi chọn một bộ tây trang màu đỏ rượu cùng hệ màu với mình cho Mục Thần.
Sau khi Mục Thần thay tây trang bước ra, ánh mắt Thời Vi liền không thể rời khỏi người Mục Thần.
Tây trang màu đỏ rượu kết hợp với cà vạt màu đen, ngày thường mặt mày Mục Thần lãnh đạm đều tựa hồ trở nên có cảm xúc hơn, anh giống như một ly rượu vang đỏ nồng đậm, thú vị mười phần, có cảm giác quý khí* trầm ổn.
* Quý khí: được hiểu là phong thái quý phái hoặc giàu có; khí chất thanh nhã.
Thực không giống Mục Thần.
Khi Thời Vi đánh giá Mục Thần, Mục Thần cũng đang nhìn cô, trong mắt bọn họ đều là kinh diễm không chút nào che dấu với đối phương.
Người đẹp vì lụa, những bộ quần áo khác nhau sẽ luôn mang lại những cảm giác khác nhau.
Thời Vi đối với bộ tây trang màu đỏ rượu mình đưa Mục Thần này tương đối vừa lòng, cô cong môi đỏ, hỏi Mục Thần: "Anh biết em thích bộ tây trang này nhất ở điểm nào không?"
Mục Thần suy nghĩ một chút: "Cà vạt."
Thời Vi không nghĩ Mục Thần sẽ cho ra đáp án này, kỳ thật cô muốn nói chính là màu sắc, màu đỏ rượu và màu hoa hồng, một nhẹ nhàng sang trọng, một rực rỡ cất giấu quyến rũ, xứng đến vừa vặn.
Mà đáp án của Mục Thần......!Thời Vi có chút nghi hoặc: "Vì sao là cà vạt?"
Mục Thần thật sâu nhìn cô một cái: "Trói em."
"......"
Thời Vi cảm thấy Mục Thần càng ngày càng lợi hại, không hổ là người từng trải qua chuyện kia, nói mấy lời này đều có thể mặt không đỏ tim không đập, ra vẻ đạo mạo lại nghiêm túc.
Nhưng, so với nói lời cợt nhả, Thời Vi không có khả năng thua, cô khẽ nhếch khóe môi: "Được, chúng ta thực sự có thể làm chút tình thú."
Sau đó, cô ái muội nhón mũi chân, liếm vành tai anh: "Vậy tối nay trong bữa tiệc anh nhớ phải biểu hiện cho tốt, buổi tối, chúng ta chơi lớn."
Cô chỉ thuận miệng nói một câu "Biểu hiện cho tốt", ánh mắt Mục Thần lại càng sâu.
Anh đương nhiên sẽ biểu hiện tốt, rốt cuộc, anh còn có bất ngờ cho cô.
Tối nay, kỳ thật là sân nhà anh.
......
Quả nhiên, khi hai người Mục Thần và Thời Vi tiến vào đại sảnh bữa tiệc, lập tức hấp dẫn vô số ánh mắt.

Người đàn ông tự phụ cao quý, người phụ nữ quyến rũ động lòng người, bọn họ giống như một đôi bích nhân*, cho dù là dung mạo hay quần áo đều xứng đôi mười phần, người đứng trong đại sảnh bữa tiệc cũng đều là giám đốc của các nhãn hàng cao cấp hoặc nhà điều hương của công ty nổi tiếng, mỗi người đều thanh lịch trang nhã, khí chất xuất chúng, giờ phút này so với Mục Thần và Thời Vi, lại vẫn kém cỏi rất nhiều.
* Bích nhân: Khen người đẹp như ngọc bích
Mọi người nhỏ giọng thảo luận: "Hai người kia là ai thế? Sao trước nay chưa thấy qua."
"Tôi biết người phụ nữ kia, là ở công ty ATY, học trò của Gaylord."
"Ồ hoá ra là cô ấy, Thời Vi đúng không, tôi biết cô ấy, người đàn ông kia hẳn là bạn trai, lớn lên rất đẹp trai, phỏng chừng không phải giàu có thì cũng có quyền thế."
......
Thời Vi nhìn ánh mắt cực kỳ hâm mộ lại tò mò của mọi người, lo lắng trong lòng mơ hồ đã biến mất, cô dẫn theo Mục Thần tới là muốn để Mục Thần thả lỏng tâm trạng một chút, vốn đang lo lắng có thể có người nhận ra Mục Thần hay gì đó, cũng may nhìn biểu tình của mọi người, hẳn là không rõ lắm.
Dù sao thì giới học thuật và giới hàng hiệu cao cấp không giống nhau, gần đây nhiệt độ tin tức cũng bị ép xuống gắt gao, hẳn là sẽ không có ai làm khó Mục Thần.
Cô yên tâm, ý cười bên môi càng tăng lên, kéo cánh tay Mục Thần chậm rãi tiến vào.
Đại sảnh bữa tiệc bố trí cao quý trang nhã, ánh sáng lơ lửng trên trần nhà, chùm đèn vàng tinh xảo hoa lệ, những chiếc tua rua khẽ rung rinh trên đèn, người phụ vụ mặc áo bành tô chỉnh tề len lỏi trong đám người, tay bưng khay, trên khay có champagne, rượu ngon, trên bàn trắng bày rất nhiều đồ ăn nhẹ tinh xảo và món ngon, không khí hài hòa.
Thời gian này bữa tiệc còn chưa bắt đầu, hầu hết mọi người đều đang cầm ly vang đỏ tán gẫu, một số người thấy Thời Vi lại đây, chủ động tiến lên bắt chuyện i, Thời Vi mỉm cười đáp lại từng người.
Bữa tiệc cũng là một cơ hội để kết bạn, những nhà điều hương của các nhãn hiệu khác quen Gaylord đều rất nhiệt tình với Thời Vi, còn nhờ Thời Vi thay mặt họ gửi lời chào đến Gaylord.
Những lúc như vậy, Mục Thần đều yên tĩnh đứng một bên, anh chỉ đứng ở đó, cũng có rất nhiều cô gái âm thầm nhìn anh, vẻ mặt Mục Thần nhàn nhạt, ánh mắt trước sau dừng trên người Thời Vi, không nhìn về phía những người khác một cái.
Trên đường, Mục Thần cúi đầu nhìn đồng hồ, bữa tiệc này chủ yếu do đối tác phụ trách, anh chỉ cần phối hợp là được, lúc sau anh còn phải lên sân khấu phát biểu, anh phải gặp đối tác, cùng bên kia nói một tiếng.
Vì thế, Mục Thần lấy cớ rời đi một lúc, trong lúc Mục Thần rời đi, Thời Vi trùng hợp gặp người quen.
Là đồng nghiệp cùng bộ phận ở công ty ATY trong kỳ thực tập, Thời Vi nhớ rõ, lúc trước đồng nghiệp này chỉ là một nhân viên bình thường, hiện tại có thể tham dự bữa tiệc, hẳn là đã lên giám đốc bộ phận.
Đồng nghiệp đó chủ động chào hỏi Thời Vi, ý cười trên mặt tràn đầy: "Hello! Thời Vi."
Thời Vi lễ phép cười cười, giọng nói của cô tùy ý, tựa hồ chỉ là thuận miệng hỏi: "Lisa không tới sao?"
Đồng nghiệp kia kinh ngạc nói: "Cô còn chưa biết sao? Lisa từ chức rồi."
"Ồ?" Thời Vi nhướng mày.
Cô xác thật không biết, từ khi sang bên Gaylord, rất lâu rồi cô không tới công ty ATY, với người trong công ty cũng cơ hồ không lui tới, vẫn luôn bận việc của mình.
Đồng nghiệp giải thích: "Sau khi cô rời đi, cảm giác trạng thái của Lisa trở nên hơi tệ, công việc liên tiếp mắc sai sót, bị lãnh đạo bên trên vài lần tìm gặp, sau đó cô ấy chịu không nổi mà từ chức, nói nghi ngờ lãnh đạo nhằm vào cô ấy."
Nghe được lời này, Thời Vi bỗng nhiên hiểu, cô nhẹ nhàng, khinh miệt nở nụ cười.
Còn tưởng Lisa nhiều năng lực, hoá ra cô ta chỉ có chút bản lĩnh này.
Lúc Thời Vi rời đi chỉ châm chọc Lisa "Tôi sẽ không bao giờ quên những gì cô đã làm với tôi", những lời này lại khiến Lisa có tật giật mình, nghi thần nghi quỷ, tự mình chơi mình trước, mà Thời Vi căn bản không làm gì cô ta.
Cho nên người ấy à, không thể làm quá nhiều điều xấu, bằng không bản thân sẽ chột dạ.
Đồng nghiệp kia còn đang nói tiếp: "Sau đó Lisa cùng bạn tới công ty nhãn hiệu nhỏ làm giám đốc, nhưng dường như việc làm ăn của công ty không tốt lắm, phải đóng cửa, nghe nói hiện tại cô ấy vẫn đang tìm việc, nhưng cô cũng biết, giới nhãn hiệu cao cấp nhãn hạn chế như vậy, cô ấy là từ chức từ ATY, rất nhiều nhãn hiệu cao cấp khác đều không muốn cô ấy.

Dù sao, haiz, rất thảm......"
Đồng nghiệp không ngừng thở dài, Thời Vi lẳng lặng lắng nghe, trên môi nở nụ cười, thần sắc lại mang theo lạnh lẽo, mắt đào hoa dưới ánh đèn có chút bạc tình.
Khi Mục Thần trở lại, liền nhìn thấy Thời Vi như vậy.


Thời Vi đang nói chuyện với một người phụ nữ, cô cười như không cười, ý cười không chạm đến đáy mắt, trong tay cô cầm một ly vang đỏ, vang đỏ sẫm phản chiếu môi đỏ của cô, rất lộng lẫy, lại cũng cũng rất lạnh.
Bóng đêm buông xuống sau lưng, khi cô hơi nâng cằm, cao quý mà quyến rũ, rất thích hợp với từ —— cậy đẹp mà kiêu.
Vào thời điểm đó, Mục Thần cảm thấy, Thời Vi nên trông như thế này.
Mọi người đều ngưỡng mộ cô, đố kỵ cô, ở chỗ thấp ngẩng đầu nhìn cô, mà cô lười biếng híp mắt, không chút để ý mà lắc ly vang đỏ, vì những người đó không biết tự lượng sức mình mà nhẹ nhàng cong môi.
Cô không nên tuyệt vọng mỏi mệt, cũng không nên đau khổ giãy giụa, cô thích hợp với chiếc váy đỏ rực rỡ nhất, đứng trên vị trí cao nhất.
Mà Mục Thần, hiện tại tới giúp cô.
Giúp cô đứng ở nơi cao, giúp cô trở thành bộ dáng vốn dĩ cô nên trở thành.
Lúc Mục Thần ở cạnh cửa lẳng lặng nhìn Thời Vi, một người đàn ông mặc tây trang màu đen vừa vặn đi ngang qua, khi đi ngang qua Mục Thần, anh ta cẩn thận nhìn vào hai mắt Mục Thần, thăm dò gọi: "Mục Thần?"
Mục Thần nghe tiếng liền nhìn sang, phát hiện đó là đàn anh đã tốt nghiệp thạc sĩ, đàn anh này tên là Đặng Đông, anh ta cũng là sinh viên Thiên Đại, từng ở trong phòng thí nghiệm của Từ Trường Phong, sau đó làm việc ở công ty mỹ phẩm, hiện tại tựa hồ cũng không tệ lắm.
Mục Thần nhàn nhạt gật đầu: "Đàn anh."
Đặng Đông cầm ly rượu đi tới, trên mặt anh ta mang theo ý cười: "Vừa rồi nhìn giống cậu, không nghĩ tới là đúng.

Cậu cùng Thời Vi đến? Hiện tại em ấy là người nổi tiếng trong giới hàng cao cấp, cậu có thể cặp với em ấy cũng không tồi."
"Cặp", Đặng Đông dùng chính là từ này.
Mục Thần nhận thấy đàn anh này không tốt, con ngươi dần dần lạnh xuống, anh không muốn nhiều lời với Đặng Đông, Đặng Đông lại vẫn lôi kéo anh không ngừng, còn nhiệt tình nói: "Đàn em à, kỳ thật lúc trước cùng nhau ở phòng thí nghiệm, cậu đã gửi nhiều tập san như vậy, tôi liền thấy kỳ quái, một sinh viên khoa chính quy mà thôi, hiện tại làm giả học thuật bị phanh phui, tôi mới biết được sao lại thế này, thường đi ở bờ sông, sao có thể không ướt giày, cậu cũng quá bất cẩn, nhưng đàn em cậu xem cho dù cậu như bây giờ, dựa vào khuôn mặt cũng có thể được phụ nữ bao nuôi, nhà cậu cũng có bối cảnh như vậy, về sau tùy tiện làm quan chức, ngày sau cũng không tồi, haiz ông trời cho cậu vốn liếng, chúng tôi hâm mộ không nổi......"
Lấy giọng điệu hâm mộ, để châm chọc.
Đặng Đông nhìn như là đang hâm mộ Mục Thần, lời trong lời ngoài đều mang theo đắc ý, trong mắt anh ta mang theo vui sướng.
Hổ xuống đồng bằng bị chó khinh, Đặng Đông đương nhiên cảm thấy vui sướng, lúc trước Mục Thần con cưng của trời áp anh ta khắp nơi, hiện tại dính vào bê bối, còn không bằng anh ta.
Mục Thần chỉ thờ ơ nhìn Đặng Đông, không bị lời nói của Đặng Đông ảnh hưởng nửa phần.
Từ khi xảy ra chuyện, Mục Thần thấy nhiều tình người ấm lạnh, bỏ đá xuống giếng cũng có, tránh anh như rắn rết cũng có, đàn anh này căn bản không thân với anh, ở đây lại cũng muốn tới dẫm một chân, bản chất con người, thật là không đáng thử.
Nhưng loại người không quen này, cho dù nói gì cũng sẽ không chạm tới Mục Thần, Mục Thần không quá để ý.
Thời Vi ở đằng xa đã trò chuyện xong với đồng nghiệp cũ, chỉ chớp mắt liền thấy được Mục Thần, mặt người đàn ông nói chuyện với Mục Thần đều là vui sướng "Hiện tại cậu cũng thật thảm" khi người gặp họa, Thời Vi trong lòng căng thẳng, chuyện cô lo lắng quả nhiên vẫn xảy ra.
Cô buông ly vang đỏ, đang muốn qua giúp Mục Thần, đúng lúc MC lên sân khấu, bữa tiệc bắt đầu.
Giọng nói của MC truyền qua microphone đến mỗi góc đại sảnh bữa tiệc: "Chào mừng các vị đã đến buổi họp báo của công ty MS, trước tiên tôi xin giới thiệu công ty MS......"
MC vừa xuất hiện, liền hấp dẫn toàn bộ ánh mắt, mọi người đều tò mò về MS, lập tức chuyển lực chú ý tới MC, Đặng Đông cũng ngừng lải nhải, anh ta một bên nghe MC giới thiệu, cảm khái nói: "Công ty MS này được Thẩm Yến Chấp coi trọng, tương lai tiền đồ rộng mở, cũng không biết CEO là ai, có thể nghĩ ra hạng mục tốt như vậy."
Ánh mắt Mục Thần bình tĩnh, anh dùng ánh mắt ý bảo Thời Vi nơi xa không cần lại đây, thuận miệng đáp Đặng Đông một câu: "Hạng mục xác thật không tồi."
Đặng Đông nghe thấy câu trả lời của Mục Thần, càng thêm hăng hái: "Thế giới này, là thế giới của người trẻ tuổi, giống CEO của công ty MS, có sáng ý có thực lực, mới có thể nghĩ ra hạng mục tốt như vậy, những quan nhị đại và phú nhị đại gì đó không có bản lĩnh, sớm muộn gì cũng bị đào thải."
Đặng Đông lời nói quá rõ ràng, Mục Thần lười đáp lại, dù sao hai người kia, đều là anh.
MC còn đang giới thiệu: "......!Khác với các thương hiệu cao cấp truyền thống, định vị của thương hiệu MS là thời thượng, thiên nhiên, khoa học kỹ thuật, kết hợp khoa học kỹ thuật với thời thượng, lấy nguyên liệu thuần thiên nhiên với kỹ thuật tiên tiến, chế tạo ra nhãn hiệu cao cấp kiểu mới phù hợp với trào lưu và tình thế đương đại, sẽ dẫn dắt khoa học kỹ thuật thời thượng trong tương lai......"
"Vậy thì, bây giờ, hãy mời CEO của MS——"
"Mục Thần!"
Mục Thần?
MC không cho mọi người quá nhiều thời gian để phản ứng, MC vừa nói ra, "Bụp" một tiếng, trong nháy mắt phần lớn đèn vụt tắt, toàn trường chìm trong bóng tối, tiếp theo, một chùm sáng trắng lập tức chiếu lên người Mục Thần.
Ánh mắt mọi người đều nhìn về phía chùm sáng trắng, Mục Thần một thân tây trang màu đỏ rượu, dưới ánh đèn trắng, mặt mày anh tuấn lãng, mũi cao thẳng, môi mỏng hơi mím, biểu tình lãnh đạm, có vẻ cao quý phi phàm.
Trong mắt anh kiêu ngạo đều không có, tựa hồ phần vinh dự và tôn vinh này, vốn nên thuộc về anh, căn bản không cần cảm thấy tự hào.
Thời Vi cũng giống người khác, cũng đứng ở trong bóng tối, nhìn Mục Thần đứng giữa chùm sáng trắng, cô cảm thấy khả năng mình hoa mắt, đột nhiên cảm thấy đó là Mục Thần, dường như lại không phải Mục Thần.
Thẳng đến khi tiếng người bên cạnh khẽ nói nhỏ truyền tới: "Kia chẳng phải là người đàn ông tới cùng Thời Vi sao?"

"Thời Vi cư nhiên tới cùng CEO công ty MS?"
Thời Vi mới ý thức được, đại khái, thật sự là Mục Thần.
Đặng Đông càng không cần phải nói, anh ta đứng trong bóng tối bên cạnh chùm sáng trắng, anh ta và Mục Thần đứng gần nhau như vậy, chính là một người trong sáng, là tiêu điểm của mọi người; một người ở trong tối, không có tiếng tăm gì, hai người cách biệt một trời một vực.
Mà Đặng Đông lại nghĩ đến những lời vừa rồi anh ta nói với Mục Thần, không thể nghi ngờ hung hăng cho mình cái tát......!Anh ta nào biết, rõ ràng Mục Thần làm giả học thuật, lại trong nháy mắt trở thành CEO công ty MS? Anh ta vừa mới luôn khen CEO, cư nhiên chính là Mục Thần?
Đây là kiểu đảo ngược gì vậy......
Đặng Đông chỉ cảm thấy trên mặt nóng rát, vừa rồi câu "Hạng mục xác thật không tồi" kia của Mục Thần cũng là đang khen hạng mục của chính anh đi.
Anh ta ở trong mắt Mục Thần nhất định giống trò đùa, tự cho là đúng, vụng về đắc ý một cách lố bịch......!Đặng Đông không hiểu, vì sao Thẩm Yến Chấp sẽ để một người làm giả học thuật làm CEO, nhưng đây là địa bàn của Thẩm Yến Chấp, cho Đặng Đông mượn một trăm lá gan, anh ta cũng tuyệt đối không dám làm bừa vào lúc này.
Anh ta chỉ có thể yên lặng ngậm miệng, cùng mọi người, nhìn chăm chú vào Mục Thần đang chậm rãi đi lên sân khấu.
Trên người Mục Thần có một loại khí chất trầm ổn nội liễm, mắt đen bình tĩnh không gợn sóng, trên mặt không buồn không vui, tựa hồ lên làm CEO của MS là một việc nhẹ nhàng cỡ nào.
Một lát sau, Mục Thần lên sân khấu, anh cầm lấy microphone, giọng anh cũng như khí chất, lạnh lùng trong trẻo, mang theo một tia từ tính thuộc về anh ——
"Về định vị và triết lý của MS đã nói qua, tôi sẽ không nói thêm nữa.

Tôi càng muốn giải thích ý nghĩa của MS cho mọi người."
Anh dừng một chút: "M và S, là viết tắt chữ cái đầu của Mục Thần và Thời Vi"
Phía dưới tức khắc ồ lên.
Một chùm sáng trắng bỗng nhiên sáng lên, chiếu vào Thời Vi một thân váy đỏ, ánh mắt mọi người cực kỳ hâm mộ sôi nổi nhìn về phía Thời Vi.
Mục Thần cũng chăm chú nhìn Thời Vi dưới sân khấu, mắt đen vẫn luôn bình tĩnh của anh rốt cuộc nhiễm chút cảm xúc, có chút ôn nhu, sự ôn nhu này khiến cho những góc cạnh lạnh lùng của anh trở nên ôn hòa rất nhiều, anh thấp giọng nói: "Nhớ bất ngờ anh nói muốn đưa em không? Đây chính là bất ngờ.

Thời Vi, thành lập MS là vì em, anh hy vọng em, có thể có nhà để về, có cành để dựa."
Một ý nghĩa khác của câu này đó là ——
Cho dù em là nhà điều hương của ATY, hay là học trò của Gaylord, những xưng hô này khả năng sẽ thay đổi, nhưng điều duy nhất không thay đổi chính là, em sẽ là CEO của MS, vợ của Mục Thần.
MS vĩnh viễn là nơi mà bất cứ lúc nào em cũng có thể về, là cành có thể ỷ lại.
Không phải những người phía dưới chưa hiểu việc đời, nhưng giờ phút này vẫn bị Mục Thần làm cho kinh ngạc: "Lãng mạn như vậy......"
"Hiện tại người trẻ tuổi giỏi quá."
"Người đàn ông có khuôn mặt cấm dục như vậy, không nghĩ tới lại thâm tình."
......
Ánh mắt những người khác hoặc hâm mộ hoặc khát khao, những lời thì thầm hưng phấn, Thời Vi phảng phất đều không nhìn thấy không nghe thấy, trong mắt cô chỉ còn lại người đàn ông trên sân khấu.
Thời Vi lần đầu tiên biết, hoá ra khi con người vui cũng sẽ rơi lệ.
Nước mắt cô trào ra, dính ướt hàng mi dài.

Thời Vi khẽ nhếch đôi môi đỏ, đối diện với Mục Thần trên sân khấu, môi đỏ của cô cong lên thật đẹp, nhưng bây giờ đôi mắt cô tràn đầy ý xuân, càng đẹp hơn.
Người đàn ông của cô chưa từng ngã xuống, cũng chưa từng cúi đầu.
Những người khác trong đại sảnh bữa tiệc tựa hồ đều biến mất, chỉ còn lại hai chùm sáng trắng, chiếu hai người bọn họ nhìn nhau.
Thời Vi bỗng nhiên nhớ tới đêm đầu tiên làm, anh thì thầm "Nếu anh hai bàn tay trắng, em còn yêu anh sao?" Cô dùng hành động chứng minh "Em sẽ."
Mà hôm nay, anh cũng dùng hành động chứng minh ——
Nhưng anh không thể hai bàn tay trắng.
Bởi vì, anh còn muốn bảo vệ em..



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện