Không Thể Buông Em

Chương 61: 61: Cậu Ấy Có Thể Sẽ Tha Thứ Cho Tôi Sao




Sau buổi họp báo của công ty MS, bên ngoài biệt thự tổ chức tiệc, không khí giữa hai người Thời Vi và Mục Thần không còn ấm áp hài hoà giống vừa rồi, ngược lại có chút ngượng ngùng.
Thời Vi mặc váy đỏ, dẫm lên giày cao gót đi phía trước, cô đi không nhanh cũng không chậm, chân dài dưới váy đỏ trắng phát sáng, Mục Thần lặng lẽ đi theo sau cô.
Trên thực tế, Thời Vi có chút tức giận.
Cảm động và bất ngờ ban đầu qua đi, sau khi Thời Vi phản ứng lại, ít nhiều sẽ có chút không vui.
Mấy ngày nay cô cất giấu chuyện Lộ Dịch Dương, lo lắng Mục Thần buồn, lại sợ anh áp lực, muốn để anh thả lỏng tâm trạng, mỗi ngày đều lo lắng cho Mục Thần, kết quả Mục Thần thì sao, tựa hồ cũng không cần cô lo lắng, còn đột nhiên trở thành CEO công ty MS, điều này làm cho Thời Vi cảm thấy những lo lắng mấy ngày nay của mình thật dư thừa.
Hơn nữa chuyện này, cô giống như những người đó, cuối cùng mới biết được.
Mục Thần hiển nhiên cũng nhận ra cảm xúc Thời Vi thay đổi, anh đi cùng cô một lúc, mở miệng hỏi cô: "Bất ngờ này, em không thích sao?"
Thời Vi nghe được lời này, bước chân dừng lại, quay đầu nhìn anh một cái: "Thích.

Nhưng mà, anh không định giải thích với em một chút sao?"
"Từ khi em bị cấp trên chèn ép, liền chuẩn bị bất ngờ cho em, là một hạng mục internet + lấy được Quốc Bạc, được nhà đầu tư coi trọng, sau lại vì việc làm giả học thuật mà nhà đầu tư rút đầu tư, Thẩm Yến Chấp là nhà đầu tư mới.

Gần đây đi gặp bạn, cũng là những đối tác đó." Mục Thần giải thích.
Thời Vi nghe rõ, Mục Thần nhắc tới, bởi vì chuyện làm giả học thuật của anh, từng bị nhà đầu tư rút đầu tư.
Mà Mục Thần chưa bao giờ đề cập đến nó trước đây.
Về công ty MS, tốt xấu gì anh cũng chưa từng nói với cô, mục đích ban đầu anh thành lập công ty này, chỉ vì cho cô một đường lui.

Nếu không thành công thì coi như chưa từng xảy ra, thành công, thì hiện giờ là như vậy.
Thời Vi hơi rũ mắt, thực ra vốn dĩ cô không giận Mục Thần, cô chỉ cảm thấy gần đây mình lo lắng cho anh như vậy, nhưng anh vẫn giấu giếm chuyện này với cô, khiến cô có chút không thoải mái.
Nhưng ý định ban đầu của anh là tốt.
Cô và Mục Thần đều không phải là người giỏi lấy lòng người khác, mỗi lần yêu nhau đều cẩn thận, yêu đến vụng về rồi lại dốc hết sức lực, phần tâm ý này kỳ thật cũng đủ rồi.
Cô đứng ở chỗ này rũ mắt, mà Mục Thần còn tưởng rằng cô đang tức giận vì anh gạt cô, bên ngoài gió lớn, ban đêm nhiệt độ thấp, cô vẫn còn mặc bộ váy đỏ tinh xảo, đầu vai hở bị gió thổi có chút đỏ lên, ánh mắt Mục Thần dừng ở làn da phiếm hồng của cô, ánh mắt anh mang theo chút đau lòng.
Tiếp theo, Mục Thần bỗng dưng cong eo, bế công chúa cô.
Đột nhiên bế công chúa khiến cô không kịp phòng ngừa, Thời Vi kêu lên một tiếng, theo bản năng mà ôm cổ anh, giày cao gót dưới chân bất cứ lúc nào cũng có thể rơi xuống, Thời Vi bị anh ôm vào trong ngực, mày nhíu lại: "Anh......"
Mục Thần cúi đầu, môi liền chạm vào trán cô, anh hôn trán cô, thấp giọng nói: "Về nhà hãng tức giận, bên ngoài lạnh."
Thời Vi:......!Như này còn tức giận thế nào.
Ai nói Mục Thần sẽ không dỗ người, Thời Vi cảm thấy, anh càng ngày càng hiểu biết.
Cô cũng không hề giãy giụa, nhẹ nhàng cọ cọ vào lòng anh, anh vai rộng chân dài, cánh tay ôm cô cân đối rắn chắc, một chút cũng không làm người ta cảm thấy cộm: "Em không tức giận."
"Ừm."
"Em thích bất ngờ này.


Nhìn không ra đó Mục Thần, hiện tại anh tán tỉnh con gái điêu luyện thật." Tâm trạng tốt hơn, Thời Vi môi đỏ nhẹ cong, lại bắt đầu đùa giỡn Mục Thần.
Mục Thần dừng một chút: "Đêm nay anh biểu hiện được chứ?"
Trực giác Thời Vi cảm thấy chỗ nào không đúng lắm, nhưng nhất thời lại có chút nghĩ không ra, chỉ có thể trả lời trước: "Tốt."
Sau đó, Thời Vi liền thấy, Mục Thần cúi đầu, mắt đen chuẩn xác nhìn chăm chú đôi mắt cô, giọng anh thấp thấp: "Trước đó em nói, nếu anh biểu hiện tốt, đêm nay chơi tình thú."
Anh lần lượt dùng những từ mấu chốt nhắc nhở cô: "Cà vạt.

Tình thú.

Chơi lớn."
Anh mắt đen như nước, biểu tình hiển nhiên đang nói cho cô —— đừng nghĩ quỵt nợ.
Thời Vi nhất thời không nói nên lời, cô bỗng nhiên nhớ lại, lần trước bọn họ làm cũng cách mấy ngày rồi, mấy ngày này cô bận cải tiến nước hoa "Nụ hôn thuốc lá" cho Thất Tịch, anh bận mở công ty gây dựng sự nghiệp, hai người vẫn luôn không thể làm.
Nghe nói, đàn ông mới vừa ăn mặn, dụ.c vọng sẽ tương đối mạnh.
Không có cách nào, lời cợt nhả là chính cô nói, cô yên tĩnh trong chốc lát, cam chịu: "Vậy anh, nhẹ chút."
Có lẽ biểu tình này của cô đã lấy lòng được Mục Thần, Mục Thần khóe môi khẽ nhếch, trong thanh âm nhiễm chút ý cười hiếm thấy, anh cúi đầu ngậm lấy vành tai cô, còn nhẹ nhàng cắn một chút: "Anh sẽ."
......
Anh rốt cuộc có nhẹ một chút hay không, Thời Vi hoàn toàn không nhớ rõ, ngày hôm sau cô liền ném cái cà vạt kia, cô không bao giờ muốn nhìn thấy nó nữa.
Ngày thường rõ ràng là cô chiếm quyền chủ động, trêu chọc anh đến muốn ngừng mà không được, nhưng vừa lên giường, quyền chủ động lại hoàn toàn ở trong tay Mục Thần.
Rất cầm thú, mặt người dạ thú hẳn là nói loại người như Mục Thần.
Nhưng, Thời Vi hoàn toàn không có thời gian so đo với Mục Thần, bởi vì, đã đến thứ hai.
Cô và Lộ Dịch Dương hẹn thời gian gặp mặt, chính là thứ hai.
Thời Vi nhìn lịch trên di động là thứ hai, thần sắc lạnh lùng, cô nghĩ, hắt nước bẩn vào Mục Thần lâu như vậy, cũng nên rửa sạch rồi.
-
Thời gian Thời Vi và Lộ Dịch Dương hẹn là 4 giờ chiều, bên cạnh trường học có một quán bán đồ ăn Tân Cương tên là "Cương Lai"*.
* Cương trong Tân Cương, Lai là một vương quốc Đông Di nằm ở phía đông tỉnh Sơn Đông ngày nay.

Lai là nước chư hầu trong thời kỳ Xuân Thu trong lịch sử Trung Quốc, được ghi chép trong Kinh Thư.
Cô chọn quán ăn này cũng rất có ngụ ý, lúc trước ba người bọn họ tham gia cúp học thuật, nói đạt giải sẽ lấy tiền thưởng liên hoan với nhau, trong nhóm địa điểm đã thương lượng cũng chính là quán ăn này, chỉ là sau đó vì thời gian của mọi người không khớp, nên không giải quyết được.
Cô muốn xem, Lộ Dịch Dương tới quán ăn này, rốt cuộc có thể cảm thấy chột dạ hay không.
Gần 4 giờ, Thời Vi đã sớm tới Cương Lai, cô gọi hai ly sữa chua Tân Cương, một bên dùng muỗng nhỏ chậm rãi khuấy sữa đặc sệt, một bên đặt bút ghi âm vào chỗ khuất bên cạnh bàn.

Tất nhiên, bằng chứng càng nhiều càng tốt.
Khoảng 4 giờ, Lộ Dịch Dương tới.
Lộ Dịch Dương tựa hồ gần đây không nghỉ ngơi tốt lắm, bộ dáng có chút tiều tụy, quầng thâm mắt dày đặc, sau khi anh ta vào cửa, cùng Thời Vi chào hỏi: "Mục Thần gần đây có khỏe không?"
Chuyện Mục Thần là CEO của MS chưa được công bố với công chúng, Thời Vi bảo Mục Thần giấu việc này, trước đừng bảo truyền thông đưa tin, muốn đợi cho đến khi sự thật lộ ra.

Cho nên trước mắt chỉ có người trong vòng thương hiệu cao cấp biết, công chúng vẫn không biết chuyện này, mà Lộ Dịch Dương tất nhiên cũng không biết.
Thời Vi rũ đầu, nhẹ giọng nói: "Không tốt.

Anh ấy gần đây cảm xúc không tốt lắm."
Cô quan sát vẻ mặt Lộ Dịch Dương, Lộ Dịch Dương nghe xong Thời Vi nói, ánh mắt càng thêm lo lắng, cảm xúc trong mắt anh ta rất phức tạp, có lo lắng, sợ hãi, áy náy......
Thời Vi thấy rõ, Lộ Dịch Dương đang áy náy.
Trên cơ bản cô đoán cũng không khác lắm, Lộ Dịch Dương đơn thuần không phải người xấu, sau khi làm chuyện như vậy, cũng đang áy náy.
Mà đối với loại người này, cũng không cần ngụy trang, trực tiếp ném bằng chứng vào mặt anh ta là được.
Anh ta vốn hoảng loạn sợ hãi, đối mặt với chứng cứ chỉ biết không đánh đã khai.
Vì thế, Thời Vi thu hồi vẻ mặt lo lắng ngụy trang, cô lấy điện thoại ra, click mở một video: "Em cho anh xem thứ này."
Lộ Dịch Dương không biết cô muốn làm gì, anh ta cúi đầu nhìn về phía di động, sau khi video trên di động phát hai giây anh ta mới phát hiện ——
Là video giám sát, mà người nhìn thoáng qua cameras, đúng là anh ta.
Lộ Dịch Dương sắc mặt trắng bệch, môi không tự giác mà phát run, anh ta còn đang nỗ lực giả ngu: "Đây là cái gì?"
Thời Vi ngữ khí rất lạnh: "Anh không cần giả vờ nữa.

Theo video giám sát, em tìm thấy số liệu và bản thảo luận văn của Mục Thần ở máy tính cửa hàng in, thời gian sửa tài liệu vừa vặn khớp với lúc anh đi vào.

Là anh hãm hại Mục Thần làm giả học thuật, sau đó còn nặc danh báo cáo với tập san, đúng không?"
Lộ Dịch Dương nghe Thời Vi nói, sắc mặt cuối cùng trở nên xám xịt, Thời Vi đã sớm nắm được chứng cứ, anh ta xác thật không cần ngụy trang.
Nháy mắt anh ta tựa hồ bị rút đi linh hồn, thần sắc tuyệt vọng, sau một lúc lâu không có đáp lời.
Hồi lâu, anh ta sầu thảm cười: "Nếu em đã biết, còn hỏi tôi làm gì?"
Thời Vi nhìn thẳng anh ta: "Em muốn biết, vì sao anh làm như vậy.

Mục Thần coi anh là bạn, chuyện này em còn chưa nói cho anh ấy.


Anh có nỗi khổ sao? Nếu có, anh hãy nói ra, Mục Thần anh ấy......!Ngoài lạnh trong nóng, kỳ thật là người rất trọng tình nghĩa, khả năng sẽ tha thứ cho anh."
Mục Thần là người rất trọng tình nghĩa.
Sắc mặt Lộ Dịch Dương càng tái nhợt, anh ta biết Mục Thần ngoài lạnh trong nóng, cũng biết Mục Thần trọng tình trọng nghĩa, nhưng anh ta vẫn là lựa chọn này.
Lộ Dịch Dương nhắm mắt: "Tôi không có nỗi khổ."
Anh ta tự giễu mà nhếch khóe miệng: "Nếu các người đều đã biết, tôi cũng không giấu nổi nữa.

Nói hết đi, các người cũng cho tôi thoải mái.

Nói thật, nếu em và Mục Thần là bạn, em cũng sẽ không chịu nổi.

Mục Thần quá ưu tú, có cậu ấy ở đây, vĩnh viễn không có vị trí của tôi, lúc trước tôi cũng là người làm mưa làm gió, chính là sau khi vào phòng thí nghiệm, trong mắt giáo sư chỉ có cậu ấy, trong mắt Tĩnh Bách cũng chỉ có cậu ấy.

Cậu ấy cái gì cũng là tốt nhất, chúng tôi căn bản không so được."
"Này không là gì, tôi phải thừa nhận, Mục Thần chính là ưu tú.

Bởi vì Tĩnh Bách thích cậu ấy, tôi biết mình không có cơ hội, chỉ có thể từng li từng tý giấu tình cảm của mình, thẳng đến khi Mục Thần nói cậu ấy thích em, không thích Tĩnh Bách, tôi rốt cuộc mới dám chủ động, dám biểu đạt tình cảm của mình với Tĩnh Bách.

Tôi vẫn luôn bên cạnh Tĩnh Bách, cho dù cô ấy khóc hay cười, đều là tôi bên cạnh cô ấy, kết quả thì sao!"
Lộ Dịch Dương dần dần kích động: "Tĩnh Bách cũng đã nắm tay tôi, chúng tôi sẽ lập tức ở bên nhau, nhưng ngày đó, tôi nghe thấy Tĩnh Bách nói với Mục Thần, cô ấy vẫn luôn thích Mục Thần, trước nay không thích tôi."
Thời Vi trầm mặc, cô cũng không biết, Hình Tĩnh Bách còn bày tỏ với Mục Thần, cô cho rằng Hình Tĩnh Bách đã sớm từ bỏ.
Lộ Dịch Dương cười ra nước mắt: "Em biết lúc ấy Mục Thần nói như thế nào không? Cậu ấy nói với Tĩnh Bách, nếu cô ấy không thích tôi, thì đừng làm chậm trễ tôi, đừng cho tôi hy vọng rồi lại làm tôi tuyệt vọng.

Dựa vào cái gì? Cậu ấy dựa vào cái gì nói như vậy, muốn tốt mà nhúng tay vào chuyện người khác? Cậu ấy giống thượng đế cao cao tại thượng, tùy tiện liền định sinh tử của người khác.

Tôi muốn đối tốt với Tĩnh Bách, cho dù cô ấy không thích tôi tôi cũng muốn ở bên cạnh cô ấy, đây là chuyện của tôi, nhưng sau khi Mục Thần nói với Tĩnh Bách xong, cô ấy trở về liền không hề nói chuyện với tôi, muốn cùng tôi cắt đứt quan hệ, nói không muốn làm chậm trễ tôi."
"Sau khi tôi đau khổ cầu xin, mới có thể miễn cưỡng giữ quan hệ ban đầu với cô ấy, khi đó tôi thật sự rất hận Mục Thần, so với cậu ấy tôi tựa hồ như một trò đùa, cho dù thứ cậu ấy không muốn, tôi cũng không thể đuổi kịp.

Cậu ấy có cái gì chứ, trừ hào quang từ những tập san đó cậu ấy còn có cái gì, lúc ấy tôi ôm suy nghĩ như vậy, làm giả số liệu của cậu ấy."
Mục Thần kỳ thật chưa từng đề phòng Lộ Dịch Dương, Lộ Dịch Dương chỉ cần quan sát mấy ngày liền nhớ mật khẩu máy tính Mục Thần, một lần, thừa dịp mọi người đều không ở đó, Lộ Dịch Dương nhanh chóng văn kiện liên quan của Mục Thần.
Đương nhiên phải làm giống làm giả học thuật "Vì kết quả tốt mà bóp méo số liệu", mới có thể được tập san thừa nhận, thời gian quá ngắn, Lộ Dịch Dương cũng cần ngẫm lại số liệu phải sửa như thế nào, anh ta không kịp sửa trên máy tính Mục Thần, lại không dám sửa trên máy tính của mình, sợ lưu lại dấu vết, liền đến cửa hàng in sửa, không nghĩ tới để lại nhược điểm.
Lần đầu tiên làm loại chuyện này, Lộ Dịch Dương cũng sợ hãi, cho nên lúc rời khỏi cửa phòng thí nghiệm, theo bản năng mà nhìn thoáng qua cameras.

Đây thật sự là động tác theo bản năng, thế cho nên anh ta hoàn toàn không ấn tượng gì.
Sau đó, Lộ Dịch Dương đưa số liệu đã sửa trở lại máy tính của Mục Thần, tiếp theo mọi thứ phát triển như anh ta dự tính, anh ta nặc danh báo cáo Mục Thần, Mục Thần bị xác nhận là làm giả học thuật, nhưng bản thân Lộ Dịch Dương cũng chưa nghĩ đến chính là, sau khi anh ta nhìn thấy bộ dáng khổ sở của Mục Thần, không có hả giận, cũng không có vui vẻ.

Anh ta hối hận.
Cẩn thận ngẫm lại, Mục Thần đối với anh ta vẫn luôn rất tốt, những năm bọn họ cùng nhau vượt qua lâu như vậy, Mục Thần ít lời lãnh đạm, nhưng đối với Lộ Dịch Dương cũng coi như kiên nhẫn, khi đó có thể nói chuyện với Mục Thần chỉ có anh ta mà thôi......
Lộ Dịch Dương rũ mắt, thanh âm mệt mỏi: "Sau khi chuyện thật sự bại lộ, tôi ngủ không ngon, tôi hối hận áy náy, ngày đêm bất an, trên mạng mắng Mục Thần khó nghe như vậy, phản ứng đầu tiên của tôi là đi bảo vệ Mục Thần, em nói có buồn cười hay không, người khởi xướng là tôi, nhưng ngày đó nhìn thấy cậu ấy bị người ở phòng thí nghiệm cô lập, người giúp cậu ấy cũng là tôi."
Lộ Dịch Dương che mặt: "Sau đó lại biết bối cảnh trong nhà Mục Thần, tôi càng sợ, tôi không biết ba cậu ấy là tỉnh trưởng, lúc trước tôi chỉ biết nhà cậu ấy hẳn là rất lợi hại, lúc hãm hại cậu ấy làm giả học thuật, tôi còn nghĩ, nếu cậu ấy không đi con đường nghiên cứu khoa học, thì còn có vô số con đường có thể đi, cậu ấy đừng ở lại phòng thí nghiệm là được, chỉ là không biết sao lại thế này, trên mạng có người tìm ra bối cảnh của ba cậu ấy.

Tôi bắt đầu lo lắng ba cậu ấy tra được tôi, vì thế khoảng thời gian kia cũng không dám liên hệ với Mục Thần."
Thời Vi nhìn chằm chằm đôi mắt Lộ Dịch Dương: "Việc trên mạng tìm ra bối cảnh của Mục Thần, không có một chút quan hệ nào với anh?"
Lộ Dịch Dương lắc đầu: "Không có.

Sau đó tôi nghe những người khác trong phòng thí nghiệm nói, tựa hồ hai nghiên cứu sinh năm nhất mới Mục Thần dẫn dắt, đã chụp ảnh ba mẹ Mục Thần ở văn phòng ngày đó, có thể bọn họ đã tiết lộ cho tài khoản marketing."
Thời Vi nhớ tới hai người mới ồn ào mà bát quái đó, ánh sáng trong mắt tối sầm xuống, hoá ra là bọn họ.
Lộ Dịch Dương cười khổ: "Gần đây về nhà trốn mấy ngày, chung quy vẫn không tránh thoát, lương tâm cắn rứt không qua được, hiện tại sự tình cũng đã bại lộ, kỳ thật với tôi mà nói, ngược lại là một loại giải thoát."
Anh ta tự sa ngã nói: "Tùy các người muốn xử lý tôi thế nào."
Thời Vi nhìn Lộ Dịch Dương, Lộ Dịch Dương trong trí nhớ của Thời Vi luôn cười, vô tâm vô phổi, cùng thanh niên tiều tụy ngồi trước mắt dần dần trùng hợp, có một cảm giác cảnh còn người mất không rõ ràng.
Dường như thời gian luôn làm thay đổi con người, đủ loại chuyện, hoặc tốt hoặc xấu, đều biến những con người quen thuộc trở nên hoàn toàn khác, cho đến khi không còn tìm lại được hình bóng ban đầu.
Muốn biết tất sẽ biết, Thời Vi không muốn nhiều lời với Lộ Dịch Dương, cô thu dọn đồ đạc trên bàn, chuẩn bị rời đi: "Em sẽ nói cho Mục Thần, xử lý anh như thế nào, là chuyện của anh ấy."
"Từ từ," Lộ Dịch Dương ngửa đầu nhìn cô: "......!Đàn em Thời Vi, em cảm thấy Mục Thần, khả năng sẽ tha thứ cho tôi sao?"
Thời Vi cúi đầu nhìn Lộ Dịch Dương, từ trong mắt anh ta, Thời Vi đọc được hèn mọn và áy náy, còn có khẩn cầu.
Sau đó, Thời Vi nói: "Em không biết."
-
Tối đó, Thời Vi và Mục Thần mặt đối mặt ngồi trong phòng bếp, nghe tất cả ghi âm trong máy ghi âm.
Có cáu giận phẫn nộ ban đầu của Lộ Dịch Dương, cũng có áy náy lo lắng ở giữa, càng có hèn mọn khẩn cầu của anh ta ở cuối.
Chân tướng vụ việc được khôi phục từ đầu tới cuối, hết thảy rõ ràng, không rõ ràng, vào giờ phút này đều có đáp án.
Thời Vi vẫn luôn nhìn sắc mặt Mục Thần, môi anh hơi mím, ánh đèn nhà bếp trắng xóa chói mắt, phản chiếu ánh sáng trong mắt anh, tịch mịch như một cái cây cô độc trong mùa đông.
Thời Vi nhẹ giọng hỏi: "Thật ra anh......!Có phải đã đoán được?"
Mục Thần trong khoảng thời gian này không chú ý nhiều đến vấn đề làm giả học thuật, ngược lại đặt càng nhiều tâm tư trên công ty MS, Thời Vi cảm thấy, trong lòng Mục Thần khả năng cũng có suy đoán đại khá, chỉ là không muốn nghĩ sâu.
Anh biết Thời Vi đã điều tra những gì, cũng đang đợi Thời Vi nói đáp án, mà đáp án này, quả nhiên không xem như kết quả tốt.
Sau một lúc lâu, Mục Thần thấp thấp "Ừm" một tiếng.
"Vậy......" Thời Vi muốn nói lại thôi.
Thẩm Yến Chấp trước đây đã giới thiệu một số phương tiện truyền thông với Mục Thần, điều mà Thời Vi nghĩ trước đó chính là, tung ra tin Mục Thần trở thành CEO công ty MS và bị bôi nhọ làm giả học thuật, muốn Mục Thần không còn vết nhơ, quang minh chính đại đứng trước mặt mọi người.
Nhưng nhìn thấy vẻ mặt cô độc của Mục Thần lúc này, Thời Vi vẫn do dự: "Vậy chúng ta công bố đoạn ghi âm của Lộ Dịch Dương nhé?"
Đợi hồi lâu, Thời Vi mới chờ được câu trả lời của Mục Thần.
Anh nói ——
"Đăng đi.".



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện