Không Thể Chia Xa

Chương 28



Tân Duệ đắc ý dạt dào nói xong, thấy vẻ mặt Kiều Vãn một lời khó có thể nói hết. Anh ta thu lại nụ cười, cẩn thận hỏi: “Làm sao vậy? Tôi lại lan truyền sai rồi sao?”

Kiều Vãn liếc nhìn anh ta: “Cũng không phải, chỉ là lần sau anh đừng đi lan truyền lung tung nữa được không.”

“Sao vậy?” Tân Duệ không hiểu: “Lần trước tôi đồn bậy quả thật đã gây nên hiểu lầm, nhưng lần này tôi đồn đúng rồi mà. Chị xem, hôm nay chị vừa lúc có hẹn với bạn trai, nếu như bị người khác bắt gặp, không phải sẽ nói chị đang bắt cá hai tay sao.”

Kiều Vãn: “…”

Vậy ra tôi còn phải cảm ơn cậu rồi.

Có điều tuy nói như vậy, nhưng khi nghe xong mấy lời Kiều Vãn, anh ta vẫn bày tỏ sau nãy sẽ không lan truyền chuyện của Kiều Vãn nữa.

Đọc Full Tại truyenbathu.vn

Sau một ngày làm việc, hết giờ làm, Kiều Vãn vào thang máy đi xuống bãi đậu xe ở tầng hầm.

Trì Cồ Uyên đã đến từ trước khi cô tan làm, vẫn là đứng ở cửa thanh máy chờ cô, cửa thang máy mở, Kiều Vãn bước ra, nhìn thấy cô, lông mi Trì Cố Uyên khẽ chớp.

Kiều Vãn hôm nay không những trang điểm mà còn mặc váy, phong cách không giống như mọi khi, khiến cho khí chất của cô dường như thay đổi.

Hôm nay ở trung tâm đã bị nhìn chăm chú cả một ngày, nhưng đến khi Trì Cố Uyên nhìn qua, tim Kiều Vãn vẫn cứ nhẹ nhàng nhấc lên một nhịp. Cô bước đến bên cạnh anh, cười hỏi: “Trông có được không?”

Trì Cố Uyên ngước mắt đối mặt với cô, nói: “Rất đẹp.”

“Cảm ơn anh nha.” Được khen ngợi khiến Kiều Vãn cười vui vẻ.

Sau khi trò chuyện xong, hai người cùng nhau đi về phía vị trí xe của Trì Cố Uyên.

Kiều Vãn mặc váy liền, phối giày da trắng, bước đi ở bãi đậu xe dưới tầng hầm phát ra tiếng “cộc cộc”.

Trì Cố Uyên lắng nghe âm thanh, quay người nói với Kiều Vãn: “Em rất ít khi mặc váy.”

Kiều Vãn nghe thấy liền nở nụ cười. Quả thật, kể từ khi hai người họ quen biết nhau đến nay, đây là lần đầu tiên cô mặc váy. Cô nhìn Trì Cố Uyên đáp: “Đúng vậy, mặc váy nhiều có chút không tiện. Trước đây phải chăm sóc Kiều Tiểu Kiều, hiện tại cần đi làm, nên mặc gì tiện thì mặc.”

“Cái váy này là do em mua khi tham gia tiệc thường niên của trung tâm, cũng là cái váy duy nhất của em.”

Khi đi làm, sẽ luôn có một số trường hợp cần ăn mặc đẹp một chút, Kiều Vãn mới mua váy, cũng chỉ đúng một cái cho lần đó. Cho dù là đi đánh đàn hay tiệc hàng năm thì cô cũng đều mặc chiếc váy này. Vậy nên có thể thấy, Kiều Vãn có phần tùy ý trên phương diện ăn mặc.

Người thích ăn mặc tùy ý như Kiều Vãn, vậy mà hôm nay lại mặc chiếc váy liền này, có thể thấy cô đối với anh cũng như đối với bữa cơm này có phần coi trọng.

Điều này trước đây không hề có, giờ thay đổi như vậy chứng tỏ tình cảm đã có một chút thay đổi.

Trì Cố Uyên im lặng nhìn thoáng qua Kiều Vãn, đưa tay lên giúp cô mở cửa bên ghế phụ xe.

Cách ăn mặc long trọng của Kiều Vãn vô cùng phù hợp với sự sắp đặt hôm nay của Trì Cố Uyên.

Đọc Full Tại truyenbathu.vn

Bữa tối được đặt từ trước tại một nhà hàng đồ Nhật. Sau khi Kiều Vãn và Trì Cố Uyên đến, quản lý của nhà hàng liền tự mình ra tiếp đón hai người vào trong.

Đây là một nhà hàng Nhật được thiết kế theo mô hình nhà riêng, toàn bộ kiến trúc đều theo phong cách Nhật Bản, các phòng nối với nhau bằng hành lang gỗ, tạo thành một vòng tròn, chính giữa là sân vườn kiểu Nhật với hòn non bộ có núi có nước, am thanh róc rách, trông đặc biệt hữu tình.

Trì Cố Uyên cùng Kiều Vãn được quản lý dẫn đến phòng VIP,, trong phòng cũng mang phong cách nhật bản, trên mặt đất đặt ghế mây, bên cạnh là một cái bàn thấp và nệm hương bồ.

Kiều Vãn nhìn thấy khung cảnh trong phòng đã cảm thấy đây chắc chắn đây là phòng VIP tốt nhất trong các phòng VIP của nhà hàng này.

Nhà hàng này nằm trên ngọn núi phía Bắc thành phố, khuất trong rừng, hướng ra thung lũng, tầm nhìn rộng thoáng đãng. Mà phòng của Kiều Vãn và Trì Cố Uyên cũng là vị trí tốt nhất để ngắm nhìn khung cảnh tuyệt đẹp bên ngoài cửa sổ.

Bây giờ đã là chạng vạng sáu giờ tối, ánh mặt trời dần khuất núi, những đám mây phía chân trời nhuộm đỏ. Ánh mặt trời xuyên qua những đám mây, chiếu sáng đỏ dịu dàng xuống chiếc bàn trong phòng, thật khiến tinh thần người ta sảng khoái.

Cửa sổ đang mở, gió núi thổi qua không hề nóng bức, Kiều Vãn và Trì Cố uyên ngồi trên tấm nệm bên cạnh bàn thấp, gió thổi làm ống tay áo cô bay bay, Kiều Vãn thoải mái híp mắt lại.

Trì Cố Uyên ngồi đối diện thấy vẻ mặt của cô, liền hỏi: “Em thích chỗ này chứ?”

Kiều Vãn mở mắt quay đầu nhìn Trì Cố Uyên: “Thích lắm!” Vừa nói cô vừa cầm ly lên nhấp nhẹ một ngụm trà lúa mạch: “Anh luôn có thể tìm được mấy nơi tuyệt vời như này.”

Ở một nơi thế này, không cần ăn uống, chỉ cần ngồi ngắm cảnh trò chuyện thôi, cũng sẽ có một buổi tối tuyệt vời.

Từ khi quen Trì Cố Uyên, anh đã dẫn cô đi rất nhiều nơi. Kiều Vãn đến lúc này mới cảm thấy sự khác biệt giữa kẻ có tiền và kẻ không có tiền. Do không có trí nhớ trước đây, nên trông cô giống như một kẻ nhà giàu mới nổi vậy. Ngược lại xuất thân và tu dưỡng của Trì Cố Uyên không thể đơn giản tóm gọn trong hai từ giàu có. Một người đàn ông như vậy quả thực có sức hấp dẫn vô cùng.

Cô vậy mà có thể hẹn hò với người như vậy, đúng là vận may của cô cũng không phải bình thường.

Nghĩ tới đây, Kiều Vãn nhìn Trì Cố Uyên ở đối diện, hôm nay anh không phải đi làm, mặc một bộ âu phục bình thường, cách ăn mặc của Trì Cố Uyên vẫn luôn đơn giản, nhưng dù vậy thì vẻ ngoài, thân hình và khí chất nổi trội của anh vẫn không hề bị che lấp.

Có một vài người là do “đẹp nhờ lụa”, ví dụ như cô, còn Trì Cố Uyên lại là người làm nổi bật cho quần áo.

“Anh và bạn gái trước đây quen nhau thế nào vậy?” Kiều Vãn hỏi.

Cô vừa dứt lời, Trì Cố Uyên liền ngẩng đầu nhìn cô.

Bị anh nhìn bằng ánh mắt sâu xa, trái tim của Kiều Vãn khẽ đập lệch một nhịp. Từ hôm qua, dường nhưcô đã tràn ngập tò mò vềmối tình cũ của anh.

Hôm qua cô chỉ đơn giản hỏi mấy câu, còn hôm nay đã bắt đầu dò hỏi đến việc hai người quen biết.

Nhưng thật ra, hiện tại Kiều Vãn chưa đủ tư cách để hỏi những câu này, sau khi hỏi xong, cô mới phản ứng lại, cúi đầu cười nói với Trì Cố Uyên: “Em chỉ tò mò, sao một người đàn ông tốt như anh mà lại chỉ mới có một mối tình. Trước khi đến với em, anh lẽ ra phải từng hẹn hò với một vài người phụ nữ khác …”

“Bọn anh không phải quen biết nhau qua xem mắt.” Trì Cố Uyên nói, anh ngước mắt lên và nhìn Kiều Vãn một cách bình tĩnh: “Cô ấy là em gái của bạn anh. Ngày xưa khi anh đến nhà bạn thì tình cờ gặp cô ấy.”

Không để cô suy nghĩ miên man, Trì Cố Uyên đã giải thích rõ ràng.

Khác với quen biết qua xem mặt, Trì Cố Uyên và bạn gái cũ gặp nhau một cách vô cùng lãng mạn, tựa như phần mở đầu của một cuốn tiểu thuyết ngôn tình, anh đến nhà bạn chơi và gặp em gái của bạn mình. Ánh mắt hai người chạm nhau, rồi yêu nhau từ cái nhìn đầu tiên, tình yêu cứ thế mà lớn dần. Chuyện này là do Kiều Vãn chủ động khơi ra, nhưng nghe xong câu trả lời của Trì Cố Uyên cô lại không có ý định tiếp tục nữa. Bởi vì cô tiếp tục hỏi, có thể cô sẽ chìm sâu vào câu chuyện tình cũ này, sẽ chút không tự tin về vị trí của bản thân.

Tóm lại, Trì Cố Uyên đã từng yêu người phụ nữ và có một đoạn tình cảm lãng mạn trong quá khứ, nhưng bây giờ mối quan hệ đó đã kết thúc, thì tất cả đã đều là quá khứ.

“Là vậy à.” Cô bưng chén nước lên nhấp một ngụm.

Thấy Kiều Vãn đã không còn hứng thú với chuyện này nữa, Trì Cố Uyên cầm thực đơn lên hỏi: “Anh gọi món nhé?”

“Được ạ.”

Đọc Full Tại truyenbathu.vn

Cuộc trò chuyện vừa rồi chỉ như một đoạn nhạc đệm nhỏ, bị gạt qua một bên. Sau đó, món ăn nhật đã gọi được lần lượt được mang lên từng món một, mùi thơm của đồ nướng và hơi nóng sôi sục của nồi lẩu sukiyaki hòa quyện vào nhau, như thể đem đoạn nhạc đệm đó xóa sạch.

Kiều Vãn cùng Trì Cố Uyên nói sang chủ đề mới. Chủ đề mới không gì khác ngoài công việc và cuộc sống, thỉnh thoảng có nói đến Kiều Tiểu Kiều, nhưng cuộc trò chuyện vẫn chỉ dừng ở trên bề mặt chứ không hề đi sâu vào.

So với tán gẫu, Kiều Vãn tập trung hơn vào việc ăn uống. Phải nói nhà hàng này thật sự rất ngon, đặc biệt là lẩu Sukiyaki, có thể xem là nồi sukiyaki ngon nhất mà cô từng ăn, nguyên liệu tươi và nước sốt ngọt hòa quyện với nhau khiến cho Kiều Vãn ăn ngon đến muốn nuốt cả lưỡi.

Kiều Vãn cắn một miếng khoai trộn, hỏi Trì Cố Uyên: “Nhà hàng đồ nhật này cũng là của anh sao?”

Để ăn đồ tây, Trì Cố Uyên đã đặc biệt mở một nhà hàng Tây trên du thuyền, nên việc mở một nhà hàng Nhật cũng không có gì quá bất ngờ.

Cách nghĩ của Kiều Vãn đã Trì Cố Uyên ảnh hưởng rất lớn.

“Không phải, là do bạn anh mở.” Trì Cố Uyên nói: “Nhưng mà chỗ này rất riêng tư, bình thường cũng chỉ có một số bạn bè đến đây thôi.”

Kiều Vãn vừa nghe xong liền ngẩng đầu nhìn Trì Cố Uyên: “Vậy không phải sẽ đụng mặt bạn anh ở đây đấy chứ?”

Ánh mắt Kiều Vãn trong veo, Trì Cố Uyên nhìn cô hỏi ngược lại: “Em không muốn gặp họ sao?”

Kiều Vãn nhất thời không biết trả lời thế nào, cả hai vẫn đang trong giai đoạn hẹn hò bí mật, mối quan hệ còn mập mờ, ngoại trừ ba mẹ và người thân của hai người, họ vẫn chưa có giới thiệu đối phương với bạn bè hai bên.

“Không phải.” Cô cười nói: “Dù sao sớm muộn gì cũng gặp mặt nhau mà.”

Câu nói của cô thể hiện mối quan hệ rõ ràng giữa hai người trong tương lai.

Trì Cố Uyên rót cho cô một cốc nước đáp lại: “Đúng vậy.”

Tuy là nói như vậy, nhưng nếu hôm nay bất ngờ gặp bạn của Trì Cố Uyên, chắc cô vẫn sẽ bối rối lắm.

Ăn xong, hai bọn họ rời khỏi phòng và chuẩn bị rời sân vườn.

Sân vườn hôm nay rất yên tĩnh, trên đường cũng không có nhiều người, khi Kiều Vãn đã yên tâm chuẩn bị lên xe thì nghe thấy tiếng xe ô tô cách đó không xa, tiếp sau có người gọi Trì Cố Uyên.

“Cố Uyên.” Giọng nói dịu dàng của một người phụ nữ truyền đến.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện