Không Thể Quay Lại

Chương 62



Tiểu Nhu chưa từng thấy Đinh Tiểu Mẫn như vậy bao giờ, nên có chút sợ, Tiểu Nhu nghĩ, lần trước dù con cô mất, cô cũng không như vậy, chắc có lẽ chuyện của ba thật sự đả kích tới cô rồi.


Tiểu Nhu liên tục lắc đầu, lấy hai tay đẩy bàn tay Đinh Tiểu Mẫn đang bóp cổ mình ra, nhưng dù đẩy thế nào cũng không được.


Cô nhìn Tiểu Nhu khổ sở như vậy, khóe môi cong lên thành nụ cười lạnh lẽo, cô cũng có giới hạn của bản thân, nếu chị cô đã bước qua giới hạn của cô, thì tại sao cô phải nhường nhịn, sợ làm chị bị thương?


Một người một khi đã phát điên, thì sức lực của họ thật sự rất lớn!


Cô hận! Thật sự rất hận, tại sao Tiểu Nhu lại là chị cô? Tại sao cô lại yêu hắn, tại sao lại bị cuốn vào chuyện tình tay ba đáng chết này?


Giây phút khi nghe xong đoạn đối thoại đó, cô thật sự muốn xông ra mà bóp chết hai người, chính họ đã hại hai người cô yêu nhất, một người mất mạng, một người không biết khi nào tỉnh lại.


Chợt nhớ đến ba, nhớ đến đứa bé chưa chào đời, bàn tay cô buông thõng, cô đã không còn gì nữa, tiền bạc, địa vị, đối với cô chỉ là một hạt cát mà thôi, có cũng được, không có cũng không sao.


Cô chỉ cần tình thương của những người cô yêu mà thôi, ba cô không thể thương cô nữa, chị cô thì ghét cô, tình yêu của hắn thì khiến cô sẹo đầy người, còn con cô thì còn chưa kịp nhìn thấy cô, khoảnh khoắc này, cô cảm thấy như cả thế giới sụp đổ vậy.


Cô sợ cảm giác này!


Cảm giác như là thế giới này, chỉ còn một mình cô vậy?


Cô đơn!


Lãnh lẽo!


Thật đáng sợ!


Tiểu Nhu không hiểu sao Đinh Tiểu Mẫn đột nhiên buông tay, vì bị bóp cổ quá lâu, khiến cô ho sặc sụa, sao khi ngừng họ, thấy Đinh Tiểu Mẫn vẫn ngẩn người đứng đó, cô tức giận tát vào mặt Đinh Tiểu Mẫn.


Đinh Tiểu Mẫn bị tát bất ngờ, khiến cô hoàn hồn, cô lạnh lùng nhìn Tiểu Nhu, Tiểu Nhu bị khí thế bức người của Đinh Tiểu Mẫn dọa sợ, nhưng vẫn cố nói "Mày định giết tao à?"


Đinh Tiểu Mẫn đột nhiên mỉm cười "Không! Chỉ là...muốn cùng chị chơi một trò chơi!"


Tiểu Nhu nhìn vào mắt Đinh Tiểu Mẫn, thấy mắt cô không hề có ý cười như nụ cười của cô, nghi ngờ hỏi "Chơi trò gì?"


Đinh Tiểu Mẫn trầm mặc, lấy tay để lên trán như suy nghĩ, rồi mỉm cười nói "Không phải lần trước chị nói với Vũ Thần, tôi muốn nhấn nước chị sao? Hay là bây giờ sẵn tiện, chúng ta thực hiện luôn đi!"


Mặt Tiểu Nhu tái xanh "Đinh Tiểu Mẫn, mày điên à? Muốn chơi thì chơi một mình mày đi!" Nói rồi cô vội quay người bỏ đi.


Đinh Tiểu Mẫn không nói gì, im lặng đi theo Tiểu Nhu, Tiểu Nhu thấy thế bước càng nhanh, vừa bước ra khỏi vườn hoa, vừa định rẽ trái, đi ra nhà trước, thì bị Đinh Tiểu Mẫn nắm chặt tay.


Đinh Tiểu Mẫn chỉ chỉ phía đối diện "Vừa khéo, hồ bơi ở đối diện, chúng ta đi thôi!" Nói rồi nắm tay Tiểu Nhu kéo đi thẳng, không để Tiểu Nhu rẽ trái, dù Tiểu Nhu có vùng vẫy cỡ nào cũng không thoát được.


Thật ra nhà này có hai hồ bờ, một là trong phòng cô, chỉ cần mở cửa kính phía sau thì có thể thấy, nhưng cô lại muốn xây thêm một cái hồ bơi đối diện vườn hoa, vì khi đó dù không bơi, vẫn có thể nằm trên ghế mà ngắm hoa.


Một vùng vẫy, một nắm chặt, lôi lôi kéo kéo, rốt cuộc cũng tới được hồ bơi, cô buông tay Tiểu Nhu ra, Tiểu Nhu còn chưa kịp tức giận, cô đã nhếch cao khóe môi, đẩy Tiểu Nhu xuống hồ.


Vì đây là hồ bơi ngoài trời, bây giờ lại là giữa trưa, nên nước có chút nóng, Tiểu Nhu vừa bị rớt xuống, da cô liền đỏ lên, Tiểu Nhu trừng mắt "Sao mày dám?"


Đinh Tiểu Mẫn cười cười "Sao lại không dám?"


Tiểu Nhu tức giận, chỉ vào mặt Đinh Tiểu Mẫn "Đinh Tiểu Mẫn, đừng để tao có cơ hội bắt được mày, nếu không tao nhất định trả gấp đôi ngày hôm nay!".


Đinh Tiểu Mẫn ngồi xuống cạnh hồ bơi, để hai chân xuống nước, vì cô rất thường xuyên bơi ở đây, nên độ nóng này đối với cô rất bình thường.


Cô nhìn Tiểu Nhu chậm rãi nói "Chị sẽ không có cơ hội đó nữa đâu!" Nói xong cô từ từ bước đến, cô bước một bước, thì Tiểu Nhu liền lùi một bước.


Khóe môi Đinh Tiểu Mẫn cong lên "Sợ sao?"


Tiểu Nhu cười lớn "Sao tao phải sợ?"


Đinh Tiểu Mẫn lại tiếp tục bước đến "Không sợ thì đứng lại đi!"


Tiểu Nhu nói "Sao tao phải nghe lời mày?"


Đinh Tiểu Mẫn không nói gì, lạnh lùng vươn tay nắm chặt tóc Tiểu Nhu, Tiểu Nhu còn chưa kịp định hình chuyện gì, thì đã bị Đinh Tiểu Mẫn nhấn xuống nước.


Ps. Không nhấn nước chết đâu, chỉ là phụ nữ đánh nhau một chút đó mà! Với lại truyện không có nam phụ nhé các bạn. :))))


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện