Không Thể Quay Lại

Chương 63



Cảm thấy Tiểu Nhu như không thể thở được nữa, Đinh Tiểu Mẫn liền buông tay ra.


Tiểu Nhu ngước lên, ho sặc sụa, tức giận trừng mắt với Đinh Tiểu Mẫn "Mày đừng có phát điên nữa??"


Đinh Tiểu Mẫn nhếch cao khóe môi "Phát điên sao? Tôi nhớ lần trước chị nhấn nước tôi, chị rất vui vẻ mà?"


Tiểu Nhu tức giận nói "Mày điên rồi, tao không muốn nói chuyện với mày nữa!"


Nói xong tính bỏ đi, thì lại bị Đinh Tiểu Mẫn nắm chặt cánh tay "Bao nhiêu vẫn chưa đủ đâu!" Nói rồi tiếp tục nắm tóc Tiểu Nhu mà nhấn xuống nước.


Tiểu Nhu vùng vẫy dưới nước, tay chân quơ loạng xạ, sau khi Đinh Tiểu Mẫn buông ra, Tiểu Nhu thở gấp một lúc, rồi liền dùng sức nắm chặt lại tóc cô, định nhấn nước lại cô.


Nhưng do nãy giờ bị nhấn nước quá nhiều mà tay chân Tiểu Nhu mềm nhũn, vừa chạm được tóc Đinh Tiểu Mẫn, đã bị cô tát cho một cái, thân thể đứng không vững lại ngã xuống nước.


Đinh Tiểu Mẫn trầm mặc một lúc, rồi mới nắm tay kéo Tiểu Nhu lên bờ, Tiểu Nhu ho khan một lúc lâu, hoàn hồn tức giận định đưa tay tát Đinh Tiểu Mẫn.


Đinh Tiểu Mẫn lạnh lùng bắt lấy lcánh tay Tiểu Nhu, đẩy ngã cô ta xuống đất.


Tiểu Nhu bị đau trừng mắt với Đinh Tiểu Mẫn "Con điên, tao nhất định giết mày!"


Rồi định đứng dậy, thì Đinh Tiểu Mẫn đã nhanh hơn mà ngồi lên người Tiểu Nhu, một lần nữa đưa tay tát vào mặt Tiểu Nhu.


"Giết đi! Chị có giỏi thì giết đi!"


"Giết đi! Giết đi! Giết đi!"


Đinh Tiểu Mẫn nói một câu, thì tát một cái, khiến Tiểu Nhu choáng váng, không còn sức lực để phán kháng.


Thấy Tiểu Nhu nhíu mày, nằm yên, Đinh Tiểu Mẫn đưa tay bóp chặt cổ Tiểu Nhu.


"Đinh Tiểu Nhu! Tôi ghét chị"


"Chị chết đi, chết đi!"


Đinh Tiểu Mẫn bây giờ như phát điên, không thể kiềm chế được bản thân, liên tục bóp chặt cổ Tiểu Nhu không buông.


Đột nhiên một bóng áo trắng chạy lại, đẩy cô ra "A Mẫn! Em làm gì vậy?"


Vũ Thần nhìn vào mắt Đinh Tiểu Mẫn thấy ánh mắt cô tràn đầy sát khí, bỗng nhíu mày.


Hắn đi vào nhà tắm rửa, sau khi tắm xong, thì định đến công ty, nhìn thấy xe cô đỗ trước cổng, hắn đi tìm xung quanh cũng không thấy cô, hắn nghi ngờ đi vào vườn hoa, thì nghe tiếng cô ở hồ bơi, vội vàng chạy lại, thì thấy cảnh này.


Đinh Tiểu Mẫn lúc mày mới hoàn hồn nhìn Vũ Thần, nhưng lại im lặng không trả lời.


Tiểu Nhu lúc này được Vũ Thần đỡ dậy, ho một hồi lâu, rồi khóc nức nở "Thần! A Mẫn điên rồi, nó muốn giết em!"


Vũ Thần nghi ngờ nhìn Đinh Tiểu Mẫn "Có phải sự thật không?"


Hắn tưởng cô tức giận vì hắn đưa Tiểu Nhu về nhà, nên sẽ không giải thích, mà im lặng bỏ đi, nào ngờ cô lại tức giận hét lớn. "Phải! Tôi không những muốn giết chị ấy, mà tôi còn muốn giết cả anh, đồ dối trá!"


Hắn lại tưởng cô nói chuyện của Tiểu Nhu, nên nhẹ nhàng giải thích "Là Tiểu Nhu sợ, không muốn ở một mình, anh mới đưa cô ấy về, chuyện không như em nghĩ đâu!"


Cô nhìn hắn đầy vẻ mỉa mai!


Mới vừa rồi, hắn còn nói sẽ ly hôn với cô, chỉ là vấn đề thời gan mà thôi, vậy mà bây giờ hắn lại giải thích với cô, hai người họ là trong sạch ở cùng một đêm?


Rốt cuộc đâu mới là bộ mặt thật của hắn? con người của hắn thật sự làm cô sợ hãi!


Đinh Tiểu Mẫn ngửa mặt lên trời cười lớn, rồi dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn thẳng vào mặt hắn "Anh còn muốn diễn kịch đến khi nào?"


Vũ Thần nhìn thấy ánh mắt của cô, nếu chỉ là chuyện của hắn và Tiểu Nhu, cô nhất định không kích động mà đánh Tiểu Nhu, rồi còn nhìn hắn như vậy!


Vũ Thần đưa mắt nhìn sang Tiểu Nhu.


Tiểu Nhu nhẹ giọng nói "A Mẫn đã biết chuyện anh giúp em thoát tội, mà giết đàn em của Tấn Phi!"


Chỉ một câu trả lời của Tiểu Nhu, khiến toàn thân hắn run rẩy, đưa mắt nhìn sang Đinh Tiểu Mẫn, cô vẫn lạnh lùng nhìn vào hắn.


Hắn bỗng không nói nên lời!


Tính cách cô cố chấp như vậy, chỉ chuyện của đứa bé, mà cô đã hận hắn như vậy, nếu cô biết hắn vì người hại chết con cô, mà làm nhiều chuyện như vậy, cô chắc chắn không tha thứ cho hắn một lần nào nữa.


Hắn gỡ bàn tay Tiểu Nhu đang nắm cánh tay mình ra, vội bước về phía Đinh Tiểu Mẫn, cố giữ giọng mình thật bình tĩnh "A Mẫn, em nghe anh nói!"


Đinh Tiểu Mẫn lạnh lùng tát thẳng vào mặt Vũ Thần "Anh còn muốn lừa tôi như thế nào nữa?"


Cô không muốn nghe, không muốn nghe một câu dối trá nào của hắn cả!


Mỗi câu nói của hắn, đều là nói dối, nhưng cô vẫn ngu ngốc mà tin, bây giờ đến bước này, cô làm sao còn có thể ngu ngốc mà nghe hắn giải thích? Tin vào lời nói dối của hắn?


Cô bỗng nhìn hắn, với tài ăn nói này của hắn, tại sao không đi làm luật sư đi?


Hắn có thể cãi một vụ mưu sát thành vô tội cũng nên!





Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện