Không Thể Quay Lại

Chương 64



Vũ Thần lắc đầu, nắm tay Đinh Tiểu Mẫn "A Mẫn! Anh không cố ý gạt em đâu, anh chỉ không muốn em kích động, như bây giờ đây này!"


Đinh Tiểu Mẫn vùng tay khỏi tay Vũ Thần, tức giận nói "Anh hỏi tôi làm sao không kích động? Khi biết chị gái mình hại chết con mình, chồng mình thì cố gắng giúp chị gái che giấu, như vậy khác gì là đồng phạm?"


Vũ Thần vội nói "A Mẫn không phải vậy đâu, anh chỉ là không muốn Tiểu Nhu phải ngồi tù, chẳng lẽ em lại muốn chị em ngồi tù sao?"


Đinh Tiểu Mẫn im lặng!


Vũ Thần tưởng cô chịu nghe hắn giải thích, nhưng hành động tiếp theo của cô, khiến hắn sợ hãi, cô từ từ tháo chiếc nhẫn trong tay ra, đưa cho hắn, chậm rãi nói


"Hãy trao nó cho người mà anh yêu nhất ấy!" Nói rồi quay người bỏ đi.


Vũ Thần thất thần nhìn chiếc nhẫn trong tay, trao nó cho người mà hắn yêu nhất sao?


Tiểu Nhu thấy thế, đi lại lay cánh tay Vũ Thần "Thần! Hay là sẵn tiện anh ly hôn luôn đi!"


Nhưng lúc này hắn làm sao còn nghe được Tiểu Nhu nói gì, hắn vẫn thất thần nhìn chiếc nhẫn, rồi nhìn sang Tiểu Nhu.


Khoảnh khắc này, hắn mới hiểu rõ lòng mình, từ giây phút cô xuất hiện, thì người hắn yêu nhất đã không còn là Tiểu Nhu rồi!


Hắn không để ý Tiểu Nhu nói gì, hắn vội vàng chạy theo Đinh Tiểu Mẫn.


Đinh Tiểu Mẫn vào nhà, đi lại sofa định lấy túi sách rời đi, thì bỗng Vũ Thần từ đâu chạy lại như một cơn gió, ôm chầm lấy cô.


"A Mẫn! Anh xin lỗi, em đừng đi!"


Đinh Tiểu Mẫn đẩy Vũ Thần ra, lạnh lùng nói "Trong tim đã không có tôi, thì còn muốn tôi ở lại làm gì? Để dày vò tôi sao?"


Vũ Thần kích động nói "Không đâu! Anh nhất định không làm vậy, nhất định khiến em hạnh phúc, em đừng đi!"


Đột nhiên Đinh Tiểu Mẫn bật khóc, khóc như một đứa trẻ, ánh mắt cô tràn đầy sự tuyệt vọng mà nhìn vào Vũ Thần, lên giọng chỉ trích "Anh luôn miệng kêu tôi tha thứ cho anh, nhưng sau lưng tôi anh làm bao nhiêu chuyện khiến tôi không thể tha thứ!"


"Anh luông miệng nói tôi đừng đi, hãy ở lại với anh, nhưng sau lưng tôi anh lại tìm cách để ly hôn! Những điều anh làm, và những điều anh nói, nó hoàn toàn trái ngược nhau, anh hỏi tôi làm sao tin anh có thể khiến tôi hạnh phúc?"


Nước mắt Đinh Tiểu Mẫn vẫn không ngừng rơi, đây là lần cuối cùng, cô cho hắn thấy sự yếu đuối của cô, thấy nước mắt thật tâm mà đau lòng của cô.


Cố kiềm giọng mình không cho run, cô nói tiếp "Anh có biết..tôi từng yêu anh thế nào không? Chỉ cần một câu quan tâm của anh, chỉ cần anh dịu dàng với tôi một chút, tôi đã từng nghĩ, dù bắt tôi chết ngay lập tức, tôi cũng chấp nhận!"


"Anh có biết..tôi đã từng tin tưởng anh thế nào không? Tôi tin tưởng anh không muốn khiến tôi đau lòng, chỉ là hoàn cảnh ép buộc, tôi tin tưởng anh không muốn thấy tôi đau khổ, chỉ là anh không thể có lỗi với chị hai!"


"Tôi chờ! Chờ một ngày anh có thể bỏ qua hiềm khích với tôi, mà thật lòng thích tôi, dù chỉ một chút ít cũng được, nhưng..những lời nói anh nói ra, chỉ toàn là dối trá, nó khiến tôi sợ hãi, không biết đâu mới là con người thật của anh!"


"Một giây trước, có thể anh nói anh thích tôi, muốn tôi ở lại, nhưng một giây sau, có lẽ anh sẽ muốn bóp chết tôi, vì tôi đã chia rẽ hai người! Tôi sợ! Sợ tính sáng nắng chiều mưa của anh, sợ cách anh đẩy tôi từ thiên đường rớt xuống địa ngục!"


"Tôi đối với anh bây giờ chỉ có sợ hãi, căm hận, Vũ Thần! anh buông tha cho tôi đi!"


Vũ Thần lùi về sau hai bước.


Không ngờ cô đối với hắn, yêu càng sâu, hận cũng càng nhiều!


Là hắn đã chà đạp lên tình yêu của cô, đến lúc mất đi rồi, chính hắn lại không buông tay được, mà cố chấp níu giữ!


Thật nực cười!


Một người chấp niệm với lời hứa như hắn!


Nhưng chỉ vì sự xuất hiện của cô mà lung lay!


Lúc hắn muốn buông bỏ lời hứa hắn đối với Tiểu Nhu, thì cô lại nói với hắn, buông tha cho cô đi!


Hỏi hắn làm sao chấp nhận được?


Vũ Thần đau khổ nhìn Đinh Tiểu Mẫn, từ ngày quen biết cô, tim hắn càng ngày, lại càng đau "A Mẫn! Làm thế nào em mới tha thứ cho anh?"


"Trừ khi anh chết đi!"


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện