Không Tin Tà

Quyển 1 - Chương 3: Tử khí



Bừng tỉnh khỏi cơn ác mộng, Ngô Bất Lạc phát hiện hũ tro cốt của Sở Nhạc đè nặng lên ngực hắn. Đây nhất định là nguyên nhân khiến hắn thường mơ thấy ác mộng.

Ngô Bất Lạc dậy rửa mặt, làm mình thanh tỉnh một chút. Kỳ thật bây giờ đã tốt hơn trước nhiều, mấy tháng mới như vậy một lần. Hồi mới đào Sở Nhạc lên, hắn mỗi ngày đều mơ thấy ác mộng.

Hắn không có bản lĩnh cũng không có lá gan, chị không cho hắn điều tra chuyện Ngô gia, hắn cũng không dám đi tìm hiểu. Nếu không vì vấn đề thể chất, ngay cả Âm quan khảo thí đều không muốn tham gia.

Âm quan khảo thí đích thị là cuộc thi công bằng nhất thế gian. Nhưng trước khi khảo thí bắt đầu lại trở thành tụ họp của đủ loại hắc ám xấu xa.

Nhân loại cũng được, quỷ quái cũng được, chính khách cũng được, bình dân cũng được, có một ít người sinh ra có thể thông quỷ thần, có tư cách tham gia khảo thí, nhưng cũng có một ít người dù cố gắng cả đời, sau khi chết biến thành quỷ vẫn không có cách nào tham gia. Người có tư cách tham dự vòng đầu khảo thí đều đã trải qua một lần sàng lọc.

Chung cư này hắn thuê nửa năm, trong nửa năm này đề thi trong thành phố này gần như đều bị hắn tìm hết. Cũng may hắn đã năm tư, hầu như không cần đến trường, nếu không đúng thật là chịu không nổi.

Tiếp theo nên đến thành phố nào đây?

Ngô Bất Lạc nghĩ đến mình còn thiếu ba điểm, thở dài một hơi.

Dựa vào xác suất đáp đúng đề của hắn, muốn có được ba điểm này ít cũng phải tìm được mười đề thi trở lên mới được. Nhưng thời gian khảo thí đã sắp hết, những thí sinh chưa đủ điểm nhất định cũng bắt đầu sốt ruột.

Nói cách khác, bản thân tìm kiếm đề thi chắc chắn không thể tránh khỏi việc đụng độ các thí sinh khác. Nếu đã không thể tránh thì đến thủ đô thôi. Nơi đó ngư long hỗn tạp, nhưng cũng là nơi có khả năng tìm thấy đề thi nhất.

Thủ đô kiểm tra an ninh vô cùng nghiêm ngặt.

Trên cổ Ngô Bất Lạc còn đang treo lủng lẳng ngón tay cương thi, nghĩ đã đáng sợ, nói không chừng còn bị xem là biến thái đem nhốt lại.

Do đó, Ngô Bất Lạc đành sử dụng chuyển phát nhanh đại pháp.

Lên Taobao mua một con búp bê bơm hơi, thay ngón tay búp bê bằng ngón tay Sở Nhạc, miễn cưỡng ứng phó cho qua.

Về phần sắc mặt của Sở Nhạc...

Ngại quá, sắc mặt của quỷ hắn nhìn không hiểu, hắn không phải trời sinh có mắt âm dương, cho nên thật sự không có cách nào.

Sau đó, Ngô Bất Lạc ôm một bên mặt bị đánh sưng đi ra ngoài, suýt chút nữa khiến người tổ dân phố tưởng là bạo lực gia đình.

Ha hả, không sao, đáng đánh.

Ngô Bất Lạc vô cùng an tâm, vẫn là Sở Nhạc thường hay nổi giận với hắn tương đối an toàn, hắn thực sự chịu đủ những người khẩu phật tâm xà rồi.

Dù sao sưng hai ngày liền hết, Sở Nhạc vẫn là rất tốt, không hề dùng sức đánh.

Ngô Bất Lạc tự an ủi mình như vậy, cố gắng không để nước mắt rơi xuống.

Thủ đô là nơi vô cùng phồn hoa.

Xưa nay chính là nơi dưới chân thiên tử, trung tâm chính trị kinh tế văn hóa, dân cư đông đúc.

Đồng thời, chuyện ma nơi này cũng không ít.

Ngô Bất Lạc lấy giá bằng một phần ba thị trường thuê một nhà trọ vừa mới xảy ra án giết người, cảm thấy vô cùng mĩ mãn.

Vị trí tốt, ánh sáng tốt, một phòng ngủ một phòng khách, trái phải không có hàng xóm, ngoại trừ ma quỷ lộng hành thì một chút khuyết điểm cũng không có. A, không đúng, ma quỷ lộng hành mới là ưu điểm duy nhất của cái nhà trọ này, nếu không hắn đi đâu tìm được chỗ ở hợp ý như vậy?

"Người đẹp này, cô có đề thi Âm quan khảo thí không?" Ngô Bất Lạc trưng ra vẻ mặt đẹp trai có chút tà khí, nỗ lực khiến mình trông có vẻ chính trực hiền lành một chút.

Nữ quỷ bị giết kia đáng thương lùi về sau vài bước, hơi sợ hãi nhìn Ngô Bất Lạc, liên tục lắc đầu, "Tôi không có đề thi, không có."

"Nếu không có, vậy thì ở chung đi." Ngô Bất Lạc nhiệt tình mời.

"A---"

Nữ quỷ bị dọa chạy.

Ngô Bất Lạc đau lòng vuốt mặt một cái, xem ra đó là một con quỷ tốt. Cho dù khi còn sống chết thảm nhưng chỉ nháo nháo trong phòng, không hề làm hại người.

"Những nơi xảy ra án giết người như này chắc chắn là địa điểm mà các thí sinh thường xuyên lui tới trước tiên, có cũng không tới lượt cậu." Sở Nhạc bay ra, có chút hài lòng với chỗ này, "Ừm, mùi máu tanh vẫn còn chưa tan hết, ban ngày xuất hiện cũng không ảnh hưởng gì đến tôi."

"Dù sao cũng là nhà ma nổi tiếng mà." Ngô Bất Lạc gật đầu nói tiếp, "Vậy anh bảo tôi phải làm gì bây giờ? Thành phố khác gần như đã bị tìm sạch đề thi rồi, thủ đô là nơi cuối cùng đó."

Sở Nhạc cúi đầu ngẫm nghĩ, "Vẫn cách cũ thôi."

Mặc kệ là mèo đen hay mèo trắng, bắt được chuột chính là mèo tốt.

Chiêu số dù cũ hay mới, dùng được là được.

Ngô Bất Lạc đành phải tự sắp xếp đồ đạc, đem từng món gia sản của mình ra.

- -----------------------------------------

One Night là quán bar lớn nhất thủ đô, không những trang trí xa hoa, hậu trường mạnh mẽ, ngay cả người bên trong cũng cực kì có tiền. Chẳng qua có không ít người đều biết trong này có một đám nhị đại làm xằng làm bậy, chơi đặc biệt điên, muốn sống yên ổn vẫn nên ít đến đó là tốt nhất.

Nhưng đêm nay, nơi này lại vô cùng khác thường. Khoảng một tuần trước, có một cậu trai đến đây, còn là một cậu trai xinh đẹp như yêu tinh. Cậu ta đến chỉ uống rượu, thỉnh thoảng tán gẫu vài câu cùng người khác, chưa bao giờ làm chuyện dư thừa. Không ai biết cậu ta tên là gì, kì lạ, không ít người trong bar nhìn cậu ta như sói đói nhìn thấy thịt, hai mắt đều sáng lên.

Trong số đó, đám nhị đại thanh danh ác liệt càng mê luyến cậu ta nghiêm trọng.

Thật là kì lạ.

Tuy rằng người này lớn lên khá xinh đẹp, nhưng tới nơi này đa số là kẻ có tiền, tuấn nam mỹ nữ vô số, thậm trí không ít minh tinh giới giải trí, nhiều người có gương mặt xinh đẹp như vậy ở nơi này đều không thể bám lên cành cao, người con trai kì quái này thế mà làm được. Hơn nữa, không ít thẳng nam đều có hảo cảm với cậu ta.

Đương nhiên cũng có một số người cảm thấy cậu trai này thật bình thường, nhìn không thích nổi.

"Cậu ta còn chưa tới sao?"

"Mày gấp cái gì, mới vào đêm thôi?"

"Tao nói này Tiểu Phong, mày không phải bị người đánh trúng đầu chứ? Nghe nói mày không chơi xe, em gái mới cua được cũng không chịch. Tao nhớ rõ em gái này trước đó vẫn không nóng không lạnh với mày, mày phải dùng không thủ đoạn mới khiến cô ta ngoan ngoãn. Mới mẻ chưa đến hai ngày mày đã không còn hứng thú, này không giống mày chút nào a."

Một đám hồ bằng cẩu hữu đều vô cùng hiếm lạ nhìn Trương Phong.

Trương Phong nổi danh tra nam, khi nam bá nữ không chuyện ác nào không làm, nếu không phải hậu trường cứng thì ăn mấy phát đạn cũng không đủ. Kết quả, gia hỏa này đột nhiên đổi tính, mỗi ngày đều chạy đến đây, cái gì cũng không chơi, rơi vào trong vô hạn "mê luyến". Này thực cổ quái.

"Tao bảo này Tiểu Phong, nhà tao gần đây mới thỉnh một thiên sư, đặc biệt linh, nếu không bảo hắn xem cho mày coi sao?"

"Đến, cậu ấy đến rồi!"

Trương Phong đứng phắt dậy, vội vàng sửa sang lại quần áo của mình, vẻ mặt kinh hỉ nhìn cửa.

Mọi người nhìn theo ánh mắt hắn thấy một cậu trai trẻ mặc áo sơ mi quần jean bình thường.

Thình thịch!

Mấy tên hồ bằng cẩu hữu cảm thấy chính mình cũng yêu rồi.

Vừa nhìn thấy người đó tim liền đập loạn, toàn thân tràn đầy hưng phấn, muốn xông lên, hảo hảo ôm người vào trong ngực.

Mãi mãi ở bên nhau!

Mãi mãi không rời xa!

Ngô Bất Lạc vừa mới bước vào đã nhận ra tầm mắt nóng bỏng khắp nơi dồn tới. Không hổ là thủ đô, ngay cả đến việc bắt gặp người xấu cũng nhiều hơn so với bên ngoài. Ít nhất một phần ba người trong quán bar này đều chẳng sạch sẽ gì.

Liên tục tới đây một tuần, cũng đã không sai biệt lắm. Hôm nay vừa đúng trăng tròn, thuận tiện vận động chút tay chân. Trên mặt Ngô Bất Lạc không giấu nổi nụ cười.

Cmn!

Mỗi lần làm loại chuyện "câu cá chấp pháp[1]" này hắn đều cảm thấy mình giống như nhân vật phản diện trong truyền thuyết. Nhưng hắn rõ ràng đang làm chuyện trừ gian diệt ác rất ok mà.

Ôi chao!

Thể chất làm hại ta!

[1] Câu cá chấp pháp (entrapment): là hành vi nhân viên chấp pháp che giấu danh tính, dùng cách nào đó dụ dỗ người không có ý đồ phạm pháp làm chuyện phạm pháp. Hành vi này được ứng dụng trong việc điều tra lấy bằng chứng và được quốc gia qui định nghiêm ngặt. Ví dụ cảnh sát đóng giả là người nghiện ma túy để dẫn dụ những tội phạm buôn bán ma túy thực sự, sau đó bắt lại. Nhưng việc dụ bắt này có yêu cầu nghiêm ngặt, nhất đinh phải có tiền đề từ trước, nếu không sẽ là vu khống. Như trên là biết rõ những người đó phạm pháp rồi nên mới dùng cách đó để dụ ra và lấy bằng chứng.

Lời edit: bạn nào hiểu rõ cái này thì giúp tui với nhé, không biết tui có hiểu đúng không nữa. Cảm ơn! >.<

"Cậu...Cậu đến rồi à." Trương Phong là người đầu tiên tiến đến chào hỏi, ánh mắt tham lam lưu luyến trên người Ngô Bất Lạc, dường như xem bao nhiêu cũng không đủ.

Ngô Bất Lạc mất tự nhiên gật đầu, biết tên này đã mê luyến mình sâu sắc, cũng lười cười đáp lại hắn.

Mới đi chưa được hai bước, đám bạn bè kia của Trương Phong tất cả đều đã bu lại đây, anh một lời tôi một lời vây kín Ngô Bất Lạc.

"Tiểu Phong, vị này là ai vậy?"

"Là bạn mày sao? Xưng hô thế nào vậy?"

"Tiểu Phong, mày cũng thật không có ý tứ, người như vậy sao không giới thiệu cho bọn tao biết!"

....

Những người khác trong bar câm nín làm rớt chén, hoài nghi những cậu ấm này nhất định đều trúng tà rồi.

"Người này lớn lên rất đẹp nhưng không đến mức người gặp người thích chứ!"

"Nhưng tôi vừa nhìn cậu ấy đã có hảo cảm."

"....Sao đến anh cũng nói như vậy?"

Ngô Bất Lạc bồi đám người kia uống rượu tán gẫu, không hề lộ ra danh tính thật của mình. Đương nhiên, hắn cũng không sợ họ tra ra.

Âm quan khảo thí là một trong những cơ mật tối cao của quốc gia, thí sinh đều đã kí hiệp định bảo mật từ trước, đồng dạng, những người biết chuyện phần lớn là quyền cao chức trọng, căn bản sẽ không nhúng tay vào quản chuyện này. Dù sao, mỗi lần Âm quan khảo thí giải quyết không ít đại án thần quái, hơn nữa mỗi thí sinh đều có thực học, không có việc gì sẽ không làm khó bọn họ.

Lại nói, cứ cho là ngươi khi còn sống có thể làm khó bọn họ, vậy sau khi chết rồi thì sao, có thể quản ư?

"Cậu đã phải về rồi sao?" Hai mắt Trương Phong có chút âm u, "Bây giờ mới hơn 10 giờ, hay là đêm nay cậu đến nhà tôi đi, ngày mai tôi đưa cậu về?"

"Đừng đừng đừng, hay đến nhà tôi đi."

"Nhà tôi cũng được đó."

"Vậy làm phiền Trương đại ca." Ngô Bất Lạc cười cười với Trương Phong. Người sau lập tức vui mừng ra mặt.

Trương Phong gấp không chờ nổi nhanh chóng mang Ngô Bất Lạc rời đi, đám bạn còn lại đều có vẻ không cam lòng.

"Tên nhóc Trương Phong đó không biết nặng nhẹ, sẽ không chơi tiểu nhân nhi tàn luôn chứ."

"Có tàn cũng là tàn đẹp."

"Cho dù hoàn toàn tàn phế tao cũng muốn. Thật kì quái, tao chưa từng thích ai như thế bao giờ."

Đám công tử ca thay nhau biểu lộ một phen tâm ý, sau đó ai về nhà nấy.

- -----------------------------

"Sao bây giờ mày mới về? Thiên sư không phải đã nói hôm nay phải thi pháp sao?"

Mới về đến nhà, Tưởng Lang đã bị cha chửi mắng một trận. Hỏng bét, chỉ lo lấy lòng tiểu mĩ nhân, quên mất thiên sư nào đó cha hắn mời tới hôm nay phải làm phép cho cả nhà.

"Không phải con đã về rồi sao." Tưởng Lang cười lấy lòng, "Thiên sư còn chưa bắt đầu mà?"

"Mẹ bảo này con trai, chuyện này liên quan đến con đường làm quan của cha con, mấy ngày tới con phải hảo hảo ngốc ở nhà cho mẹ." Một quý phụ tiến lên giải vây, "Lần trước không phải con thích cái xe thể thao kia sao? Con ngoan ngoan ở nhà, mẹ liền mua cho con."

"Con biết rồi, cảm ơn mẹ." Tưởng Lang gật đầu liên tục, trong lòng lại nghĩ khi nào đi nói một tiếng với bạn bè, bắt tiểu mĩ nhân giam cầm mấy ngày.

"Thiên sư, chúng ta có thể bắt đầu được rồi." Cha Tưởng mắng con trai một trận, quay đầu lại tìm vị đại sư kia, "Ngài xem tôi bây giờ..?"

"Tưởng tiên sinh, lệnh lang gần nhất gặp phải người nào?" Trung niên đạo nhân ánh mắt khôn khéo, tầm mắt không ngừng dò xét trên người Tưởng Lang, "Ta thấy trên người lệnh lang dường như có tử khí vờn quanh!"

_______________________________________

Tác giả có lời muốn nói:

Sở Nhạc: Tượng người tinh xảo càng phù hợp cất giữ tay tôi hơn, tại sao nhất định phải là búp bê bơm hơi?

Ngô Bất Lạc:...Tượng người đắt a.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện