Không Tin Tà

Quyển 1 - Chương 4: Cướp đoạt đề thi



Cha mẹ Tưởng Lang nghe đại sư mình mời tới nói vậy lập tức đẩy Tưởng Lang về phía đại sư.

"Đại sư, ngài cẩn thận xem xem rốt cuộc có vấn đề gì?"

Trong lòng Tưởng Lang đối với vị đại sư này không có ý kiến gì, nhưng không ngăn nổi việc cha mẹ mình u mê tin tưởng như vậy, đành miễn cưỡng bày ra bộ dạng thành khẩn.

"Hôm nay cậu gặp những ai?" Hai mắt đại sư nhìn chằm chằm Tưởng Lang, "Ở chỗ nào, bên cạnh có những ai, bọn họ tên là gì, làm nghề gì?"

Cmn, đây là tra hộ khẩu luôn rồi còn gì.

Tưởng Lang định thuận miệng qua loa vài câu, nhưng vừa mắt đối mắt với đại sư liền không tự chủ nói hết mọi chuyện xảy ra ở quán bar hôm nay.

Oa...Đây là thật sự có bản lĩnh đó.

"Xem ra tám phần không phải hướng đến cậu, người tên Trương Phong kia, cậu có thể gọi cho hắn không?

"Được!"

.....

"Khụ khụ, tắt máy."

Vô nghĩa, thật vất vả câu được tiểu mĩ nhân tới tay, Trương Phong không tắt máy mới là lạ đó. Nhưng Tưởng Lang không nói ra suy nghĩ của mình mà hơi ngại ngùng nhìn đại sư, "Để tôi gọi thêm lần nữa."

"Thôi khỏi, lập tức đưa tôi đến nhà Trương Phong."

"Vâng vâng vâng."

Nhà Trương Phong.

Ngô Bất Lạc cầm máy quay kĩ thuật số ghi lại từ đầu đến cuối những chuyện xấu Trương Phong làm được hắn vừa tự mình nói ra. Có cái này, đến lúc đó có thể trực tiếp ném Trương Phong cho cảnh sát xử lí.

Trương Phong bây giờ làm gì còn khí phách hăng hái như lúc trước ở trong quán bar, cả người đều có vẻ si ngốc, đắm chìm trong ác mộng không cách nào thoát ra.

"Sở Nhạc, huyết khí trên người tên này thế nào?" Ngô Bất Lạc không nhịn được hỏi.

"Cũng không tệ lắm." Sở Nhạc liếm liếm môi, "Mạng người trong tay tên ngày không ít, chẳng qua tám phần trong nhà có quan hệ có thể trấn áp những oan hồn kia xuống."

"Anh ăn xong rồi thì nhanh làm việc đi." Ngô Bất Lạc thúc giục nói, "Vừa nãy tên này ôm eo tôi khiến cả người tôi nổi đầy da gà."

"Là thí sinh tham gia Âm quan khảo thí, cậu ngay cả chiêu hồn cũng không làm được, tôi cũng phục cậu." Sở Nhạc mỉa mai châm chọc nói, "Tại sao tôi lại tìm một phế vật như cậu làm cộng sự nhỉ?"

"Cả người chỉ còn lại ba ngón tay như anh không có tư cách nói tôi." Ngô Bất Lạc không cam lòng yếu thế, "Hơn nữa, tôi trước năm 17 tuổi vốn không học đạo pháp, ngắn ngủi hai ba năm tiến bộ như bây giờ thực không dễ dàng được chứ?"

"Ha ha, học gần ba năm, tối thiểu nhất chiêu hồn chú cũng không làm được, ba trăm đề thi chỉ đáp đúng 57 câu, bản lĩnh đó hả?"

Tử...Tử huyệt!

Ngô Bất Lạc hoàn toàn bị đánh bại.

Sở Nhạc thế công quá mãnh liệt, hắn hiểu mình đến rõ ràng rành mạch, còn những thứ mình có thể giễu cợt Sở Nhạc chỉ có một chút đó.

Thưởng thức đủ bộ dáng ủ rũ của Ngô Bất Lạc, lúc này Sở Nhạc mới thi triển chiêu hồn chú.

Dựa vào kinh nghiệm trước đây của bọn họ, loại phú nhị đại có mạng người trên tay này, oan hồn bị trấn áp bên người cơ bản đều có đề thi. Chỉ là huyết khí trên thân đám người này đều bị trấn áp lợi hại, không phải người tu hành cao thâm căn bản không nhìn ra được. Nếu Ngô Bất Lạc không có thể chất "hấp dẫn kẻ xấu" này thì đúng là rất khó tìm.

Ngay lúc này, bên ngoài nhà Trương Phong.

"A____Lạnh quá." Tưởng Lang không nhịn được run lên.

Quái lạ, nhiệt độ hôm nay rõ ràng rất cao, tại sao đến ngoài nhà Trương Phong lại thấy lạnh như vậy?

Tưởng Lang không biết hình dung thế nào mới đúng, tòa biệt thự cao cấp xa hoa trước kia bây giờ nhìn có phần giống nhà ma trong phim kinh dị.

Chỉ ở bên ngoài đã cảm thấy âm trầm.

"Quả nhiên không sai." Thiên sư kia cảm giác được phụ cận âm khí lưu động, lập tức lộ ra vẻ mặt hiểu rõ.

"Đại, đại sư, rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra vậy?" Người Tưởng gia chỉ có thể hướng ánh mắt cầu xin giúp đỡ về phía vị thiên sư.

Ha, chỗ này có người chiêu hồn, có thể không âm trầm sao?

"Mấy người ở đây chờ, đừng đi vào." Thiên sư bước ra khỏi xe, thuận miệng nói một câu, lập tức vọt vào trong biệt thự âm khí nặng nề kia.

Số lượng oan hồn được Sở Nhạc chiêu đến nhiều hơn dự đoán của Ngô Bất Lạc.

Cẩn thận đếm, có đến mười ba cái?

Ngô Bất Lạc hung hăng đá Trương Phong một cước.

Cmn, cặn bã!

"Mau hỏi đi." Sở Nhạc cố gắng nhịn xuống xúc động muốn ăn luôn đám oan hồn này, vội vàng thúc giục.

"Huyết khí[1] của Trương Phong đã bị vị đại ca bên cạnh tôi cắn nuốt, nửa đời sau đều phải sống vô tri vô giác. Không biết trong tay vị nào ở đây có đề thi Âm quan khảo thí?"

Mười mấy oan hồn không nhúc nhích, chỉ chuyên tâm nhìn chằm chằm Trương Phong. Ngay lúc Ngô Bất Lạc tưởng rằng lần này công toi rồi thì một nữ quỷ chậm rãi bay tới.

Nữ quỷ há miệng, phun ra một ngụm máu đen.

Máu đen rơi xuống đất, dần dần biến thành con chữ, liên tiếp những chữ bằng máu hiện ra trước mắt Ngô Bất Lạc.

"Cmn, lại là trắc nghiệm?" Ngô Bất Lạc cảm thấy cả người đều không tốt.

Lúc trước hắn vội vàng rời khỏi nhà, thật vất vả đào Sở Nhạc lên, trăm cay nghìn đắng mới trốn được, tài liệu học tập trong nhà chưa từng xem qua. Gặp phải đề thi như vậy, Ngô Bất Lạc ngoại trừ chọn bừa còn có thể làm gì?

Câu hỏi: Một cô gái mệnh cách bát tự nhẹ, lúc mười sáu tuổi mặc áo đỏ tự sát mà chết, xin hỏi, cô gái này phải tu hành bao nhiêu năm mới có thể hóa thành lệ quỷ?

A. Mười năm

B. Mười lăm năm

C. Mười tám năm

D. Hai mươi năm

Ngô Bất Lạc thực sự muốn khóc.

Hắn không biết đâu mà!!!

Vì sao Âm quan khảo thí không thể gian lận chứ? Rõ ràng Sở Nhạc biết đáp án nhưng lại không thể nói cho hắn!

"Tốt quá, các cậu đã giúp tôi một đại ân."

Đúng lúc Ngô Bất Lạc đang vô cùng buồn bực, trong phòng bất thình lình nhiều thêm một người. Người nọ kẹp trong tay một lá bùa ẩn thân, nó đã cháy hết. Chỗ này âm khí dày đặc, lá bùa chỉ có thể chống đỡ trong thời gian ngắn.

Người này cũng là thí sinh tham gia Âm quan khảo thí, cố ý đến thủ đô tiếp cận Tưởng gia chỉ vì muốn mượn năng lực Tưởng gia giúp mình tìm thêm mấy đề thi mà thôi. Có điều, lúc nhìn thấy Tưởng Lang hắn liền biết, chỉ sợ còn có thí sinh khác đánh chủ ý giống mình.

Hiện tại chẳng phải đúng lúc đuổi kịp sao?

"Mau trả lời!" Sở Nhạc phản ứng nhanh hơn Ngô Bất Lạc nhiều, hắn lớn tiếng nhắc nhở Ngô Bất Lạc một câu, ngón tay xoát cái dài thêm vài đoạn, móng tay màu đen bám đầy thi độc, chớp mắt đã cắt qua mặt thiên sư kia.

Thi độc từ vết thương không ngừng lan ra, chỉ qua mấy hơi thở nửa khuôn mặt thiên sư đã hoàn toàn cứng đờ. Thêm hai ba phút nữa, thi độc sẽ lan khắp toàn thân hắn, đến lúc đó sợ muốn thành quỷ cũng khó.

Thiên sư cười lạnh một tiếng, cũng không để ý chút thi độc này. Hắn nhãn lực phi phàm, nhìn ra được lệ quỷ hư hư thực thực trước mặt chỉ là một cương thi mất đi thân thể mà thôi. Nếu là thi thể hoàn chỉnh, hắn còn kiêng kị một chút. Nhưng hiện tại chẳng qua là lão hổ mất răng, vậy sao phải sợ?

Ngược lại, quỷ cương thi này còn có tác dụng, đến lúc đó bắt lại đem đi luyện vẫn được một pháp bảo tốt!

"Đốt." Từ trong ống tay áo thiên sư bay ra một lá cờ màu vàng, thoáng chốc kim quang đại thịnh, được kim quang gột rửa, nửa khuôn mặt cũng dần chuyển biến tốt đẹp, thi độc trong miệng vết thương từng chút một rơi xuống đất, hòa tan mặt đất thành mấy cái lỗ lớn.

Sở Nhạc biến sắc, người này rất mạnh.

Vận may của Ngô Bất Lạc đúng thật là, thí sinh có thực lực như này mỗi đợt khảo thí nhiều nhất hai ba người, thế mà lại gặp phải một người? Thí sinh như vậy đáng lẽ ra sớm đạt 60 điểm rồi mới đúng. Hay là, đối phương cố ý mượn cơ hội này loại bỏ những thí sinh khác?

Sở Nhạc chỉ ngây người giây lát, hai ngón tay thiên sư khép lại, đưa lên miệng cắn, máu từ đầu ngón tay tức khắc chảy ra, rơi vào đáp án C trên đề thi.

Âm quan khảo thí không cấm thí sinh cướp đoạt đề thi, nếu có người muốn cướp cơ hội trả lời trước cần lấy máu của mình làm dẫn, bôi lên trên đáp án.

"Wtf!" Ngô Bất Lạc mắng một tiếng, không quan tâm đáp án là cái nào, lưu loát rút súng ra, trực tiếp bắn hai phát súng về phía thiên sư kia.

Ngô Bất lạc đạo pháp không tốt nhưng kĩ thuật bắn súng không tồi.

Hai phát đạn bắn ra, dù thiên sư tốc độ có nhanh mấy cũng né không kịp.

Âm quan khảo thí thường dùng đạo pháp luận cao thấp, nào có ai giảo hoạt như Ngô Bất Lạc, trực tiếp dùng vũ khí nóng.

Nhưng vô sỉ thì vô sỉ, vẫn rất hữu dụng.

"Tôi chọn B."

Đề trắc nghiệm nếu chọn thì B hoặc C có khả năng nhất. Người từng tham gia khảo thí cơ bản đều biết điều này. Hiện tại C đã có người chọn, Ngô Bất Lạc chỉ có thể liều mạng.

"Chính xác."

Oan hồn kia nói một tiếng, sau đó phiêu tán rời đi.

"Tôi nhớ kỹ các cậu." Thiên sư cười to hai tiếng, thừa dịp Ngô Bất Lạc nổ súng nhanh chóng thoát khỏi hiện trường.

"A a a a a, toi công tôi nuôi anh ăn lâu như thế, Sở Nhạc anh thế mà không giải quyết được một người?" Xác định người nọ đã chạy xa, Ngô Bất Lạc cũng bỏ súng xuống, còn thiếu lăn lộn trên mặt đất nữa thôi. Cực cực khổ khổ cám dỗ lâu như vậy, vất vả lắm mới tìm được một đề thi, kết quả bị người đoạt đáp không nói, còn chọc phải một nhân vật lợi hại, Âm quan khảo thí hắn tám phần không xong rồi.

Sắc mặt Sở Nhạc cũng rất khó coi, "Người này đạo pháp cao siêu, tu vi đã trên bốn mươi năm, tôi bây giờ chỉ còn ba ngón tay, cho dù có cách diệt trừ hắn tôi cũng không dùng ra được."

"Ban đầu anh cũng không nói với tôi như vậy."

Lúc trước Sở Nhạc rõ ràng nói với Ngô Bất Lạc là đi theo hắn có thịt ăn, kết quả Sở Nhạc có thịt ăn, còn Ngô Bất Lạc cơ bản toàn cháo trắng rau xào, mỹ kì danh gọi là "tu thân chính khí".

"Dù gì nếu cậu tiếp tục khảo thí, sớm muộn cũng sẽ đối mặt những người này. Bây giờ cậu cả súng cũng dùng rồi, chỉ sợ sau này không còn cách nào đánh bất ngờ như vậy nữa." Sở Nhạc càng lo lắng sau này hơn, vũ khí nóng chỉ có thể dùng để đánh lén mà thôi. Một khi người ta có đề phòng, về sau chỉ sợ không dễ làm như vậy nữa.

Ngô Bất Lạc không phản bác được.

"Nhưng cậu cũng đừng quá lo lắng." Sở Nhạc khó được cười cười, "Đề thi này, người trả lời đúng là cậu."

"Hả?" Ngô Bất Lạc kinh ngạc, "Có ý gì?"

"Lúc phát hiện ra người kia tôi đã biết đối phương nhất định đến cướp đề thi. Cho nên tôi đã trộm thay đổi đáp án, B và C tráo đổi."

Ngô Bất Lạc đăng nhập hệ thống thí sinh, thấy thành tích của mình rõ ràng ghi 58, có chút choáng váng.

"Đại lão, tôi sai rồi, cầu anh tha thứ cho tôi!"

______________________________________

Tác giả có lời muốn nói:

Sở Nhạc: Ba ngón tay ngay cả ấn cũng kết không được, có cái rắm mà dùng!

Tác giả:.....Cái rắm vẫn lấy ra dùng được.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện