Không Tránh Ra Liền Hôn Em
Chương 48
“Trình Thiên Nhiễm, coi như tôi cầu xin cô, hãy để bạn trai Tô Mặc Trừng của cô rút đơn kiện đi, các người muốn bao nhiêu tiền cũng được, chỉ cần rút đơn kiện.”
Trình Thiên Nhiễm lờ mờ cảm thấy có điều gì đó ở đây, cô còn chưa kịp phản ứng lại, bên kia đã gửi một tin nhắn văn bản khác qua cho cô: “Chúng ta giải quyết riêng được không? Bây giờ bài đăng đã bị xóa, những lời tôi nói cũng không còn nữa, các người không cần thiết đuổi giết tận tuyệt không tha nữa? “
Ồ, hóa ra là chuyện bài đăng.
Trình Thiên Nhiễm trả lời cô ta: “Cô là chủ nhân của tầng 782?”
“Đúng vậy. Làm phiền các người rút đơn kiện được không? Tôi đưa tiền cho các người.”
Thừa nhận rất trung thực a, Trình Thiên Nhiễm nhếch môi, ngồi trên sô pha, đặt cốc nước xuống, cô nhàn nhạt trả lời lại 2 chữ: “Mơ tưởng.”
Làm sao lại có thể có loại người như thế? Dùng giọng điệu ra lệnh để yêu cầu người khác rút đơn kiện? Trình Thiên Nhiễm tức giận đến bật cười, cô ta là ai! Cô ta khinh người không có thành ý như vậy, tại sao lại đến tìm cô, muốn cô thuyết phục bạn trai rút đơn kiện? Còn há mồm ngậm miệng chính là: “Tôi sẽ cho các người tiền”, ai quan tâm! Ngay cả phép lịch sự cơ bản nhất cũng không có, cô ta cứ như vậy muốn cô rút đơn kiện? Rất tốt, cô đây liền cho cô ta một điều bất ngờ.
Sau khi Trình Thiên Nhiễm châm chọc ở trong lòng xong, cô bèn gọi điện thoại cho Tô Mặc Trừng, “Trừng Trừng, anh tố cáo pháp lý với chuyện bài đăng kia sao?”
Nghe cô hỏi như vậy, Tô Mặc Trừng khẽ cau mày đứng lên, “Cô ta đến tìm em sao?”
Mấy ngày nay Lâm Nam Khê đi tìm anh, nhưng anh cũng không nhận điện thoại của cô ta, sau khi cô ta gọi đến một lần anh đã kéo số cô ta vào danh sách đen.
Sau đó, Lâm Nam Khê cũng đi tìm Lục Ngôn Sâm, nghĩ rằng có thể thông qua Lục Ngôn Sâm để giải quyết sự việc theo cách của cô ta, nhưng cô ta quên mất một điều, Lục Ngôn Sâm là người của Tô Mặc Trừng anh.
“Vâng.” Trình Thiên Nhiễm lên tiếng trả lời anh, “Cô ta muốn em thuyết phục anh rút đơn kiện.”
Tô Mặc Trừng nghe vậy nhíu chặt mày, anh vừa muốn nói chuyện, thì chợt nghe Trình Thiên Nhiễm cười tủm tỉm nói: “Trừng Trừng anh thuê luật sư nào vậy? Em cũng muốn kiện cô ta!”
Vốn dĩ Trình Thiên Nhiễm thấy chủ bài đăng kia cuối cùng cũng đã xóa bài, cô cũng không có ý định muốn so đo chuyện này, nhưng hôm nay thái độ của người phụ nữ kia đã hoàn toàn khiến cô tức giận, chỉ với thái độ không lễ phép và không có thành ý của cô ta, Trình Thiên Nhiễm liền muốn gây sự cùng cô ta.
Tô Mặc Trừng: “…”
“Đừng quan tâm đến cô ta, chuyện của em và anh đều sẽ giao cho Ngôn Sâm toàn quyền xử lý.”
Thực ra, anh làm như vậy cũng không phải chỉ vì cô.
Anh không thể nhìn được người khác nói về cô như vậy.
Cũng giống như cô không thể chịu đựng được người khác nói rằng anh không tốt ở điểm nào.
Hai người đều bao che khuyết điểm cho nhau.
Người trong lòng mình yêu nhất sao có thể tùy tiện để người khác xúc phạm như vậy.
Trình Thiên Nhiễm sửng sốt một lát, cô nghĩ một lát, mới nhớ tới trước đây có lần anh đã muốn một bản photocopy mặt trước và mặt sau chứng minh thư của cô để làm gì đó.
Lúc đó, cô còn hỏi anh đang làm cái gì, nhưng anh không nói gì cả.
Cho nên, anh muốn cái đó là để làm chuyện này?
Trình Thiên Nhiễm đột nhiên cười thành tiếng, “Trừng Trừng, anh thật sự rất đẹp trai!”
Tô Mặc Trừng: “…”
“Em còn có lớp nào nữa không?”
“Buổi chiều em còn một lớp nữa.”
“Tối nay chúng ta cùng nhau ăn cơm đi, anh cảm giác đã lâu rồi không có gặp em.”
Trình Thiên Nhiễm kinh ngạc, “Đã lâu? Chúng ta mới không gặp nhau hai ngày.”
Bên kia của anh rất ồn ào, từng đợt từng đợt tạp âm truyền đến, Tô Mặc Trừng gật gật đầu với người phụ trách rồi cầm điện thoại di động đi đến một góc tương đối yên tĩnh, anh cường điệu lặp lại lời cô vừa nói với tâm trạng không cao không thấp: “Mới hai ngày không gặp.”
“Nhiễm Nhiễm, em khẳng định không có nhớ đến anh.”
Trình Thiên Nhiễm: “…?” Logic gì vậy?
“Em có biết hai ngày là bao lâu không?”
“Em…” Trình Thiên Nhiễm vừa mới phun ra một chữ, liền nghe anh nói: “Hai ngày là hơn 48 giờ, 2880 phút, 172800 giây.”
“Em lại còn nói không lâu.”
“Em khẳng định không nghĩ đến anh.” Anh lại cường điệu một lần nữa, thanh âm so với vừa rồi nghe qua càng thêm ủy khuất.
Trình Thiên Nhiễm: “…”
Được rồi, được rồi, anh giỏi toán, anh lợi hại, anh có lý, em sợ anh rồi được không?
Ý của cô vừa rồi chỉ là muốn bày tỏ rằng hai ngày thực sự … thực sự không tính là… dài … đi …
Được rồi, cô vẫn là nên dỗ anh thôi.
“Sao anh có thể biết rằng em không nhớ anh khi anh chưa gặp em chứ, đồ ngốc.”
“Chờ buổi tối chúng ta gặp nhau, em sẽ cho anh biết cái gì gọi là – Em, rất, nhớ, anh, hừ.”
“Đến lúc đó em sẽ xem anh còn nói chuyện vô nghĩa gì nữa.”
“Được rồi, anh rất mong đợi.” Anh cười đáp lại cô, bắt chước giọng điệu của cô rồi nhỏ giọng đầy cưng chiều nói: “Đồ ngốc.”
Trình Thiên Nhiễm: “…”
Tô Mặc Trừng nói chuyện với cô xong liền xoay người đi về phía tòa nhà đang xây dựng, khóe môi anh nhếch lên một đường vòng cung đẹp đẽ, tâm tình rất vui vẻ.
Giống như những công nhân đang làm việc, Tô Mặc Trừng đội một chiếc mũ bảo hộ màu đỏ trên đầu, hôm nay anh đến đây chính là để kiểm tra tiến độ một chút, nhân tiện nói chuyện phiếm với người phụ trách, xem nơi nào cần phải chú ý không.
Sau khi xác nhận tiến độ thuận lợi không có vấn đề gì, Tô Mộc Thành cởi mũ bảo hộ trả lại cho người phụ trách, lái xe trở về công ty.
Năm rưỡi tối.
Phía chân trời, rặng mây đỏ rực phản chiếu ánh chiều tà chiếu xuống mặt đất, Tô Mặc Trừng dựa vào cửa lái xe chỗ ghế phụ, lặng lẽ cúi đầu chờ cô đi ra.
Mỗi ngày ở cửa Xuyên Vũ đều có đủ loại người lái những chiếc xe khác nhau đến đón hoặc đưa người, học sinh của học viện vũ đạo đều là những người đẹp tinh xảo, nữ sinh xinh đẹp có khí chất, nam sinh đẹp trai có nội hàm, đối với người bình thường họ thật sự không để vào mắt.
Nhưng hôm nay, đã có rất nhiều cô gái thường xuyên nhìn về hướng Tô Mặc Trừng, tất nhiên cũng có người nhận ra anh là bạn trai của giáo sư Trình đã xuất hiện trên diễn đàn trường học trước đây.
Một nữ sinh từng được Trình Thiên Nhiễm dạy học ra ngoài mua thứ gì đó, tình cờ nhìn thấy anh, trong lòng nổi lên tâm tư bát quái, cô lập tức lấy điện thoại di động ra chụp ảnh, sau đó gửi vào nhóm WeChat trong ký túc xá.
Bỉ Ngạn Hoa nở: Tớ đã nhìn thấy bạn trai của giáo sư Trình! Đừng nói gì nữa, người thật còn đẹp trai hơn cả so với ảnh chụp!
Bỉ Ngạn Hoa nở: Loại đẹp trai có khí chất này, nam sinh trường chúng ta căn bản không cùng đẳng cấp với người ta!
Say rượu phá quần áo:!!! Bạn trai nữ thần! Một lát nữa nữ thần nhất định sẽ xuất hiện và rời đi cùng tiểu ca ca, San San cậu chờ mình một lát, mình muốn chứng kiến họ thể hiện tình cảm ngay tại chỗ!
Bỉ Ngạn Hoa nở: Cậu mau tới đây, mau tới đây!
Vũ công Latin xinh đẹp như hoa: Tức quá đi mất, mình còn đang ở trên xe buýt huhu, mình cũng muốn đến hiện trường để xem người thật!
Sau khi đã trò chuyện xong với Mộ Tuyết, Lí San cất điện thoại di động, lúc này cô ta đang ở bên trái cổng trường, ngẩng đầu đánh giá Tô Mặc Trừng ở đối diện cách đó không xa, người cao chân dài, thân hình hơi gầy và cao ráo, trên người là một bộ âu phục công sở màu xám chỉnh tề, mặc ở trên người anh không có một nếp nhăn, phẳng phiu, giày da màu đen ở chân sáng bóng.
Đồng thời, cô ta cũng quan sát thấy – quần áo trên người và giày da trên chân của Tô Mặc Trừng đều là của những thương hiệu quốc tế nổi tiếng.
Ngay từ cái nhìn đầu tiên, cô ta đã nhận ra rằng chiếc xe anh đang lái là một chiếc Cayenne màu đen.
Một người đàn ông như vậy, còn có người nói rằng anh được giáo sư Trình bao nuôi?
Lí San lại vội vàng lấy điện thoại di động ra, lặng lẽ mở máy ảnh, cô nhanh chóng tìm một góc chụp tốt, chụp một bức ảnh chắc chắn có thể xác định được nhãn hiệu bộ vest và đôi giày da của anh rồi gửi vào nhóm WeChat.
Bỉ Ngạn Hoa nở: Mẹ ơi! Mình vừa mới phát hiện toàn thân của tiểu ca ca đều là hàng hiệu quốc tế nổi tiếng, chỉ với xe Cayenne này cũng đã rất nhiều tiền rồi!
Say rượu phá quần áo: Đúng vậy, lần trước ở sân bay mình đã phát hiện …
Bỉ Ngạn Hoa nở: Cậu đã tới chưa?
Say rượu phá quần áo: Sắp rồi, sắp rồi! Chờ mình!
Trình Thiên Nhiễm mặc một chiếc áo khoác bành tô màu nâu mang theo một chiếc túi đen bước ra, liếc mắt đã nhìn thấy anh đang đợi cô.
Cô nhếch môi cười đi về phía anh, Tô Mặc Trừng vốn dĩ đang cúi đầu, anh như cảm giác được bèn ngẩng đầu nhìn qua, đập vào anh chính là đôi mắt sáng ngời của cô.
Cô vừa đi tới trước mặt anh, còn chưa kịp dừng chân, Tô Mặc Trừng đã vươn tay nắm lấy ngón tay của cô, “Sao em lại ra muộn như vậy?”
“Có một học sinh có chút vấn đề, vì vậy em đã nói chuyện với cô ấy một lúc.” Cô chớp chớp mắt, cười hỏi: “Anh chờ em đến sốt ruột rồi sao?”
Tô Mặc Trừng khe khẽ thở dài, xoay người mở cửa xe cho cô, anh theo thói quen lấy tay che ở phía trên cho cô, để tránh va vào đầu khi cô ngồi vào, sau khi Trình Thiên Nhiễm ngồi xuống ổn định, anh cúi xuống thắt dây an toàn, làm xong tất cả những thứ này mới hài lòng đóng cửa phụ lại, vòng đến bên kia xe rồi lên xe và đem cô rời đi.
Khi Dư Sênh đuổi đến nơi vừa vặn nhìn thấy cảnh tượng vừa rồi.
Lí San nắm lấy cánh tay cô, cảm thán nói: “Đây chính là hình mẫu cho các cặp đôi đó.”
Dư Sênh: “Cho nên mình mới trở thành fan hâm mộ của hai người họ nha! Quả thật là đang ngược đãi cẩu độc thân như chúng ta mà!”
“Nhưng mình vẫn rất thích nhìn cảnh họ thể hiện tình yêu ngọt ngào.”
Lí San: “Mình nghĩ mình cũng thích cặp này.”
“Tiểu ca ca nhìn qua rõ ràng là siêu lạnh lùng, nhưng cuối cùng khi đối diện với Trình lão sư đã hoàn toàn thay đổi, quả thực dịu dàng đến kỳ lạ!”
…
Tô Mặc Trừng đưa cô đi ăn tối, sau đó đưa cô về nhà, trên đường Trình Thiên Nhiễm đi ngang qua cửa hàng bánh ngọt, Trình Thiên Nhiễm nói rằng cô muốn ăn pho mát đông lạnh nên Tô Mặc Trừng bèn dừng xe ở ven đường giúp cô đi vào cửa hàng rồi mua một hộp đem trở về.
Tiếp theo, Trình Thiên Nhiễm liền ôm hộp ăn một cách ngon lành ở trong xe, Tô Mặc Trừng yên lặng liếc mắt nhìn cô nhiều lần, người phụ nữ ham ăn hoàn toàn chìm đắm trong sự cám dỗ của đồ ăn, nơi nào còn lo lắng người bạn trai đang lái xe là anh đây.
Lúc xe đậu trước cửa nhà cô, Trình Thiên Nhiễm còn đang vui vẻ cầm một miếng lên ăn, Tô Mặc Trừng khẽ hỏi: “Ăn ngon như vậy sao?”
Khóe môi Trình Thiên Nhiễm không kiềm chế được nhếch lên, miếng pho mát trong miệng vẫn còn chưa nuốt xuống, cô liên tục gật đầu nói: “Đặc biệt ngon! Anh nếm thử xem!”
Nói xong, cô vừa định cho nửa miếng bánh còn lại vào miệng để lấy cho anh một cái mới.
Kết quả cổ tay cô đột nhiên bị anh nắm lấy, dùng sức đẩy mạnh cô về phương hướng cô nghĩ tới, đôi mắt hạnh của Trình Thiên Nhiễm mở to nhìn chằm chằm Tô Mặc Trừng đang đưa miếng pho mát cô vừa ăn vào miệng …
Khi đang ăn pho mát, anh dùng đầu lưỡi lướt qua ngón tay cô, đầu ngón tay của Trình Thiên Nhiễm lập tức tê dại.
Trình Thiên Nhiễm: “…”
Tô Mặc Trừng ăn xong khẽ cau mày nói: “Cũng bình thường thôi.”
Trình Thiên Nhiễm không đồng ý nói: “Rõ ràng là rất ngon nha!”
Tô Mặc Trừng mím môi, nhướng mi nhìn chằm chằm cô, anh nghiêm túc hỏi: “Ăn nó còn ngon hơn so với anh sao?”
Trình Thiên Nhiễm lờ mờ cảm thấy có điều gì đó ở đây, cô còn chưa kịp phản ứng lại, bên kia đã gửi một tin nhắn văn bản khác qua cho cô: “Chúng ta giải quyết riêng được không? Bây giờ bài đăng đã bị xóa, những lời tôi nói cũng không còn nữa, các người không cần thiết đuổi giết tận tuyệt không tha nữa? “
Ồ, hóa ra là chuyện bài đăng.
Trình Thiên Nhiễm trả lời cô ta: “Cô là chủ nhân của tầng 782?”
“Đúng vậy. Làm phiền các người rút đơn kiện được không? Tôi đưa tiền cho các người.”
Thừa nhận rất trung thực a, Trình Thiên Nhiễm nhếch môi, ngồi trên sô pha, đặt cốc nước xuống, cô nhàn nhạt trả lời lại 2 chữ: “Mơ tưởng.”
Làm sao lại có thể có loại người như thế? Dùng giọng điệu ra lệnh để yêu cầu người khác rút đơn kiện? Trình Thiên Nhiễm tức giận đến bật cười, cô ta là ai! Cô ta khinh người không có thành ý như vậy, tại sao lại đến tìm cô, muốn cô thuyết phục bạn trai rút đơn kiện? Còn há mồm ngậm miệng chính là: “Tôi sẽ cho các người tiền”, ai quan tâm! Ngay cả phép lịch sự cơ bản nhất cũng không có, cô ta cứ như vậy muốn cô rút đơn kiện? Rất tốt, cô đây liền cho cô ta một điều bất ngờ.
Sau khi Trình Thiên Nhiễm châm chọc ở trong lòng xong, cô bèn gọi điện thoại cho Tô Mặc Trừng, “Trừng Trừng, anh tố cáo pháp lý với chuyện bài đăng kia sao?”
Nghe cô hỏi như vậy, Tô Mặc Trừng khẽ cau mày đứng lên, “Cô ta đến tìm em sao?”
Mấy ngày nay Lâm Nam Khê đi tìm anh, nhưng anh cũng không nhận điện thoại của cô ta, sau khi cô ta gọi đến một lần anh đã kéo số cô ta vào danh sách đen.
Sau đó, Lâm Nam Khê cũng đi tìm Lục Ngôn Sâm, nghĩ rằng có thể thông qua Lục Ngôn Sâm để giải quyết sự việc theo cách của cô ta, nhưng cô ta quên mất một điều, Lục Ngôn Sâm là người của Tô Mặc Trừng anh.
“Vâng.” Trình Thiên Nhiễm lên tiếng trả lời anh, “Cô ta muốn em thuyết phục anh rút đơn kiện.”
Tô Mặc Trừng nghe vậy nhíu chặt mày, anh vừa muốn nói chuyện, thì chợt nghe Trình Thiên Nhiễm cười tủm tỉm nói: “Trừng Trừng anh thuê luật sư nào vậy? Em cũng muốn kiện cô ta!”
Vốn dĩ Trình Thiên Nhiễm thấy chủ bài đăng kia cuối cùng cũng đã xóa bài, cô cũng không có ý định muốn so đo chuyện này, nhưng hôm nay thái độ của người phụ nữ kia đã hoàn toàn khiến cô tức giận, chỉ với thái độ không lễ phép và không có thành ý của cô ta, Trình Thiên Nhiễm liền muốn gây sự cùng cô ta.
Tô Mặc Trừng: “…”
“Đừng quan tâm đến cô ta, chuyện của em và anh đều sẽ giao cho Ngôn Sâm toàn quyền xử lý.”
Thực ra, anh làm như vậy cũng không phải chỉ vì cô.
Anh không thể nhìn được người khác nói về cô như vậy.
Cũng giống như cô không thể chịu đựng được người khác nói rằng anh không tốt ở điểm nào.
Hai người đều bao che khuyết điểm cho nhau.
Người trong lòng mình yêu nhất sao có thể tùy tiện để người khác xúc phạm như vậy.
Trình Thiên Nhiễm sửng sốt một lát, cô nghĩ một lát, mới nhớ tới trước đây có lần anh đã muốn một bản photocopy mặt trước và mặt sau chứng minh thư của cô để làm gì đó.
Lúc đó, cô còn hỏi anh đang làm cái gì, nhưng anh không nói gì cả.
Cho nên, anh muốn cái đó là để làm chuyện này?
Trình Thiên Nhiễm đột nhiên cười thành tiếng, “Trừng Trừng, anh thật sự rất đẹp trai!”
Tô Mặc Trừng: “…”
“Em còn có lớp nào nữa không?”
“Buổi chiều em còn một lớp nữa.”
“Tối nay chúng ta cùng nhau ăn cơm đi, anh cảm giác đã lâu rồi không có gặp em.”
Trình Thiên Nhiễm kinh ngạc, “Đã lâu? Chúng ta mới không gặp nhau hai ngày.”
Bên kia của anh rất ồn ào, từng đợt từng đợt tạp âm truyền đến, Tô Mặc Trừng gật gật đầu với người phụ trách rồi cầm điện thoại di động đi đến một góc tương đối yên tĩnh, anh cường điệu lặp lại lời cô vừa nói với tâm trạng không cao không thấp: “Mới hai ngày không gặp.”
“Nhiễm Nhiễm, em khẳng định không có nhớ đến anh.”
Trình Thiên Nhiễm: “…?” Logic gì vậy?
“Em có biết hai ngày là bao lâu không?”
“Em…” Trình Thiên Nhiễm vừa mới phun ra một chữ, liền nghe anh nói: “Hai ngày là hơn 48 giờ, 2880 phút, 172800 giây.”
“Em lại còn nói không lâu.”
“Em khẳng định không nghĩ đến anh.” Anh lại cường điệu một lần nữa, thanh âm so với vừa rồi nghe qua càng thêm ủy khuất.
Trình Thiên Nhiễm: “…”
Được rồi, được rồi, anh giỏi toán, anh lợi hại, anh có lý, em sợ anh rồi được không?
Ý của cô vừa rồi chỉ là muốn bày tỏ rằng hai ngày thực sự … thực sự không tính là… dài … đi …
Được rồi, cô vẫn là nên dỗ anh thôi.
“Sao anh có thể biết rằng em không nhớ anh khi anh chưa gặp em chứ, đồ ngốc.”
“Chờ buổi tối chúng ta gặp nhau, em sẽ cho anh biết cái gì gọi là – Em, rất, nhớ, anh, hừ.”
“Đến lúc đó em sẽ xem anh còn nói chuyện vô nghĩa gì nữa.”
“Được rồi, anh rất mong đợi.” Anh cười đáp lại cô, bắt chước giọng điệu của cô rồi nhỏ giọng đầy cưng chiều nói: “Đồ ngốc.”
Trình Thiên Nhiễm: “…”
Tô Mặc Trừng nói chuyện với cô xong liền xoay người đi về phía tòa nhà đang xây dựng, khóe môi anh nhếch lên một đường vòng cung đẹp đẽ, tâm tình rất vui vẻ.
Giống như những công nhân đang làm việc, Tô Mặc Trừng đội một chiếc mũ bảo hộ màu đỏ trên đầu, hôm nay anh đến đây chính là để kiểm tra tiến độ một chút, nhân tiện nói chuyện phiếm với người phụ trách, xem nơi nào cần phải chú ý không.
Sau khi xác nhận tiến độ thuận lợi không có vấn đề gì, Tô Mộc Thành cởi mũ bảo hộ trả lại cho người phụ trách, lái xe trở về công ty.
Năm rưỡi tối.
Phía chân trời, rặng mây đỏ rực phản chiếu ánh chiều tà chiếu xuống mặt đất, Tô Mặc Trừng dựa vào cửa lái xe chỗ ghế phụ, lặng lẽ cúi đầu chờ cô đi ra.
Mỗi ngày ở cửa Xuyên Vũ đều có đủ loại người lái những chiếc xe khác nhau đến đón hoặc đưa người, học sinh của học viện vũ đạo đều là những người đẹp tinh xảo, nữ sinh xinh đẹp có khí chất, nam sinh đẹp trai có nội hàm, đối với người bình thường họ thật sự không để vào mắt.
Nhưng hôm nay, đã có rất nhiều cô gái thường xuyên nhìn về hướng Tô Mặc Trừng, tất nhiên cũng có người nhận ra anh là bạn trai của giáo sư Trình đã xuất hiện trên diễn đàn trường học trước đây.
Một nữ sinh từng được Trình Thiên Nhiễm dạy học ra ngoài mua thứ gì đó, tình cờ nhìn thấy anh, trong lòng nổi lên tâm tư bát quái, cô lập tức lấy điện thoại di động ra chụp ảnh, sau đó gửi vào nhóm WeChat trong ký túc xá.
Bỉ Ngạn Hoa nở: Tớ đã nhìn thấy bạn trai của giáo sư Trình! Đừng nói gì nữa, người thật còn đẹp trai hơn cả so với ảnh chụp!
Bỉ Ngạn Hoa nở: Loại đẹp trai có khí chất này, nam sinh trường chúng ta căn bản không cùng đẳng cấp với người ta!
Say rượu phá quần áo:!!! Bạn trai nữ thần! Một lát nữa nữ thần nhất định sẽ xuất hiện và rời đi cùng tiểu ca ca, San San cậu chờ mình một lát, mình muốn chứng kiến họ thể hiện tình cảm ngay tại chỗ!
Bỉ Ngạn Hoa nở: Cậu mau tới đây, mau tới đây!
Vũ công Latin xinh đẹp như hoa: Tức quá đi mất, mình còn đang ở trên xe buýt huhu, mình cũng muốn đến hiện trường để xem người thật!
Sau khi đã trò chuyện xong với Mộ Tuyết, Lí San cất điện thoại di động, lúc này cô ta đang ở bên trái cổng trường, ngẩng đầu đánh giá Tô Mặc Trừng ở đối diện cách đó không xa, người cao chân dài, thân hình hơi gầy và cao ráo, trên người là một bộ âu phục công sở màu xám chỉnh tề, mặc ở trên người anh không có một nếp nhăn, phẳng phiu, giày da màu đen ở chân sáng bóng.
Đồng thời, cô ta cũng quan sát thấy – quần áo trên người và giày da trên chân của Tô Mặc Trừng đều là của những thương hiệu quốc tế nổi tiếng.
Ngay từ cái nhìn đầu tiên, cô ta đã nhận ra rằng chiếc xe anh đang lái là một chiếc Cayenne màu đen.
Một người đàn ông như vậy, còn có người nói rằng anh được giáo sư Trình bao nuôi?
Lí San lại vội vàng lấy điện thoại di động ra, lặng lẽ mở máy ảnh, cô nhanh chóng tìm một góc chụp tốt, chụp một bức ảnh chắc chắn có thể xác định được nhãn hiệu bộ vest và đôi giày da của anh rồi gửi vào nhóm WeChat.
Bỉ Ngạn Hoa nở: Mẹ ơi! Mình vừa mới phát hiện toàn thân của tiểu ca ca đều là hàng hiệu quốc tế nổi tiếng, chỉ với xe Cayenne này cũng đã rất nhiều tiền rồi!
Say rượu phá quần áo: Đúng vậy, lần trước ở sân bay mình đã phát hiện …
Bỉ Ngạn Hoa nở: Cậu đã tới chưa?
Say rượu phá quần áo: Sắp rồi, sắp rồi! Chờ mình!
Trình Thiên Nhiễm mặc một chiếc áo khoác bành tô màu nâu mang theo một chiếc túi đen bước ra, liếc mắt đã nhìn thấy anh đang đợi cô.
Cô nhếch môi cười đi về phía anh, Tô Mặc Trừng vốn dĩ đang cúi đầu, anh như cảm giác được bèn ngẩng đầu nhìn qua, đập vào anh chính là đôi mắt sáng ngời của cô.
Cô vừa đi tới trước mặt anh, còn chưa kịp dừng chân, Tô Mặc Trừng đã vươn tay nắm lấy ngón tay của cô, “Sao em lại ra muộn như vậy?”
“Có một học sinh có chút vấn đề, vì vậy em đã nói chuyện với cô ấy một lúc.” Cô chớp chớp mắt, cười hỏi: “Anh chờ em đến sốt ruột rồi sao?”
Tô Mặc Trừng khe khẽ thở dài, xoay người mở cửa xe cho cô, anh theo thói quen lấy tay che ở phía trên cho cô, để tránh va vào đầu khi cô ngồi vào, sau khi Trình Thiên Nhiễm ngồi xuống ổn định, anh cúi xuống thắt dây an toàn, làm xong tất cả những thứ này mới hài lòng đóng cửa phụ lại, vòng đến bên kia xe rồi lên xe và đem cô rời đi.
Khi Dư Sênh đuổi đến nơi vừa vặn nhìn thấy cảnh tượng vừa rồi.
Lí San nắm lấy cánh tay cô, cảm thán nói: “Đây chính là hình mẫu cho các cặp đôi đó.”
Dư Sênh: “Cho nên mình mới trở thành fan hâm mộ của hai người họ nha! Quả thật là đang ngược đãi cẩu độc thân như chúng ta mà!”
“Nhưng mình vẫn rất thích nhìn cảnh họ thể hiện tình yêu ngọt ngào.”
Lí San: “Mình nghĩ mình cũng thích cặp này.”
“Tiểu ca ca nhìn qua rõ ràng là siêu lạnh lùng, nhưng cuối cùng khi đối diện với Trình lão sư đã hoàn toàn thay đổi, quả thực dịu dàng đến kỳ lạ!”
…
Tô Mặc Trừng đưa cô đi ăn tối, sau đó đưa cô về nhà, trên đường Trình Thiên Nhiễm đi ngang qua cửa hàng bánh ngọt, Trình Thiên Nhiễm nói rằng cô muốn ăn pho mát đông lạnh nên Tô Mặc Trừng bèn dừng xe ở ven đường giúp cô đi vào cửa hàng rồi mua một hộp đem trở về.
Tiếp theo, Trình Thiên Nhiễm liền ôm hộp ăn một cách ngon lành ở trong xe, Tô Mặc Trừng yên lặng liếc mắt nhìn cô nhiều lần, người phụ nữ ham ăn hoàn toàn chìm đắm trong sự cám dỗ của đồ ăn, nơi nào còn lo lắng người bạn trai đang lái xe là anh đây.
Lúc xe đậu trước cửa nhà cô, Trình Thiên Nhiễm còn đang vui vẻ cầm một miếng lên ăn, Tô Mặc Trừng khẽ hỏi: “Ăn ngon như vậy sao?”
Khóe môi Trình Thiên Nhiễm không kiềm chế được nhếch lên, miếng pho mát trong miệng vẫn còn chưa nuốt xuống, cô liên tục gật đầu nói: “Đặc biệt ngon! Anh nếm thử xem!”
Nói xong, cô vừa định cho nửa miếng bánh còn lại vào miệng để lấy cho anh một cái mới.
Kết quả cổ tay cô đột nhiên bị anh nắm lấy, dùng sức đẩy mạnh cô về phương hướng cô nghĩ tới, đôi mắt hạnh của Trình Thiên Nhiễm mở to nhìn chằm chằm Tô Mặc Trừng đang đưa miếng pho mát cô vừa ăn vào miệng …
Khi đang ăn pho mát, anh dùng đầu lưỡi lướt qua ngón tay cô, đầu ngón tay của Trình Thiên Nhiễm lập tức tê dại.
Trình Thiên Nhiễm: “…”
Tô Mặc Trừng ăn xong khẽ cau mày nói: “Cũng bình thường thôi.”
Trình Thiên Nhiễm không đồng ý nói: “Rõ ràng là rất ngon nha!”
Tô Mặc Trừng mím môi, nhướng mi nhìn chằm chằm cô, anh nghiêm túc hỏi: “Ăn nó còn ngon hơn so với anh sao?”
Bình luận truyện