Không Trêu Chọc Được Lại Bị Ngược

Chương 12



(Hai mươi tám)

Edit: Công Tử Tuyết (soixamed)

Bài tập chuyên ngành của Đại học năm hai tăng lên rất nhiều, mỗi ngày tinh thần Lâm Di đều sa sút mà đi qua ký túc xá, phòng học lớn, phòng ăn, cuộc sống ba điểm thẳng hàng như vậy.

Trong kí túc xá mọi người luôn cảm thấy Lâm Di có sự thay đổi đâu đó, trước kia còn theo đại gia đi ra ngoài chơi bời, hát hò một chút, bây giờ trong lúc Lâm Di đang chơi trò chơi thể hiện rõ sự lười biếng hơn nhiều.

Lâm Di đang duỗi người khi vừa đánh xong phó bản, cảm thấy hơi buồn ngủ lại không nhịn được ngáp một cái, sự chua xót trong mắt tràn ra nổi lên vệt nước mắt nhỏ.

Bạn cùng phòng nhìn trộm anh một cái, trong thoáng chốc cảm thấy ngay cả ánh mắt của Lâm Di cũng trở nên quyến rũ, run rẩy lắc lắc đầu một cái, tranh thủ thời gian không dám đoán mò lại nữa.

Anh ta cũng không biết rằng ngày nghỉ mà Lâm Di dạy kèm cho học sinh tại nhà thật ra là anh bị Chu Hạo đón về nhà điên cuồng mà “pa pa pa”(làm).

(Hai mươi chín)

Chỉ chớp mắt lại đến thứ bảy, sáng sớm Lâm Di đã rời giường.

Bạn bè cùng phòng vẫn còn hẹn hò với Chu Công, ngáy ngủ, giọng nói tranh cãi vô ích nối liền không dứt, anh nhanh chân nhanh tay thu dọn đồ đạc xong, lặng lẽ đi ra đóng cửa lại.

Lâm Di vừa ra cổng trường đã nhìn thấy Chu Hạo đỗ xe phía đối diện trường học, người trong xe cũng thấy anh, quay cửa kính xe xuống cười lưu manh ngoắc ngoắc đầu ngón tay về phía anh.

Lâm Di liếc mắt lên trời, đi tới mở cửa xe ngồi vào chỗ kế bên tài xế, Chu Hạo lập tức nghiêng người qua hôn “Chụt” một cái lên mặt anh.

"Bây giờ bé cưng càng ngày càng tự giác rồi, cũng không cần anh phải gọi điện thoại thúc dục, thưởng cho một cái hôn." Chu Hạo hôn xong lại đưa tay xoa xoa mái tóc mềm mại của Lâm Di.

"... " Con mẹ nó anh còn gì để nói đâu, Lâm Di nghĩ.

(Ba mươi)

Thật ra Lâm Di cũng không phải tình nguyện về nhà với Chu Hạo, bản thân rất vất vả điều chỉnh cơ thể thật tốt lại bị lật qua lật lại mà dùng sức làm nhiều lần.

Thế nhưng trong tay Chu Hạo có ảnh anh mặc quần áo thủy thủ, cũng dùng cái này uy hiếp nếu như anh không đi thì truyền tất cả ảnh chụp lên forum trường học, thuận tiện đá anh xuống từ trên chiếc ghế hoa hậu giảng đường.

Lâm Di rất khinh bỉ Chu Hạo, sau đó hối hận mà cắn răng đồng ý.

Dù sao anh cũng không muốn nữ sinh toàn trường đánh hội đồng trai thẳng như anh, cũng không muốn bị ngộ nhận có sở thích đặc biệt mà bị người ta chỉ trỏ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện