Không Trêu Chọc Được Lại Bị Ngược

Chương 13



(Ba mươi mốt)

Edit: Công Tử Tuyết

Chỉ nháy mắt đã đến nhà Chu Hạo, Lâm Di cũng làm xong công tác chuẩn bị bái thầy gặp vua, kết quả Chu Hạo lại nói: "Nếu em chưa tỉnh ngủ thì lên giường giường ngủ một lúc đi."

"Hả?" Lâm Di nghi ngờ buột miệng mà hỏi ra, vẻ mặt ngốc chọc Chu Hạo cười.

Chu Hạo nhéo khuôn mặt mập mạp nhỏ bé như nắm tay của anh, nói: "Vội vàng như thế? Vậy anh cho em ăn no trước vậy!"

Lâm Di lấy tư thế nhanh như chớp không kịp bịt tai chạy lên tầng.

"Ha ha, lừa em thôi. Anh còn một chút tài liệu cần phải xử lý." Chu Hạo cười nhẹ nói với bóng lưng của Lâm Di đang chạy trối chết: "Em ngủ đi, lát nữa gọi em."

Thời gian tiếp xúc càng dài, Lâm Di càng phát hiện thật ra Chu Hạo là một người vẻ ngoài khoác sự dịu dàng nhưng trong lòng bụng dạ đen tối.

(Ba mươi hai)

Lần trước bị Chu Hạo giam giữ ở nhà làm một tuần, hơn nữa về sau lại đén nhà của Chu Hạo nhiều lần như vậy, Lâm Di đã rất quen thuộc với nơi này.

Nằm trên giường một lúc nhưng không ngủ được, Lâm Di quả quyết mở máy vi tính ra đăng nhập trò chơi.

Thừa dịp lúc Chu Hạo không online có thể tự do chơi một lát, miễn nghe anh lúc nào cũng réo dài réo ngắn lên bé cưng cục cưng không ngừng ở trước mặt mọi người, làm sức lực của mình cũng không không tập trung được sự chú ý.

Lâm Di vừa mới online đã bị người trong bang hội phát hiện, một máy người chơi nói: "Ồ, chị dâu login rồi!"

Tiếp theo nổi lên một nhóm người ân cần thăm hỏi:

"Chị dâu cả khỏe!"

"Chào buổi sáng chị dâu cả!"

"Hội trưởng còn chưa online, chị dâu thức dậy thật sớm!"

Lâm Di bất đắc dĩ(không cách nào) thở dài, anh chỉ là muốn làm một chàng trai đẹp yên tĩnh, sao khó như thế.

(Ba mươi ba)

Trả lời hết sự hỏi thăm ân cần nhiệt tình của mọi người, Lâm Di nhận một số nhiệm vụ lớn bắt đầu chơi.

Sau khi tất cả nhiệm vụ chơi xong lại xuống phó bản nhỏ một chuyến.

Sau khi phó bản xuất hiện lại mở ra trang bị của thương thành (thành buôn bán).

Lâm Di một bên chọn trang bị, một bên không yên lòng Chu Hạo, con người này lại còn là một người nghiêm túc, điên cuồng với công việc.

Thình lình trên cổ xuất hiện một hơi thở thổi qua, Lâm Di lại càng hoảng sợ, quay đầu lại vừa nhìn hóa ra là Chu Hạo tới.

"Làm xong chưa?" Lâm Di lấy tai nghe xuống, rời khỏi địa điểm trò chơi.

"Ừ, còn thừa lại cũng không vội, trở về công ty lại xử lý."

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện