Chương 14
(Ba mươi tư)
Edit: Công Tử Tuyết
Sau khi Lâm Di đứng dậy thì Chu Hạo ngồi trước máy vi tính đăng nhập trò chơi, điều này lại dẫn đến sự chú ý của các người chơi.
"Sao chị dâu cả vừa mới off thì hội trưởng online vậy, thời gian trước sau một bước chân."
"Hội trưởng! Chị dâu vừa mới logout(rời khỏi ddlqd), anh lên không phải rất khéo hay sao!"
Nhưng cũng có mấy người đàn ông si mê ôm mộng tượng với Lâm Di ngầm vui vẻ.
"À, em ấy ở nhà của tôi." Chu Hạo nói.
Trong bang hội người ngã ngựa đổ.
Sét đánh rè rè -di8ndanl8quyd8n- Dường như vừa rồi Chu Hạo nghe được giọng nói của mấy người đàn ông si tình tan nát cõi lòng đầy đất.
(Ba mươi năm)
Lâm Di đang buồn bực có phải Chu Hạo đổi tính hay không, thì thấy trong khung chat nói thoáng qua, trong nháy mắt thẹn quá hóa giận: "Anh làm gì đấy!"
Chu Hạo kéo người đang đứng bên cạnh qua đặt lên ngồi trên đùi: "Tuyên bố chủ quyền."
"Anh rõ là..." Cái từ ngây thơ này nghẹn ở trong cổ họng nói thế nào cũng không lên lời, Lâm Di đành chịu cạy cánh tay Chu Hạo vòng ngang hông của anh: "Buông tay nhanh lên một chút."
"Không muốn, tất cả nói đây là tôi tuyên bố chủ quyền mà." Chu Hạo ôm thật chặt dính vào hông của anh không buông tay.
Lâm Di phản bác: "Bọn họ cũng không nhìn thấy."
"Hả? Không nhìn thấy?" Chu Hạo cười xấu xa nói ngay: "Vậy thì chúng ta sẽ để bọn họ nghe được."
(Ba mươi sáu)
Cái gì gọi là mang đá đập lên chân của mình, cuối cùng Lâm Di đã hiểu.
Lúc này nửa người trên của anh cũng còn ăn mặc giống người(thường là châm biếm, nói đểu), phía dưới lại bị lột sạch dạng chân lên trên đùi của Chu Hạo, càng không cần phải nói giữa đùi còn kẹp một dương v*t to dài nổi sợi gân xanh vòng quanh, hình ảnh rất dâm loạn không thể tả.
"Bé cưng, thịt non trên mông của em kẹp tôi rất thoải mái." Chu Hạo kiểm tra hai hạt thịt đậu đỏ nhỏ trước ngực của Lâm Di đang mặc áo quyến rũ: "Mấy ngày nay bé cưng có tự chơi đùa nơi này hay không?"
"Không có..." Vừa bị Chu Hạo hỏi như vậy, Lâm Di có loại ảo giác nụ hoa lớn hơn so với trước đây rất nhiều, mặt đỏ muốn mặc quần áo vào: "Anh, anh đừng nhìn..."
"Ha ha, xấu hổ?" Chu Hạo lại dùng sức chen chúc quy đầu vào phía trong khe mông: "Bình thường kiêu ngạo còn giống một con báo nhỏ, cũng chỉ có lúc gần làm mới có thể biến thành thỏ trắng bé nhỏ ngượng ngùng."
Lâm Di bị hai chữ "Gần làm" kích thích không nhẹ, trong khe cúc hoa chảy ra từng đợt d*m thủy, ở bên ngoài huyệt huynh đệ đang tuần tra tắm keo sền sệt một cái tinh thần tự nhiên sáng láng.
Bình luận truyện