Không Yêu Lúc Sau

Chương 8: 8: Chương 4-2




Editor: Cánh Cụt Nhỏ
Beta: Lam Ái (Lam Linh Gia Trang)
Thứ sáu Tằng Nhược An sẽ đi sớm.

Bởi vì anh ta muốn bắt kịp chuyến bay nên cuộc phẫu thuật sẽ bắt đầu từ bảy giờ sáng.

Đêm đầu tiên, Viên Miêu hỏi Bình Bình: "Bình Bình, ngày mai con phải phẫu thuật, con có sợ không?"
Bình Bình không nói câu nào.

"Con không phải sợ." Viên Miêu bế cậu bé lên ngồi trên đùi mình: "Nè nha, con chỉ cần ngủ một giấc, những chuyện khác cứ giao cho chú An, ừm, chính là chú đẹp trai ngày hôm đó đấy.Một lúc au, con mở mắt ra, ừm, thì cuộc phẫu thuật đã kết thúc rồi." Cô hôn Bình Bình một cái: "Thế nào? Dễ mà đúng không?"
Bình Bình đan đôi bàn tay nhỏ của mình vào nhau nhưng vẫn không nói một lời.

Viên Miêu an ủi cậu bé thêm một chút, dù vậy cậu bé không mở miệng.

Lôi Diệp không nhịn được tức giận nói: "Thằng bé này, tại sao cháu lại không nói chuyện?"
Viên Miêu xua tay, cô kiên trì nhìn cậu bé: "Bình Bình của chúng ta vẫn chưa nghĩ ra câu trả lời, đúng không con? Nào, Bình Bình, con nói cho cô biết đi, con muốn nói gì?"
Bình Bình nhìn nhìn vào mắt cô, gom hết dũng khí rồi nói: "Sau khi làm xong phẫu thuật thì cô sẽ đưa con về viện mồ côi đúng không ạ?"
Viên Miêu sửng sốt, cô ôm chặt cậu bé vào lòng mình: "Không có chuyện đó đâu, Bình Bình.

Không có thế lực nào có thể chia cắt được hai chúng ta cả." Cô buông cậu bé ra rồi nhìn cậu bé: "Cô còn lo lắng Bình Bình không cần cô nữa cơ.

Nếu không, Bình Bình có thể gọi cô bằng mẹ không? Từ giờ chúng ta đã là mẹ con rồi, sẽ không bao giờ xa cách nhau nữa nhé?"
"Mẹ." Bình Bình gọi một tiếng rồi nhào vào lòng cô.

Nước mắt của Viên Miêu chảy ra, cô siết chặt Bình Bình: "Bình Bình, con trai ngoan của mẹ."
Viên Miêu rất bình tĩnh khi đưa Bình Bình vào phòng phẫu thuật.

Bên cạnh cô, Tằng Nhược An đang đợi mọi thứ sắp xếp xong, bỗng anh ta xoay người nhìn Viên Miêu: "Em có cảm thấy căng thẳng không?"
Viên Miêu cười khổ nói: "Bây giờ căng thẳng thì có lợi ích gì? Có thể thay đổi được chuyện gì không?"
"Anh nhớ năm đó khi em phẫu thuật cắt ruột thừa, em căng thẳng lắm.

Em khóc to, dù thế nào cũng nhất định không vào phòng phẫu thuật."
Viên Miêu cười: "Những việc không tốt đẹp đều bị anh nhìn thấy hết."
Tằng Nhược An nhún vai: "Không còn cách nào.

Ai bảo đúng lúc ông nội anh lại nằm viện ở đây." Anh ta lại nhìn cô rồi nói: "Em thật sự không căng thẳng?"
"Có anh ở đây thì tôi căng thẳng làm gì nữa? Bây giờ anh là chủ nhiệm khoa, chắc chắn đã thực hiện rất nhiều ca phẫu thuật.

Tất nhiên với anh thì ca này không phải là ca khó giải quyết."
Tằng Nhược An bị những lời nói của cô làm nghẹn cổ họng.

Sau đó anh ta không nói thêm câu nào nữa.

Viên Miêu lẩm bẩm, như thể cô đang tự nói với chính bản thân mình: "Hơn nữa, căng thẳng để làm gì cơ chứ? Cái gì phải biến mất thì vẫn sẽ biến mất.

Dù chuyện gì xảy ra thì chúng ta vẫn phải nỗ lực sống sót."
Tằng Nhược An không lường trước nên trái tim như thể bị đâm một phát, toàn thân đau đớn.

Anh ta không biết đáp lời thế nào nữa.

Sau khi Viên Miêu khôi phục tinh thần lại, cô mỉm cười nói với Tằng Nhược An: "Chuyện này nhờ cả vào anh."
Tằng Nhược An nhìn cô.

Anh ta cao hơn cô nên anh ta có thể nhìn thấy hàng mi nhấp nháy của cô.

Một cảm giác không chân thật bỗng lóe lên trong đầu anh ta - hình như cảnh tượng này đã từng xuất hiện nhưng cũng giống như chưa từng xảy ra.

Cũng giống như cô - hình như anh ta quen biết cô nhưng hình như anh cũng chư từng quen biết một người như cô.

Anh ta nói: "Em yên tâm, đừng lo lắng, cứ giao cho anh."
Ca phẫu thuật diễn ra rất lâu.

Lôi Diệp và Viên Miêu ngồi đợi ở bên ngoài.

Thời gian này thật khó khăn.

Ở bệnh viện có wifi miễn phí, Viên Miêu lướt điện thoại trong vô thức, Lôi Diệp nói: "Thật ra Nhược An cũng rất tốt."

Viên Miêu vâng.

Lôi Diệp thở dài: "Ai, nếu như trước đây con cùng thằng bé..."
Viên Miêu cầm điện thoại nói: "Me, bây giờ mẹ nói những chuyện này làm gì?"
"Miêu Miêu,có phải lúc đó con bị ma quỷ xui khiến nên mới thích Chư Nhất Hành đúng không?"
Đúng vậy, có thể cô bị bỏ bùa nên mới yêu anh?
Chư Nhất Hành lớn hơn cô, anh bằng tuổi với Tằng Nhược An, giống như cô với Tằng Nhược Cẩm bằng tuổi nhau.

Tất cả con cái có thành tích học tập tốt của những gia đình quyền thế ở Giang Thành đều học tại trường Nhất Trung.

Tằng Nhược An, cô, Tằng Nhược Cẩm, đều là những học sinh ở trường Trung học Nhất Trung chuyển thẳng lên trường Nhất Trung.

Mặt khác, Chư Nhất Hành không giống với bọn họ, anh dựa vào thành tích học tập của bản thân để vào trường này.

Vào ngày đầu tiên khai giảng, cha mẹ của Viên Miêu đã đưa cô đi học.

Trong sân trường có rất nhiều người lớn dẫn con mình đi đăng ký, nhà họ Viên và nhà họ Tằng được sắp xếp ở hai chỗ khác nhau nhưng cũng không xa lắm nên người lớn hai nhà trò chuyện với nhau.

Ban đầu, giữa Tằng Nhược An và Viên Miêu có đôi chút ganh đua nên họ không nói chuyện.
Khi đó điện thoại thông minh chưa được phổ biến rộng rãi như bây giờ, cô có mẫu điện thoại mới nhất lúc đó, nên cắm tai nghe vào để nghe bài hát.

Trong giờ học, Tằng Nhược An dẫn bạn học thân thiết đến gặp cha mẹ và em gái.

Người bạn học này chính là Chư Nhất Hành.

Cô còn nhớ lúc đó Tằng Nhược An giới thiệu với bọn họ: "Đây chính là bạn học của anh, tên Chư Nhất Hành."
Chư Nhất Hành nhìn cô một cái, đúng ngay khi đó tai nghe của cô vừa vặn truyền đến câu nói kia của Lý Tông Thịnh: "Do quỷ ám tâm hồn tôi hay do nhân duyên kiếp trước tốt."
Sau đó, bọn họ thường đi chơi chung với nhau.

Có một lần, vào sinh nhật của Tằng Nhược An, Tằng Nhược Cẩm muốn đi hát Karaoke.

Hôm đó Viên Miêu quấn lấy Chư Nhất Hành muốn anh hát cho cô một bài.

Dù cho Chư Nhất Hành từ chối như thế nào cô vẫn cười tươi quấy nhiễu anh.

Cuối cùng, không chịu nổi sự quấn quýt của cô nữa nên anh cũng đồng ý hát một bài.

Giọng nói của anh vốn trầm thấp, khi cất tiếng hát lại đem đến cảm giác vô cùng xao xuyến, trực tiếp bắt cóc tâm hồn cô.

Về sau, khi hai người bọn họ đã ở với nhau, cô vẫn quấn quýt bảo anh hát, tuy anh chỉ đồng ý hai ba lần, nhưng mỗi lần anh hát, đều sẽ làm cho cô yêu anh nhiều hơn.

Bị quỷ ám là như thế nào? Chính là bị như vậy.

Lúc đó tuổi trẻ bồng bột, cô chỉ nghĩ trên đời này có mỗi tình yêu.

Viên Miêu lạnh nhạt nói: "Anh ta cũng không có chuyện gì tốt."
"Có cái gì không tốt? Con muốn cậu ta phải tốt như thế nào?"
"Có oán trách ông trời thì cũng chẳng thể giải oan được." Viên Miêu nói: "Chính cha con đã hại người ta trước, vậy thì bị người ta hại lại thôi."
"Nhưng lúc đó cha con không cố ý làm vậy."
"Con không muốn nói về chuyện này nữa."
"Miêu Miêu!"
Viên Miêu nhìn chằm chằm mặt đất, suy nghĩ một lúc cô nói tiếp: "Mẹ, kể cả việc này có thế nào thì nó cũng đã qua rồi.

Bây giờ con cảm thấy mình còn sống mới là điều quan trọng nhất.

Nếu chúng ta cứ trả thù qua lại như vậy thì có ý nghĩa gì? Hơn nữa, con không giống anh ta, có thể nhẫn nhịn được lâu như vậy; cũng không mạnh mẽ như anh ta, có thể đạt được mục đích trong thời gian ngắn ngủi."
"Nếu lúc đó không trở thành chồng con, làm sao cậu ta có thể dễ dàng tiếp xúc với tài liệu bí mật của cha con?"
"Mẹ, mẹ đừng nói nữa.

Ai cũng sống theo lương tâm mình.

Trái lại, nhờ vậy, đến bây giờ chúng ta không nợ anh ta thứ gì nữa cả.

Về phần anh ta có nợ chúng ta hay không thì cũng không quan trọng nữa.

Bây giờ người này không còn quan hệ gì với chúng ta, con xem như", giọng nói của cô hơi run rẩy: "Anh ta đã chết rồi."
Trôi qua nửa ngày Lôi Diệp vẫn không nói chuyện, sau cùnh bà mới thở dài: "Nhưng mà, đôi khi, mẹ thật sự lo lắng về cuộc sống sau này."

Viên Miêu nắm tay bà ấy nói: "Ông trời sẽ không cắt đứt đường sống của chúng ta.

Con còn chưa lo lắng thì mẹ muộn phiền làm gì?"
"Đối với chúng ta thì hoàn cảnh bây giờ không vấn đề gì..." Lôi Diệp muốn nói lại thôi.

Viên Miêu cười nói: "Dù những người khác đều ở đây nhưng chúng ta không cần quan tâm đến họ.

Con có tay có chân mà, mẹ sợ gì chứ?"
"Nhưng bây giờ lại có thêm một đứa trẻ."
Viên Miêu nghiêm túc nói: "Mẹ, đứa trẻ này là con tự nguyện nhận nuôi, việc này không liên quan đến ai cả.

Con có thể nhận nuôi thằng bé thì con sẽ có biện pháp nuôi dưỡng thằng bé.

Giống như con có thể nhận nuôi thằng bé thì con sẽ có biện pháp chữa bệnh cho thằng bé."
Lôi Diệp bỗng nắm lấy tay cô, hai người phụ nữ đều cảm thấy bàn tay của đối phương thật thô ráp.

Lôi Diệp buồn phiền: "Miêu Miêu, nếu như bây giờ cha con có ở đây, nếu như ông ấy nghe thấy những lời quyết tâm này của con, chắc chắn ông ấy sẽ vui mừng.

Haiz, trước đây cha mẹ hay nói con gái phải được nuôi dạy như công chúa, chuyện này đều do cha mẹ có lỗi với con.

Vốn dĩ cha mẹ đã cho con một cuộc sống tốt đẹp nhưng không ngờ lại kéo con vào vòng ân oán này."
Viên Miêu úp bàn tay còn lại của mình đặt lên tay mẹ: "Mẹ, bây giờ chúng ta sống rất tốt.

Con cảm thấy cuộc sống bình dị như này là tốt nhất.

Trước đây con không hiểu chuyện, không biết trời cao đất rộng nên cũng không thông cảm cho suy nghĩ của cha mẹ, thật đáng tiếc." Cô hít một hơi thật sâu: "Đến bây giờ con hiểu chuyện thì đã muộn rồi."
Hai mẹ con trầm mặc một lúc.

Lôi Diệp nhìn cánh cửa phòng phẫu thuật đang đóng chặt, bà nói: "Mẹ không ngờ Nhược An lại quan tâm đến chúng ta như vậy."
Viên Miêu rút bàn tay của mình lại, giọng nói của cô cũng nhạt đi: "Đúng vậy.

Anh ta thật sự là một vị bác sĩ có trách nhiệm."
"Miêu Miêu..."
"Chờ đến khi Bình Bình khôi phục lại sức khỏe, chúng ta sẽ rời khỏi Giang Thành.

Cũng như mẹ, con không muốn gặp lại người quen cũ.

Con không muốn nghĩ đến chuyện quá khứ nữa, con cũng không muốn họ lại xuất hiện trong cuộc sống của con."
Ngừng một chút, cô nói tiếp: "Mẹ và Bình Bình, hai người chính là cuộc sống bây giờ của con.

Con muốn chúng ta càng quên sạch quá khứ càng tốt."
Không ai hiểu con gái mình bằng người mẹ.

Lôi Diệp nghe vậy liền hiểu ý của Viên Miêu là gì, bà không nói gì thêm nữa.

Rốt cuộc đèn trong phòng phẫu thuật cũng tắt, các y tá đẩy Bình Bình ra.

Viên Miêu vội chạy đến, một vị bác sĩ trẻ tuổi nói: "Ca phẫu thuật rất thành công, khoảng hai đến ba tiếng nữa bệnh nhân sẽ tỉnh lại.

Trong khoảng thời gian đó các y tá sẽ ở cạnh mọi người."
Bây giờ Viên Miêu mới cảm thấy chân mình hơi run rẩy, cô vô thức nắm chặt tay bác sĩ: "Cảm ơn, tôi cảm ơn anh."
Bác sĩ trẻ hơi xấu hổ, anh ta cảm nhận được sự nặng nề nơi cô nên cũng không thích hợp để rút về, chỉ mặc kệ cô nắm chặt tay mình: "Cô không cần khách sáo như vậy, nếu muốn cảm ơn thì nên cảm ơn chủ nhiệm An."
Bây giờ Viên Miêu mới nhận ra từ nãy đến giờ không thấy Tằng Nhược An: "Anh ta ở đâu?"
Bác sĩ trẻ cũng nhìn xung quanh rồi nói: "Ai, đúng rồi, có phải anh ấy vừa thay quần áo và ra sân bay luôn rồi không?"
Ca phẫu thuật của Bình Bình rất thành công, chuyện này làm cho trái tim bị treo lơ lửng của Viên Miêu cuối cùng cũng tiếp đất an toàn.

Dù nói mặc cho số phận nhưng trong lòng cô không tránh khỏi sợ hãi.

Bên ngoài trông cô vẫn thoải mái và ôn hòa, còn đùa giỡn với Bình Bình nữa nhưng cả đêm hôm qua cô không ngủ được chút nào.

Bây giờ, sau khi thả lỏng tinh thần, trên mặt của cô cũng nở ra một nụ cười.

"Mẹ, mẹ đi về trước đi.


Cả ngày hôm nay mẹ cũng mệt rồi.

Con ở đây chăm sóc thằng bé là được."
Lôi Diệp đau lòng nhìn vẻ mặt hốc hác của con gái: "Miêu Miêu, mẹ biết suy nghĩ của con.

Mhưng có bao nhiêu đứa trẻ khỏe mạnh con không nhận nuôi, mà con lại nhận nuôi một đứa bé bị bệnh như này?"
Viên Miêu làm động tác "suỵt" một cái, nhìn Bình Bình đang ngủ say, cô nhỏ giọng nói: "Mẹ, việc con nhận nuôi thằng bé đều do duyên phận, con rất thích Bình Bình."
Lôi Diệp không còn cách nào nhìn cô một cái rồi lại nhìn sang Bình Bình.

Bình Bình ngủ rất yên lặng, nếu nhìn kĩ thì đúng là cậu bé rất giống Viên Miêu.

"Mẹ, mẹ yên tâm đi, bác sĩ đã nói ca phẫu thuật rất thành công.

Mẹ, con không muốn mẹ giữ khoảng cách với Bình Bình.

Thằng bé gọi con bằng mẹ thì thằng bé đã là con trai ruột của con."
Lôi Diệp nhìn gương mặt nghiêm túc của cô: "Được rồi được rồi, tất cả theo ý con.

Trái lại từ nhỏ đến lớn, từ nhỏ đến lớn việc gì cũng tù con quyết định.

Con muốn làm việc gì thì nhất định con phải làm, có ngã xuống sông thì con vẫn làm.

Được, tất cả tùy thuộc vào con."
Bà ấy nói bằng ngữ khí thoáng tức giận, sau đó thu dọn đồ đạc rời đi.

Ngắm Bình Bình ngủ say, trái tim trong lòng cô như trôi bềnh bồng.

Quả thực Bình Bình đã tỉnh lại trong khoảng thời gian bác sĩ chẩn đoán, vừa tỉnh lại cậu bé liền bảo rằng lưỡi đau.

Từ trước đến giờ Viên Miêu chưa từng dỗ đứa trẻ nào nên vẫn hơi luống cuống tay chân, không biết nên làm thế nào mới phải.

Mặc dù có y tá bên cạnh hướng dẫn thì cô vẫn rất vụng về.

Y tá hôm nay là một người phụ nữ tầm ba mươi đến bốn mươi tuổi, bà ta nói với cô một câu: "Lúc trước cô dỗ con như thế nào vậy? Chẳng trách, trong lúc mổ, chủ nhiệm An nói đứa bé sinh ra bị thiếu chất, nên cơ thể phát triển không tốt lắm."
Viên Miêu cắn môi một cái nói: "Tôi xin lỗi."
Y tá quay đầu nhìn cô, sau đó cũng không nói lời nào nữa, chỉ dỗ Bình Bình mấy câu.

Bình Bình cũng từ từ yên tĩnh lại.

"Cám ơn cô." Viên Miêu nói cảm ơn từ tận đáy lòng mình.

"Không việc gì." Y tá đang ghi lại chỉ số đồng hồ đo nhịp tim trong phòng nói: "Chủ nhiệm An đã dặn phải chăm sóc đặc biệt cho mẹ con hai cô."
"Cám ơn cô." Viên Miêu cũng chỉ có thể nói như vậy.

Sau khi y tá rời đi không lâu thì Lôi Diệp đến.

Viên Miêu mở nắp cặp lồng ra, ngửi thấy mùi thơm của canh gà, cô nói: "Mẹ, con biết mà, mẹ là người hiểu con nhất."
Lôi Diệp hừ một tiếng: "Dù mẹ có nói gì con cũng không nghe, dù sao mẹ cũng chỉ còn một bộ xương già này, con nói cái gì mà cũng được!"
Viên Miêu đặt bát xuống, bật cười ôm lấy mẹ mình: "Vâng, mẹ, mẹ đừng tức giận như vậy.

Vì sao con lại không nghe lời mẹ chứ? Từ bao giờ con là con gái hư của mẹ vậy?"
Niềm hạnh phúc đã biết mất từ lâu bỗng xuất hiện khiến cho Lôi Diệp hơi sững sờ.

Từ khi trong nhà gặp chuyện không may, Viên Miêu chưa bao giờ kích động vui đùa với ai như vậy nữa, kể cả mẹ của cô.

Hai người đang ngồi như vậy một lúc thì Bình Bình nói cậu bé muốn đi vệ sinh.

Viên Miêu luống cuống tay chân đi tìm bô, nhưng rốt cuộc vẫn là Lôi Diệp làm chuyện này: "Con nha, chuyện chăm sóc trẻ con này để mẹ làm cho."
Viên Miêu nói: "Mẹ, mẹ có thể dạy con không?"
Lôi Diệp chăm chú nhìn vào chiếc bô, bà ấy nói: "Làm mẹ đều là chuyện tự nhiên.

Cả đời con ở bên con cái, chuyện này không cần dạy, con làm nhiều lần thì sẽ biết."
Viên Miêu nói với viện trưởng viện mồ côi về ca phẫu thuật thành công của Bình Bình, sau đó gửi cho bà ấy vài tấm ảnh cô chụp Bình Bình.

Viện trưởng rất vui mừng, bảo Bình Bình quả là người có phúc.

"Giấy tờ của cô thế nào rồi?" Viện trưởng Dương hỏi.

"À, chuyện này," Viên Miêu suy nghĩ rồi nói: "Mấy ngày nay tôi bận rộn vì chuyện phẫu thuật của Bình Bình nên hôm nay tôi sẽ đi."
Viên Miêu giao Bình Bình cho Lôi Diệp, sau đó gọi trước một cuộc điện thoại.

Sau vài lần thì cuối cùng cũng tìm được người, tiếp theo cô đi thẳng đến văn phòng hành chính.

Cô xếp hàng, giải thích rõ ràng câu chuyện.

Đối phương cầm chứng minh thư của cô gõ một cái, rồi nói: "Cô chắc chắn là mình chưa sinh con?"
Trong lòng Viên Miêu căng thẳng, cô nói: "Đúng vậy."

"Vậy cô điền vào tờ xác thực này, nếu cô vi phạm sẽ phải chịu trách nhiệm pháp lý."
Khi Viên Miêu điền tờ đơn, tay của cô hơi thoáng chút run rẩy.

Cuối cùng giấy tờ chứng nhận không con cái đã được hoàn thành.

Cô đứng nơi ven đường gọi điện cho viện trưởng Dương, khi cô kể về sự tiến triển vừa rồi thì viện trưởng Dương nói: "Được rồi, hồ sơ xét duyệt ở cục Dân Chính đã thông qua sơ bộ, hai ngày tới thông báo sẽ gửi đến.

Lần sau cô nhớ mang theo thông tin của mình đến."
Cuối cùng, bà ấy nói thêm một câu: "Cô không thể xin giấy phép nhận con nuôi nếu cô không mang theo đâu đấy."
Lần trước cô đã nghe bà ấy nói về chuyện thông báo, Viên Miêu hỏi thông báo đó có mục đích gì.

"Đó là đơn thông báo cô muốn nhận con nuôi.

Nếu người khác, đặc biệt là cha mẹ ruột của đứa trẻ, phát sinh phản đối thì sẽ nhanh chóng được xử lý."
Viên Miêu ồ một tiếng.

Viện trưởng tưởng rằng cô lo lắng nên an ủi: "Cô đừng lo lắng, đây chỉ là thủ tục thôi.

Nếu cha mẹ ruột của đứa bé chịu đứng ra thì trước đó họ đã không gửi con vào viện mồ côi.

Hơn nữa mấy năm nay chỉ có một mình cô đến thăm Bình Bình.

Cái này chỉ là quá trình do pháp luật quy định."
Thời gian trôi qua cô càng lo lắng, ngày nào Viên Miêu cũng ở trong phòng bệnh, thậm chí cô còn không bước chân khỏi tầng này.

Lôi Diệp chạy tới chạy lui hai nơi để làm cơm, đưa cơm.

Tuy bà thấy mệt nhưng tinh thần rất thoải mái, không giống như khi ở Vân Thành.

Ở đây, ngay lúc này, bà cảm thấy tràn ngập hy vọng.

Tuy rằng, hy vọng này là gì và đến từ đâu, bà cũng không biết nữa.

Hôm nay đã là đêm thứ năm từ khi Bình Bình phẫu thuật.

Khu phòng bệnh cao cấp có điều kiện rất tốt: có TV, có ghế sofa, có phòng vệ sinh riêng.

Hơn chín giờ tối, Viên Miêu đã dỗ Bình Bình ngủ và tắm rửa một lát.

Khi cô đang lau tóc, cố gắng làm cho nó nhanh khô để đi ngủ thì cánh cửa bị người khác nhẹ nhàng mở ra.

Cô ngẩng đầu, trông thấy thấy Tằng Nhược An.

Cô đứng dậy.

Ánh đèn trong hành lang hơi mờ, cô đóng cửa lại, sau đó đứng bên cạnh anh ta, chân thành nói: "Anh đã về rồi à? Tôi vẫn chưa kịp nói cảm ơn anh."
"Mấy hôm nay Bình Bình thế nào rồi?"
"Rất tốt." Trên mặt Viên Miêu hiện lên một nụ cười từ tấm lòng: "Thật sự rất cảm ơn anh.

Tôi không ngờ anh biết-"
"Anh là người phụ trách mổ chính, đúng không? Em nghĩ là anh sẽ tránh mặt em?"
Viên Miêu cúi đầu, không nói gì.

"Nếu đã vậy, vì sao em vẫn đến bệnh viện này chữa trị?"
Viên Miêu ngẩng đầu nói: "Thật sự xin lỗi anh, không phải tôi cố ý lừa anh.

Tôi thật sự không biết anh làm việc tại bệnh viện này, nhưng khi tôi đến đây xếp hàng đăng kí thì không kịp nữa rồi.

Hơn nữa, khoa tim mạch ở đây cũng là nơi tốt nhất Giang Thành, dù biết sẽ rất xấu hổ khi gặp anh, nhưng tôi không thể nào từ rời khỏi được."
"Xấu hổ?"
Viên Miêu cúi đầu, cô không nói câu nào.

"Rốt cuộc em đã làm gì để Nhược Cẩm bằng lòng giúp đỡ em?"
Viên Miêu cắn môi không nói.

"Em nói đi."
Viên Miêu vẫn không nói.

"Tiền phẫu thuật này từ đâu em có?"
Viên Miêu không nói câu nào.

Cuối cùng Tằng Nhược An không nhịn được nữa, anh ta hơi cao giọng nói: "Đứa bé này, thật ra là con của Chư Nhất Hành đúng không?"
***********
Tụi mình đều bận nên đôi khi sẽ đăng chương mới mới hơi lâu, mong mọi người vẫn sẽ ủng hộ tụi mình.

Hiện tại đang có dịch nên mọi người nhớ giữ sức khỏe, ra ngoài nên đeo khẩu trang nha❤.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện