Không Yêu Lúc Sau

Chương 9: 9: Chương 5-1




Editor: Tiêu Du
Beta: Cánh Cụt Nhỏ
Tằng Nhược An vừa nói xong, Viên Miêu đột nhiên ngẩng đầu lên nói: "Không".

Cô kiên quyết nói: “Không phải, đứa bé này không liên quan gì đến Chư Nhất Hành cả."
Tằng Nhược An cười nhạt nói: "Miêu Miêu, em đang kiểm tra trình độ của bác sĩ chuyên ngành sao? Một số đặc điểm khi sinh ra là di truyền từ bố mẹ.

Ví dụ về nhóm máu, Chư Nhất Hành có nhóm máu AB, Bình Bình cũng có nhóm máu AB.

Về mí mắt thì, Chư Nhất Hành và Bình Bình đều là người mắt hai mí.

Thậm chí đầu thằng bé còn hơi nhọn giống y hệt Chư Nhất Hành.

Viên Miêu, làm sao em lại nói đứa bé này không có quan hệ gì với Chư Nhất Hành?"
Viên Miêu quay đầu đi chỗ khác, giọng nói của cô hơi lạnh nhạt: "Những đặc điểm này chỉ là trùng hợp, lúc nhận nuôi thằng bé tôi cũng không biết."
"Em không biết?" Tằng Nhược An cười nhạt, anh ta cầm điện thoại ra: "Viên Miêu, vậy anh sẽ gọi điện thoại cho Chư Nhất hành, để cậu ta tới đây nhận con của mình."
Viên Miêu đi đến giật điện thoại trong tay của anh ta: "Rốt cuộc anh muốn làm gì?"
"Anh muốn xem, Chư Nhất Hành có giải thích chuyện này giống như em không."
"Tằng Nhược An, anh bị điên rồi hay sao? Nhược An, Nhược An, anh đừng gọi cho anh ta, Nhược An."
Tằng Nhược An đẩy tay của cô ra, tìm số điện thoại của Chư Nhất Hành, lúc anh ta chuẩn bị ấn gọi thì Viên Miêu quỳ xuống nói: “Nhược An, tôi cầu xin anh, đừng gọi cho anh ta, tôi van xin anh."
Tay của Tằng Nhược An ngừng giữa không trung, anh ta khó tin nhìn Viên Miêu: "Miêu Miêu, em...."
“Tôi cầu xin anh, Nhược An tôi cầu xin anh, mong anh nể tình bạn trong quá khứ, đừng gọi cho anh ta.

Tôi cầu xin anh."
Tằng Nhược An lùi về phía sau một bước, cất điện thoại đi, đưa hai tay đỡ Viên Miêu: "Em đứng lên......"
"Nếu anh không đồng ý, tôi sẽ không đứng lên."
Cô vừa mới gội đầu, hương thơm từ tóc xông vào mũi của anh ta.

Trong lòng Tằng Nhược An rối loạn: "Em có đứng dậy không? Nếu em không đứng dậy, anh sẽ gọi điện cho Chư Nhất Hành."
"Anh phải hứa với tôi, kẻ cả như thế nào thì anh cũng không thể nói cho Chư Nhất Hành biết chuyện này."
"Vậy đứa bé kia, thật sự là con của Chư Nhất Hành?"
Viên Miêu không nói gì, coi như là ngầm thừa nhận.

Tằng Nhược An ngẩng đầu lên nhìn trần nhà rồi hít sau một cái nói: "Em đứng lên rồi chúng ta nói chuyện.

Anh không có ý làm khó em, chỉ là muốn biết đứa bé đó có phải con của cậu ta không hay thôi."
Cô gái ngày xưa anh ta yêu mến cho dù cô có muốn hái sao trên trời thì anh sẽ nghĩ cách hái nó xuống, bây giờ lại rơi vào tình cảnh này.

Tằng Nhược An cũng không biết nên nói gì.

Viên Miêu đứng lên, cô im lặng không nói câu nào.

"Rốt cuộc năm đó xem xảy ra chuyện gì?"
Viên Miêu nhìn xung quanh, nói nhỏ: "Sau khi tôi vào tù mới biết mình mang thai.

Những ngày trước đó, tôi ngây ngô không biết gì cả.

Cho đến khi thai nhi được năm tháng, trong lúc đi tắm, không may để người tù cùng phòng biết được, người đó đã báo cáo với nhân viên quản lý."
"Sau đó thì sao?"
"Nhân viên quản lý nói theo luật thì tôi có thể được sử lý thành án treo, nhưng phải có người đứng ra đảm bảo.

Khi đó tôi nghĩ đến Chư Nhất Hành, tôi bảo quản ngục thông báo với anh ta, nói tôi muốn gặp anh ta một lần, nhưng anh ta cũng không đến gặp tôi."
"Cậu ta?" Tằng Nhược An không thể tin được nói: "Cậu ta không chịu đến?"
Viên Miêu lắc đầu một cái: "Nói chính xác hơn thì là anh ta cho luật sư đến.

Lúc đó tôi nghe nói có người đến thăm mình, trong lòng rất vui vẻ, nghĩ là anh ta sẽ đến.

Nhưng mà, tôi không ngờ..."

Viên Miêu yên lặng lắng đầu.

"Sau đó thì sao nữa?"
"Tôi tháo chiếc nhẫn kết hôn ra, nhờ luật sư trả lại cho anh ta, tôi nói tôi muốn ly hôn.

Luật sư hỏi tôi có điều kiện gì không? Tôi chỉ nói, tôi mong được sớm ra khỏi nhà tù."
"Anh ta đồng ý sao?"
"Ừ.

Một tuần sau, luật sư dẫn người của cục dân chính đến hỏi tôi có thật sự muốn ly hôn không, tôi nói là có.

Luật sư đưa cho tôi đơn ly hôn để tôi điền vào, thế là xong thủ tục ly hôn."
"Hôm đó, Chư Nhất Hành cũng không đến?"
"Nghe nói ở bên ngoài.

Luật sư có hỏi tôi có điều gì muốn nói với anh ta không.

Tôi nói, hai người đã ly hôn, người kia làm tâm của người này chết, kiếp này cho dù có gặp lại, cũng không có liên quan gì đến nhau nữa."
Hai người đều im lặng.

"Thời hạn thi hành án của tôi là hai năm,dù khó khăn nhưng cuối cùng tôi vẫn có hy vọng.

Trên thế giới này vẫn còn có rất nhiều người tốt,người bị giam cùng phòng tôi thấy tôi đáng thương nên cô ấy đặc biệt chăm sóc tôi.

Sau đó, theo thời gian, bụng của tôi càng ngày càng lớn, ngục giam đã liên lạc với bệnh viện cho tôi, tôi sinh đứa bé ở đó.

Lúc ấy ngục giam còn hỏi tôi, nếu có thể tìm được người nhà, thì tôi có thể thi hành án ở bên ngoài trong thời kỳ cho con bú.

Tôi nghĩ, sức khỏe của mẹ tôi không tốt, tôi không dám để cho mẹ biết chuyện này, dù sao đây cũng là con của Chư Nhất Hành.

Mà Chư Nhất Hành...Tôi cũng không thể trông chờ vào anh ta.

Hơn nữa, khi đó mọi người đều tránh chúng tôi như tránh con chuột.Đúng là tôi không tìm được ai, cộng thêm tôi không muốn đứa bé biết được mình do một bà mẹ ngồi tù sinh ra, vậy nên tôi nói tôi không cần đứa trẻ này, mấy người đưa nó đến viện mồ côi đi."
"Vậy tại sao khi đó em lại không đến tìm anh?"
"Tôi......." Viên Miêu há miệng, nhưng không nói câu nào.

Tằng Nhược An dùng tay đè vai của cô xuống nói: "Tại sao vậy?"
"Tôi không còn mặt mũi nào để đi tìm anh cả." Viên Miêu nói mấy chữ này, làm trong lòng Tằng Nhược An đau như cắt
Giọng nói của Viên Miêu rất bình thản, giống như cô đang nói chuyện của người khác vậy: "Đã trôi qua một năm từ khi tôi ở bệnh viện về.

Ngục giam rất tốt bụng họ đã báo lên trên giảm án phạt cho tôi, sau đó tôi ngồi tù hai tháng thì được thả ra."
"Rồi sau đó? Em không đi tìm Chư Nhất Hành sao?"
Viên Miêu lắc đầu nói: "Ở trong lòng của tôi, Chư Nhất Hành đã chết rồi."
"Vậy anh ta không biết Bình Bình?"
Viên Miêu nhớ tới ngày trước cô gặp anh ta ở lối vào viện mồ côi: "Có thể anh ta không biết.

Tôi không biết, tôi cũng không muốn quan tâm đến vấn đề này.

Tôi cũng đã nói ở trong lòng của tôi, anh ta đã chết rồi.

Nếu anh ta biết, chắc chắn sẽ giành con với tôi.

Tôi bây giờ không có tiền, anh ta muốn cướp lại đứa bé rất dễ dàng.

Bình Bình cũng biết tôi nhận nuôi nó từ viện mồ côi, thằng bé sẽ không muốn cha."
Tằng Nhược An dùng sức đè bả vai cô, giống như muốn bóp vỡ xương của cô.

"Còn Tằng Nhược Cẩm thì sao?"
"Tôi không nghĩ mình sẽ gặp Chư Nhất Hành và em gái anh ở Vân Thành.


Em gái anh sợ tôi và anh ta nối lại tình xưa.” Nói đến đây,Viên Miêu cười khổ: "Hai chúng tôi đã giao dịch với nhau.

Cô ta cho tôi 250 vạn, tôi đưa Bình Bình rời khỏi Vân Thành.

Ngày tìm giường bệnh đó, tôi thật sự không có cách nào.Tôi gọi điện thoại cho em gái anh nói Chư Nhất Hành đã tìm tôi, tôi đã dùng ra điều kiện với cô ra, cô ta giúp tôi tìm giường bệnh và tôi đồng ý yêu cầu đổi số điện thoại của cô ta.

Mọi việc có lợi, cả hai bên đều vui mừng."
Mọi thứ trước mắt Tằng Nhược An biến thành màu đen, anh ta không thể tin, cô gái này thật sự là Viên Miêu.

Trước kia cô nghĩ gì cũng đều hiện hết trên mặt, còn bây giờ cô đã nhìn thấu sự đời, từng bước từng bước đều suy nghĩ cho mình.

"Tôi không đúng khi lừa tiền của em gái anh.

Nhưng khi đó, tôi thật sự không có tiền.

Sau khi ra tù tôi đi tìm Bình Bình, khi nghe tin Bình Bình bị bệnh tim bẩm sinh, tôi đau lòng muốn tự tử.

Khi ở trước phòng phẫu thuật, anh hỏi tôi có sợ hay không." Cô cười khổ nói: "Mấy năm nay, tôi hiểu được sự bất lực và cam chịu, đành phải nghe theo số mệnh.

Nói thật, từ trong lòng của tôi rất cảm ơn em gái của anh.

Nếu như cô ta không giúp đỡ tôi, tôi cũng không biết nên làm thế nào nữa."
"Không bằng em nói hẳn ra là con bé ngu ngốc."
"Đối mặt với tình yêu, ai cũng có thể trở lên ngu ngốc.

Nếu như không đụng vào bức tường cụt thì sẽ không quay đầu lại.

Năm đó tôi cũng ngu như vậy.”
Tằng Nhược An nhìn cô nói: “Còn bây giờ em đã tỉnh táo?”
"Có thể cho là vậy đi.

Nhưng mà tôi không có vôn liếng.

Với tôi thì không có gì quan trọng bằng một cuộc sống tốt.”
Tằng Nhược An không chịu được nữa, kéo Viên Miêu vào trong ngực: "Viên Miêu, sau này trong cuộc sống hãy để anh giúp đỡ em."
Viên Miêu cũng không lập tức đẩy anh ta ra ngay, để cho anh ta ôm một lúc rồi cô mới nói: "Hôm nay mẹ tôi cũng hỏi về kế hoạch tương lai của tôi.

Tôi nói, chờ Bình Bình khôi phục, chúng tôi sẽ rời đi Giang Thành.

Chuyện cũng đã trôi qua, tôi cũng không muốn nghĩ nhiều về nó,tốt nhất đừng có thứ gì trong quá khứ xuất hiện trong cuộc sống mới của tôi." Cô nhìn anh ta nói: "Tôi nghĩ, chắc chắn anh hiểu chuyện này."
"Tại sao?"
"Tôi không chịu nổi gánh nặng.

Mặc dù cuộc sống khó khăn, nhưng tôi vẫn nguyện bắt đầu làm lại từ đầu.

Nghĩ lại, chuyện quá khứ đã qua, tôi muốn quên nó đi."
"Nhưng mà...."
"Tôi biết là anh rất giỏi.

Mấy năm nay cuộc sống của tôi có quá nhiều bóng tối,tôi rất cảm kích khi anh còn nhớ rõ tôi.

Anh làm phẫu thuật cho Bình Bình, tôi sẽ nhớ anh suốt đời, nhưng những thứ khác, tôi nghĩ, mong anh thông cảm cho tôi."
Tằng Nhược An muốn nắm tay cô, nhưng Viên Miêu lại né tránh: "Nhược An, nếu anh thật sự muốn giúp tôi, anh cũng nên tôn trọng suy nghĩ của tôi.


Bây giờ tôi rất mệt mỏi.

Mẹ tôi và Bình Bình, là những thực tế ấm áp nhất ở trước mắt tôi, cũng là một cuộc sống ấm áp nhất.

Cho dù hơi khó khăn nhưng tôi không cảm thấy gì.

Bây giờ tôi không muốn suy nghĩ đến những chuyện đã qua nữa.

Những chuyện ngày xưa, cho dù" Cô dừng một chút rồi nói tiếp: “Cho dù trước kia xảy ra những chuyện không may, tôi cũng không nhớ nhung gì.

Xin anh hãy cũng phải giúp tôi một tay."
Tằng Nhược An nhìn cô một lúc rồi cười khổ nói: "Viên Miêu, em nói như vậy, anh biết làm thế nào? Em nói khiêm tốn, nhưng đó là những lời từ chối anh."
Viên Miêu mỉm cười: "Tôi chỉ là một người đang chán nản, anh nói hơi quá rồi.

Đúng rồi, tôi tưởng chi phí phẫu thuật sẽ rất đắt.

Hóa ra, lại thừa một ít tiền, số tiền thừa còn lại, tôi sẽ trả cho anh.

Tôi muốn né tránh Chư Nhất Hành, tôi thừa nhận mình lợi dụng Nhược Cẩm, cô ta rất tốt giống y như đây.

Mọi thứ vẫn như cũ." Cho dù lời cô nói rất bình tĩnh, nhưng đoạn cuối vẫn có chút buồn bã.

Tằng Nhược An nói: "Tiền của anh và con bé đều là tiền riêng, anh không quan tâm đến chuyện gì của con bé, em hãy trả lại cho chính con bé đi."
Hai người quen biết nhiều năm, Viên Miêu cũng hiểu tính cách của Tằng Nhược An, nếu anh ta đã nói vậy thì chính là vậy, cô cũng không cố chấp nữa.

Huống chi chỉ là ít tiền này, đối với Tằng Nhược An và Tằng Nhược Cẩm không đáng bao nhiêu, nhưng nó rất quan trọng với cô.

Sức khỏe của Bình Bình hồi phục rất nhanh, Tằng Nhược An mỗi ngày đều đến thăm hai người, có lúc anh ta mang máy bay đồ chơi, có lúc mang bộ siêu nhân biến hình, chỉ trong vài ngày, Tằng Nhược An đã trở thành người mà Bình Bình thích nhất.

Mặc dù Viên Miêu với anh ta rất nhiều lần là không phải mang theo thứ gì đến đây, Tằng Nhược An luôn đồng ý, lần sau đến đây anh ta lại nỡ tay cầm nhầm đến.

Ngày hôm nay, Viên Miêu đưa Tằng Nhược An ra ngoài, thì nghe thấy có tiếng người gọi: "Nhược An." Viên Miêu ngẩng đầu lên, cô kinh ngạc, muốn trở về phòng bệnh, nào ngờ người kia đã đi đến.
"Mẹ." Tằng Nhược An nói.

Mẹ Tằng đã đi đến chỗ của Viên Miêu "Đây không phải là........"
Viên Miêu trả lời:"Cháu chào bác gái Tằng."
Mẹ Tằng nhìn cô từ đầu xuống dưới mấy lần, sau đó đi vào trong phòng bệnh nhìn một chút, thấy Lôi Diệp cùng Bình Bình đang ngồi nói chuyện, "Đây là con của cô?"
"Vâng." Viên Miêu cười nói: "Bác gái Tằng vẫn trẻ như này nào."
Sắc mặt của bà ta tốt hơn một chút, sau đó quay sang nhìn Tằng Nhược An hỏi: "Con ở chỗ này làm gì?"
"Con là bác sĩ chính chữa trị của đứa trẻ này."
Sắc mặt của mẹ Tằng lại xấu đi, Tằng Nhược An vội vàng nói: "Sau khi nhận hồ sơ xong thì con mới biết."
Mẹ Tằng liếc nhìn Viên Miêu một cái nói: "Vậy thì tốt.

Con làm bác sĩ, cứu người là trách nhiệm của con, nhưng cũng đừng để người ta được nước lấn tới suy nghĩ những thứ khác."
Viên Miêu mỉm cười nói: "Bác gái nói rất đúng, bác sĩ An là một bác sĩ giỏi, lại là người có tâm với nghề, Bình Bình nhà cháu thật là may mắn, đợi ngày nào đó mẹ con chúng cháu sẽ cảm ơn anh ấy."
Bà ta nhìn Viên Miêu một cái, vẻ mặt của bà ta dịu đi, sau đó bà ta nhìn về phía Nhược An nói: "Con nhanh gặp ông nội của con một chút đi." Sau đó bà ta xoay người rời đi.
Trên mặt Viên Miêu lộ ra nụ cười, dường như cô không để ý ánh mắt cảnh cáo của bà ta trước khi rời đi.

Ngày thứ hai lúc bác sĩ vào kiểm tra phòng, Viên Miêu hỏi khi nào thì có thể xuất viện.
Bác sĩ nói: "Việc này cô phải hỏi bác sĩ chữa trị chính của bệnh nhân."
"Vậy bệnh nhân khác bình thường bao lâu có thể xuất viện?"
“Thường thì 3 tuần nữa."
Viên Miêu đếm ngày,trong lòng cô suy nghĩ đã gần hai tuần kể từ ngày Bình Bình tỉnh.
Cô trở về phòng bệnh, phát hiện viện trưởng Dương đã gọi điện thoại cho cô, còn có một tin nhắn: "Sau khi cô xem tin nhắn thì hãy gọi lại cho tôi."
Cô gọi cho bà ấy, câu nói đầu tiên mà viện trưởng Dương nói là: "Cô Viên, không hay rồi, cha mẹ ruột của Bình Bình đã đến đây."
Viên Miêu cảm thấy đầu mình đau đớn: "Bà nói cái gì?"
"Cha mẹ ruột của Bình Bình nhìn thấy thông báo, họ đã đến cục dân chính hỏi thăm, bọn họ mới rời đi từ chỗ tôi."
"Họ trông thế nào?"
"Chỉ có một người đàn ông đến.

Anh ta tầm 30 tuổi, ngoại hình trông rất đẹp, cô đừng hỏi nữa, anh ta và Bình Bình cũng có nhiều đặc điểm giống nhau.

Quần áo cũng đắt tiền, bảo vệ nói anh ta lái một chiếc xe rất đắt tiền."
Tim của Viên Miêu như sắp ngừng đập: "Vậy người đó có nói mình họ gì không?"
"Có, là họ Chư."
Tình cờ bên cạnh Viên Miêu có một bồn hoa, chân Viên Miêu mềm nhũn, cô ngồi xuống mép bồn hoa không nói gì nữa.

"A lô? A lô? Cô Viên?”

"Tôi biết rồi."
"Vậy khi nào cô quay lại đây?"
"Tôi trở về làm gì?"
"Anh ta muốn đứa trẻ, dù sao thì cũng phải gặp anh ta một lần."
"Anh ta có bằng chứng gì mà nói Bình Bình là con của anh ta?"
"Anh ta vẫn chưa nói.

Nói chung không ai lại giả vờ nhận trẻ mồ côi là con của mình đâu.

Các giấy tờ nhận nuôi Bình Bình cô chưa làm xong, nếu trên lý thuyết, anh ta có thể nhận nuôi thằng bé."
"Không thể nào.

Bình Bình là con của tôi."
Viện trưởng sửng sốt nói: "Tôi nói chỉ là trên lý thuyết.

Chính là anh ta nói, anh ta không cần giả vờ chuyện này.

Vì anh ta cũng có thể nhận nuôi thằng bé." Viện trưởng Dương hỏi lại cô: "Vậy, khi nào cô sẽ trở lại?"
"Bà nói với anh ta chỗ ở hiện tại của tôi không?"
"Không, tôi không nói.

Tôi chỉ nói đứa trẻ bây giờ đang ở ngoài chữa bệnh.

Tôi sợ chuyện này sẽ kích thích Bình Bình.

Nhưng mà, anh ta lại trông có vẻ rất gấp, một mực hỏi cô và Bình Bình đang ở đâu.

Người này rất đẹp trai, nhưng mà hơi nóng tính, không dễ gần." Viện trưởng nói xong: "A lô? A lô? Cô Viên, cô còn nghe máy không?"
"Tôi biết rồi, tôi sẽ sắp xếp thời gian, khoảng hai ngày nữa tôi sẽ trở về, khi nào trở về tôi sẽ gọi điện lại cho bà."
Viên Miêu tắt điện thoại, thì gọi điện thoại cho Tằng Nhược An, nhưng anh ta không nghe máy.

Viên Miêu cứ ngồi ở bồn hoa suy nghĩ, giống như thời gian không tồn tại,một tiếng chuông điện thoại dài đã kéo cô ra khỏi suy nghĩ của mình.

Là Tằng Nhược An gọi lại.

“A lô? Miêu Miêu, sao em gọi điện cho anh vậy? Anh vừa mới hoàn thành xong một ca phẫu thuật."
Viên Miêu thở dài nhẹ nhõm, sau khi bị người thân quen phản bội, cô rất dễ có tình trạng lo lắng người khác phản bội mình.
"Có phải anh nói cho Chư Nhất Hành biết Bình Bình là con trai của anh ta?"
"Không có.

Chư Nhất Hành? Cậu ta biết chuyện này? Cậu ta đến tìm em?
Giọng nói của Tằng Nhược An khiến Viên Miêu yên tâm.

Đúng vậy, Chư Nhất Hành phản bội cô, không có nghĩa là tất cả mọi người sẽ phản bội cô.

"Viện mồ côi nói, có người hỏi thăm việc nhận nuôi Bình Bình, người đó chính là Chư Nhất Hành."
"Không thể nào? Anh ta làm sao biết được Bình Bình chứ?"
"Chuyện này tôi không biết, tôi chỉ hỏi anh.

Anh nói mình không có, tôi tin tưởng anh.

Bây giờ tôi đi hỏi thăm một chút rồi chúng ta nói sau
Câu nói "tôi tin tưởng anh" của Viêm Miêu khiến Tằng Nhược An trầm mặt.

"Nhược An, tôi nhất định không để cho Chư Nhất Hành cướp Bình Bình của tôi đi.

Thằng bé là của tôi." Viên Miêu từng chữ từng câu, giống như đang nói với anh ta hoặc đang tự an ủi bản thân mình.

Ở phía tây, mặt trời dần dần lặn xuống, chỉ để lại một ít vệt đỏ.

********
Chị beta do bận công việc nên không thể đồng hành cùng 2 đứa tụi mình beta truyện, mà 2 tụi mình cũng rất bận, vừa phải edit + beta chương mới nên sẽ hơi lâu.

Nhưng mà tụi mình sẽ cố đăng chương nhanh nhất.

Cảm ơn mọi người và mong mọi người vẫn ủng hộ truyện..



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện