Chương 65: Vô đề
Kaori nhấp nhấp miệng, cười một cách hài hước. Cô thu hồi thứ cảm xúc ban nãy của mình, nhoẻn miệng nói.
"Làm tốt lắm."
Trên màn hình, điểm đỏ tiếp tục tiến lên, càng ngày càng tới gần khu trung tâm.
"Fukawa đại nhân." Genkishi đứng cách cô một khoảng cách, hơi cúi đầu: "Byakuran đại nhân tìm ngài, nói là đến giờ ăn cơm rồi."
"Ừm." Cô gái đưa lưng về phía hắn, lười biếng duỗi eo: "Biết rồi, cảm ơn anh, Genkishi."
"Đây là trách nhiệm của tôi."
Kaori nghe tiếng bước chân của thanh niên dần đi xa, xoay ghế lại, cười khẽ.
Một kẻ được cho là mạnh hơn Squalo sao?
Cô thì...không nghĩ như vậy.
Tên Cá Mập Lông Trắng đó tự tin đặt tên là [Đệ Nhất Kiếm Đế] đó... Dù chỉ là Đệ Nhị nhưng cũng không thể thua một tên như vậy, nhỉ?
"Squalo?"
Ở tổng bộ Varia, Squalo bỗng dưng hắt hơi một cái. Fran ở bên cạnh hắn mặt không cảm xúc, đơ đơ nói: "Trời ạ—— Đội trưởng lông trắng hắt hơi! Có một con cá mập biết hắt hơi, tam quan của me—-"
"Voi!! Rác rưởi, muốn chết sao!"
"Shi shi shi~ ếch xanh đúng là hay đi tìm đường chết~ Hệt như—-" Đang nói, Belphegor chợt im bặt. Không khí ở đây cũng chợt như ngưng đọng lại. Đám người Varia không ai nói với ai lời nào, đến tiếng thở mạnh cũng không có. Ở trong góc tối, Xanxus bóp nát tay ghế, trầm giọng rít gào qua kẽ răng: "Câm mồm."
"Eh~?" Fran ngơ ngác nhìn mọi người xung quanh, cuối cùng thở dài: "Me không muốn ở cái nơi ngột ngạt này nữa. Me phải bỏ nhà ra đi."
.
.
"Kao-chan~" Byakuran chống cằm, cười híp mắt nhìn cô ăn cơm: "Hợp khẩu vị không~?"
"Hợp." Kaori gật đầu, cô với tay lấy ly nước cam bên cạnh uống, thoả mãn xoa xoa bụng.
"Hm... Đúng rồi, tôi muốn hỏi em một câu."
"Nói."
"Vì sao em...lại không giúp Sawada Tsunayoshi? Em...là người của Vongola mà nhỉ?"
Thiếu nữ tựa lưng vào ghế, ngẩng đầu nhìn hắn. Cô ấy cười khẽ, xinh đẹp và uyển chuyển, chỉ là đôi mắt kia, thi thoảng vẫn làm người ta cảm thấy lạnh lùng.
"Ma~ Ai biết được."
"Có lẽ là do... Họ phá huỷ nhẫn Vongola đi?"
Nhẫn Vongola rất quan trọng.
Đối với Fukawa Kaori mà nói, nó chẳng là gì cả.
Nhưng đối với 'cô ta' mà nói, nó là...
"Suýt chút nữa thì quên này." Byakuran cười: "Tôi đi có chút việc.. Có lẽ sẽ lâu đấy."
"Ừm. Đi đi."
"Kao-chan không níu kéo sao? T^T."
"Không."
"QAQ."
Bình luận truyện