Chương 66: Quan hệ của họ
Người quen đều trở về Nhật Bản hết. Một ngày trước, Genkishi cũng đã phụng lệnh Byakuran trở về Nhật Bản, nghe nói là do Gamma Điện Thế kia đã bị Hibari Kyoya đánh bại.
Kaori dựng ngón cái lên: "Không hổ là hàng xóm của tôi!"
Byakuran Gesso ở bên cạnh ai oán, dùng đôi mắt của oán phụ nhìn cô: "Tăng sĩ khí cho kẻ thù sao?"
"Dù gì cũng là nhà mẹ đẻ.. Ở rể cũng phải nhớ quê nhà chứ, nàng thấy đúng không, ái phi?"
"Hoàng thượng..."
"Ái phi..."
Cả hai thâm tình nhìn nhau.
Cuối cùng là do Irie Shoichi nhìn không được, gào lên:
"Vào chính sự đi hai tên ngốc này!"
Không để ý đến sự tồn tại của hắn sao? Đáng ghét hai cái tên thần kinh này! Nhưng mà...
Irie Shoichi hơi suy tư, dù không muốn thừa nhận nhưng cũng không thể phủ nhận rằng... Cái tính cách này của Byakuran chính là nguyên nhân khiến cho quan hệ với Kaori hơn hẳn bọn họ một bậc.
Trên thực tế, Fukawa Kaori luôn miệng gọi Byakuran Gesso là bạn trai chính quy, nhưng tất cả ai cũng hiểu rằng không phải. Bọn họ cứ chờ đợi như thế, nhưng cuối cùng dù có ai ngỏ lời cũng bị cô nói vòng vèo mấy câu thành trò đùa.
Cảm xúc lúc đó của họ là... Vừa mất mát, cũng vừa may mắn. Ít nhất... Bọn họ cũng có thể lấy thân phận bạn bè ngang nhiên quan tâm cô và chèn ép tình địch của mình.
Nhưng mà... Đáng chết! Vẫn hận Byakuran Gesso quá! Ghen tị hận!
#Người tới, ở đây có oán phu!#
#Luận có oán phu nào trâu bò hơn oán phu của nữ chính.#
#Đáp án: Ha hả.#
"Được rồi được rồi~" Byakuran cười tủm tỉm: "Sho-chan có yêu cầu gì không~?"
Irie Shoichi áp chế cảm xúc của mình xuống, thở dài, nghiêm túc lên:
"Tôi muốn toàn quyền quản lý Black Spell lúc này... Được chứ?"
"Ưm ưm có thể." Hắn cười, vẫn không thèm để ý như thế, cười hì hì vò đầu của cô gái bên cạnh: "Tôi sẽ cử Genkishi bảo vệ cậu."
"Vậy thì tốt quá. Được rồi, vậy tôi đi trước." Irie Shoichi gật đầu với Byakuran, sau đó mới cúi đầu xuống, ôn hoà nhìn cô gái đang phồng má trợn mắt trên màn hình: "Tạm biệt, Kaori."
Còn chưa đợi cô nói gì, màn hình tắt cái rụp.
Kaori: "..." Tên thần kinh này!
Byakuran: ^^
Kaori: Đừng cười nữa, có bệnh!
"Ta vẫn thích ái phi lạnh lùng hơn."
"Hoàng thượng muốn gì thần thiếp sẽ thế đó..."
"Ngu xuẩn! Là lạnh lùng chứ không phải bật điều hoà lạnh phát khiếp thế này!"
"Nhưng da của thần thiếp rất lạnh..."
"Cút!"
.
.
Ở Nhật Bản, Irie Shoichi im lặng nhìn màn hình tối đen trước mắt.
Hắn thở dài ngả người ra ghế, băn khoăn gõ bàn.
Nhà Vongola đã đột phá được vài lớp phòng ngự rồi... Chẳng mấy chốc mà tới được đây.
"Irie đại nhân." Cervello từ bên ngoài tiến vào, cúi đầu nói: "Bên kia lại xin xuất chiến, ngài thấy sao ạ?"
"Hắn?" Irie nghiến răng: "Hắn sẽ phá huỷ tất cả mất! Không được! Cử đội khác đến!"
"Nhưng..." Một Cervello khác chần chừ: "Hình như hắn đã đi rồi..."
"Đáng chết!" Irie hung tợn vỗ bàn: "Nơi đó rất gần phòng thí nghiệm!"
Nếu bọn chúng để lan tới phòng thí nghiệm...
Nghĩ đến thứ mà hắn đặt ở trong đó, trong mắt của Irie Shoichi chợt lướt qua tia sáng lạnh.
Bình luận truyện