Chương 46: Dự định cuối cùng.
Tháng tư vội vã vụt qua, tháng năm chậm chạp bước đến Châu Âu với cái nắng ấm áp ngọt ngào như mật chảy trên phiến lá, hòa cùng tiếng hót trong trẻo của lũ Sơn Ca vang vọng khắp khu vườn xinh đẹp. Nhật báo ngày hôm ấy đến với người dân khắp Italia với vô số tin tức, có cái sốt dẻo, vài dòng lại tầm thường đến vô thưởng vô phạt. Nằm ở phía cuối những trang giấy mỏng với những con chữ đen đen, tin vắng trong ngày viết về vụ cháy một căn nhà lớn tại thành phố cảng Bari, chủ nhân của nó là một ông chủ giàu có sở hữu một công ty chuyên về tàu biển nổi tiếng khắp vùng. Vụ cháy không những thiêu rụi số tài sản mà nhiều người nằm mơ cũng chẳng có được, mà còn lấy đi mạng sống của một số thành viên trong gia đình. Tin tức ấy vốn sẽ chẳng gây náo động gì lắm vì mấy chuyện tương tự vẫn hay diễn ra mỗi ngày, ở khắp mọi nơi tại Italia, đôi lúc chỉ là vì một tàn lửa ai đó vô ý vứt lại, hoặc đơn giản chỉ là một lần ai đó quên không tắt bếp khi đun ấm nước sôi. Thế nhưng, sự việc được đưa lên báo ngày hôm ấy lại chẳng hề đơn giản đến thế. Cái tên của gia chủ trong tai nạn mới là thứ thu hút mọi ánh nhìn: Simon Cozart. Với thế giới ngầm của mảnh đất này hay chỉ đơn giản là người trong thành phố Bari, không ai là không biết đến cái tên ấy nhưng không phải với tư cách một nhà tài phiệt như nhật báo đưa tin, trong mắt họ cái tên Simon này đại diện cho một gia đình Mafia có tiếng tăm và lịch sử suốt hơn nửa thế kỷ qua. Chẳng bao lâu sau cái cái ngày tin tức chấn động ấy được truyền ra, người trong giới bắt đầu truyền tai nhau nguyên do của sự xóa sổ bất thình lình của cái tên Simon trong danh sách gia đình Mafia của Châu Âu. Bất ngờ thay, kẻ đứng phía sau chuyện đó lại là cái tên không ai ngờ đến: Vongola Primo - người vốn được biết là bạn thân, đồng minh thân cận nhất của Simon Cozart.
Mọi thứ xoay quanh nhà Simon hay hàng tá tin đồn ác ý nhắm vào Vongola Primo với chàng trai ấy bây giờ đơn giản chỉ là câu chuyện phiếm bên vỉa hè, đến và đi nhanh chóng, chẳng đáng để bận tâm. Bởi lẽ, chàng trai có màu tóc vàng như nắng sớm hiểu được giờ đây, ý nguyện Cozart đã trở thành hiện thực với tư cách là người bạn tâm giao, y hẳn nên nâng cốc chúc mừng. Nhưng trừ việc ấy ra, quả thật trong lòng chàng thủ lĩnh trẻ vẫn còn chất chứa quá nhiều suy tư, những quyết định cần được cân nhắc tỉ mỉ, sự lựa chọn có thể thay đổi vận mệnh của cả gia đình, mọi thứ dường như vẫn như gã Tử Thần, chực chờ vung lưỡi hái bất cứ lúc nào.
Gấp lại số hồ sơ mình vừa xem xét trong buổi sáng nay, người con trai anh tuấn rời mắt khỏi hàng tá giấy tờ vẫn còn đang chất thành chồng lớn ngay trên bàn, đảo đôi đồng tử màu Hổ Phách ra phía bên ngoài cửa sổ, ngắm nhìn những tia nắng ỏng ả lăn vào phòng qua lớp kính dày. Ngược lại với vô số con sóng dữ đang rình rập đợi chờ nuốt chửng Vongola, sự an yên nhẹ nhõm trên gương mặt anh tuấn lại làm cho người ta có cảm giác mọi chuyện ngoài kia đã chẳng thể nào bước qua cánh cổng bề thế của căn biệt phủ này. Hoặc giả như, tất cả chẳng qua cũng chỉ là vở kịch mà họ là những diễn viên bất đắc dĩ. Kết quả ngày hôm nay là thứ mà Giotto đã từng lườn trước nhưng trước đây, ở đâu đó trong trong lòng y vẫn vang lên lời nguyện cầu rằng đấy chẳng qua cũng chỉ là thứ suy đoán chẳng hề có kiểm chứng. Và rồi, hiện thực lại cho chàng thủ lĩnh trẻ một cú đấm đau điếng. Hít một hơi thật sâu, Giotto lại vô thức nhớ về sự có mặt bất thình lình của lũ Vindice và quyết định hy sinh của người bạn thân thiết nhiều năm vào buổi sáng rạng ngày hôm ấy. Sau khi mọi thứ đã được định đoạt, Cozart đã mỉm cười thật nhẹ nhõm, cùng chuyện trò với y hệt như những ngày còn bé dại về tất cả, cuộc sống ở thế giới ngầm, tình bạn giữa họ, sự phản bội của Daemon Spade, tương lai và sự gắn kết của hai gia đình và cả, chuyến hành trình ghé lại đất nước Nhật Bản xa xôi.
Giotto cúi người xuống, lấy từ trong hộc tủ ra một phong thư và một lần nữa lại dõi để đôi mắt chạy qua những dòng chữ giản đơn. Chính chàng trai có mái tóc màu nắng còn chẳng rõ mình đã đọc đi đọc lại thứ này bao nhiêu lần, để từng dấu mực đen in vào trong tâm trí vào cả những giấc mơ. Lá thư hiếm hoi có thể đến tay thủ lĩnh nhà Vongola từ bên kia đại dương, mang theo đôi dòng tâm sự nhưng là đủ để khỏa lấp phần nào khoảng trống đang ngày một khoét sâu trong lòng chàng trai trẻ. Là nỗi nhớ, bi thương cùng tội lỗi, từng giọt rơi xuống như làm vết thương còn chưa đóng mài, khiến chúng lại thêm nhói đau. Trong thư, Mai chẳng hề nói gì nhiều về bản thân hay những chuyện đã xảy ra trong suốt gần một năm kể từ ngày y rời khỏi căn nhà ấy. Nếu không qua lời kể của Cozart, có lẽ, Giotto cũng đã bị những lời của nàng viết đánh lừa. Linh cảm của y đã chẳng hề sai, thậm chí, trong những cơn ác mộng, chàng thủ lĩnh trẻ còn không dám tin người con gái ấy sẽ phải trải qua cớ sự khủng khiếp nhường ấy. Đau xót cùng bất lực chẳng khác gì hai sợi thòng lọng đang siết chặt lấy cổ, ép từng nhịp thở cũng trở thành một loại cực hình. Nỗi sợ hãi đưa nàng vào thế giới ngập ngụa máu tanh và tội ác đã khiến ý định ban đầu của Giotto đi chệch hướng, chỉ có chàng trai ấy mới hiểu được vào thời khắc chọn lựa buông tay, trái tim của y đã giằng xé đến mức nào. Thế mà, cuối cùng, điều ấy lại chẳng thể bảo vệ được người con gái ấy. Cho dù, Cozart nói rằng sự cố ấy xảy ra là vì hiềm khích cá nhân với Ugetsu nhưng nếu không vì y, liệu rằng có nguyên do gì để người con trai ấy rời khỏi gia đình mình, lạc đến tận Italia xa xôi? Và biết đâu chừng, mọi biến cố ấy đã chẳng hề xảy ra, bất hạnh đã không trút lên đầu người vô can như nàng. Hóa ra, tất cả đều là sai lầm. Nếu như, Vongola Giotto chưa từng đặt chân đến Nhật Bản, giả rằng, y chọn một nơi khác chứ chẳng phải gia đình Asari hoặc cố gắng kìm lòng và gạt bỏ mọi cảm xúc như trước nay vẫn thế, có lẽ, kết quả đã khác.
"Cốc, cốc, cốc"
Tiếng gõ cửa bất chợt vang lên, phá vỡ bầu không khí của một buổi trưa yên tĩnh, kéo tâm trí của chàng thủ lĩnh trẻ quay về. Đôi đồng tử màu Hổ Phách trong thoáng chốc như vừa bị phóng đại ra nhưng rất nhanh sau đó lại quay về với dáng vẻ bình thản bao lần.
"Mời vào."
Giotto thong thả mở lời, trên khóe môi vẫn là nụ cười vô cùng chân thành đến mức vô hại, mặc kệ người vừa bước vào thư phòng đang mang gương khó coi đến mức nào. Vongola Valerio - người em họ còn lớn hơn y vài tuổi với vẻ sát khí trời ban đang tiến đến trước mặt chàng thủ lĩnh trẻ. Và rồi...
"Rầm"
Thanh âm chẳng có gì dễ chịu vang lên, đi liền sau đó là xung chấn đủ sức làm đồ đạt trên bàn được một phen chao đảo, lọ mực còn chưa được đậy kín miệng liền được dịp ngả ra, để thứ chất lỏng đen như hắc ín tràn ra một góc, nhỏ từng giọt xuống mũi giày da của chàng thủ lĩnh trẻ. Người em họ duy nhất của Giotto vừa chẳng chút kiêng nể gì vung nắm đấm xuống bàn làm việc của y, biến chúng thành một mớ lộn xộn khó nhìn. Thế nhưng, bất chấp việc làm lỗ mạng và ánh mắt như đang muốn ăn tươi nuốt sống đang ghim vào mình, chàng trai có mái tóc vàng màu thái dương vẫn thong thả mỉm cười.
"Có chuyện gì làm em nổi giận thế, Valerio?"
"Anh còn hỏi được sao, Giotto? Chuyện giữa anh và nhà Simon giờ đây đã biến Vongola thành thứ gì, anh ắt hiểu chứ?"
Người con trai ấy gắt gỏng tự tiện ngồi phịch xuống chiếc ghế gần đấy, khoanh hai tay lại với dáng vẻ vô cùng mất kiên nhẫn, đôi mắt màu ngọc Lục Bảo chứa đầy lửa giận không thể nào nhầm lẫn vẫn, chưa một giây nào rời khỏi dáng vẻ bình thản của vị thủ lĩnh nhà Vongola. Đáp lại anh, Giotto chỉ nhẹ nhàng mỉm cười cất lời như thể nội dung cuộc chuyện trò chỉ đơn giản là nói về món ăn được chuẩn bị trong buổi tối nay.
"Anh xin lỗi Valerio. Có lẽ, anh đã không còn đảm đương được vị trí này nữa."
Gần như ngay sau khi câu nói ấy được buông xuống, sự giận dữ trong mắt vị khách bỗng chốc tan đi, chỉ để lại sự bàng hoàng và ngỡ ngàng không thốt nên lời. Ắt hẳn, đây là một lần hiếm hoi người đàn ông vẫn thường được gắn với hình ảnh mãnh hổ như Valerio lại lộ ra dáng vẻ kinh sợ ấy. Bởi chưa bao giờ, anh lại nghĩ đến cái ngày mà Giotto nhắc đến chuyện từ bỏ nơi này - đế chế mà người con trai ấy đã gây dựng lên: Vongola.
----
P/s 1: Trong Arc Future, Xanxus đã được nhận xét là giống cụ Secondo nên việc xây dựng một cụ Nhị mạnh mẽ, cục tính vầy không phải là tự nhiên đâu nha :>
P/s 2: Thực ra mình muốn khai thác hơn về cách người ta nhìn nhận vụ nhà Simon với Vongola nhiều hơn nhưng có lẽ viết không tới. Ý là, cảm giác Giotto chọn lựa thuận theo Cozart sẽ kéo theo vô số vấn đề, kiểu mình cảm giác pha đó Giotto thật sự thuận lòng theo bạn mình bất chấp tất cả ấy.
P/s 3: À đừng hỏi vì sao Q4 lấy tên là đông mà chap này xuân nhé, chap chuyển tiếp thui.
Bình luận truyện